Chúc Uẩn ném điếu thuốc trong tay xuống, chậm rãi phun ngụm khói cuối cùng ra.
Tư Tận Hoan ngửi, cảm giác thơm nức mũi, mùi thơm khiến người khác không thể chối từ.
*
Chúc Uẩn cất lời: “Cho dù cậu nói với anh ấy, tôi cũng lấy lý do đó. Nhưng Tận Hoan, tôi vốn không muốn uy hiếp cậu, nhưng lần này cậu mà không giúp tôi thì sau này khi tôi gả cho Chúc Cửu Kinh một lần nữa, làm chị dâu của cậu, tôi sẽ không bao giờ giúp cậu gặp mẹ. Con người tôi thù rất dai, ai mà đối xử tốt với tôi một, tôi đối xử tốt với người đó cả trăm, ai mà tệ với tôi, tôi sẽ đáp trả lại nghìn lần. Tên Độc Bạch hôm nay, cậu cứ chống mắt lên xem kết cục của anh ta có như tôi dự liệu không.”
Tư Tận Hoan phát hiện mỗi lần người phụ nữ này buông những lời ngông cuồng, lại không ai cảm thấy cô đang chém gió cả, ngược lại còn phát hiện trong thâm tâm mình đã tin cô sẽ làm được như thế.
Song nhìn trang phục của cô, thân phận của cô, cả trạng thái tao nhã và sự u buồn phảng phất, từng động tác nhấc tay động chân cũng mang theo khí chất thanh tao, nhìn không hề giống một cô gái mới chỉ hơn hai mươi.
Nếu tuổi tác của cô còn nhỏ như thế thật mà lại thể hiện ra được cái khí chất đó, anh ta sẽ quỳ rạp xuống đất, dập đầu thuần phục.
“Được, tôi đồng ý với cô. Nhưng phải nói trước là tôi sẽ không giúp cô làm bất cứ chuyện gì hết. Nếu anh Cửu có điều tra được thân phận của cô thì tôi sẽ không thể giúp cô nữa. Còn có, nếu tôi phát hiện cô có mưu đồ hại anh ấy, tôi nhất định sẽ tự tay giải quyết cô.”
Chúc Uẩn gật đầu: “Chốt kèo.”
Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, không bao lâu sau đã có một người phụ nữ xuất hiện trước cửa, nhìn có vẻ còn nhỏ hơn Chúc Uẩn mấy tuổi.
Cô ấy đi đến bên Chúc Uẩn, cung kính gọi: “Chị.”
Chúc Uẩn giới thiệu hai người cho nhau: “Cháu trai tôi, Tư Tận Hoan, cô ấy tên là Khinh Nô.”
Khinh Nô mỉm cười, coi như là chào hỏi.
Cô ta không biết Chúc Uẩn nói chuyện với đối phương thế nào nên không dám nói mò.
Chúc Uẩn dặn dò: “Khinh Nô, đưa vé cho Tận Hoan đi, thù lao của cậu ta là để chị làm dì của cậu ta. Chúng ta làm ăn phải có nguyên tắc, tiền trao cháo múc. Tận Hoan, tôi rất muốn làm bạn với cậu, nhưng có vẻ cậu không muốn lắm. Cậu chỉ cần đồng ý cho tôi thân phận đó, tôi sẽ cho cậu gặp mẹ, rồi hai ta sẽ mỗi người một ngả, sau này không gặp lại nhau nữa. Tôi theo đuổi Chúc Cửu Kinh như thế nào là việc của tôi, sẽ không liên lụy đến cậu. Song nếu cậu dám phản bội cam kết giữa hai ta, tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, mong sau này tôi và cậu có thể đối xử chân thành với nhau.”
Tư Tận Hoan nhận lấy tấm ảnh trong tay Khinh Nô, nền đen chữ trắng trông rất áp lực.
Bên trên chỉ có hai chữ: Thân phận.
Chúc Uẩn nói với cậu ta: “Về đi, đưa chiếc đồng hồ này cho anh ấy, tôi cũng sẽ bắt đầu hành động. Sau khi làm xong tôi sẽ báo cậu, nếu cậu muốn đưa theo Tận Ý cũng được, với điều kiện là cô ấy không được sợ hãi.”
Tư Tận Hoan không nói thêm lời nào mà bước thẳng ra khỏi sân. Lúc anh ta ngồi lên xe, cơn kinh hãi mãnh liệt đó vẫn chưa hề hạ nhiệt.
…
Khi anh ta đưa đồng hồ cho Chúc Cửu Kinh, anh ta mới tin những lời Chúc Uẩn nói.
Trước giờ Chúc Cửu Kinh chưa từng cầm đồ của người lạ, càng không thích đồ người khác đã từng dùng, đồ cổ đi chăng nữa cũng không được.
Nhưng anh kiên quyết giữ chiếc đồng hồ này lại, còn bảo Tư Tận Hoan hỏi Chúc Uẩn giá của nó.
Tư Tận Hoan cười nói: “Dì tôi giàu lắm! Dì ấy nói đưa cho anh coi như là tiền thuê nhà, cứ giữ lại đi. Sau này dì ấy thích gì thì tôi tặng dì ấy là được, coi như là đền bù cho dì ấy.”
Chúc Cửu Kinh nhìn anh ta với ánh mắt đầy ẩn ý nhưng không nói gì.
Mà Tư Tận Hoan lại vì ánh mắt này mà chột dạ không thôi.
Ngày hôm đó, Chúc Cửu Kinh đi tìm luật sư sang tên, anh sẽ không lấy không đồ của một người phụ nữ, cho cô căn nhà đó coi như là tiền đồng hồ.
Chúc Uẩn không hề khách khí, mặt mũi lạnh tanh bước đến ký tên cái roẹt.
Trong lòng cô lại cười nói: Tên nhóc này cũng sòng phẳng phết đấy chứ.
*
Sau khi Tư Tận Hoan đi, Chúc Uẩn và Khinh Nô đi thăm cả trong lẫn ngoài một lượt nhằm tìm ra thứ khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy đâu, điều này làm cô rất tức giận.
Thứ đó cố ý trốn thì biết làm sao đây?
Khinh Nô đề nghị: “Hay là tìm Mi Mi điều tra xem. Không phải đúng lúc cô ấy cũng đang ở đây sao?”
Mi Mi.
Là một quỷ tiên khá có thực lực dưới quyền Chúc Uẩn.
Cô ta cũng coi như là một con quỷ đã từng giao dịch với cô. Kiếp trước lúc còn là người cổ đại, cô ta đắc đạo sau khi chết, không được đầu thai mà phải làm việc cho bên dưới.
Trùng hợp sao mà cô ta vừa hay quản lý Tự Tích, Trần Phương Hà chính là mối lăm ăn cô ta kéo về cho cô.
Chúc Uẩn lắc đầu, cười mỉa: “Rồi cũng sẽ xuất hiện thôi, phí tâm sức vì nó làm gì, nó cướp được mạng chị chắc?”
Khinh Nô gật đầu, nói tiếp: “Lúc em đến thì Thôn Hoa đã đến tiệm rồi, có cô ấy trông tiệm, chị cứ yên tâm đi.”
Thôn Hoa giống như Khinh Nô, đều là “người” đi theo cô cả một đường đến đây.
Chúc Uẩn nói: “Chị có các em rồi, chị còn không yên tâm gì nữa. Làm việc thôi! Căn phòng này dọn mấy tiếng chắc vẫn chưa ở được đâu.”
*
Mười ngày sau.
Suốt cả mười ngày, Chúc Uẩn và Khinh Nô không nghỉ ngơi một giây phút nào, còn tìm người đến trang hoàng, thế là căn nhà ở Tự Tích của cô cũng hoàn thành rồi.
Con người Chúc Uẩn rất kỳ lạ, cô không chú trọng vẻ bề ngoài mà chỉ chú trọng ở bên trong.
Chính như Uẩn Tương Sinh của cô, nước sơn đen bên ngoài đã phai thành xám, cô cũng lười sửa.
Chúc Uẩn từng nói: Mấy thứ bên ngoài là để người khác nhìn, sống trong ánh mắt người đời có mệt không?
Đồ bên trong lại khác biệt hoàn toàn, đó là đồ cho mình dùng, đương nhiên phải sắm đồ tốt nhất rồi.
Cô đã biến căn nhà này thành Uẩn Tương Sinh thứ hai.
Bên ngoài nhìn đổ nát hoang sơ, nhưng bên trong thì…
Nói xem!
Chúc Uẩn này không có đồ của thời đại nào?
Cô chỉ ngồi trong nhà thôi mà thích mở thêm quán đồ cổ hàng thật ở đâu thì mở.
Từ lúc Chúc Uẩn quyết định đến Tự Tích, Khinh Nô đã bắt đầu thấy lo lắng, cô ấy cũng từng lén lút đi xem Cửu gia của kiếp này.
Bề ngoài có vẻ khiêm tốn, lễ phép, nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, Khinh Nô chẳng thấy anh khác gì so với trước đây cả.
Cho dù là bao nhiêu kiếp trước, anh đều là ác ma, sói đội lốt cừu.
Đau khổ mà anh mang lại cho Chúc Uẩn còn nhiều hơn cả đi vòng quanh mười tám tầng địa ngục.
Chỉ bởi vì một lời chú nguyền, Cửu gia đứng đầu muôn sinh đã buông lời thề độc trước khi chết.
Toàn bộ ác mộng đều từ đó mà ra.
Thật ra Khinh Nô cảm thấy không đáng thay cho A Uẩn.
Chỉ vì một hiểu nhầm thôi mà Cửu gia đã ném cô xuống vực thẳm.
Tại sao Cửu gia lại được chuyển thế?
Là bởi vì chị đã trao đổi với bên dưới sẽ trông coi nhân gian một nghìn năm để đổi lại cho anh mấy kiếp luân hồi.
Cô hy sinh bao nhiêu thứ như thế để đổi lại cái gì?
Để đổi lại bị anh tàn phá, dày vò mình hết kiếp này đến kiếp khác, nhưng cô không một lời oán trách.
Khinh Nô đã thầm thề với lòng, nếu kiếp này Cửu gia còn dám hại chị nữa, cho dù chị có trách tội, thậm chí giết cô ấy thì cô ấy vẫn phải triệt đường sống của anh.
Xuống Địa ngục sớm một chút, từ đó muôn kiếp không thể siêu sinh là tốt nhất!
*
Chúc Uẩn dặn dò Khinh Nô: “Tìm Mi Mi đi, xem hôm nào cô ấy có thể đưa Trần Phương Hà đến, chị đi nói chuyện với Tư Tận Hoan.”
“Vâng, em đi ngay đây.”
Khinh Nô quay người bước lên căn phòng tận cùng trên tầng hai, căn phòng này đã bị khóa, cho dù trong nhà chỉ có hai người nhưng lần nào vào trong cũng không quên khóa cửa.