Đại Linh Tử nhoài nửa người ra khỏi cửa sổ, cúi mặt xuống nhìn tôi. Nếu không phải do trời tối thì tôi dám chắc sẽ nhìn thấy nụ cười quỷ dị của cô ấy.
Ban nãy tôi đã trói cô ấy rất chặt, chẳng hiểu sao cô ấy lại thoát ra nhanh thế được? Tôi không kịp nghĩ nhiều, thấy Đại Linh Tử như thế tôi biết ngay không ổn. Tôi ở dưới, cô ấy ở trên tầng, tay tôi có dài đến đâu cũng không ngăn cô ấy lại được.
Tôi thầm kêu chết rồi, không bận tâm đến có làm phiền người khác hay không, gào to: “Linh Tử ở yên đấy chờ tôi lên ngay bây giờ!” Nhưng tôi nói cũng bằng không, Đại Linh Tử không hề nghe thấy, còn thét lên một tiếng rồi lao cả người xuống. Tôi chửi thầm, Đại Linh Tử đang lao thẳng xuống chỗ tôi, từ khoảng cách cao thế này nếu cô ấy rơi trúng người tôi thì kể cả tôi có chín mạng như mèo cũng thành một đống thịt băm.
Tất cả chỉ xảy ra trong một tích tắc. Thấy Đại Linh Tử đang lao xuống như bay, theo phản xạ có điều kiện, tôi không những không định đón cô ấy mà còn lăn sang một bên. Chỗ tôi đang đứng không phải bãi cát, càng không phải đường nhựa mà toàn là những viên đá nhỏ sắc cạnh, lúc nằm thụp xuống tôi đau điếng người. Nhưng may là tôi tránh kịp, Đại Linh Tử rơi thịch xuống ngay bên cạnh tôi. Những giọt máu li ti ấm nóng bắn đầy lên người tôi, thậm chí còn có vài giọt bỏng rẫy. Tôi ngẩn người. Đây là máu của đồng nghiệp tôi, mới vài giây trước thôi cô ấy còn sống sờ sờ, thế mà bây giờ đã trở thành một cái xác chết lặng.
Tôi nhìn xung quanh, bỗng cảm thấy lạ lẫm, trong đầu thoáng có cảm giác sắp mất trí. Tôi thở dốc, dần dần chống người dậy. Tôi không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng tiềm thức lại tự ép mình nhìn.
Đại Linh Tử ngã mạnh quá, đầu tiếp đất đầu tiên nên lõm vào, một bên nhãn cầu bị ép bật ra ngoài rũ xuống, một vũng máu to đang nhanh chóng lan ra bên dưới thân thể cô ấy.
Tôi không biết mình phải làm gì, ngồi ngây ra đó. Gió thổi vù vù nhưng toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi.
Vụ huyên náo vừa rồi khiến rất nhiều người dân trong tòa nhà tỉnh giấc, nhà nào nhà nấy lần lượt bật đèn. Chưa đầy năm phút sau, hiện trường vụ án đã đông kín người. Nếu người chết không phải Đại Linh Tử mà là một người xa lạ nào đó, tôi chắc chắn sẽ kiểm soát hiện trường cẩn thận, nhưng lúc ấy tôi gần như gọi điện một cách máy móc cho Lưu Thiên Thủ. Sau khi anh ấy bắt máy, tôi chẳng nghe thấy anh ấy nói gì, chỉ nói ở chỗ này xảy ra án mạng, bảo anh ấy đến ngay. Tôi lần lượt gọi tiếp 110, 119, thậm chí cả 114. Đầu óc tôi đã hoàn toàn đông cứng. Tôi không đứng dậy, cứ ngồi như thế, càng không bận tâm xem những người xung quanh nghĩ gì.
Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc xe cảnh sát hú còi lao tới như điên. Phía trước xe bị lõm một chỗ, chắc hẳn là đã phi qua một đống ngổn ngang nào đó, bị gạch ngói vụn cào xước khắp nơi. Lưu Thiên Thủ và hai anh cảnh sát xuống xe. Xung quanh tôi toàn người là người, Lưu Thiên Thủ nói to: “Mọi người tránh ra, cảnh sát đây.”
Anh ấy rẽ đám người đi vào, nhìn thấy tôi ngồi bệt trên đất như bị ngớ ngẩn thì nhíu mày rất không hài lòng, nhìn xung quanh và nói: “Đây chẳng phải là nhà Đại Linh Tử à? Sao cô ấy chưa đến?” Là do tôi không nói rõ trong điện thoại. Tôi chỉ vào cái xác, nhấn mạnh với Lưu Thiên Thủ: “Tổ trưởng, Đại Linh Tử ở đây này.”
Lưu Thiên Thủ hiểu ra ngay, rùng mình một cái, tôi cũng không ngạc nhiên khi anh ấy có thể làm ra động tác như vậy.
Tôi là đàn ông, đàn ông thì phải kiên cường, nhưng lúc này tôi không kiên cường nổi. Tôi đau đớn ôm mặt, mặc dù như thế trông hơi yếu đuối nhưng tôi cảm thấy áp lực trong lòng nhẹ đi một chút.
Lưu Thiên Thủ nhanh chóng bình tĩnh lại, anh ấy kéo tôi dậy và nói: “Người anh em hãy nghĩ thoáng ra. Phần lớn mọi người khi đối diện với giờ phút sinh ly tử biệt của bạn bè đều vô cùng đau đớn, nhưng là một cảnh sát cậu nhất định phải kìm nén nỗi đau, nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của cậu.”
Lưu Thiên Thủ gọi tôi là người anh em chứ không phải Lý Phong, tôi biết anh ấy đang khuyên bảo tôi với tư cách một người anh em. Tôi gật đầu, hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại.
Lưu Thiên Thủ bảo hai anh cảnh sát phỏng vấn người dân có mặt và ghi lại báo cáo hiện trường, rồi hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Nói tỉ mỉ thì không thể giải thích rõ ràng ngay được, tôi không nói phần đầu, chỉ kể lại vắn tắt những chuyện xảy ra sau khi tôi đến nhà Đại Linh Tử. Lưu Thiên Thủ vừa nghe vừa bước đến kiểm tra xung quanh thi thể, tôi vừa dứt lời thì anh ấy lên tiếng: “Từ mức độ tổn thương da và vệt máu có thể thấy nạn nhân rơi xuống từ độ cao 15 đến 20 mét, nhưng…” Khi nhìn đến cổ tay của Đại Linh Tử, anh ấy trở nên do dự.
Tôi không hiểu phản ứng của Lưu Thiên Thủ, cũng không hỏi, chỉ để ý đến sự thay đổi trên nét mặt anh ấy. Đầu tiên anh ấy thắc mắc, sau đó là kỳ quái, cuối cùng bừng tỉnh nhảy dựng lên, kéo tôi chạy lên trên tầng. Tôi chẳng hiểu sếp Lưu vội gì, còn dặn: “Sếp chạy cẩn thận, đèn hành lang hỏng hết rồi.”
Lưu Thiên Thủ ừ một tiếng. Tôi phát hiện khả năng nhìn trong bóng tối của anh ấy rất cừ khôi, gần như không cần để ý bậc thang, cứ thế chạy ào ào lên. Tôi cũng hít sâu một hơi, cắm đầu chạy theo. Hai chúng tôi lần lượt lên đến tầng năm. Lưu Thiên Thủ rút súng ra, nói nhỏ: “Cậu nói Đại Linh Tử bị cậu trói chặt lại, nhưng cô ấy nhanh chóng thoát ra được, trên cổ tay còn không có dấu vết bị trói, như thế chỉ có một cách giải thích chính là đã có kẻ khác cởi trói cho cô ấy.”
Nghe vậy trong đầu tôi nổ ùng một tiếng. Tôi hiểu ý của anh Lưu, nói trắng ra thì ban nãy trong phòng của Đại Linh Tử còn một người nữa, người này rất có khả năng chính là hung thủ của chuỗi án mạng liên hoàn này.
Tôi không mang súng cũng không mang gậy, thuận tay rút thắt lưng ra. Đừng coi thường thắt lưng, nếu gặp được hung thủ thì chỉ cần có cơ hội tôi sẽ dùng thắt lưng thắt cổ hắn gần chết.
Lưu Thiên Thủ tiến vào nhà trước, điềm tĩnh quan sát xung quanh. Tôi theo sát phía sau, chỉ cho anh ấy căn phòng mà Đại Linh Tử vừa bị trói. Chúng tôi chậm rãi bước vào phòng, tôi nhìn cái giường, lập tức tin những gì Lưu Thiên Thủ vừa nói. Những dải ga trải giường dùng làm dây trói được xếp thành hàng ngay ngắn. Đại Linh Tử điên điên dở dở, không thể làm thế này được. Nhưng từ khi vào nhà đến giờ chúng tôi không thấy ai cả, chẳng lẽ hung thủ nhân lúc hỗn loạn đã bỏ trốn rồi?
Lưu Thiên Thủ ra hiệu cho tôi đứng giữ cửa phòng ngủ, còn anh ấy đi quan sát xung quanh. Đồ đạc trong phòng lộn xộn, lão luyện như Lưu Thiên Thủ cũng không tìm ra điều gì khả nghi, cuối cùng anh ấy thở dài bất lực, nói phải đợi pháp y và chuyên gia khám nghiệm hiện trường đến mới biết có tìm được manh mối gì không.
Tôi đã bình tĩnh hơn nhiều, nghĩ đến những sự việc xảy ra trong thời gian gần đây tôi thấy cần phải nói cho Lưu Thiên Thủ biết. Một lúc nữa pháp y và chuyên gia khám nghiệm hiện trường mới đến, tôi tranh thủ nói luôn, kể cả những việc kỳ quái tôi gặp lúc trước. Lưu Thiên Thủ vừa nghe vừa nhíu mày, thỉnh thoảng lại lườm tôi một cái. Trông anh ấy lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch, nhưng bây giờ dưới vẻ ngoài luộm thuộm lại hiện rõ vẻ tinh anh.
Nói xong tôi còn cố ý hỏi: “Sếp Lưu, anh nói xem rốt cuộc có ma quỷ nào đang tác quái không, có phải em đã bị ma nhập rồi không?” Lưu Thiên Thủ lắc đầu, hỏi lại: “Cậu tin có ma à?” Tôi nghĩ thầm không phải tôi tin hay không mà hiện thực bày ra ngay trước mắt, tôi không tin mà được à? Mấy hôm nay lúc nào tôi cũng bị một cái bóng vô hình quấy nhiễu, thậm chí suýt nữa còn tự sát.
Lưu Thiên Thủ ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nhiên mỉm cười quái dị, nói anh ấy đã hiểu được phần nào rồi. Lúc Lưu Thiên Thủ cười, tôi suýt nữa sợ hãi đến mức ngã lăn ra đất, tưởng Lưu Thiên Thủ bị ma nhập thì Tổ Điều tra số 2 chúng tôi đúng là gặp hạn, vì một vụ án quỷ quái mà chết mất hai mạng người. Nhưng thấy cách cười của anh ấy không giống nụ cười của thi thể nữ kia lắm, thành ra tôi hơi yên tâm.
Pháp y lần này vẫn là Tiểu Oanh. Lưu Thiên Thủ trao đổi với Tiểu Oanh một hồi, vẫy tay bảo tôi ra xe cảnh sát trước.
Đến khi ngồi vào trong xe, tôi mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Một lát sau Lưu Thiên Thủ cũng quay lại, lập tức khởi động xe. Tôi là đương sự trong vụ án lần này, đúng ra thì lời khai của tôi rất quan trọng. Tôi tưởng Lưu Thiên Thủ đưa tôi về đồn để lấy lời khai, nhưng anh ấy lại bảo sẽ đưa tôi đến một chỗ khác.
Tôi rất buồn bực, bây giờ đã quá nửa đêm rồi làm gì còn chỗ nào mở cửa. Tôi hỏi: “Sếp Lưu đưa em đi chùa trừ tà ma à?” Lưu Thiên Thủ cười ha hả, nói: “Trừ tà cái gì, tôi đưa cậu đến nhà tôi, nhà tôi có thuốc hay lắm, cậu uống xong chắc chắn sẽ khỏe.”
Tôi cuống lên, hỏi anh ấy lúc nào lấy lời khai, vì trí nhớ của con người sẽ nhạt dần, tôi sợ sau một đêm mình sẽ quên mất một số chi tiết. Lưu Thiên Thủ lắc đầu nói: “Lý Phong, cậu đã thuật lại với tôi rồi còn gì, cậu không phải lấy lời khai nữa, tôi viết là được rồi.”
Thấy thái độ của anh ấy rất kiên quyết, tôi cũng không tiếp tục tranh cãi nữa.
Anh ấy lái xe như bay, khi dừng lại dưới chân tòa nhà anh ấy ở thì bảo tôi ở trong xe chờ, một lát sau anh ấy bưng một bát gì đó quay lại. Tôi thấy trong bát đầy nước, nhưng màu nước đen sì, khiến tôi nghĩ đến xì dầu. Tôi chỉ vào cái bát, hỏi: “Sếp Lưu bảo em uống xì dầu làm gì?” Lưu Thiên Thủ chép miệng trách tôi: “Lý Phong, cậu làm người chẳng ra làm sao thế, đây mà là xì dầu à? Cậu coi như coca cola là được chứ sao? Hay thấy không có bọt khí thì để tôi thổi cho mấy hơi.”
Tôi thấy anh ấy phồng má định thổi thì cuống lên, nghĩ thầm anh đừng có thổi bay cả nước bọt vào đấy thì ai mà uống được nữa. Tôi vội giật lấy uống từ từ từng ngụm. Tôi chịu uống nước này đã là giữ thể diện cho Lưu Thiên Thủ lắm rồi, nào ngờ anh ấy còn chê tôi uống chậm quá, đưa tay nâng cái bát như kiểu muốn dốc hết vào miệng tôi.
Chắc là tôi bị anh ấy lừa rồi, tôi suýt sặc, uống xong ho sù sụ mấy tiếng. Mùi vị của nước rất lạ, hơi tanh tanh, lại hơi khét khét, giống như tro giấy. Tôi nghĩ bụng bảo dạ chắc anh ấy không đốt bùa cho tôi uống đâu, chẳng lẽ trước khi làm cảnh sát anh ấy từng là đạo sĩ hoặc hòa thượng trừ tà.