Chúc Uẩn nghe thấy tiếng gọi chị, vài giọt lệ trào ra từ khoé mắt cô, ý cười trên mặt lại càng sâu. Cô nức nở: “Gọi to lên, gọi chị đi?”
Tư Tận Ý ngoan ngoãn gọi: “Chị.”
Căn nguyên gốc rễ trong lòng Chúc Uẩn đột nhiên đứt gãy, Khinh Nô bên cạnh khuyên nhủ: “Chị, chị say rồi. Chị đi nghỉ ngơi được không?”
Chúc Uẩn lắc tay không chịu đi, cô muốn tiến lên nắm đôi tay Tư Tận Ý.
Bấy giờ Tư Tận Ý chỉ có một cảm giác, sao tay Chúc Uẩn lại lạnh như vậy?
“Em thật hạnh phúc, Tận Ý. Thật sự đấy!”
Tư Tận Ý nhìn giọt nước mắt lăn dài hai bên má Chúc Uẩn, cô ấy không nhịn được, cất giọng dịu dàng hỏi: “Chị có chuyện gì không vui sao?”
“Chị cũng có một đứa em gái, nhưng chị đã đánh mất con bé rồi, con bé cũng gọi chị là chị… Nhưng tại chị không chăm sóc tốt cho con bé, đến bây giờ con bé vẫn phải chịu khổ bên ngoài, chị rất đau lòng nhưng không có cách gì giúp con bé cả.” Chúc Uẩn nói với thái độ vô cùng bình tĩnh, giống như cô chỉ đang kể một câu chuyện bình thường.
Tư Tận Hoan có lẽ hiểu được cảm nhận của cô, nếu anh ta mà đánh mất Tư Tận Ý, anh ta cũng sẽ không chịu nổi. Anh ta cười, khuyên cô: “Sau này Tận Ý chính là em gái của cô, nếu không có việc gì Tận Ý sẽ tới đây với cô, cô đừng khóc! Cái vẻ ngoài lạnh lùng của cô đâu? Nghe nói hôm nay cô chính là người phụ nữ chửi anh Cửu là đồ chó, vậy tại sao cô lại khóc chứ?”
Chúc Uẩn cười khổ: “Tôi mới chửi anh ấy có một câu đồ chó mà đã thành lợi hại thế rồi sao? Vậy lúc anh ấy làm tổn thương tôi, các người có thấy không? Anh ấy mới lợi hại! Anh ấy mới là người lợi hại nhất!”
Khinh Nô hắng giọng ho khan, lại lên tiếng nhắc nhở lần nữa: “Chị, chị say rồi.”
“Được, chị không nói nữa, chị không say. Chỉ là chị thấy khó chịu trong lòng thôi, tại sao anh ấy lại không cầm chứ? Chị đưa trái tim mình cho anh ấy, tại sao anh ấy lại không nhận?”
Khinh Nô khẽ cười với anh em Tư Tận Hoan, nói: “Hai người ngồi đây một lát, để tôi đỡ chị ấy lên tầng nghỉ ngơi.”
Khinh Nô đỡ Chúc Uẩn đi, Chúc Uẩn ngâm nga trong căn phòng tối đen, giai điệu ai oán này khiến người nghe vô cùng khó chịu và quái dị.
Tư Tận Ý thấp giọng hỏi: “Anh, chị này… Chị ấy bị sao vậy?”
Tư Tận Hoan cúi đầu nói: “Cô ấy thích anh Cửu, em thấy hai người họ có khả năng không?”
Tư Tận Ý tỏ vẻ khó xử, hả? Thích Cửu gia ư? Chẳng lẽ chị này điên rồi à? Cả Tự Tích có ai không biết Cửu gia là người thế nào? Bao nhiêu phụ nữ như thế, nào đã ai leo lên được đâu?
Tư Tận Ý nói lời từ tận đáy lòng: “Chị thật đáng thương.”
Lúc Khinh Nô đi xuống, trong tay cô ấy xuất hiện thêm một lư hương, nhìn giống như được làm bằng ngọc thạch. Nắp làm bằng đồng, được khắc một viên bảo thạch màu hồng, trông cực kỳ lộng lẫy.
Tư Tận Ý không nhịn được, nói: “Trong này là gì vậy? Thơm quá!”
Khinh Nô cười giải thích: “Hương Tê Giác, nghe qua chưa?”
Tư Tận Ý gật đầu đáp: “Có nghe qua rồi, sừng tê có thể thông linh, đúng không?”
Khinh Nô khẽ lắc đầu đáp: “Đó chỉ là một cách nói thôi, loại hương này tên hương Tê Giác, nhưng không biết có phải sừng tê giác hai người nói không, nếu phải thì tàn nhẫn quá rồi. Thứ này cũng dùng để thông linh, thường thì chúng tôi không dùng nó, nhưng vì hai người muốn gặp mẹ nên cần phải mượn nó để dùng.”
Tư Tận Hoan hỏi Khinh Nô: “Chuyện Chúc Uẩn… nói ngày ấy là thật sao?”
Khinh Nô hỏi lại: “Ngày nào? Chị nói gì cơ?”
“Cô ấy nói từ lúc sinh ra đã có ký ức, kiếp trước từng là vợ chồng với anh Cửu.”
Khinh Nô gật đầu đáp: “Không sai, chị nhà tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương Cửu gia, về điểm này cậu có thể yên tâm. À, nếu Cửu gia không làm tổn thương chị ấy thì tôi cũng sẽ thắp nhang cảm ơn.”
Tư Tận Ý kinh ngạc: “Kiếp trước là vợ chồng nên kiếp này tới tìm ư? Chị thật lãng mạn!”
Khinh Nô thở dài: “Cô không phải chị ấy, cô không biết nỗi khổ của chị ấy. Nếu thật sự tốt đẹp như cô tưởng thì tại sao chị ấy phải say đến mức này? Chị nhà tôi bình thường trông lạnh lùng, tính tình ghê gớm lại độc mồm độc miệng, nhưng chỉ cần đụng tới Cửu gia là trái tim lại mềm nhũn, cũng không biết có phải chị ấy mắc nợ anh ta hay không.”
Dứt lời, Khinh Nô nở nụ cười khổ.
Trong chốc lát, mọi người cùng rơi vào im lặng.
Chiếc đồng hồ cổ trong phòng vang lên hồi chuông báo mười hai giờ.
Khinh Nô đứng dậy nói: “Tới rồi.”
Tư Tận Hoan và Tư Tận Ý cùng đứng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cửa.
Bấy giờ, một cô gái bước vào đầu tiên, cô ta mặc áo đỏ với phần tay áo hơi rộng, vấn kiểu tóc thời xưa, chân đi giày thêu.
Anh em nhà họ Tư nghĩ thầm trong lòng: Không phải diễn viên quần chúng của đoàn làm phim nào đó chứ?
Người xưa à? Điều này chẳng phải hơi buồn cười sao?
Cô gái mặc áo đỏ hỏi: “Chị đâu rồi?”
Tư Tận Hoan cúi đầu suy đoán, đến quỷ cũng gọi cô ấy à chị sao? Rốt cuộc cô ấy có thân phận gì?
Khinh Nô than: “Haiz, say rồi.
Mi Mi cười khúc khích, cái tên và bộ trang phục này thật sự quyến rũ mê người. Nhưng tính cách Mi Mi lại vô cùng đanh đá, hoàn toàn không dính dáng gì tới ba chữ đẹp, dịu dàng.
“Lại chuyện gì nữa vậy? Sao? Gặp lại Cửu gia ư? Lại bị người ta ngược à?”
Khinh Nô tức tối trợn trắng mắt liếc cô ấy một cái, sau đó lại nghe tiếng động từ cầu thang truyền tới, nghe giọng lười biếng ấy khiến người ta nổi da gà.
“Mi Mi đang chê cười ai vậy? Chị sao?”
Chúc Uẩn thong dong bước từ tầng hai xuống, bấy giờ mới chỉ cách vài phút không gặp cô, nhưng sao trong đôi mắt cô không còn men say? Như thể người vừa say rượu không phải là cô!
Mi Mi vội nhào tới, nói với giọng thân thiết: “Chị, em rất nhớ chị.”
Chúc Uẩn nhíu mày nhìn ra cửa, hỏi: “Trần Phương Hà đâu?”
Mi Mi cười lấy lòng rồi giải thích: “Chị đừng giận, em thật sự nhớ chị quá nên chạy tới gặp chị trước. Em đoán… Ai nha, tới rồi, chị thấy chưa?”
Chúc Uẩn nhìn theo hướng ngón tay cô ấy chỉ, quay đầu nói với anh em nhà họ Tư: “Người tới rồi, chúng tôi là người ngoài nên sẽ đi qua chỗ khác, gia đình mấy người nói chuyện cho vui vẻ.”
Tư Tận Hoan đỏ mặt gật đầu, lần đầu tiên nói một tiếng “Cảm ơn” với cô.
Chúc Uẩn khẽ cười, đưa Khinh Nô và Mi Mi đi.
Lúc Trần Phương Hà qua đời, hai anh em họ mới vừa tròn một tháng tuổi, thật ra giữa họ cũng chẳng có tình cảm sâu đậm gì. Nhưng giọng nói của người mẹ cũng đủ khiến người ta phải rơi lệ.
Từ khi sinh ra hai đứa nhỏ đã không có mẹ, phải ăn nhờ ở đậu, sống nhìn mặt bác cả suốt hai mươi năm. Mặc dù họ chưa từng gặp Trần Phương Hà bao giờ, nhưng thứ tình cảm ấy chẳng ai thay thế được cả.
Chúc Uẩn ngồi một bên nghe thấy tiếng khóc sướt mướt truyền tới, biết bọn họ nói chuyện rất vui vẻ.
Nỗi nhớ thương mà Trần Phương Hà phải ôm trong lòng bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được nói ra rồi.
Chúc Uẩn nằm nghiêng trên sô pha, cô duỗi tay chống vào huyệt Thái dương, ánh mắt mơ màng, dần chìm vào dòng suy nghĩ.
Mi Mi nhìn xung quanh một vòng, sau đó hỏi: “Chị, đây là phòng ở âm à?”
Khinh Nô đáp: “Có một số thứ vẫn chưa xử lý!”
Mi Mi vỗ tay: “Vừa hay có em ở đây, em xử lý giúp chị, lát nữa em sẽ đưa đi cùng.”
Bấy giờ Chúc Uẩn mới mở miệng: “Em sợ mình chưa ôm đủ chuyện bao đồng hay sao? Chuyện gì cũng phải nhúng tay vào.”
Mi Mi bĩu môi, cô ấy bắt đầu làm nũng với Chúc Uẩn: “Chẳng phải tại em sợ chị mệt hay sao? Chị nói vậy làm em buồn lắm đấy.”
Khinh Nô giải thích: “Cô ta đã được chị thu nhận rồi, e là em có muốn đưa đi cũng không đưa được.”