Trên chiếc bàn gỗ tử đàn trong phòng bày đủ các vật cúng tế, hàng loạt tên “đàn em” cần liên lạc được dán trên tường, nói chung bị người ta thấy cũng không hay lắm, dễ liên tưởng là đang làm “tà thuật” gì đó.
Dù nói là đàn em, nhưng trong lòng Chúc Uẩn thì họ đã trở thành người nhà của cô từ lâu rồi.
Chúc Uẩn vốn có một người anh trai và một người em gái, chuyện xảy ra năm đó thảm thiết đến nỗi bây giờ cô cũng không dám nhớ lại.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cha cô chết thảm, mẹ cũng đau lòng đi theo bố.
Anh trai cô thì mất tích, em gái cô bị bắt đi, cứ tưởng là có thể giữ cho em gái được bình an, không ngờ em gái lại xảy ra chuyện khác, bây giờ linh hồn vẫn còn bị giữ dưới kia.
Cô rất muốn đến thăm cô ấy, nhưng bây giờ vẫn chưa được.
Chúc Uẩn thường thầm nghĩ: Em đợi chị thêm một chút nữa, chị sẽ dẫn em ra, tạo dựng lại máu thịt cho em, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng về Vu Băng, trở về quê hương.
*
Khinh Nô đứng trước cửa phòng Chúc Uẩn báo cáo: “Chị, Mi Mi bảo đúng mười hai giờ đêm ngày kia sẽ dẫn Trần Phương Hà đến.”
Chúc Uẩn đang ngẩn người, có vẻ không nghe thấy lời cô ấy nói.
Khinh Nô lại gọi: “Chị?”
Chúc Uẩn khẽ gật đầu: “Nghe thấy rồi. Nô, em nói xem, lát nữa chị sẽ gặp Chúc Cửu Kinh, chị nên mặc bộ nào mới đẹp? Cứ lưỡng lự mãi không quyết định được.”
Khinh Nô cười khẽ: “Chị mặc bộ nào cũng đẹp.”
Chúc Uẩn đồng ý gật đầu: “Em nói thế cũng đúng, nhưng chị vẫn không biết chọn bộ nào.”
Khinh Nô nhìn sang, thấy cả tủ chỉ có một kiểu váy sườn xám đen thì thở dài.
Chúc Uẩn thích sườn xám đen cũng là vì Chúc Cửu Kinh kiếp trước.
Y cố tình làm cho A Uẩn mất mặt, tìm một bộ sườn xám cho cô mặc rồi cứ khen đẹp mãi. Cả đêm đó, ý cười luôn vương trên mắt và môi cô.
Kể từ đó, trong tủ đồ của Chúc Uẩn chỉ toàn màu đen.
Cô mặc quen rồi nên thấy nó cũng khá đẹp.
Khinh Nô chọn một bộ rồi nói: “Chị mặc bộ hoa văn chìm này đi, trông sang lắm.”
Chúc Uẩn nghĩ, thật ra cũng không có gì phải do dự cả.
Chỉ nhìn thoáng qua thì bộ nào chẳng giống nhau chứ?
Người hiện đại đâu có phân biệt bạn mặc đồ vải gì, dùng tơ gì, thêu thủ công thế nào chứ?
Họ chỉ nhìn vào nhãn hiệu và giá tiền mà thôi.
Hầy.
Cuộc sống ngày càng không thú vị.
Chúc Uẩn chuẩn bị tâm lý xong lại bắt đầu do dự phải đi với đôi giày nào?
Cầm chiếc túi nào sẽ hợp với bộ sườn xám của cô hơn?
Đeo bộ trang sức nào lộ rõ khí chất của cô hơn?
Chỉ có mỗi chiếc đồng hồ cổ đeo tay trái là cô không do dự.
Đó là món trang sức mà Chúc Cửu Kinh đã cho cô, năm đó anh đã mua chiếc đồng hồ này cho cô.
Khinh Nô nhẹ nhàng khuyên: “Chị, thời gian cũng không còn sớm nữa đâu.”
“Giờ chị đi đây, em tự giải quyết bữa tối nhé, chị xem thử có thể hẹn Cửu gia cùng ăn một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn không.”
Cô đeo giày cao gót rồi đi mất, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, dáng người thướt tha, đường cong xinh đẹp.
Khinh Nô khẽ than: Chị đẹp thật!
Cái xe cổ của cô đã được Tư Tận Hoan tìm người kéo về, cô cũng không thể không biết xấu hổ mà lái đến đó được.
Nhưng cô quên mất mình đang ở ngoại thành, đi hơn một tiếng mới bắt được xe.
*
Hôm nay, thời tiết không tốt lắm.
Ngoài trời gió lớn thổi mạnh, suýt nữa thì thổi cô về lại Uẩn Tương Sinh giữa sườn núi.
Chúc Uẩn vất vả lắm mới đến được Vân Hà Tinh Nguyệt, không còn giữ được dáng vẻ như lúc ở nhà nữa.
Tóc cô bị gió thổi rối bời, bộ sườn xám màu đen dính đầy tro bụi.
Mặt cô thì càng không cần phải nói, đưa tay sờ một cái là đầy đất.
Cô đứng trước kính phản chiếu dưới tòa nhà sửa soạn lại bản thân, lúc đang định bước vào thì bị người ta ngăn lại.
Cô tức đến mức mắt cũng nổi lửa, hôm nay về nhà phải bắt được cái thứ quỷ kia, chắc chắn là vì nó ở trong phòng nên cô mới xui xẻo như thế này.
Hai người đàn ông mặc đồ đen trước mặt nghiêm túc hỏi cô: “Xin hỏi, cô tìm ai?”
Chúc Uẩn giơ tay vuốt tóc trước trán, chậm rãi nói: “Tôi tìm Tư Tận Hoan.”
“Thưa cô, ngại quá, chúng tôi không nhận được tin từ cấp trên nói có người tìm anh Tận Hoan, hơn nữa anh Tận Hoan cũng không ở đây.”
Chúc Uẩn như tỉnh ra, ồ một tiếng rồi cười nói: “Thế tôi lên trên đợi cậu ta.”
Người đàn ông trước mặt mỉm cười lắc đầu: “Xin lỗi, cô không thể lên trên được.”
Chúc Uẩn hít sâu một hơi, rốt cuộc đây là cái chỗ quỷ gì mà muốn tìm một người lại khó khăn thế, cứ như chín chín tám mốt kiếp nạn khi thỉnh kinh vậy.
“Sao thế?” Một giọng đàn ông thô trầm vang lên sau lưng cô.
“Anh Nhũng Yểm.”
Hai người đàn ông chắn trước mặt cô lập tức cúi đầu, cung kính chào hỏi.
Chúc Uẩn khoanh tay hờ hững quay đầu, muốn nhìn xem đó là ai.
Lúc cô chạm mắt với người đàn ông đó, cô lập tức sửng sốt.
Anh Nhũng Yểm?
Cô nhìn khuôn mặt của người đàn ông mà đôi mắt đỏ bừng, thời gian như thể dừng vào khoảnh khắc đó.
Dường như có hơi nước làm mờ mắt cô.
Trời ơi, thế này là thế nào?
Sao đột nhiên săn sóc cô thế?
Cô đã tìm được Chúc Cửu Kinh kiếp này như mong muốn.
Bây giờ còn cho cô gặp được Thứ Hòe nữa.
Chúc Uẩn không dám chớp mắt, cô sợ nước mắt rơi, sợ Thứ Hòe đột ngột biến mất khỏi tầm mắt cô.
Khuôn mặt này không phải là Thứ Hòe sao?
Thứ Hòe.
Anh có nhớ em không?
Em là A Uẩn đây.
Em là em gái của anh.
A Uẩn.
*
Túc Nhũng Yểm thấy cô gái trước mặt đột nhiên rưng rưng nước mắt thì ngước mắt nhìn hai người đàn ông kia.
Anh ta không vui, nhíu mày hỏi: “Làm gì người ta mà khóc rồi?”
Hai người đàn ông nhìn nhau, không biết có chuyện gì xảy ra.
Khóc rồi á?
Bọn họ cũng đâu nói gì?
Chỉ không cho cô lên lầu thôi mà sao lại khóc?
Chúc Uẩn lấy tay quạt khô nước mắt rồi giải thích: “Không phải bọn họ, đột nhiên tôi mờ mắt thôi, để anh chê cười rồi.”
Thứ Hòe không nhận ra cô làm trong lòng cô đau như bị dùi đâm.
Nhưng không sao cả.
Em tìm được anh là đủ rồi!
Túc Nhũng Yểm khẽ gật đầu, mặt lại lạnh lùng: “Thế thì được.”
Hai tay anh ta đút túi quần đi ngang qua người Chúc Uẩn, sải bước đi vào trong.
Chúc Uẩn lập tức nhìn bóng lưng của anh ta rồi hỏi: “Anh có biết Tận Hoan không?”
Túc Nhũng Yểm nghe thế dừng bước, quay người nhìn cô: “Có, sao thế?”
Chúc Uẩn mỉm cười nói: “Tôi là họ hàng xa của cậu ta, là dì út của cậu ta. Tôi không biết cậu ta không ở đây nên mới đến, tôi có thể lên đợi cậu ta được không?”
Túc Nhũng Yểm vừa mới làm việc ở nước ngoài về, không biết trong nhà có chuyện gì xảy ra.
Tư Tận Hoan có họ hàng xa à?
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười thân thiết: “Được rồi, tôi dẫn cô lên.”
Chúc Uẩn vội vàng đi theo, thân hình cô càng nhỏ bé hơn trước bóng dáng cao lớn của Túc Nhũng Yểm.
Thứ Hòe chính là chỗ dựa của cô.
Dù anh không nhận ra cô nữa nhưng chỉ cần ở bên cạnh anh, cô vẫn cảm thấy yên tâm đến lạ.
*
Túc Nhũng Yểm chỉ thua mỗi Chúc Cửu Kinh.
Con nuôi của nhà họ Túc không giành được quyền thừa kế nên mới hợp tác với Chúc Cửu Kinh.
Mái tóc anh đen như mực được chải gọn ra phía sau, khi khuôn mặt lạnh lùng của anh mỉm cười, trái tim Chúc Uẩn như nở hoa.
Khuôn mặt bén như dao, khi nói chuyện với cô, đôi mắt màu nâu đậm thỉnh thoảng lại để lộ sự dịu dàng say lòng người với cô, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng vô cùng mê hoặc lòng người.