Chúc Cửu Kinh nhìn ánh mắt sắc bén, có vẻ không vui của cô, suy đoán ý mà cô ẩn giấu trong lời nói.
Tư Tận Hoan vui vẻ gọi cô là dì út, người ta cũng không nói gì, còn anh đang xen vào chuyện của người khác à.
Anh nhìn cô không chỉ một giây.
Hiếm khi nào anh lại nhìn cô lâu như thế.
“Căn cước Chúc Uẩn của cô cũng mới được làm gần đây phải không?”
Ánh mắt thăm dò từ trên xuống dưới chỉ muốn bóc sạch lời nói dối của cô, để cô thành thật đứng trước mặt anh.
Chúc Uẩn thoải mái gật đầu thừa nhận: “Không phải đã nói rồi sao? Em theo họ chồng, vẫn chưa kết hôn, có điều em tin là sẽ nhanh thôi, thế nên mới đổi trước, không được sao?”
Túc Nhũng Yểm nghe ra hàm ý trong câu nói, vẻ mặt ngạc nhiên.
Chúc Cửu Kinh thừa nhận anh chưa từng thấy cô gái nào như thế này.
Đẹp đến vô thức, tính cách hoang dại khiến người khác không thể đoán được cô đang nghĩ gì.
Cô chưa từng thấy anh bao giờ mà hết lần này đến lần khác nói muốn lấy anh.
Cô khoác tay người khác ngay trước mặt anh nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản ung dung.
Nếu là người khác, anh sẽ không nghĩ nhiều thế, nhưng bây giờ anh lại sinh lòng hiếu kỳ.
Anh muốn nghiên cứu về cô, suy đoán về cô, xuyên thủng cô.
Không biết người phụ nữ ấy giấu sâu đến mức nào?
Hay là gần đây mình chán quá?
Tay anh đặt trên bàn chưa từng ngừng vân vê, hai người trước mặt cũng chẳng vội đi, đợi câu nói tiếp theo của Chúc Cửu Kinh.
Chúc Cửu Kinh đứng dậy từ chiếc ghế, cầm áo khoác ngoài màu đen: “Đúng lúc tôi đói rồi, đi cùng đi.”
Chúc Uẩn nhếch đôi môi đỏ, cười nói: “Thế cảm ơn Cửu gia đã nể mặt.”
*
Tài xế của Chúc Cửu Kinh tên là Chi Ma.
Lúc Chi Ma đến đón, Độc Bạch ngồi ở ghế lái phụ.
Sắc mặt Chúc Uẩn lập tức trở nên khó coi, nói với Túc Nhũng Yểm: “Anh Nhũng Yểm, anh có xe không? Em không muốn ngồi chiếc xe này.”
Túc Nhũng Yểm quan tâm hỏi: “Sao thế, tự dưng lại không vui?”
Cô không trả lời nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ kiên trì.
Chúc Cửu Kinh quay đầu nhìn cô, ngoắc ngón tay với Độc Bạch ngồi ghế lái phụ.
Độc Bạch xuống xe, Chúc Cửu Kinh dặn: “Hôm nay không cần đi theo.”
Chúc Uẩn chậm rãi nhếch khóe miệng với Độc Bạch, ánh mắt lóe lên vẻ u oán, như thể nói với anh ta bà đây nói được sẽ làm được.
Trong lòng Độc Bạch khổ mà không nói nên lời, hôm đó anh ta cũng chỉ làm theo lệnh của cấp trên.
Cô gái này như bọ cạp vậy, không dám động vào Chúc Cửu Kinh nhưng cứ nhìn chằm chằm vào anh ta không tha.
Đây cũng là lần đầu tiên Cửu gia không dẫn anh ta ra ngoài vì người khác không thích.
Độc Bạch đoán trong lòng, sớm muộn gì người chị em này cũng có ngày lên ngôi vị, đến lúc đó, kết quả của anh ta sẽ khá là thảm.
*
Chúc Cửu Kinh đứng bên cửa ghế phó lái ngoắc tay với Chúc Uẩn, vẻ mặt Chúc Uẩn cực kỳ đắc ý đi lướt qua Độc Bạch, tao nhã ngồi vào ghế.
Chúc Cửu Kinh tự đóng cửa xe cho cô, cô còn lấy lòng nói: “Cảm ơn Cửu gia.”
Túc Nhũng Yểm nhìn cảnh tượng này mà ngạc nhiên trong lòng, lúc anh ta không ở đây, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà anh ta không biết vậy?
Có vẻ anh ta đã bỏ qua vở kịch hay rồi.
Lúc ở trên xe, Chúc Cửu Kinh và Túc Nhũng Yểm ngồi ở hàng ghế sau.
Giọng anh lười biếng vang lên: “Không liên quan đến Độc Bạch.”
Chính anh cũng không hiểu sao anh lại đột ngột nói ra câu nói này.
Chúc Uẩn quay người từ ghế lái phụ, mang vẻ vô tội nhìn Chúc Cửu Kinh rồi nói: “Thế Cửu gia đồng ý với em sau này đừng bảo anh ta cầm thứ đó chĩa vào người em nữa, em sẽ không đối đầu với anh ta nữa. Với cả bảo anh ta xin lỗi em, xin lỗi vì hành động lỗ mãng hôm đó của anh ta, Cửu gia thấy thế nào?”
Chúc Cửu Kinh cười nhạt.
Cũng không động lòng.
Dường như chỉ là ứng phó với cảm xúc hiện tại trong lòng.
“Được voi đòi tiên.” Anh nói.
Thấy có vẻ không đủ, anh lại thầm nói trong lòng.
Không biết tự lượng sức mình.
*
Chúc Uẩn biết dáng vẻ này của Chúc Cửu Kinh là đã tức giận, nhưng phải làm sao bây giờ?
Cô vẫn chưa trêu anh đủ đâu, anh không tức giận thì sao có thể nhớ mình được?
Đến lúc ăn cơm Chúc Cửu Kinh vẫn không nói gì, còn Chúc Uẩn và Túc Nhũng Yểm lại trò chuyện rất vui vẻ.
Chúc Uẩn muốn hiểu rõ về Túc Nhũng Yểm, chỉ muốn biết tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn.
Chúc Cửu Kinh thấy cô khó có lúc chăm chú nghe Túc Nhũng Yểm kể chuyện, đôi mắt tràn đầy tình cảm không thể lừa dối được.
Lúc Túc Nhũng Yểm hỏi đến công việc của cô, cô nói mập mờ: “Ừm, nói ra hai người cũng không hiểu, ha ha.”
Chúc Cửu Kinh bưng ly rượu, hứng thú hỏi: “Cô không nói sao biết chúng tôi không hiểu?”
Chúc Uẩn hít một hơi sâu: “À… Cửu gia có biết thầy phong thủy hay pháp sư không? Người giúp anh coi mộ hoặc là bắt ma ấy, anh có hiểu không?”
Sắc mặt Chúc Cửu Kinh lập tức khó xử: “Tôi không có hứng nói đùa với cô đâu.”
Chúc Uẩn vội vàng nhíu mày giải thích: “Nhưng em làm việc này mà!”
Túc Nhũng Yểm cũng tưởng là cô đang nói đùa, nhưng nhìn thế này có vẻ không phải.
Túc Nhũng Yểm hỏi lại: “Thật sao?”
Chúc Uẩn gật đầu, vẻ mặt chân thành: “Thật mà.”
Chúc Cửu Kinh cong môi chế giễu: “Hóa ra là bà đồng.”
Chúc Uẩn nghe xong cũng không có vẻ gì là không vui, lại còn đồng ý trả lời: “Đúng, có người nói thế, là công việc lên đồng mà anh nói ấy.”
“Kiếm tiền như thế sao?” Chúc Cửu Kinh ngước mắt nhìn cô, hỏi thăm dò.
Dù cô gái này ăn mặc khá kỳ lạ nhưng giá trị bản thân cũng chẳng thấp.
“Cũng ổn, nuôi sống mình là được, sau này em sẽ có người nuôi nên có kiếm tiền hay không cũng không quan trọng.”
Cô nói xong còn không quên nháy mắt mấy cái với Chúc Cửu Kinh.
Chúc Cửu Kinh hiếm khi không châm chọc cô, nhưng cũng chẳng nói gì.
*
Sau bữa ăn.
Chúc Uẩn chủ động tự mình về nhà, không cần Chúc Cửu Kinh đưa cô về.
Con người ấy mà…
Không thể được đà lấn tới được, cô hiểu đạo lý này mà.
Chúc Cửu Kinh hôm nay đã đủ để cô được chiều mà sợ rồi, không thể chiếm hời rồi còn khoe khoang được.
Có điều trước khi đi, cô vẫn nói: “Chúc Cửu Kinh, đây là lần đầu tiên em và anh cùng đi ăn tối, phải nhớ ngày này đấy!”
Đột nhiên trong đầu Chúc Cửu Kinh xuất hiện cảnh tượng cô cầm loa hôm đó.
Cô nói: “Chúc Cửu Kinh, em theo anh đã ba ngày, hôm nay là lần đầu tiên trong mắt anh có hình bóng của em, anh hãy nhớ ngày hôm nay đấy!”
Chúc Cửu Kinh nhớ đến cảnh tượng đó, thế mà anh lại thấy buồn cười.
Túc Nhũng Yểm đứng cạnh anh nhắc: “Nghĩ gì thế? Người đi xa rồi.”
Chúc Cửu Kinh ngước mắt nhìn anh ta rồi lên xe.
Hơn nửa tháng rồi hai người không gặp, có rất nhiều chuyện làm ăn cần bàn bạc.
Sau khi bàn bạc xong, đột nhiên Chúc Cửu Kinh nói: “Tránh xa Chúc Uẩn ra một chút, đột nhiên chạy đến nói là dì út của Tận Hoan, quá kỳ lạ.”
Túc Nhũng Yểm lại cười nói: “Tôi thấy cô ấy rất thú vị, có điều hình như là đến vì anh.”
Chúc Cửu Kinh giơ tay kêu dừng: “Được rồi, cậu thấy thú vị thì cậu lấy đi, tôi không có hứng thú với người luôn miệng nói dối.”
“Tôi lấy đi thì anh nỡ à?” Túc Nhũng Yểm nghiêm túc nhìn anh.
Chúc Cửu Kinh nhếch môi cười, hỏi lại: “Anh muốn lấy đi thật à?”
Hai người cùng bật cười, không nói tiếp đề tài này nữa.
Sau này, sẽ có một ngày, Túc Nhũng Yểm cảm thấy vô cùng may mắn.
May mắn vì ngày hôm ấy, Chúc Cửu Kinh đã không nói rằng: Tôi nỡ.