Lưu Thiên Thủ đưa tôi về nhà rồi lái xe rời đi, tôi không biết anh ấy về nhà hay đến Cục Cảnh sát làm việc. Vào đến nhà rồi tôi vẫn hơi mơ màng, bèn đi tắm nước nóng. Tôi cố ý chỉnh nước nóng hơn bình thường, dùng khăn day khắp mặt. Mặc dù nước nóng khiến toàn thân tôi bỏng rát, nhưng tâm trạng tôi đã dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi không có tâm trạng đâu xem QQ, cũng không muốn xem ti vi, nằm xoài xuống giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lưu Thiên Thủ đã nói cho tôi ở nhà mấy hôm để bình tâm lại, thế là cả ngày hôm sau tôi không ra ngoài, lục tủ lạnh lấy đồ ăn tạm, ăn xong là ngủ, cảm giác thiếu ngủ trầm trọng. Trong khoảng thời gian đó có một đồng nghiệp chạy xe máy của tôi về trả cho tôi.
Nói thật thì tôi rất muốn hỏi thăm tình hình tiến triển của vụ án, đặc biệt là có tìm ra manh mối gì ở nhà Đại Linh Tử không, nhưng đồng nghiệp nọ không hề có ý định trò chuyện, chắc hẳn đã được Lưu Thiên Thủ dặn trước, chỉ chào tôi một tiếng rồi đi. Tôi có bao nhiêu điều muốn hỏi, rốt cuộc chẳng hỏi được câu nào.
Tôi đã uống thuốc Lưu Thiên Thủ chuẩn bị riêng cho mình, nhưng đêm đến vẫn mơ những giấc mơ kỳ quái. Trong lúc mơ mơ màng màng tôi nghe thấy tiếng boong boong như có người gõ chiêng. Tôi rất nhạy cảm trước hiện tượng quái lạ này, sợ hãi kêu lên một tiếng ngồi bật hẳn dậy.
Tôi nhìn quanh, xem ra lúc này đã nửa đêm. Tôi thở dài một tiếng, day mạnh lên mặt, nghĩ thầm cách trừ tà của Lưu Thiên Thủ chẳng có tác dụng gì cả, không những không chữa được bệnh mà còn làm cho bệnh biến tướng đi, hôm nay có người gõ chiêng bên tai, biết đâu mấy hôm nữa có người bắn súng bên tai tôi không chừng, không làm cho tôi điếc chắc không chịu nghỉ. Đúng lúc này có hai tiếng động lạ vang lên bên ngoài phòng ngủ “cạch – rầm”, cạch là tiếng cửa mở, rầm hình như là tiếng đóng cửa.
Tôi đang rất tỉnh táo, chắc chắn hai tiếng động vừa rồi không phải ảo giác. Chỉ có một mình tôi ở nhà, mặc dù là nhà thuê, chủ nhà có chìa khóa, nhưng chắc chắn ông ấy sẽ không đến vào lúc này, càng không tự tiện mở cửa khi không có sự đồng ý của tôi. Chẳng lẽ có trộm? Vừa nghĩ thế tôi đã bực mình, gần đây tôi đã mệt mỏi lắm rồi, lũ trộm cắp còn đến trêu ngươi nữa hay gì.
Tôi không mang dùi cui cao su về, nhưng trong nhà có một món bảo bối là cây dùi cui điện tôi nhờ bạn mua hộ đang để trong tủ ở đầu giường. Tôi lấy nó ra, chân trần bước xuống giường, rón rén đi ra ngoài. Tôi nghĩ đâu ra đấy rồi, nếu thực sự trong nhà tôi có kẻ nào đó thì bất kể thế nào cứ cho nó ăn điện đã rồi tính, vừa hay để xả bớt những buồn bực tích tụ trong người tôi mấy hôm nay. Nhưng khi tôi ra đến phòng khách thì chẳng có ai cả, bốn bề im lặng như tờ.
Có câu mắt thấy là thật, nhưng có lúc mắt thấy chưa chắc đã là thật, trong phòng tối om om không nhìn thấy gì. Tôi bật đèn lên, phòng vừa sáng, tôi nhìn xuống sàn, lập tức sợ ngẩn người. Trên đoạn đường từ cửa nhà đến phòng ngủ có hai hàng dấu chân đầy bùn, nhìn vết giày là của cùng một người, chắc chắn hắn đã đi từ cửa đến gần phòng ngủ rồi quay ra.
Nhìn thì rất lạ, nhưng tôi nghĩ một thoáng là hiểu ngay. Đúng là có kẻ nào đó đã lẻn vào nhà tôi, chắc lúc tôi hét lên bừng tỉnh đã khiến hắn từ bỏ ý định tiếp cận tôi rồi bỏ đi, tiếng “cạch - rầm” ban nãy là tiếng động khi hắn rời khỏi. Kẻ này chắc chắn là hung thủ, hắn ghê gớm thật, tìm đến tận nhà tôi rồi.
Tôi dựa người vào tường, nhẩm tính: Hung thủ đã đi rồi, tạm thời tôi được an toàn. Nhưng tôi không hề cảm thấy may mắn, ngược lại còn thấy tên hung thủ này ép người quá đáng, nhà tôi là đồ chơi của hắn đấy à, muốn đến thì đến muốn đi thì đi?
Tôi cảm thấy hắn là một tay đáng gờm, nhưng tôi không sợ. Hồi ở trường cảnh sát tôi đã học được kha khá kỹ thuật tấn công. Tôi quyết định mặc dù bây giờ chỉ có một mình, không có súng, tôi cũng sẽ không bỏ qua cơ hội truy đuổi hung thủ. Tôi vớ bừa một bộ đồ thể thao mặc vào, nhanh gọn hơn mặc cảnh phục nhiều, rồi lao ra khỏi cửa.
Tôi ở trên tầng ba, nhìn ra cầu thang ngoài cửa, thấy đường đi lên rất sạch sẽ, còn đường đi xuống đầy bùn đất lung tung, chứng tỏ hung thủ đã xuống tầng rồi. Tôi xách dùi cui điện chạy xuống, tính là nếu gặp hung thủ sẽ gõ cho hắn một phát vào gáy, rồi cho điện giật. Nhưng khi đuổi ra ngoài tòa nhà, tôi chẳng thấy ai cả, chỉ có một chiếc xe máy đang từ từ tăng tốc rời đi.
Nửa đêm canh ba lại có chiếc xe máy, tất nhiên khả nghi. Tôi thầm cười lạnh, thằng hung thủ này tính sai rồi, tôi cũng có xe máy, hắn không thể chạy thoát được. Tôi vội dắt xe ra, mặc dù chiếc xe thiếu kha khá món phụ tùng nhưng vẫn dùng tốt, đuổi theo là chuyện nhỏ.
Tôi và hung thủ bám đuôi nhau chạy như bay trên đường. Ban đầu khi phát hiện ra tôi đuổi theo, hung thủ liền tăng tốc, nhưng tôi cũng tăng tốc, thậm chí tốc độ cả hai đều vượt quá 100 km/h. Đi ô tô với tốc độ 100 km/h không có gì lạ, nhưng xe máy thì khác, ở vận tốc này cả người và xe đều nghiêng ngả muốn bay lên, nếu chẳng may trượt đi thì chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ.
Hung thủ thấy không cắt đuôi được tôi, cũng không cố thêm, từ từ giảm tốc. Tôi bám sát hắn, thấy hắn giảm tốc tôi cũng giảm tốc, luôn giữ khoảng cách tầm năm mét. Tôi sợ nếu mình đi nhanh quá, giả dụ hung thủ đột nhiên phanh gấp thì tôi sẽ lướt qua mặt hắn.
Hung thủ đội mũ bảo hiểm che kín mặt, bỗng ngoái lại nhìn tôi, giơ ngón tay lên ra hiệu cả hai cùng dừng xe. Tôi nghĩ bụng dừng thì dừng, vừa hay có cơ hội tóm cổ hắn. Tôi nhấn còi hai lần, ra hiệu đồng ý.
Tôi thấy hai chúng tôi rất hiểu ý nhau, gần như giảm tốc độ dừng xe cùng một lúc. Hắn nhấc chân, xoay người nhảy xuống. Chỉ từ động tác xuống xe của hắn, tôi đã cảm giác tên này thân thủ nhanh nhẹn. Không thể nói tôi mất mặt được, tôi xuống xe lập tức lau khô nước mắt, đi xe không đội mũ bảo hiểm cũng không đeo kính chắn gió thì biết làm sao được.
Hung thủ thấy tôi như thế thì bật cười, nhưng bị mũ bảo hiểm chặn nên tiếng cười nghe trầm đục. Hắn khoanh tay đứng dạng chân, chỉ chờ tôi tiến lên tấn công. Tôi nghĩ thầm tên này thật ngông cuồng, đã thế thì tôi cũng không khách sáo nữa, liền sải chân bước đến, không nói không rằng rút dùi cui điện ra thúc vào ngực hắn.
Nếu trúng thì tôi có thể áp đảo hắn trong một tích tắc, nhưng thực tế không được như vậy, hắn đứng im đến lúc dùi cui điện sắp đụng trúng người thì vươn tay ra, một tay khóa chặt cổ tay tôi, tay còn lại chém mạnh xuống. Bàn tay hắn cứng như cây lăn gỗ, một đòn chém xuống khiến tôi đau nảy người, dùi cui điện tuột khỏi tay.
Tôi vội lùi về sau, sợ hắn thừa cơ đánh lén. Thế nhưng hắn chỉ đứng nguyên tại chỗ, còn ra hiệu cho tôi tấn công tiếp đi. Dùi cui điện rơi dưới chân hắn, xem chừng tôi không cướp lại được nữa. Tôi vặn người, chuẩn bị đấu tay không. Tôi dùng chiêu ảo, từ từ tiếp cận rồi giả như tấn công để dụ hắn ra tay trước, dùng chiêu phá chiêu bẻ trật khớp hắn.
Nếu là người bình thường thì chiêu này chắc chắn có tác dụng, nhưng hung thủ lại quá mạnh. Hắn bất ngờ tấn công, không dùng hư chiêu gì, đạp mạnh một cước vào bụng tôi. Tốc độ ra đòn cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, tôi chưa kịp phản ứng lại đã trúng đòn, cảm giác như bị trâu húc, phải liên tiếp lùi về sau mấy bước, cuối cùng vẫn ngã ngồi xuống.
Chỉ sau hai chiêu, tôi đoán rất có khả năng hung thủ là lính đặc công xuất ngũ. Thấy tôi không phải đối thủ, thậm chí còn kém cỏi hơn nhiều, hắn hết hứng chơi với tôi, rút ra một con dao từ thắt lưng. Con dao dài khoảng một tấc, nhìn là biết thuộc dạng dao bị quản lý. Hắn từ từ tiến về phía tôi, con dao thỉnh thoảng lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Tôi nghĩ thầm thế là xong rồi, mình sắp thành con ma thứ ba dưới lưỡi dao của hung thủ rồi. Tôi không có ý định sống, nhưng không thể chết vô ích được, lát nữa tôi phải cào xước mu bàn tay hắn để giữ lại mẫu da và ADN của hắn dưới móng tay mình.
Điều bất ngờ đã xảy ra đúng vào lúc cấp bách ấy.
Một luồng sáng chói lòa rọi đến từ đằng xa, đi cùng tiếng còi hú liên tục. Cả tôi và hung thủ cùng quay lại nhìn. Tôi nhận ra đó là một chiếc xe cảnh sát đang lao đến với tốc độ cực kỳ nhanh. Không ngờ lại được chi viện, tinh thần tôi lập tức trở nên phấn chấn. Hung thủ thì ngược lại, thấy xe cảnh sát đến, hắn tha chết cho tôi, quay người chạy về phía xe máy định thừa cơ chạy trốn.
Tôi nổi máu kiên cường, ban nãy còn tưởng mình sắp chết nhưng bây giờ tôi chỉ nghĩ cách giữ chân hung thủ. Tôi chật vật bò dậy, vừa đứng lên chân đã mềm nhũn lại ngồi khuỵu xuống đất. Bụng tôi đau quằn quại như có gì co giật bên trong, tôi muốn giữ chân hung thủ cũng không giữ được nữa.
Nhưng hung thủ cũng không chạy được. Hắn vừa nổ máy xe thì xe cảnh sát đã chặn trước mặt hắn, cửa xe bật mở, Lưu Thiên Thủ giương súng nhoài ra. Anh ấy gầm lên: “Đứng im!” Hung thủ đứng im thật, lạnh lùng nhìn Lưu Thiên Thủ. Tôi lại thấy hành động của hắn rất bất thường, không hề có vẻ sợ hãi.
Lưu Thiên Thủ hỏi tôi có sao không, tôi trả lời “Em không sao”. Anh ấy thận trọng lấy còng tay ra, tiến lại gần hung thủ. Hung thủ vẫn im lặng chờ đợi, đến khi Lưu Thiên Thủ lại gần, tôi thấy tay phải của hắn thoáng động, Lưu Thiên Thủ lập tức “hự” một tiếng đau đớn làm rơi súng. Lưu Thiên Thủ là một tay cứng mà bị đau thế này hẳn là vừa trúng một đòn khá nặng. Tôi buồn bực không biết hung thủ đã dùng cách nào.
Cả tôi và Lưu Thiên Thủ đều đã bại dưới tay hung thủ, hắn muốn giết chúng tôi thật quá đơn giản, nhưng hắn không hề có ý đó, chỉ đá văng khẩu súng đi và lại định lái xe máy chạy trốn. Lưu Thiên Thủ không chịu thua, gầm lên một tiếng nhào tới. Tôi giật mình, sếp Lưu muốn liều chết với hung thủ hay sao.