Ý nghĩ này thật sự quá đáng sợ, tôi mới bao nhiêu tuổi chứ? Chỉ mới đầu hai mươi, nếu tôi thật sự ngớ ngẩn đến mức đi cắt cổ, vậy kiếp này đã sống uổng rồi. Nhưng điều quái dị là, tôi cứ nhìn chằm chằm vào dao cạo râu, không cách nào dời mắt được, giống như nó có một ma lực nào đó đang hấp dẫn tôi vậy. Tôi cố gắng đấu tranh tư tưởng, nhưng vật lộn một hồi mà vẫn không cải thiện được mấy. Bây giờ tôi không còn để ý tới cây Thánh giá trên trán mình nữa, trong đầu chỉ đang tập trung nghĩ cách phải làm sao mới cứu được bản thân thoát khỏi suy nghĩ kia.
Đúng lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông. Chuông điện thoại của tôi tương đối đặc biệt, là một khúc nhạc Phật, có lần một người bạn đã chia sẻ nó cho tôi. Tôi vừa nghe đã thấy rất thích, nên dùng nó tới tận bây giờ. Ngay khi khúc nhạc Phật kia vừa vang lên, cả người tôi chợt khựng lại ngay tức khắc, cảm giác giống như bị trói buộc trên người cũng thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tôi thầm nghĩ rằng mình đã kết giao đúng người rồi, người bạn này thật sự đã cứu mạng tôi vào thời khắc quan trọng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, việc đầu tiên tôi làm sau đó là cầm dao cạo râu lên, ném vào bồn cầu, sau đó lập tức xả nước.
Hiện tại đang là nửa đêm, nếu không nhất định tôi sẽ liên hệ với một người thu mua ve chai, để bán hết tất cả dụng cụ cắt gọt trong nhà, quá doạ người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai gọi cho tôi vào lúc nửa đêm thế này nhỉ? Chắc không phải lại xảy ra án mạng đấy chứ? Tôi mang theo nghi ngờ quay về phòng ngủ, vừa cầm điện thoại lên xem liền ngây ngẩn cả người. Không phải là Lưu Thiên Thủ, mà là Đại Linh Tử gọi cho tôi. Lúc trước tôi đã từng nói rồi, tôi và Đại Linh Tử không quen thân, nửa đêm thế này cô ấy còn gọi điện thoại cho tôi, quả thật khiến tôi không đoán nổi cô ấy có ý gì.
Sau khi bắt máy, tôi chủ động hỏi: “Chị Linh Tử, sao thế?” Đáp lại tôi là một giọng nói rất quái lạ: “Lý… Phong, cậu… đến… nhà… tôi… đi.” Đây đúng là giọng của Đại Linh Tử, nhưng ngữ điệu lại lạnh như băng, không nghe ra bất cứ cảm xúc nào, hơn nữa còn khiến tôi thoáng liên tưởng tới giọng nói của quỷ. Tôi sợ hết hồn, nhất là khi bản thân còn vừa mới gặp phải chuyện quái dị mà vất vả lắm mới thoát được. Chân tôi mềm nhũn, ngã ngồi trên giường, tôi hét lên với đầu dây bên kia: “Chị Linh Tử, chị là chị ruột của tôi, có việc gì cứ nói thẳng, đừng làm tôi sợ được không?”
Đại Linh Tử không trả lời tôi ngay, mà chần chứ một lúc rồi mới nhấn mạnh lại một lần nữa: “Nếu… cậu… không… đến… nhà… tôi, thì… sẽ… không… bao… giờ… gặp… được… tôi… nữa.” Bực mình hơn là, cô ấy nói xong liền cúp điện thoại luôn. Tôi tức giận chửi thề một câu với điện thoại, thầm nhủ cô nàng điên khùng này đúng là hết thuốc chữa, cô ấy giận dỗi với bạn trai, cuối cùng lại kéo tôi xuống hố. Tôi định không qua, nhưng giọng nói của cô ấy trong điện thoại rất quái dị, tôi thật sự sợ cô ấy xảy ra chuyện gì đó. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành phải mặc quần áo đàng hoàng rồi nhanh chóng xuống lầu.
Bình thường lúc tới hiện trường vụ án, tôi toàn ngồi xe cảnh sát của đơn vị, trong nhà không có ô tô riêng, nhưng tôi có một chiếc mô tô, giờ vừa hay có dịp dùng đến nó.
Tôi khá bất mãn với công tác trị an của cái chung cư này, dù là cảnh sát hình sự, nhưng tôi cũng không thể làm gì được bọn trộm cắp. Chiếc mô tô đang yên đang lành của tôi, cứ ba ngày bốn bữa lại bị mất linh kiện, không phải là kính chiếu hậu bị mất, thì là kính chắn gió bị quăng đi. Tôi thật sự rất muốn hỏi mấy tên trộm đó, nếu có bản lĩnh sao không cuỗm mô tô của tôi đi luôn cho xong việc, tội gì phải hành hạ nhau thế này chứ? Lái chiếc mô tô không lành lặn này ra đường, tôi phải chịu khổ không ít, nhất là khi phóng nhanh hơn một chút thì gió lại thổi vù vù khiến tôi chảy nước mắt giàn giụa. Thật không biết tình trạng hiện tại của tôi có phải là nước mắt chảy dài trong truyền thuyết hay không.
Lưu Thiên Thủ có một thói quen kỳ lạ, anh ấy yêu cầu người trong Tổ Điều tra số 2 chúng tôi lưu lại số điện thoại liên lạc và địa chỉ gia đình, còn dặn chúng tôi phải nhớ kỹ thông tin của nhau, nói là sau này có việc gấp dễ tìm. Tôi mò mẫm đi về phía trước dựa theo địa chỉ trong trí nhớ. Sau khi chạy được hơn nửa quãng đường, tôi bắt đầu lẩm bẩm trong đầu, hiện tại tôi đã ra đến vùng ngoại ô, xung quanh không phải là rừng cây thì cũng là cỏ hoang, không hề có dấu vết có người sinh sống. Tôi nghi ngờ liệu địa chỉ Đại Linh Tử cho có phải là giả hay không, nhưng sau khi chạy về phía trước thêm một lát thì bỗng xuất hiện một toà nhà tập thể, quanh đó là những đống đổ nát. Vừa nhìn đã biết đây là một khu ổ chuột, đang chờ phá dỡ và dời đi nơi khác. Tôi cảm thấy ánh mắt của Đại Linh Tử thật là độc đáo khi tìm một nơi thế này để ở.
Tôi đi mô tô nên khá thuận tiện, cứ việc chạy thẳng tới dưới toà nhà của Đại Linh Tử men theo con đường nhỏ trong khu phế tích. Cô ấy sống ở tầng năm, tôi dừng xe xong định chạy thẳng một mạch lên trên. Nhưng tôi vừa mới vào tới hành lang đã gặp phải rắc rối, trong này tối đen như mực, tôi liên tục hét mấy tiếng, nhưng hành lang vẫn không có lấy một tia sáng. Tôi chỉ đành lấy điện thoại ra, mượn ánh sáng yếu ớt trên màn hình để đi lên trên.
Tòa nhà tập thể này đã cũ, không có chỗ nào là không hư hỏng, lan can cầu thang thì lung lay, cầu thang thì chỗ lồi chỗ lõm, đi lại rất gian nan. Mặc dù tôi rất nóng lòng muốn lên lầu, nhưng vẫn vô cùng cẩn thận, tôi không dám lôi cái mạng nhỏ của mình ra đùa, nếu không cẩn thận giẫm hụt ngã xuống dưới, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Tôi từ từ leo lên tầng năm, gõ cửa nhà Đại Linh Tử. Tôi cứ tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi một lúc, nhưng Đại Linh Tử lại cho tôi một “bất ngờ”.
Cô nàng này mặc một bộ đồ ngủ cực kỳ gợi cảm đi ra mở cửa, giọng nói cũng không còn quái gở nữa. Cô ấy dựa vào cửa vẫy tay mời tôi vào. Tôi nghi ngờ liếc mắt nhìn cô ấy, không đoán nổi trong đầu cô ấy đang nghĩ cái gì, nhưng vẫn cất bước đi vào trong.
Vừa mới bước vào nhà cô ấy, tôi lập tức rùng mình, nhà cô ấy rất lạnh, cảm giác như nhiệt độ chỉ trên 0 độ C, đã thế cửa sổ còn đang mở toang, gió đêm lùa thẳng vào nhà, rít gào từng hồi. Tôi vừa chà xát cánh tay vừa hỏi: “Sao chị không đóng cửa sổ lại?”
Đại Linh Tử tỏ ra không hề thấy lạnh, cô ấy trả lời: “Tôi đang thấy rất nóng.”
Tôi không định nói tiếp, trong lòng thầm nhủ cô cũng đâu phải gấu Bắc Cực hay chim cánh cụt, với nhiệt độ này mà cô còn thấy nóng là nóng chỗ nào? Tôi mặc kệ cô ấy, bước tới đóng từng cửa sổ lại. Nhưng thật kỳ lạ, dù tôi đã đóng cửa sổ nhưng vẫn rất lạnh. Tôi vốn đang sốt nhẹ và không muốn ốm nặng hơn ở nhà cô ấy. Tôi nghĩ ra một ý tưởng ngu ngốc, đó là đi vào phòng bếp nhà cô ấy đun một siêu nước nóng, định mượn hơi nóng khi đun nước, để khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên, sau đó lại uống chút nước nóng, như vậy có thể xua tan khí lạnh trên người tôi.
Tôi không vội nói chuyện với Đại Linh Tử ngay, nhưng Đại Linh Tử lại bước tới phía sau tôi một cách bất thường, rồi đột nhiên dang tay ôm lấy tôi. Dáng người của Đại Linh Tử khá đẹp, hơn nữa vòng một còn rất đàn hồi, nên vừa áp vào là tôi cảm nhận được ngay. Một nam một nữ ở chung trong một căn phòng, cô ấy còn cố ý quyến rũ tôi như vậy, khiến tôi nhất thời ngứa ngáy trong lòng.
Nhưng tôi là người có lý trí, biết rằng hai chúng tôi không thể làm thế, tôi vội vàng đè ý nghĩ xốc nổi trong đầu mình xuống, nói với cô ấy: “Chị Linh Tử, đừng giỡn nữa, mau đứng dậy đi.”
Đại Linh Tử không hề có ý định buông ra, ngược lại còn nói thầm một câu: “Cậu đừng nhúc nhích, hãy để tôi dựa vào một lát.”
Tôi tự nhủ đây không phải là việc có cho cô ấy dựa vào hay không, mà là cô ấy còn ôm tôi thêm một lúc nữa, thì đảm bảo sẽ có chuyện xảy ra. Tôi biết rõ Lưu Thiên Thủ là người như thế nào, nếu anh ấy biết thành viên trong Tổ Điều tra số 2 lén lút làm tình, nhất định sẽ mài dao giết người. Tôi chẳng quan tâm được nhiều như thế, kiên quyết giãy khỏi cái ôm của cô ấy. Nhưng tôi không trách Đại Linh Tử, bởi vì cô ấy vừa mới thất tình nên tâm trạng không vui.
Sau khi nước sôi, tôi hỏi cô ấy trong nhà có trà không, chúng tôi có thể pha ít trà để uống. Đại Linh Tử lắc đầu nói không có, sau đó chỉ vào tủ lạnh nói: “Trong đó có những thứ khác đấy, cậu có thể pha nó để uống.” Tôi tưởng là cô ấy đang nói đến cà phê, tuy tôi không có thói quen uống cà phê, nhưng vẫn tốt hơn là uống nước lọc đun sôi, nên tôi đi qua đó mở tủ lạnh ra. Lúc thấy rõ thứ bên trong, tôi thật sự không dám tin vào mắt mình. Trong tủ lạnh hoàn toàn trống không, chỉ đặt một khay làm đá (dùng để làm đá viên), trong mỗi ô vuông chứa đầy những cục máu đông.
Thấy tôi há hốc mồm đứng im bất động, Đại Linh Tử bèn bước tới, bật cười nói một câu: “Bạn trai tôi thích dùng đá viên bằng máu để pha nước sôi uống, cậu cũng có thể thử xem sao.”
Tôi cảm thấy tim mình như rơi thẳng xuống hầm băng, không phải vì bị đống đá viên bằng máu kia dọa sợ, mà là do giọng cười hiện tại của Đại Linh Tử, nó giống y đúc điệu cười của xác chết nữ và Tóc Vàng.
Tôi nhận ra tình hình không ổn, lập tức cảnh giác nhìn Đại Linh Tử, lắp bắp hỏi một câu thăm dò thử: “Chị… chị Linh Tử, chị không sao chứ?”
“Không sao, tôi thì có chuyện gì được chứ.” Giọng cười của Đại Linh Tử không thay đổi, tỉnh bơ trả lời tôi như không có chuyện gì, cô ấy còn vừa nói vừa tựa người vào cửa sổ.
Tôi không hiểu trong bụng cô ấy đang mưu tính cái gì, đành bước từng bước theo sát phía sau. Khi đến gần cửa sổ, Đại Linh Tử đột nhiên dùng móng tay rạch một cây Thánh giá trên trán, xoay người tính nhảy lầu. Cũng may là tôi nhanh tay lẹ mắt, kịp bước tới giữ được cô ấy. Tôi phát hiện phụ nữ một khi nổi điên đều trở nên rất khoẻ, chưa kể Đại Linh Tử còn tốt nghiệp trường cảnh sát. Tôi muốn kéo cô ấy lại, nhưng sau khi giằng co một lúc, tôi vẫn không thể lay chuyển được cô ấy. Trên trán cô ấy bắt đầu rỉ máu, và bắt đầu nói xằng nói xiên.
Trông thấy nửa người của cô ấy đã trườn ra ngoài cửa sổ, tôi lập tức nóng nảy, trong lòng thầm nhủ vậy thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Tôi đánh một phát vào cổ cô ấy, đây là một chiêu khống chế người, có thể khiến não người đột ngột thiếu ô-xy. Nhân lúc Đại Linh Tử bất tỉnh, tôi khiêng cô ấy lên và bế vào trong phòng ngủ.
Nhà cô ấy rất bừa bộn, quần áo và chăn gối trong phòng ngủ đều vứt hết trên giường, tôi tiện tay gạt vài cái để dọn ra một chỗ trống, sau đó đặt Đại Linh Tử nằm ngay ngắn. Tôi thấy cô ấy nhắm nghiền hai mắt, hơi thở không đều, liền biết là cơ thể cô ấy nhất định có vấn đề. Tôi tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra định gọi cho Lưu Thiên Thủ. Nhưng chết tiệt là, điện thoại của tôi không hề có một chút tín hiệu nào, tôi lại đi tới gần cửa sổ, giơ điện thoại ra ngoài thử lại một lần nữa.
Tôi phát hiện mình phải duỗi thẳng tay hết cỡ mới miễn cưỡng xuất hiện một vạch sóng. Tôi thò đầu ra, định dùng tư thế này để gọi điện thoại. Nhưng tôi đã đánh giá thấp thể chất của Đại Linh Tử, cô ấy đột nhiên tỉnh lại, thình lình bật dậy và lao về phía tôi. Giờ phút này cả người tôi đều đang dựa vào thành cửa sổ, cô ấy bổ nhào về phía tôi như vậy đã suýt nữa đẩy tôi ngã ra ngoài.
Người tôi thoáng lảo đảo, huyết áp lập tức tăng vọt, nhất là lúc nhìn xuống mặt đất bên dưới, tôi không khỏi gào khóc một tiếng. Đại Linh Tử hoàn toàn không để ý tới tôi, vẫn lầm bà lầm bầm đòi nhảy lầu. Sau khi tôi gắng gượng di chuyển đến nơi an toàn, bèn vội vàng giáng cho cô ấy thêm một đòn nữa. Lần này tôi đã thông minh hơn, ra tay nặng hơn một chút, có lẽ trong một chốc một lát cô ấy sẽ chưa tỉnh lại ngay.
Tôi đặt cô ấy lên giường, sau đó xé một tấm ga trải giường trói cô ấy lại thật chặt. Không phải là tôi thổi phồng bản thân đâu, phương pháp trói người của tôi tương đối chuyên nghiệp đấy, cho dù là một tên trộm lành nghề cũng rất khó thoát ra được. Tôi đã yên tâm hơn một chút, cũng không còn nghĩ tới việc mạo hiểm đi gọi điện thoại nữa, mà vội vàng xoay người đi xuống lầu. Tôi nhận ra vùng ngoại ô này nhất định không bình thường, sau khi xuống lầu điện thoại mới miễn cưỡng bắt được tín hiệu ổn định, nhưng như vậy là đủ dùng rồi. Tôi kéo tới số điện thoại của Lưu Thiên Thủ, đang định bấm gọi thì đột nhiên xuất hiện một trực giác không lành.
Trực giác là một thứ thật sự rất khó nói, có đôi khi nó cực kỳ chuẩn. Tôi cảm thấy trên đầu mình có cái gì đó, bèn ngửa đầu lên nhìn thử. Vừa nhìn một cái, tôi lập tức sợ hết hồn.