Tối hôm đó, sau khi Chúc Uẩn về đến nhà, cô vui vẻ ngâm nga một giai điệu, mặc chiếc váy ngủ chất liệu tơ tằm màu đỏ rượu vang dài đến tận mắt cá chân.
Nếu đổi lại là người khác mặc chắc chắn sẽ rất quyến rũ và gợi cảm, nhưng khi chiếc váy khoác lên người Chúc Uẩn, trông cô thật sự giống một con quỷ yêu nghiệt lại quyến rũ.
Dù cô có trang điểm thế nào vẫn luôn toát lên thứ khí chất chết chóc, lạnh lẽo khiến người ta không thể rời mắt được.
Chúc Uẩn kẹp điếu thuốc trong tay, tay còn lại bưng ly rượu, nằm nghiêng người trên sô pha.
Không chiếc đèn nào trong phòng được bật sáng, cả một phòng khách to đùng chỉ thắp đúng một ngọn nến trắng.
“Không biết tình yêu bắt đầu từ đâu, nhưng nó đang dần sâu đậm. Người sống có thể chết, người chết cũng có thể sống. Sống rồi không thể chết, chết mà không thể sống lại, tất cả chẳng phải là tình. Tình trong mộng cần gì phải thật, thiên hạ thiếu gì người trong mộng.”
Khinh Nô đứng bên cạnh nghe cô hát bài “Mẫu Đơn Đình” với giọng hát trầm, mỗi một câu ca, mỗi một động tác của cô đều khiến trái tim người ta phải rung động.
Mỗi khi vui vẻ Chúc Uẩn sẽ hát, lúc buồn cô cũng sẽ hát, ngay cả lúc cô đơn nhớ nhung người ta cô cũng hát.
Sau khi Chúc Uẩn dừng lại, đôi mắt cô có phần ướt át, cô hỏi: “Nô, em nghĩ Cửu gia có còn giống như trước đây nữa không? Thích nghe chị hát ca khúc này?”
Khinh Nô thở dài, cô ấy biết trả lời thế nào đây?
Thời đại trước ai cũng nghe bài hát này, khi đó Cửu gia là người giàu có, tất nhiên anh cũng không thể bỏ qua những trò chơi giải trí vậy.
Bây giờ có lẽ Cửu gia nghe cũng không hiểu cô đang hát ê ê a a cái gì.
Đôi khi Khinh Nô sẽ tự hỏi, rốt cuộc Chúc Uẩn có thực sự yêu người được gọi là Cửu gia này không? Hay là do cô quá chấp niệm, chỉ muốn có được anh, bất kể cô có yêu anh thật hay không?
Mỗi một kiếp trôi qua, anh không thể giống kiếp trước một trăm phần trăm, nhưng dù thế nào Chúc Uẩn vẫn sẽ đi tìm để yêu thương và bù đắp cho anh. Cuối cùng chỉ đổi lại kết quả là thương tích đầy mình.
Ngay chính bản thân Chúc Uẩn cũng không phân biệt nổi, rốt cuộc điều cô không quên được là Cửu gia của lúc ban đầu hay chính cô của lúc trước.
Khinh Nô nói: “Chị, việc Cửu gia có thích hay không thì Nô không biết, nhưng Nô rất thích nghe chị hát, dù nghe bao nhiêu cũng không thấy đủ.”
Chúc Uẩn khẽ cười, sự cay đắng thoáng hiện trong đôi mắt cô.
“Nô, chị tìm thấy Thứ Hoè rồi.”
Khinh Nô nhìn Chúc Uẩn bằng ánh mắt khiếp sợ: “Chị nói thật sao?”
Chúc Uẩn khẽ gật đầu, cánh tay trắng tinh len lỏi trong mái tóc đen, cô thở dài: “Thứ Hoè không nhớ chị, anh ấy ở bên cạnh Chúc Cửu Kinh, tên là Nhũng Yểm.”
Chúc Uẩn muốn nói thêm gì đó, nhưng cô nhận ra điều khác thường, vội dẹp dòng suy nghĩ ấy đi, lười biếng nói: “Tới cũng tới rồi, hay là ngồi xuống tán gẫu chút đi, trốn tránh cả ngày cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cô có thể trốn tôi một ngày, nhưng liệu có trốn được cả đời không?”
Khinh Nô cười khinh thường, nói với không khí: “Chị tôi đã cho cô cơ hội thì nên biết quý trọng đi, đừng để đến lúc không còn cơ hội nữa mới chạy tới khóc lóc xin tha.”
Ánh nến trong phòng khách yếu đi vài phần, một bóng người mờ nhạt dần xuất hiện trên mặt tường.
Người nọ dần hiện trước mặt Chúc Uẩn, mái tóc dài gần chạm đến mông, chiếc váy đỏ dài chạm đất của cô ta có phần tương đồng với bộ váy Chúc Uẩn đang mặc.
Khuôn mặt của linh hồn này khô quắt, không nhìn ra sự đàn hồi nào, giống như lúc còn sống đã là bông hoa sắp khô héo, tiều tuỵ không chịu nổi.
Chúc Uẩn buông ly rượu trên tay xuống, nói: “Kể từ ngày tôi dọn vào đây, cô là người thường xuyên nhìn lén tôi đúng không?”
Người phụ nữ kia không trả lời mà hỏi lại: “Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây?”
Chúc Uẩn giương mắt nhìn cô ta, sau đó bất ngờ bật cười: “Tôi là ai à? Hừm... Điều đó quan trọng không?”
Sắc mặt của người phụ nữ bắt đầu trở nên khó coi, cô ta tiếp tục hỏi với ánh mắt thâm hiểm: “Cô có quan hệ gì với Thẩm Bác Hải?”
Chúc Uẩn lắc đầu đáp: “Tôi không biết người cô đang nhắc tới.”
“Cô không quen tại sao lại chuyển vào đây ở? Chẳng phải đây là nhà Thẩm Bác Hải à? Cô gái, tôi khuyên cô mau đi nhanh đi, đừng vì chút tiền để rồi chết ở đây lại hối hận.”
Chúc Uẩn che miệng cười tươi rói, lần này Khinh Nô cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Người phụ nữ thấy cả hai có vẻ không sợ mình, hơn nữa nghe cô ta nói vậy mà vẫn có thể cười được?
Chúc Uẩn nói: “Nô, đốt hương.”
Khinh Nô xoay người đi lấy, Chúc Uẩn hiểu ý của người phụ nữ, cô giống như chủ nhà tiếp đãi khách vào chơi. Đối với người phụ nữ này, đốt hương giống như pha trà cho người thường vậy.
Hơn nữa, không lâu sau, người phụ nữ này cũng biết Chúc Uẩn khá hào phóng, đây là loại hương tốt nhất mà cô ta từng ngửi qua.
Chúc Uẩn thấy sắc mặt cô ta tốt hơn chút, cô châm điếu thuốc, hỏi: “Thật tệ, rốt cuộc là có oán hay có oan?”
Người phụ nữ kia cúi đầu đáp: “Cả hai.”
Chúc Uẩn hiểu ý gật đầu một cái, ngẩng đầu nói với cô ta: “Để tôi báo gia môn trước! Tránh để lát nữa cô không nhịn được lại động thủ với tôi, tôi phản kích rồi cô sẽ lại thấy hối hận. Tôi là A Uẩn của Uẩn Tương Sinh, tôi không quan tâm cô có oán có oan gì, nhưng việc cô xuất hiện ở đây là điều không nên. Nếu cô tìm tới tôi là để giải oan giải oán thì được, tôi mở cửa làm buôn bán sẽ không đuổi khách. Nhưng… Cô lấy gì để trả thù lao cho tôi? Điểm này cô phải suy nghĩ cho kỹ.”
Chúc Uẩn đối diện với linh hồn mặc đồ đỏ, nói với giọng chậm rì, thỉnh thoảng lại phun một làn khói, trông cô còn đáng sợ hơn ma quỷ.
Sự quỷ dị đó xuất phát từ tận sâu bên trong xương cốt Chúc Uẩn, dù có cố che giấu cũng không được.
Người phụ nữ nghe xong thì trợn tròn mắt, giọng điệu kích động hơn: “Cô là bà chủ à?”
Chúc Uẩn gật đầu.
Khinh Nô cười khẩy: “Nếu chị tôi không có bản lĩnh gì thì chẳng phải đã bị cô dọa chết rồi sao?”
Người phụ nữ áo đỏ bắt đầu cảm thấy tủi thân muốn khóc. A Uẩn không vui nhíu mày, duỗi tay kêu dừng: “Nào, muốn khóc thì ra ngoài khóc, bao giờ khóc đủ rồi thì lại vào đây. Hôm nay tôi đủ chuyện phiền rồi, không nghe nổi tiếng khóc nào nữa đâu, nó khiến tôi thấy ngột ngạt.”
Người phụ nữ khóc nức nở, nói: “Bà chủ, cô nói đi, tôi nên trả thù lao cho cô thế nào? Chỉ cần là thứ tôi có, tôi sẽ không hà tiện.”
Chúc Uẩn cất giọng khàn khàn: “Chúc Uẩn tôi có hai quy tắc trong làm ăn buôn bán, người thì lấy tiền còn quỷ thì lấy việc. Cô nói xem, cô có thể làm gì cho tôi?”
Người phụ nữ áo đỏ ngẫm nghĩ, nói: “Bà chủ, tôi bị nhốt ở nơi này, không thể ra ngoài được. Nếu tôi có thể ra ngoài, cô nói gì tôi cũng nghe, sẵn sàng làm theo tất cả những gì cô sai bảo.”
Chúc Uẩn nhướn mày, hé đôi môi đỏ thẫm thành nửa vòng tròn, nói với giọng ngờ vực: “Ồ?”
“Cô không tin ư?”
Chúc Uẩn khẽ cười, ánh mắt cô dần lộ vẻ hung ác: “Cô gái, hãy dùng thời gian cả đêm ra ngoài hỏi thử xem A Uẩn tôi là ai. Nếu làm trái với quy định trước đó, tôi có thể làm ra chuyện gì, cô sẽ có kết cục thế nào. Cô suy xét cho kỹ rồi chúng ta nói tiếp, sao hả?”
Người phụ nữ nhìn ánh mắt thăm dò tìm tòi nghiên cứu của cô, cô ta nuốt nước miếng trong vô thức, quả nhiên, sự đáng sợ của bà chủ nhà này là danh bất hư truyền.
Người phụ nữ thừa biết một khi cô ta đồng ý, cô ta sẽ không bao giờ đổi ý được nữa.
Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn bị nhốt ở nơi này chứ? Thà rằng thử cược một ván, có lẽ đi theo cô cũng không tồi.
“Bà chủ, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi nói được sẽ làm được, tôi chấp nhận.”
Khinh Nô lặng lẽ thở dài, bất lực tự nhủ thầm: Đúng là còn non trẻ nên bốc đồng!
Chúc Uẩn cười: “Được, Nô, mở hòm phiếu.”
Lần này Khinh Nô vẫn mở phiếu giống Tư Tận Hoan, viết chữ trắng trên nền đen, bên trên có hai chữ khiến người ta sợ hãi: Chủ tớ.
Người phụ nữ biết cô ta đã không còn đường lui nữa, bây giờ chỉ còn cách này.
Chúc Uẩn nói với cô ta: “Nói đi! Oan oán gì?”
Người phụ nữ kích động: “Bà chủ, mong cô có thể đào xương cốt tôi ra khỏi xi măng rồi đưa tôi về bên cạnh bố mẹ, Tinh Tinh chắc chắn sẽ rất cảm kích.”