Mi Mi ngạc nhiên trợn trừng mắt, không tin nổi hỏi lại: “Hả? Thu phục? Chị à, thứ âm tà như vậy, sao chị lại thu nó chứ? Không phải lúc đầu chị không hề muốn thu mấy thứ âm tà thế này sao? Quỷ kế đa đoan còn không dễ dạy bảo, cần gì phải để tâm đến ả?”
Đây cũng chính là lý do hôm qua Khinh Nô lại lắc đầu đầy bất lực như vậy.
Với những lệ quỷ như Chú Ca, dù hiện tại có thu cô ta nhưng một khi cô ta không chịu quy phục thì sớm muộn gì cũng sẽ làm phản thôi.
Chúc Uẩn nhướn mày, khinh bỉ hỏi: “Em cảm thấy chị sẽ sợ cô ta phản bội mình sao?”
Mi Mi vội giải thích: “Không ạ, sao ả có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chị được? Nhưng ả cũng chẳng đáng được cho cơ hội hãm hại chị mà. Tóm lại là chỉ tổ thêm phiền phức, chẳng thà không thu nhận còn hơn.”
Chúc Uẩn bất lực thở dài: “Cục xương này là do chị đào lên, nếu không thu, chẳng lẽ chôn nó lại vào tường, để nó tiếp tục gây rắc rối cho chị hả? Nếu vậy chi bằng thuận nước đẩy thuyền. Với lại, dạo này chị đang cần một trợ thủ, vừa hay có thể lợi dụng cô ta một khoảng thời gian. Đợi tới ngày cô ta phản bội, vậy chị sẽ tự tay nói cho cô ta biết tại sao bà đây lại được gọi là chị, vậy là êm xuôi rồi, đúng không? Chú Ca, đâu phải khi không chị lại đặt cho cô ta cái tên này chứ.”
Mi Mi thật sự rất thích tính cách này của Chúc Uẩn, bằng không cũng chẳng tâm phục khẩu phục gọi cô một tiếng chị. Thoạt nhìn Chúc Uẩn không quá dũng cảm, khí phách, nhưng nếu bạn tính động vào cô, vậy phải tự cân nhắc xem bản thân mấy cân mấy lượng. Nếu hỏi trên đời này có ai có thể khiến cô dễ dàng tha thứ, e là chỉ có mỗi người đàn ông kia.
Mi Mi mỉm cười, đùa một câu: “Thế em sẽ cầu cho em gái kia sớm ngày thông suốt, đừng hôm trước mới được đào ra, hôm sau đã bị tiêu diệt, không được trải qua một ngày yên bình.”
Khinh Nô bật cười phụ họa: “Hôm qua tới biên chuyện cũng chẳng biên được một câu chuyện hoàn chỉnh, tuy chúng ta biết là do cô ta không muốn nhắc tới, nhưng nếu không thành thật, vậy chẳng thể nào trọng dụng.”
Hôm qua, mới nghe thôi là Chúc Uẩn và Khinh Nô đã nhận ra hạt sạn trong lời kể của cô ta, với cả chỉ cần xem qua trạng thái linh hồn của cô ta là biết hẳn đã chịu hành hạ từ lâu, sao có thể do chết đột ngột được chứ? Hệt như đang kể chuyện xưa vậy, tưởng người khác là kẻ ngốc hết hay gì?
Hiện Chúc Uẩn không muốn nghiêm túc với cô ta, nhưng một khi cô nghiêm túc thật, chưa biết chừng sẽ làm ra những chuyện như đập vỡ tường chẳng hạn.
Còn xương cốt hả? Cứ để đó đi!
Làm tiêu bản.
*
Mi Mi hỏi Chúc Uẩn: “Lần này Chị tính ở lại bao lâu?”
Chúc Uẩn nhướn mày, nhìn cô ấy chằm chằm: “Hỏi làm gì?”
“Em chỉ hỏi cho biết thôi mà! Nếu chị quyết định ở lại một đoạn thời gian, em có thể giúp chị tìm một công việc, với cả cũng có thể thường xuyên đến thăm chị, tốt quá còn gì!”
Chúc Uẩn hờ hững trả lời: “Tạm thời sẽ không rời đi.”
“Được, nếu có người tìm, em sẽ giới thiệu họ tới đây. Phải rồi, chị ơi, chị và Cửu gia… Xem như em chưa nói gì hết.” Mi Mi phát hiện vừa nhắc tới tên của người đàn ông kia, mặt mày Chúc Uẩn lập tức sa sầm, nên tất nhiên cô ấy không dám nhiều chuyện nữa.
Bây giờ, chỉ cần có người nhắc tới ba chữ “Chúc Cửu Kinh” là Chúc Uẩn lại tức đến độ nghiến răng nghiến lợi.
Tên đàn ông chó má Chúc Cửu Kinh này sao lại khiến người ta căm hận như vậy?
Nhưng… sao cũng khiến người ta dễ rơi vào lưới tình?
*
Một nhà ba người kia quây quần tâm sự tận bốn tiếng, Chúc Uẩn nằm trên sô pha chợp mắt một lát, còn Mi Mi và Khinh Nô thì bàn bạc chuyện khác.
Lúc trời sắp sáng, Trần Phương Hà không thể không rời đi.
Trước khi tạm biệt, cô ta khẽ cúi người, nói nhỏ gì đó vào tai hai anh em nhà họ Tư kia. Từ đêm ấy trở đi, thái độ của hai anh em với Chúc Uẩn bỗng trở nên tốt lạ thường, tựa như ba người họ là anh em ruột vậy.
Chúc Uẩn chưa bao giờ đả động đến chuyện này, cô cũng chẳng tò mò làm gì.
Giờ Tư Tận Hoan có vạch trần thân phận của cô cũng chẳng sao, Chúc Cửu Kinh đã bắt đầu đối xử với cô như vậy, cô còn ngại bị người khác vạch trần hả?
Lúc Chúc Cửu Kinh tới chỗ Chúc Uẩn ở, cô đang quấn mình trong chăn, ngồi trên sô pha ngẩn người, chẳng biết có phải bị dọa sợ không mà mặt mày càng thêm trắng bệch.
Chúc Cửu Kinh không ngờ cô mà cũng biết sợ?
Anh ngồi xuống một chiếc sô pha đơn, Chúc Uẩn vẫn chẳng thèm nhìn anh, mắt cứ dán chặt lên bức tường bị đập vỡ phía đối diện.
“Không phải hôm qua Cửu gia đã nói không muốn nhìn thấy mặt em nữa hả? Sao hôm nay lại đích thân tới đây rồi?” Giọng nói mờ ảo của cô truyền tới, Chúc Cửu Kinh lắng nghe, lòng vẫn phẳng lặng chẳng chút gợn sóng.
“Bức tường này bị sao thế?” Anh bình thản hỏi.
Căn nhà này là tiền trả nợ của một công ty nhỏ, lúc đó được sang thẳng qua tên Chúc Cửu Kinh. Tuy sau này anh đã sang lại cho Chúc Uẩn, nhưng vì phát hiện thấy trong tường có chôn xương người, Chúc Uẩn báo cảnh sát nên tất nhiên cảnh sát cũng sẽ tới tìm anh hỏi thăm. Sau khi phối hợp cho lời khai, anh tức tốc chạy tới chỗ Chúc Uẩn.
Trước kia anh chưa từng tới bao giờ nên không biết lại khó tìm tới vậy.
“Thấy chướng mắt thì đập thôi, ai dè bên trong lại chôn bất ngờ lớn tới vậy.” Lúc này, Chúc Uẩn mới chịu hướng mắt về phía anh, mỉm cười đáp.
Chúc Cửu Kinh cũng đã nhận ra, cô mà sợ gì chứ? Khi hai chữ “bất ngờ” được thốt ra khỏi miệng cô, rõ ràng khóe môi có hơi cong lên, hệt như đang kể chuyện cười vậy.
“Trước đó tôi thật sự không biết.” Chúc Cửu Kinh nói như giải thích, dù sao khi đó là vì trả tiền đồng hồ mới sang tên cho cô. Giờ lại đào ra được tang vật, như thể anh cố tình bày mưu hãm hại người ta vậy.
Chúc Uẩn gật đầu, tỏ ý đã biết: “Ừm, nghe bảo chết lâu lắm rồi, nếu không đập bể tường sẽ chẳng có ai biết cả.”
“Nếu cô không thích thì có thể đổi một căn nhà khác, căn nào đó gần trung tâm cũng được.”
“Thôi khỏi, ngày mai em lập tức dọn ra ngoài. Vốn Cửu gia hào phóng cho em căn nhà này cũng chỉ vì muốn trả tiền đồng hồ, giờ đồng hồ đã quay về, sao em có thể mặt dày nán lại chứ.”
Chúc Cửu Kinh ngước mắt nhìn gương mặt của cô gái kia, không còn rạng rỡ như ngày thường, trái lại pha lẫn chút đau buồn.
Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn quay về chuyện cái đồng hồ.
Chúc Cửu Kinh gật đầu, sau đó đứng dậy: “Tùy cô.”
Chúc Uẩn cụp mắt, không hề có ý định ngăn cản anh rời đi.
Đúng lúc này, Khinh Nô mỉm cười tiến vào, gật nhẹ đầu với Chúc Cửu Kinh đang tính ra về, như thay cho lời chào hỏi. Sau đó, cô ấy hỏi nhỏ: “Chị, đã liên lạc được với người kia rồi, khi nào chúng ta đi?”
Nghe vậy, bước chân của Chúc Cửu Kinh thoáng dừng lại.
Chúc Uẩn lại chẳng thèm quay qua nhìn, vẫn dán mắt lên bức tường trước mặt: “Sáng mai.”
Khinh Nô đáp: “Được, em sẽ báo lại họ một tiếng, họ bảo món đồ này của chị quá quý, nếu đi xa sẽ phải trả thêm chút phí.”
Chúc Uẩn không trả lời, nhưng Khinh Nô lại thấy cô gật đầu, thế là cô ấy lại đi trở ra.
Lúc này, Chúc Cửu Kinh chợt hỏi: “Tính đi đâu?”
“Về nhà.”
Chúc Cửu Kinh đưa mắt nhìn quanh nhà một vòng, có thể nói chủ nhà đã dồn rất nhiều công sức để trang trí nó. Thế mà mới ở chưa đến một tuần đã muốn về rồi sao?
“Ở lại chơi thêm đi?”
Chúc Uẩn chầm chậm đứng dậy khỏi sô pha, trên người vẫn khoác cái chăn vừa dày vừa nặng, từ tốn bước tới trước mặt Chúc Cửu Kinh. Cô vươn tay, chỉnh trang lại áo vest cho người đàn ông trước mặt, rồi nói: “Vốn ở đây làm gì có chỗ cho em, không về nhà thì biết đi đâu chứ?”
Chúc Cửu Kinh lạnh lùng hỏi: “Chẳng phải đã bảo sẽ đổi cho cô một căn nhà khác sao?”
“Thế Cửu gia có thu tiền không? Em không có tiền, có thể dùng vật khác để thế chấp không?”
Chúc Cửu Kinh bất đắc dĩ nhếch môi, ngắm nhìn người con gái tuy hôm nay trang điểm nhạt hơn ngày thường nhưng lại như điểm thêm vài phần dịu dàng.
Anh cười khẩy, vươn tay, nói: “Đưa đây.”
Chúc Uẩn không kiềm được mà bật cười, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Cô gỡ đồng hồ cho nam đang đeo trên tay xuống, nhét vào lòng bàn tay của người trước mặt.
Tay Chúc Cửu Kinh khẽ vuốt ve gương mặt trắng trẻo của cô, nhẹ nhàng cọ xát đầy mập mờ, giọng lại như nhắc nhở: “Lần sau không cần chơi mưu hèn kế bẩn như vậy, nếu muốn thì dùng bản lĩnh thật mà chơi.”