Chúc Uẩn nhìn ngón tay cô ta chỉ về phía bức tường phong cảnh của phòng khách, dạ dày hơi khó chịu, giống như sông cuộn biển gầm.
Trong căn nhà này có chôn xương người, sao có thể không tối tăm được?
Chúc Uẩn hỏi: “Cô tên Tinh Tinh?”
Người phụ nữ thấp giọng đáp: “Tôi tên Châu Tinh Tinh.”
Người phụ nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn khô quắt khóc thảm thiết, nhìn vô cùng đáng thương.
“Tôi không thích tên có hai chữ trùng nhau, trước khi xử lý xong việc cô tên Tinh Tinh, sau khi xong việc cô sẽ tên Chú Ca, vậy được không?”
Cô ta gật đầu lia lịa: “Châu Tinh Tinh đã chết, bây giờ bà chủ có thể gọi tôi là Chú Ca.”
Chúc Uẩn thầm đánh giá, cô ta đúng là rất nghe lời, không biết khi mọi chuyện xong xuôi rồi có chịu ngoan ngoãn như vậy nữa không? Qua vẻ ngoài của cô ta, có lẽ là chết trẻ.
“Được, Chú Ca, kể cho tôi nghe đi?”
Chú Ca hít một hơi thật sâu, cô ta bắt đầu chìm vào quá khứ: “Chuyện này bắt đầu từ bốn năm trước. Khi đó tôi vừa mới tốt nghiệp, tình cờ tới công ty Thẩm Bác Hải để làm thư ký cho anh ta. Làm gì có ai không biết Thẩm Bác Hải ghê tởm tới cỡ nào? Người khắp trên dưới công ty, có ai mà Thẩm Bác Hải chưa từng đụng vào? Hơn nữa, lúc ấy tôi nghe nói anh ta hơi biến thái ở phương diện kia, mà không thể nói là “hơi” được, phải là cực kỳ biến thái. Nhưng xong việc, anh ta sẽ bồi thường nên mọi chuyện vẫn bình thường. Có rất nhiều người biết chuyện, sợ bị anh ta quấy rối nên từ chức, cũng có người ở lại vì lợi ích. Lúc ấy tôi ở lại vì tôi rất cần công việc này, tôi không thể từ chức dễ dàng như vậy. Có lẽ là vì xúc động nhất thời, tháng sau, tôi ở đâu ăn gì cũng không còn là vấn đề. Hơn nữa Thẩm Bác Hải chưa từng làm gì tôi cả, chỉ tiếp xúc như ông chủ và nhân viên bình thường, hành vi rất có tiết chế. Khoảng thời gian ấy, đôi khi tôi còn hoài nghi liệu có phải mọi người tung tin đồn thất thiệt, ông chủ hoàn toàn không phải người như vậy hay không? Sau khi hết thời gian thực tập, tôi ký hợp đồng năm năm, nếu nghỉ việc vì lý do cá nhân tôi sẽ phải bồi thường. Bấy giờ Thẩm Bác Hải mới xuống tay với tôi, bởi vì tôi không thể đi, dù có thế nào tôi cũng sẽ ở lại. Lần đó là bởi vì anh ta… Tôi không chịu nổi nên muốn chạy, giằng co qua lại, cuối cùng anh ta giết tôi. Trong căn nhà này vốn không có bức tường ấy, bức tường này được xây sau đó, mà tôi thì vẫn đang ở bên trong. Thẩm Bác Hải rất to gan, xảy ra chuyện như vậy mà anh ta vẫn chưa chịu dừng tay, hơn nữa còn dám dẫn người tới nơi này. Tôi có dọa anh ta mấy lần, nghĩ có thể cứu được một mạng người, sau đó tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa.”
Nghe xong, Chúc Uẩn hỏi: “Vậy bố mẹ cô đâu? Bọn họ không đi tìm cô sao? Không tự hỏi cô đi đâu à?”
Chú Ca lắc đầu đáp: “Không giấu gì cô, bố mẹ tôi là người rất lương thiện thật thà, tôi còn có ba đứa em trai nữa. Tôi nghĩ dù họ có đến công ty làm loạn thì Thẩm Bác Hải cũng có cách bịa tung tích của tôi, hoặc là bồi thường rồi coi như xong chuyện.”
Chúc Uẩn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Ồ, thì ra là như vậy. Được rồi, vậy… Đêm mai tôi có chuyện cần làm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mốt tôi sẽ xử lý giúp cô. Mấy ngày sắp tới cô không cần ra ngoài, bây giờ cô lên tầng hai với Khinh Nô để viết khế ước linh hồn, nếu tôi có việc tìm cô, tôi sẽ thắp hương gọi.”
Chú Ca đỏ mắt gật đầu: “Được bà chủ, cảm ơn.”
Chúc Uẩn thở dài, nói trong bất lực: “Cô cứ gọi tôi là chị giống với họ đi!”
Chú Ca nói với giọng run rẩy: “Chị.”
Chúc Uẩn vẫy tay, để Khinh Nô đưa cô ta đi.
Ngày thứ hai…
Chúc Uẩn lại xuất hiện trước mặt Chúc Cửu Kinh lần nữa.
Chúc Cửu Kinh không hề ngạc nhiên. Anh nghĩ nếu không có gì xảy ra thì e là sau này ngày nào cũng sẽ nhìn thấy cô?
“Trong nhà mà vẫn đeo kính râm, nhìn rõ không?”
Chúc Cửu Kinh thấy chiếc kính gọng tròn cổ điển trên sống mũi cô, anh hỏi với giọng châm biếm.
Cô cười ngượng: “Hôm qua ngủ không ngon, dưới mắt có quầng thâm nên không muốn để anh thấy.”
Chúc Uẩn đặt túi giấy trong tay lên bàn làm việc to đùng của Chúc Cửu Kinh: “Đồ ăn nhẹ cho anh đấy, chắc vẫn còn nóng, anh nếm thử đi.”
Chúc Cửu Kinh nhướn mày, nhếch môi: “Cô nấu sao?”
Chúc Uẩn gật đầu cười: “Tận Hoan với Nhũng Yểm ăn rồi, không có độc.”
Chúc Cửu Kinh nghe vậy thì cúi đầu, hoàn toàn không có ý muốn động vào.
Chúc Uẩn thương lượng: “Ăn một miếng thôi, cho em chút thể diện đi?”
Chúc Cửu Kinh đáp: “Tôi không thích ăn đồ ngọt.”
Chúc Uẩn thất vọng, sau đó cô đứng im lặng hồi lâu.
Chúc Cửu Kinh hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao?”
“Ừm, em chỉ muốn hỏi anh về chiếc đồng hồ…”
Chúc Cửu Kinh tranh lời: “Vứt rồi.”
Chúc Uẩn cũng không biết cô lấy đâu ra dũng khí, nhíu mày, thấp giọng mắng anh một câu: “Đồ chó!” Sau đó tức tối xoay người rời đi, còn đóng cửa phòng cái sầm.
Câu “Đồ chó” kia nghe rất to rõ ràng, nhưng anh vẫn cúi đầu làm bộ như không nghe thấy gì.
Chúc Cửu Kinh sửng sốt hồi lâu, anh là đồ chó ư? Anh đã lớn tới từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên có người dám chửi anh.
Chúc Cửu Kinh bỗng bật cười, anh nhìn túi giấy trên bàn, ngây người trong chốc lát.
Sau đó: “Bốp.”
Độc Bạch hoàn toàn bị thuyết phục bởi Chúc Uẩn, tin tưởng đến nỗi có thể dập đầu.
Sau đó, khi nhìn thấy Chúc Uẩn, Độc Bạch không nhịn được mà thốt lên một tiếng từ tận đáy lòng: “Chị Uẩn.”
Chúc Uẩn thấy gần đây Độc Bạch lễ phép với mình hơn nên cũng tạm thời bỏ qua chuyện cũ, cô nheo mắt cười nói: “Chị Uẩn thì hơi khó nghe, sau này cứ gọi tôi là chị thôi!”
Vì thế cái danh xưng chị xem như đã chào sân thành công.
Có ai không biết tính tình của chị chứ? Đó là người đã mắng Cửu gia là đồ chó.
Chúc Uẩn nhớ lại chuyện chiếc đồng hồ là lòng lại chua xót, nếu biết trước vậy cô đã không tặng cho anh rồi.
Đợi tình cảm ổn định hơn chút rồi đưa cho anh thì đã không bị vứt đi như bây giờ.
Hôm qua cô ngủ không ngon là vì suy nghĩ chiếc đồng hồ đó bị vứt ở đâu. Đó là chiếc đồng hồ mà trước đây anh đưa cho cô, ở kiếp đó, có thể nói Chúc Cửu Kinh đối xử với cô còn không bằng một con người ở.
Tuy không đến mức nói là đánh chửi mắng nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao.
Cô yêu anh gần chết, nhưng tính tình lại nóng nảy, đôi khi rất khó tránh được chuyện hai người cãi nhau đấu đá.
Nguồn gốc của chiếc đồng hồ là vì anh đưa cô tới quán trà để nói chuyện với người khác, không những thế, anh còn để cô ngồi cạnh người khác. A Uẩn không muốn, anh đưa A Uẩn đến một căn phòng trống rồi hai người đấu tranh một lúc, cuối cùng chẳng ai được lợi gì. Nhưng anh vừa ra khỏi cửa quán trà đã có người đánh lén anh, A Uẩn không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức xông lên chắn cho anh.
Lúc nằm trên đất cô vẫn nói: Anh vừa mới bắt nạt bà đây, vậy mà bà đây vẫn cứu mạng anh, đồ chó.
Đó là lần đầu tiên A Uẩn nhìn thấy sự hoảng loạn kinh hoàng hiện trên khuôn mặt anh, sau đó cô hồi phục, cũng được bồi thường.
Anh đã tặng cô chiếc đồng hồ đó, còn khắc chữ “Uẩn” ở mặt sau. Anh cũng tự mua cho mình một chiếc, mặt sau khắc chữ “Cửu”.
Nhũng Yểm đi vào văn phòng Chúc Cửu Kinh, nhìn một vòng xung quanh rồi hỏi: “Chúc Uẩn đâu?”
Chúc Cửu Kinh nhíu mày không vui: “Sao cậu hỏi tôi?”
“Không phải cô ấy tới đưa đồ ăn nhẹ cho cậu sao?”
“Đi rồi.” Anh đáp.
Túc Nhũng Yểm dặn Độc Bạch: “Đi tìm đi, xem ở đâu.”
Độc Bạch gật đầu, sau đó ra khỏi văn phòng.