So với Chúc Cửu Kinh, Túc Nhũng Yểm càng trưởng thành, chín chắn hơn, không u ám như Chúc Cửu Kinh, vừa nhìn đã không khỏi ớn lạnh tận xương.
Tư Tận Hoan có mái tóc màu nâu sẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt như đang mỉm cười, trông nhỏ hơn hai người kia, tính cách cũng non nớt hơn, nhẹ nhàng như gió xuân vậy.
Mỗi người đều khác nhau, nhưng không thể so sánh hơn kém được.
Túc Nhũng Yểm hỏi cô: “Tôi phải gọi cô thế nào? Gọi là dì út sao?”
Chúc Uẩn không khỏi bật cười, vội vàng xua tay: “Không cần đâu, cứ gọi tôi là Chúc Uẩn là được.”
“Chúc Nguyện(1) à, tên hay đấy.”
(1) Chú thích: Uẩn và Nguyện đều có pinyin là yuan)
“Chúc Uẩn, oán khí ấy.”
Cô chăm chú nhìn Túc Nhũng Yểm, giải thích từng chữ một.
Người đàn ông ngây hẳn ra.
Oán khí sao?
Đúng là rất đặc biệt.
Anh ta cứ tưởng tên của mình đã xui xẻo lắm, rồi, không ngờ hôm nay còn gặp được người có cái tên xui xẻo hơn nữa.
Nhũng Yểm, nghĩa là cơn ác mộng kéo dài.
Chúc Uẩn.
*
Túc Nhũng Yểm dẫn cô lên tầng cao nhất tòa nhà, tìm đến phòng làm việc của Tư Tận Hoan, lần trước Chúc Uẩn có đến một lần nhưng bây giờ cửa đã bị khóa.
Anh ta nghĩ rồi đề nghị: “Tôi phải đi tìm Chúc Cửu Kinh bàn chút chuyện, hay là cô đến phòng làm việc của tôi chờ được không? Lát nữa nếu Tận Hoan về thì tôi sẽ bảo cậu ta tìm cô.”
Chúc Uẩn nhìn anh ta rồi nói: “Tôi có thể gọi anh là anh Nhũng Yểm được không?”
Túc Nhũng Yểm khẽ gật đầu.
Chúc Uẩn nói tiếp: “Anh Nhũng Yểm, tôi có thể đi gặp Chúc Cửu Kinh cùng với anh được không?”
Đôi mắt cô tràn đầy sự chờ mong.
Túc Nhũng Yểm nghĩ một lúc, dẫu sao cũng không nói chuyện gì bí mật, chỉ là chào hỏi thông thường khi quay về thôi.
Anh ta đồng ý với mong muốn của cô luôn.
“Được, vậy đi cùng đi.”
Chúc Uẩn nhìn thẳng vào mắt anh ta, khó có lúc cười ngây ngô.
Thứ Hòe vẫn chiều chuộng cô như vậy, dù anh không còn nhớ cô nữa nhưng vẫn chẳng có cách nào từ chối yêu cầu của cô.
Nếu người đó là thằng nhóc Tư Tận Hoan thì cậu ta chẳng dám dẫn cô đi đâu.
*
Trong phòng làm việc của Chúc Cửu Kinh.
Lúc Túc Nhũng Yểm dẫn Chúc Uẩn vào trong, anh đang cúi đầu châm thuốc, cần cổ tạo thành đường cong tuyệt đẹp.
Khi anh thấy bóng dáng Túc Nhũng Yểm, ánh mắt lập tức mang theo ý cười, nhưng khi anh thấy khuôn mặt Chúc Uẩn phía sau lưng anh ta, sự dịu dàng đó lập tức biến mất.
Anh ngẩng đầu nhìn Túc Nhũng Yểm, hờ hững hỏi: “Về khi nào thế?”
Túc Nhũng Yểm đáp: “Vừa mới về, về nhà sửa soạn rồi mới đến.”
Chúc Cửu Kinh liếc mắt nhìn Chúc Uẩn, hứng thú hỏi: “Thế sao anh lại đi cùng với dì út vậy?”
Túc Nhũng Yểm nhận ra có vẻ Chúc Cửu Kinh không vui vì Chúc Uẩn, không thì sẽ không dùng từ như thế.
“Gặp ở dưới tầng, cô ấy tìm Tận Hoan, tôi dẫn cô ấy lên.”
Chúc Uẩn đứng giữa phòng làm việc rộng lớn, cô vẫn mặc sườn xám màu đen, nhưng hôm nay khác với hôm đó, hôm nay thỉnh thoảng lại có ánh sáng lấp lánh, có thể thấy được hình thêu phượng hoàng như ẩn như hiện.
Từ khi cô vào, Chúc Cửu Kinh chẳng nói một lời mời ngồi nào, cô cũng không quan tâm anh có hứng thú hay không.
Cô tự bước lên phía trước cùng Túc Nhũng Yểm, cùng ngồi phía đối diện Chúc Cửu Kinh.
Ngón tay thon dài của Chúc Cửu Kinh kẹp lấy điếu thuốc, ánh mắt nhìn cô mang theo vẻ trêu đùa.
Chúc Uẩn hất cằm về phía anh, không sợ ánh nhìn soi xét của anh, đôi môi đỏ mấp máy: “Tay anh đẹp thật đấy.”
Túc Nhũng Yểm lập tức nhìn Chúc Uẩn, không ngờ cô gái này trông có vẻ thanh lịch mà nói năng lại khá thẳng thắn.
Câu nói này cực kỳ ghẹo người, hoàn toàn không tránh né chút nào.
Chúc Cửu Kinh cười một tiếng: “Có phải tôi nên cảm ơn cô đã khen không?”
Chúc Uẩn bỏ tay xuống: “Tùy anh.”
Cô lấy một điếu thuốc ra khỏi túi, giống với điếu mảnh đầu lọc đen không thường thấy trên thị trường mà lần trước Tư Tận Hoan đã thấy.
Chúc Uẩn chìa cánh tay trắng nõn thon dài ra trước mặt Chúc Cửu Kinh, mỉm cười nói: “Cửu gia cho mượn cái bật lửa được không?”
Chúc Cửu Kinh lấy cái bật lửa trên bàn bỏ vào tay cô, lúc Chúc Uẩn cầm lấy còn lơ đãng chạm vào tay anh.
Trông có vẻ vô tình, nhưng có cố ý hay không thì chỉ có cô mới biết.
Lúc Chúc Cửu Kinh chạm vào đầu ngón tay cô, anh thấy tay cô cực kỳ lạnh, còn lạnh hơn cả người chết.
Khi thấy cô cúi đầu châm lửa còn mang phong thái cổ xưa, giống một cuốn sách cổ đã ố vàng, vừa bí ẩn vừa phức tạp, khiến người ta không khỏi muốn lật ra xem nội dung bên trong.
Cô nhẹ nhàng phả khói ra, mang theo mùi đàn hương nhè nhẹ.
Đôi mắt cô nhìn trái ngó phải trong phòng, liếc thấy ánh mắt tìm tòi của Chúc Cửu Kinh nhưng cô chỉ giả vờ như không biết, nên làm gì thì làm đó.
Đột nhiên Chúc Uẩn nhìn Túc Nhũng Yểm hỏi: “Anh Nhũng Yểm, buổi tối em mời anh ăn cơm được không?”
Túc Nhũng Yểm nghe xong ngẩn người, bất giác đưa mắt nhìn Chúc Cửu Kinh, thấy sắc mặt anh rất khó coi.
Có điều vẻ mặt Chúc Uẩn cực kỳ chân thành, bản thân anh ta cũng không thể từ chối được.
Anh ta suy nghĩ rồi gật đầu: “Được, cô muốn ăn gì, tôi mời.”
Chúc Uẩn vui vẻ trả lời: “Ai mời không quan trọng, quan trọng là ăn cùng với ai.”
Chúc Cửu Kinh nghĩ đến mấy ngày trước cô còn đứng trước mặt anh ăn nói linh tinh, Chúc Cửu Kinh là người của cô, cô họ Chúc là theo họ chồng.
Thế mà bây giờ đã vội vã bám vào người Nhũng Yểm rồi.
Đúng là rẻ rúng quá mà.
*
Chúc Uẩn nhìn Chúc Cửu Kinh, hỏi dò: “Cửu gia có rảnh không? Hay là đi cùng đi?”
Đôi mắt cô ánh lên vẻ mong đợi.
Chúc Cửu Kinh nhếch miệng trả lời: “Ngại quá, không rảnh.”
Nụ cười của Chúc Uẩn cứng đờ, nhíu mày nói: “Không sao, thế em và anh Nhũng Yểm đi ăn bữa tối dưới ánh nến vậy.”
Chúc Cửu Kinh cũng không muốn để ý đến cô, anh vốn có rất nhiều chuyện muốn bàn bạc với Túc Nhũng Yểm, lúc cô vừa mới ngồi xuống lại chẳng muốn nói gì.
Anh nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay trái của người phụ nữ, đôi mắt sâu thẳm.
Chúc Uẩn thấy anh tiện tay cởi bỏ dây đồng hồ của mình rồi ném cái bụp vào thùng rác.
Trái tim cô thắt lại nhưng cũng không nói gì.
Chúc Uẩn nhìn Túc Nhũng Yểm hỏi: “Anh Nhũng Yểm, khi nào thì chúng ta đi được? Phòng làm việc này âm u quá, em hơi lạnh.”
Túc Nhũng Yểm còn đang hào hứng quan sát hai người ngầm đấu tranh với nhau, thế mà mới được một lúc cô đã không chịu nổi muốn đi rồi sao?
Có điều trước giờ anh ta khá lịch thiệp, phụ nữ đã yêu cầu thì anh ta sẽ thỏa mãn.
Anh ta đứng dậy nói: “Bây giờ đi được rồi, đi thôi, có điều cô không đợi Tận Hoan sao?”
Chúc Uẩn lắc đầu, bước lên trước thân mật khoác khuỷu tay Túc Nhũng Yểm, mỉm cười nói: “Buổi tối em sẽ gọi điện cho cậu ta. Bây giờ em chỉ muốn ăn cơm cùng với anh thôi.”
Chúc Cửu Kinh vân vê ngón tay, Chúc Uẩn biết anh đang nghĩ chuyện này, cảnh tượng trong đầu chắc là mình nhỉ?
Túc Nhũng Yểm quay đầu nói với Chúc Cửu Kinh: “Thế tối nay rồi nói chuyện của chúng ta, tôi dẫn cô ấy đi ăn cơm trước.”
Chúc Cửu Kinh khẽ cười, nói: “Đợi đã.”
Anh lặng lẽ nhìn Chúc Uẩn hỏi: “Dì út này, sao người ở quê mẹ của Tận Hoan lại nói không có họ hàng nào như cô nhỉ?”
Ánh mắt Chúc Uẩn cực kỳ sáng, không hề nhìn ra vẻ bối rối.
Cô trả lời cực kỳ trôi chảy: “Nếu Cửu Gia muốn biết chuyện gì thì em sẽ để lại danh thiếp cho anh, lần sau cứ hỏi thẳng em chứ không cần phải tìm người đi điều tra, lãng phí thời gian. Em có phải là dì út của Tận Hoan hay không thì anh hỏi cậu ta sẽ tiện hơn đấy. Trong nhà có những bí mật mà người ngoài không biết được, nhưng cậu ta lại biết, cậu ta biết em thì sao anh lại không biết? Với cả, dù em có phải hay không thì em có lừa tiền của Tận Hoan à, hay là lừa cậu ta chuyện gì?”