Chúc Cửu Kinh ngẩng đầu tỏ vẻ không vui, hỏi Túc Nhũng Yểm bằng giọng trầm thấp: “Cậu sai người của tôi đi tìm một người phụ nữ không liên quan, cậu thấy như vậy có đúng lý không?”
Túc Nhũng Yểm cười: “Chẳng phải vừa nãy cậu cũng không phản đối sao?”
Chúc Cửu Kinh khẽ hừ một tiếng, sau đó rít một hơi thuốc rồi không nói thêm gì nữa.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Độc Bạch vẫn không có tin tức gì.
Túc Nhũng Yểm lẩm bẩm: “Đã nói là ăn chung với nhau rồi mà, sao lâu thế vẫn chưa chịu về?”
Chúc Cửu Kinh tỏ vẻ như không nghe thấy gì, anh không phản ứng.
Túc Nhũng Yểm gọi điện thoại cho Độc Bạch, sau khi cúp máy, Túc Nhũng Yểm đứng dậy từ sô pha.
“Đi thôi Cửu gia, tôi đưa anh đi xem.”
“Xem cái gì?”
“Đưa anh đi xem Chúc Uẩn đang làm gì.”
Chúc Cửu Kinh cũng không hiểu ngày đó, dây thần kinh của anh có bị trục trặc chỗ nào hay không, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đồng ý đi theo thật.
Túc Nhũng Yểm dẫn anh đến trạm rác gần gara ngầm, nhìn thấy Chúc Uẩn ngồi trong đống rác, mở từng túi ra lục lọi với nét mặt nghiêm túc.
Làm gì còn thấy vẻ ung dung sang trọng?
Làm gì còn sự quý phái lịch thiệp?
Làm gì còn nụ cười mỉm chết người?
Chiếc sườn xám màu đen dính đầy tro bụi, bên trên mái tóc rối bời còn có một lớp giấy.
Khuôn mặt trắng nõn của cô lại càng khó coi hơn, nếu không nói cô là Chúc Uẩn chắc sẽ chẳng ai nhận ra. Và điều đáng giận nhất là, cô đã ép thuộc hạ thân cận nhất bên cạnh Chúc Cửu Kinh lục thùng rác cùng mình.
Tay Độc Bạch là để cầm vũ khí chứ không phải nhặt rác rưởi.
Chúc Cửu Kinh bước đến bên cạnh cô, anh nhìn cô với góc độ từ trên cao nhìn xuống, mở miệng hỏi với vẻ hờ hững: “Cô điên rồi à?”
Chúc Uẩn giận dỗi không nói lời nào, tay vẫn không dừng động tác.
Chúc Cửu Kinh tiến lên túm cánh tay mảnh khảnh của cô, dùng một tay kéo cô dậy.
“Cô không chê bẩn thì cũng đừng lôi kéo Độc Bạch làm mấy chuyện này, chẳng ai rảnh để ngồi đây xem cô nổi điên! Chúc Uẩn, tôi cảnh cáo cô, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa.”
Nghe vậy, hai mắt Chúc Uẩn đỏ bừng, làm gì còn tâm trạng quan tâm đến vẻ thanh tao nữa chứ, làm sao có thể kiểm soát được mình?
Cô hét lớn với Chúc Cửu Kinh: “Em muốn tìm lại đồng hồ của em, anh là đồ chó! Anh ném đi làm gì hả? Anh có biết nó quan trọng với em đến mức nào không?”
Chúc Cửu Kinh nhìn người phụ nữ lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ nay lại cau chặt mày, đôi mắt đỏ đục như sắp rỉ máu tới nơi.
Anh nói với giọng thản nhiên: “Nếu quan trọng như vậy thì đừng tuỳ tiện đưa cho người khác.”
“Chúc Cửu Kinh, anh là đồ không có lương tâm, lương tâm của anh vứt cho chó ăn hết rồi.”
Dứt lời, cô lại xoay người, tiếp tục ngồi xuống đống rác. Túc Nhũng Yểm nhìn khuôn mặt xanh mét của Chúc Cửu Kinh đành ngồi xổm bên cạnh Chúc Uẩn khuyên nhủ: “Đi, tôi đưa cô lên lầu sửa soạn lại chút, tôi sẽ cử người tìm giúp cô thứ đó, vậy được không?”
Chúc Uẩn khẽ lắc đầu: “Em vứt, em tự tìm.”
Câu nói nhẹ nhàng truyền đến lỗ tai Chúc Cửu Kinh, nhưng ý nghĩa lại không giống như vậy.
Cô đưa đồng hồ cho anh, anh mới là người vứt. Giờ cô lại nói là cô vứt? Cô hối hận vì đưa cho anh sao?
Chúc Cửu Kinh tức giận hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt Chúc Uẩn rồi nhẹ nhàng buông tay, một tiếng “bốp” vang lên, chiếc đồng hồ kia như rơi từ trên trời xuống.
Chúc Uẩn sửng sốt.
Chúc Cửu Kinh cất bước rời đi, Chúc Uẩn đứng phía sau anh vội hỏi: “Chúc Cửu Kinh, anh không thích nó thật sao?”
Chúc Cửu Kinh không thèm ngoái đầu nhìn lại lấy một cái, anh cũng không muốn trả lời.
Chúc Cửu Kinh đang định bước đi, anh bỗng nghe thấy tiếng cô vọng lại từ đằng sau: “Nếu anh thích thì đừng vứt đi nữa, còn nếu anh không thích em và anh đeo đồng hồ giống nhau thì em không đeo nữa là được.”
Chúc Uẩn chạy về phía trước, đôi giày da vuông nhỏ màu đỏ sậm phát ra tiếng lạch cạch.
Bởi vì trên mặt cô dính quá nhiều tro bụi nên có thể thấy rõ dấu vết của nước mắt, cô đứng trước mặt anh, duỗi hai tay đưa chiếc đồng hồ cho anh, như thể chiếc đồng hồ đó là trái tim của chính cô, cô thận trọng vô cùng.
Anh không thích thì em không đeo nữa là được.
Vừa nãy còn dám chửi anh là đồ chó, giờ lại ấm ức hèn mọn như vậy.
Nhìn xem cô giỏi thế nào trong việc chiếm được trái tim của người khác.
Chúc Cửu Kinh hỏi: “Món đồ quan trọng như vậy thì tại sao lại cho tôi?”
Chúc Uẩn đáp: “Bởi vì chồng tương lai của em mang họ Chúc, em cũng đã khắc tên xong xuôi hết rồi nên không muốn thay đổi lại nữa.”
Cô ngẩng đầu, nói rành mạch từng câu từng chữ.
Mặc dù đôi mắt ướt đẫm nhưng vẫn sáng rực, giọng nói tuy khàn nhưng vô cùng kiên định.
“Chúc Cửu Kinh, sớm muộn gì anh cũng là người của Chúc Uẩn em.”
Túc Nhũng Yểm nhìn Chúc Uẩn đứng thẳng lưng, cẩn thận nâng hai tay lên đưa đồng hồ, một cảm giác khó nói thành lời trào dâng trong lòng Túc Nhũng Yểm.
Chúc Uẩn kiêu ngạo như vậy, cô luôn chú trọng hình ảnh của bản thân, dù Chúc Cửu Kinh có khiến cô khổ sở chật vật, cô vẫn chủ động chạy lại lấy lòng anh.
Túc Nhũng Yểm thật sự muốn hỏi cô một câu, Chúc Uẩn, cô không có người đàn ông nào khác ư? Tại sao phải làm như vậy?
Đến cuối cùng, Chúc Cửu Kinh vẫn không đụng vào chiếc đồng hồ kia nữa.
Chúc Uẩn cứ nắm tay nhìn anh rời đi, cô lau nó lên sườn xám của mình, tuyệt vọng rời khỏi tầm mắt của Túc Nhũng Yểm và Độc Bạch như thể đã bị rút cạn linh hồn.
Đây là lần đầu tiên Túc Nhũng Yểm thấy bất mãn với Chúc Cửu Kinh sau khoảng thời gian dài quen biết anh, nguyên nhân chỉ vì một người phụ nữ mà anh ta mới gặp mặt có hai lần.
Buổi tối, thời điểm Tư Tận Hoan dẫn em gái Tư Tận Ý tới gặp Chúc Uẩn, cô đã say. Mặc dù không say đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng trên cơ bản là bắt đầu ăn nói linh tinh rồi.
Tư Tận Ý vừa bước vào cửa đã sợ hãi lùi về sau, trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có một ngọn nến được thắp sáng.
Một người phụ nữ mặc váy đỏ dài, đầu tóc bù xù, dường như khóe mắt vẫn còn dính vệt nước.
Khinh Nô tiến lên nghênh đón: “Cô chớ sợ, chị của tôi chỉ say rượu thôi, lát nữa chị ấy sẽ tỉnh táo ngay.”
Tư Tận Hoan cũng đã nghe qua về chuyện ngày hôm nay, giờ phút này đây, nhìn dáng vẻ của Chúc Uẩn, anh ta lại sinh lòng nghi hoặc.
Có thật sự buồn đến thế không?
Tư Tận Hoan thở dài, nói: “Nếu không tiện thì để ngày khác tôi đến sau nhé?”
Chúc Uẩn dựa vào sofa, cô nở nụ cười: “Ngày khác ư? Cậu nghĩ ba trăm sáu mươi lăm ngày của tôi chỉ để phục vụ cậu thôi à? Đúng là tôi say, nhưng tôi có thể giúp cậu gặp cô ấy là được không phải sao? Cậu quản chuyện tôi say hay không làm gì? Hả?”
Khinh Nô nhìn về phía Chúc Uẩn rồi thở dài, sau đó duỗi tay ra nói: “Hai vị đi theo tôi qua bên này! Chị say rượu thường như vậy, hôm sau chị ấy sẽ không biết mình nói gì đâu.”
Mặc dù Tư Tận Ý hơi sợ nhưng hai mắt cô ta vẫn luôn dán chặt vào mặt Chúc Uẩn.
Cô uống nhiều rượu đến nỗi đôi mắt trở nên mơ hồ nhưng vẫn xinh đẹp như vậy, tại sao cô lại say? Cô có tâm sự gì sao? Tư Tận Ý thật sự muốn hỏi.
Khinh Nô dẫn bọn họ tới bàn ăn, ngay sau đó, Chúc Uẩn xỏ dép lê đi theo họ.
Mùi rượu trên người cô rất nồng, Tư Tận Hoan cau mày lo lắng: “Cô uống bao nhiêu rượu vậy? Không sao đó chứ?”
Chúc Uẩn ngồi đối diện Tư Tận Ý, cô nhìn Tư Tận Ý rồi cất giọng khàn khàn: “Anh trai cô đối xử với cô tốt chứ?”
Tư Tận Ý gật đầu đáp: “Rất tốt.”
Chúc Uẩn hít một hơi thật sâu, cô lại tiếp tục hỏi: “Cậu ta nói cho cô biết chưa? Tôi là dì út của hai đứa?”
Tư Tận Ý lại tiếp tục gật đầu: “Có nói, nhưng chị còn trẻ như vậy, tôi thật sự rất ngại gọi.”
Tư Tận Ý là một cô gái trầm tính, khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt to tròn, lúc cười lên còn có má lúm đồng tiền, khuôn mặt mộc trông thuần khiết vô cùng.
Không phải giả bộ, cô ấy thật sự tốt bụng.
Chúc Uẩn bỗng nói: “Vậy gọi tôi là chị đi.”
Tư Tận Ý sửng sốt, sau đó cười tươi rói: “Chị.”