Chúc Uẩn nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta rất ngoan ngoãn nghe lệnh hạ tay xuống. Cô hừ một tiếng, nhướn mày cười khẩy, giọng nói trầm xuống: “Tên là Độc Bạch à? Chị Uẩn đây nhớ rồi.”
Giọng điệu này mang theo vẻ tán thưởng, nhưng từng hơi thở đều mang theo sự âm hiểm.
Lần này, cô không thèm liếc nhìn Chúc Cửu Kinh lấy một cái mà quay người rời đi.
*
Những ngày sau đó, Chúc Cửu Kinh cứ bất giác nhớ đến người phụ nữ kỳ quái gặp hôm đó, cô rất đặc biệt, cũng rất thú vị, đồng thời cũng không kém phần đáng nghi.
Ngày hôm đó anh cố ý để Độc Bạch đứng canh trước cửa, còn mình quan sát nhất cử nhất động của cô qua màn hình giám sát.
Sau khi cô rời đi, Chúc Cửu Kinh hỏi Độc Bạch: “Cảm thấy thế nào?”
Độc Bạch trả lời: “Ánh mắt của cô ấy như giết được người, nói thật tim tôi cũng nhũn cả ra.”
Chúc Cửu Kinh thấy khá bất ngờ với câu trả lời của Độc Bạch, bởi lúc đó anh không quan sát kỹ biểu cảm của cô.
Đời này anh chưa từng thấy ai có thể khiến Độc Bạch sợ.
Anh cất lời dặn dò: “Đi điều tra xem xuất thân thế nào, Tận Hoan hiền lành nên đừng để cô ta lừa cậu ấy.”
Độc Bạch gật đầu rồi lui ra ngoài.
*
Sau khi Chúc Uẩn bước ra khỏi cửa phòng của Chúc Cửu Kinh, Tư Tận Hoan cứ lẽo đẽo theo sau cô, cằn nhằn là cô đã kích động quá, làm thế là không lịch sự.
Lỗ tai Chúc Uẩn sắp mọc kén đến nơi rồi, cô vừa bước chân ra cổng thì quay lại nói với Tư Tận Hoan: “Cháu trai, dì không cần cháu tiễn nữa đâu, dì tự đi tìm nhà được rồi. Ngoan ha!”
Tư Tận Hoan thấy gương mặt cô đã trở nên lạnh tanh, định bụng kéo tay cô, bỗng dưng cô bật ra phía sau, cảnh cáo anh ta: “Có gì cứ nói, đừng có động chân động tay.”
“Dì Chúc Uẩn…”
“Từ từ, từ nay về sau cứ gọi là Chúc Uẩn là được, cứ gọi dì làm tôi già cả đi. Cậu gọi Chúc Cửu Kinh là anh Cửu mà lại gọi tôi là dì, thế là cách nhau cả một thế hệ đấy!”
Lần này Tư Tận Hoan không đáp lại nữa, anh ta không thể giải thích rõ cho cô về cái tên này của Chúc Cửu Kinh được.
Sau này bị Chúc Cửu Kinh từ chối mấy lần cũng đành lòng từ bỏ.
“Được, đi đi. Không ngờ dì cũng ương ngạnh thế, tôi đưa dì đi xem nhà, nhà của anh Cửu, không ở phí ra.”
Lúc này Chúc Uẩn mới nở nụ cười: “Tôi thích nghe lời này này, đi thôi.”
*
Hai người tốn một lúc lâu mới tìm được vị trí của căn nhà.
Địa chỉ ở ngoại ô, thiết kế theo kiểu nhà vườn, tổng cộng có hai tầng.
Chắc đã rất lâu rồi không có ai dọn dẹp căn nhà này, cỏ dại quanh nhà mọc um tùm, cao gần nửa người, cổng sắt thì đã loang lổ những vết hoen gỉ.
Âm u chết đi được.
Chúc Uẩn thầm nói trong lòng.
Cô nhìn quanh nhưng không thấy có đồ đạc gì, tuy nhiên điều khiến cô thấy bất an nhất chính là có ánh mắt cứ lén lút nhìn mình.
Tư Tận Hoan nhìn cảnh tượng xung quanh, khó chịu nói: “Biết trước thế này thì đưa thêm hai người làm đến là xong chuyện rồi, bẩn thế này thì chắc nay không ở lại được đâu.”
Chúc Uẩn cười đáp: “Lát nữa trợ lý của tôi sẽ đến, cậu không cần phụ giúp gì đâu, bọn tôi tự làm được. À đúng rồi, tôi cũng không thể ở chùa được, lúc nãy định nói cảm ơn nhưng mà bị người ta cản lại mất, cậu đưa cái này cho anh ấy, coi như là tiền thuê nhà.”
Chúc Uẩn lấy thứ gì đó được bọc trong khăn tay lụa ra khỏi túi rồi đưa cho Tư Tận Hoan.
Tư Tận Hoan do dự một lúc, biểu cảm trên mặt có vẻ không muốn nhận lấy cho lắm.
Chúc Uẩn nói tiếp: “Cậu có thể mở ra xem trước, không phải đồ có độc gì đâu, chỉ là tiền thuê mà thôi.”
Tư Tận Hoan nhận lấy, mở chiếc khăn tay lụa ra, bên trong là một chiếc đồng hồ cổ.
Giá trị của chiếc đồng hồ này có thể lên đến bảy con số, thế mà đưa ra đi trả tiền thuê sao?
Đủ tiền mua nhà rồi ấy chứ!
Tư Tân Hoan nhìn chiếc đồng hồ cổ trước mắt, cười nói: “Tôi không biết mình còn có họ hàng giàu có thế đấy. Đồ trên người cô không thứ gì mà giá trị dưới bảy chữ số cả, này là chuỗi hạt thời Thanh hả?”
Chúc Uẩn biết cậu ta lại bắt đầu nghi ngờ cô, dù sao năm đó Trần Phương Hà chỉ là bảo mẫu, nhà cũng ở quê, thân thích xung quanh không ai có được cuộc sống khá giả.
Chúc Uẩn thấy đùa không vui nữa, cũng lười đi giải thích.
Cô nhìn vào mắt Tư Tận Hoan, dõng dạc nói: “Đúng là tôi không phải dì của cậu, nhưng tôi thực sự quen biết mẹ cậu. Nếu tôi hại cậu thì hà cớ gì còn nói với cậu những lời đó? Chắc cậu cũng hiểu đúng không?”
“Thế cô là ai? Tại sao đến giờ mới nói cho tôi biết?”
Tư Tận Hoan khó chịu nhíu mày, nghi ngờ hỏi.
“Tận Hoan, cậu muốn gặp lại mẹ không?”
Chúc Uẩn khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng vào anh ta, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện gì đó rất bình thường.
Tư Tận Hoan ngây người, cười khẩy nói: “Cô nói đùa gì đấy?”
Người phụ nữ này nói đến chuyện gặp người đã khuất mà cứ như nói như chuyện ăn cơm vậy.
Chúc Uẩn đứng giữa đám cỏ trong sân, mắt nhìn về phía căn nhà, âm u nói: “Đã từng nghe tới Uẩn Tương Sinh chưa?”
“Chưa, là gì?”
“Một cửa tiệm đồ cổ, của tôi.”
Tư Tận Hoan hỏi: “Rồi sao?”
Chúc Uẩn nhìn anh ta, cong môi nói từng chữ một: “Lúc nào muốn gặp mẹ cậu thì chúng ta nói tiếp.”
Tư Tận Hoan ngẩn người: “Cô có cách thật sao?”
“Tôi thu phí không rẻ đâu.” Cô đáp.
Đây đã đại biểu cho tất cả mọi thứ.
Tư Tận Hoan vội nói: “Tiền không phải vấn đề!”
Chúc Uẩn bĩu môi lắc đầu, nói: “Cậu nghĩ tôi thiếu tiền à? Tôi không cần tiền.”
“Thế cô cần gì?”
Chúc Uẩn rũ mắt, lấy một điếu thuốc đen rất mảnh từ trong túi ra, cúi thấp đầu châm lửa.
Cô nhả ra một ngụm khói, nói: “Tôi muốn thân phận dì của cậu.”
Tư Tận Hoan chưa từng thấy hãng thuốc trong tay cô, hơn nữa làn khói nhả ra còn mang theo một mùi hương, ngửi kỹ thì có vẻ như là mùi đàn hương.
Cậu ta ngờ vực: “Mục đích của cô là gì, là anh Cửu hả?”
Chúc Uẩn bĩu môi nhìn về nơi xa xăm, khẽ gật đầu, cứ như đang thì thầm với chính mình: “Cũng không hẳn là thế, nói cho cậu mấy lời đó cũng là việc tôi phải làm, mà trùng hợp hai người là bạn bè mà thôi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không hại anh ấy, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy mà thôi. Nếu có ngày cậu phát hiện ra tôi có bất cứ hành động gì làm tổn thương anh ấy, cậu có thể bóc trần tôi bất cứ lúc nào, chốt không?”
Tư Tận Hoan lắc đầu, kiên quyết nói: “Không, tôi sẽ không lừa anh ấy đâu.”
Anh ta nhét thứ trong tay vào lòng cô: “Đi, tôi đưa cô đi tìm anh ấy, chúng ta nói rõ mọi chuyện xem rốt cuộc cô có mục đích gì.”
Chúc Uẩn cầm lấy chiếc đồng hồ, giơ ra trước mặt Tư Tận Hoan, trên lưng đồng hồ có khắc một chữ “Cửu”.
“Tận Hoan, có những thứ có thể cậu không tin. Kiếp trước tôi với Chúc Cửu Kinh là vợ chồng, tôi mang theo ký ức đến kiếp này là để tìm anh ấy. Trước đây anh ấy từng đeo chiếc đồng hồ này, vậy nên tôi đã mua nó về, chỉ mong một ngày nào đó sẽ tặng lại cho anh ấy. Cậu thấy tôi có thể làm hại anh ấy không?”
Tư Tận Hoan bật cười, nụ cười đầy mỉa mai.
“Cô nói dối thành nghiện rồi à? Mang theo ký ức đến kiếp này? Sao cô không nói cô là Vương mẫu nương nương luôn đi? Kể truyện cổ tích cho tôi nghe à?”
Chúc Uẩn không tức giận vì những lời mỉa mai của anh ta, trên mặt vẫn duy trì ý cười: “Nếu cậu không tin trên đời này có những chuyện thần kỳ tồn tại, tại sao còn mong tôi có thể cho cậu gặp được Trần Phương Hà?”
Tư Tận Hoan đờ người, đúng đấy!
Vừa nãy mình đã tin rồi còn gì!
Nếu cô ta thực sự có thể giúp cho mình gặp được Trần Phương Hà, thế những lời cô ta nói sẽ không phải là nói dối!
Nhưng mà chuyện mang theo ký ức trùng sinh có phải hơi ảo ma rồi không?
Song nếu không phải là thật thì tại sao cô ta lại có thái độ như vậy với Chúc Cửu Kinh?