Chúc Uẩn đang nghĩ, nếu hôm đó không đồng ý lời thỉnh cầu của Trần Phương Hà thì chắc cô cũng sẽ không chủ động gặp Tư Tận Hoan.
Có lẽ trên đường đấu trí so tài với Chúc Cửu Kinh sẽ không tránh khỏi việc kết bạn mới, nhưng tình cảm chắc chắn không thể thân thiết nhanh như vậy được.
Tư Tận Hoan thực sự đã coi cô như là dì út của anh ta, tối thiểu tạm thời là vẫn đang nhận định như thế.
Chúc Uẩn lắc đầu, nói: “Không cần đâu, tôi lái xe đến.”
Tư Tận Hoan phát hiện chỉ khi Chúc Uẩn nhìn thấy Chúc Cửu Kinh mới trở nên có phần bất thường.
Đại đa số thời gian, vách ngăn giữa cô và thế giới rất cao, dáng vẻ như cấm cửa không cho bất cứ sinh vật nào lại gần.
“Cái xe cổ lỗ sĩ của dì mà vẫn lái được à? Tôi lo là nó sẽ banh chành trên đường đấy, chắc cũng mua lâu lắm rồi ấy nhỉ?”
Tư Tận Hoan tràn đầy khinh thường, chiếc xe đó thật sự rất hiếm thấy, tính ra đưa nó đến bảo tàng trưng bày là hợp lý.
Nhưng lấy ra ngoài thì… suy cho cùng là không ổn lắm đâu nhỉ?
Chúc Uẩn không nghĩ nhiều thế, Uẩn Tương Sinh ở xa tít tắp mà cô lái đến có gì không ổn đâu. Nhưng khi đến đây đúng là có rất nhiều người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô.
Cô khổ não hỏi: “Thế xe tôi đang đỗ dưới tầng thì làm sao đây?”
Tư Tận Hoan nghĩ một lúc rồi đưa ra lời khuyên: “Dì sống ở đâu? Lát nữa tôi bảo người kéo về cho dì.”
“Tôi đang đi tìm nhà còn gì? Vẫn chưa tìm được chỗ nào để ở cả.”
Tư Tận Hoan nghi ngờ hỏi: “Tìm nhà? Dì định ở lại bên này à?”
Chúc Uẩn bật cười, vui vẻ nói: “Đúng đấy, như thế sẽ gần Chúc Cửu Kinh hơn, dễ dàng ra tay hơn.”
Tư Tận Hoan thở dài đầy bất đắc dĩ, khuyên nhủ: “Tôi nói này dì Chúc Uẩn, dì có thể nào bỏ qua…”
“Dừng, đừng lảm nhảm nữa. Không có mùa xuân đấy đâu. Thế giờ cậu có đưa tôi đi không, không thì tôi đi đây.”
Tư Tận Hoan gật đầu: “Dì đợi tôi chút, tôi nói với anh Cửu một tiếng rồi đưa dì đi tìm nhà.”
Lúc Tư Tận Hoan đi lên phòng làm việc của Chúc Cửu Kinh, Chúc Uẩn vẫn luôn đi theo sau anh ta. Trước khi anh ta vào trong thì quay đầu lại nhắc Chúc Uẩn: “Ở đây đợi tôi nhé! Không được vào đâu đấy, anh Cửu sẽ giận đấy.”
Chúc Uẩn gật đầu: “Yên tâm đi, tôi không vào đâu.”
Tư Tận Hoan sợ cô phát khiếp, không biết cô gặp Chúc Cửu Kinh ở đâu mà sao lại cuồng nhiệt đến thế.
Nếu là người bản địa Tự Tích thì anh ta còn hiểu được đôi chút, bởi Tự Tích không có ai là không biết đến Chúc Cửu Kinh, nhưng cô lại mới từ quê lên cơ mà?
Nếu không sao lại muốn tìm nhà?
Tư Tận Hoan gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào trong.
Sau khi bước vào còn cố ý đóng chặt cửa lại, chỉ thiếu nước khóa trái cửa.
Chúc Uẩn nhịn cười, sao tên nhóc con này mất niềm tin vào mình thế nhỉ?
Tuy nhiên khi thấy thái độ của anh ta với Chúc Cửu Kinh, kết hợp với tin tức Trần Phương Hà đưa cho cô thì chắc chắn Chúc Cửu Kinh không phải người dễ chọc.
Trần Phương Hà nói con trai mình là bạn bè lâu năm với Chúc Cửu Kinh, đúng là anh ta gọi anh là anh Cửu thật.
Nhưng mà nhìn cái thái độ cun cút kia, bạn bè bao năm còn thế này thì người lạ sẽ thế nào?
Không hổ là Cửu Gia của Chúc Uẩn cô, không có một kiếp nào khiến cô thất vọng hết.
Cô yêu Chúc Cửu Kinh, càng yêu cái tính cách này của anh, yêu cái dáng vẻ đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn thế gian, nhìn kiểu gì cũng khiến lòng người sục sôi.
Dù cửa đã bị đóng kín kẽ nhưng cô vẫn nghe được hết đối thoại trong phòng.
Tư Tận Hoan nói với giọng hơi áy náy: “Có người họ hàng xa bên chỗ mẹ em đến, em cũng là lần đầu tiên gặp được. Ờm cái… của cô ấy không được tốt cho lắm, anh đừng có tức giận.”
Giọng Chúc Cửu Kinh vừa vang lên đã khiến trái tim Chúc Uẩn nghẹn lại.
“Họ hàng xa? Cậu lôi đâu ra họ hàng xa thế?”
Tư Tận Hoan nói: “Em sẽ điều tra, nhưng dì ấy biết rất nhiều chuyện, bao gồm cả…”
Chúc Cửu Kinh vội ngắt lời anh ta: “Ừm, hiểu rồi, đừng sơ suất gì đấy.”
“Thế em đi trước đây anh Cửu, em đưa dì ấy đi tìm nhà.”
Chúc Cửu Kinh im lặng vài giây mới nói: “Đừng đi nữa, tôi đưa cho cậu địa chỉ, cậu đưa cô ấy qua thẳng đó là được.”
Tư Tận Hoan hốt hoảng từ chối: “Không cần phiền thế đâu, tìm nhà dễ ấy mà, em đưa dì ấy đi dạo xem vài vòng.”
Chúc Cửu Kinh hỏi lại: “Tận Hoan, hiểu chưa?”
Giọng điệu này là không cho phép bất cứ ai từ chối.
Chúc Uẩn đứng ngoài cửa cười không khép được miệng, này là muốn cô vào ở nhà của anh à?
Hay là…
Kiếp này Chúc Cửu Kinh thay hình đổi dạng rồi?
Mặc dù trong lòng cô biết rõ Chúc Cửu Kinh chỉ là sợ cô lừa Tư Tận Hoan, thế nên tìm một chỗ cho cô ở, tiện thể cho việc giám sát cô.
Thế thì sao cơ chứ?
Này tính là thành công đánh thẳng vào hang cọp rồi còn gì.
Lúc Tư Tận Hoan ra ngoài, trong tay có cầm theo một tờ đơn.
Vị trí Chúc Uẩn đứng cách cửa rất xa, cô đứng dựa người vào tường, không biết là đang suy nghĩ gì.
Ánh mắt cô không có tiêu cự, khóe miệng lại mang theo nụ cười khổ.
Không thể không thừa nhận, Chúc Uẩn rất đẹp.
Vẻ đẹp của cô không giống như thẩm mỹ của đại chúng ngoài kia, cô đẹp rất lạ, kiểu chỉ cần nhìn qua một lần sẽ nhớ cả một đời.
“Dì Chúc Uẩn, chúng ta đi thôi nhỉ?”
Chúc Uẩn thu hồi lại suy nghĩ của mình, ngước mắt lên nhìn anh ta. Vừa hay cánh cửa phòng làm việc vẫn chưa khép chặt, qua khe cửa nho nhỏ, cô đã nhìn thấy người đàn ông phía trong.
Lúc hút thuốc, anh vẫn đang suy nghĩ gì đó, mấy thói quen cũ vẫn không hề thay đổi.
Khi nghĩ ngợi, anh thích ma sát ngón cái và ngón trỏ với nhau.
Cô nhìn đi chỗ khác, gật đầu nói: “Được, chúng ta đi đâu tìm nhà? Tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh, ngoại thành cũng được.”
Tư Tận Hoan bật cười, giơ tờ giấy trong tay lên: “Tìm được rồi, vừa hay ở ngoại thành, để tôi đưa dì đi xem.”
Chúc Uẩn giả bộ kinh ngạc: “Nhanh thế hả?”
“Ừm, anh Cửu nói căn phòng này là người khác gán nợ cho, vừa khéo còn trống nên tạm thời dì cứ ở đó đi đã.”
“Ừm, thế thì…”
Tư Tận Hoan hỏi: “Sao thế? Không muốn đi à?”
Chúc Uẩn không đáp mà rảo bước đến trước cửa phòng Chúc Cửu Kinh, nhanh chóng đẩy cửa ra.
“Vãi, làm gì đấy?”
Vẻ mặt Chúc Uẩn sa sầm, sống trên đời bao năm nay, cô chỉ chấp nhận mình Chúc Cửu Kinh chĩa súng vào mình.
Ngoài anh ra ai cũng không được làm vậy, cô mặc kệ đối phương có phải người của anh không. Kiếp trước Chúc Cửu Kinh là quân phiệt, dưới trướng anh có ai không lợi hại? Nhưng có mấy người không sợ A Uẩn cô?
Ngoài Cửu gia ra chẳng ai dám kêu người của mình làm vậy?
Tư Tận Hoan bị hành động của Chúc Uẩn dọa cho giật bắt người, tính cách bà dì này lỗ mãng quá trời!
Chúc Uẩn lạnh lùng nói với người đàn ông đối diện: “Hạ xuống.”
Đối phương rất cao, để tóc húi cua, nom rất lanh lợi, chỉ nhìn mỗi bề ngoài và thân hình cường tráng là có thể nhìn ra được đây là một kẻ rất lỗ mãng.
Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế cũ, dường như chỉ cần cô dám bước thêm một bước là anh ta sẽ dám nổ súng.
Chúc Uẩn bỗng mỉm cười, chậm rãi nói: “Tôi chỉ muốn đích thân nói lời cảm ơn với anh Chúc đây mà thôi, quà gặp mặt này thực sự làm tôi rất bất ngờ đấy. Nhưng mà, anh, tôi nhớ anh rồi đấy, không hạ xuống đúng không? Đợi đến ngày tôi làm bà Chúc, người đầu tiên bà đây tống cổ chính là anh.”
Giọng nói cô khàn khàn, nghe rất có lực, rất đặc biệt.
Chúc Cửu Kinh nghe thấy vậy thì quay đầu qua nhìn người phụ nữ trước mặt.
Trong mắt cô chẳng vương chút sợ hãi, thốt ra mấy lời cay nghiệt đấy cũng không phải vì chột dạ mà nhìn có vẻ giống như là lời từ tận trong đáy lòng hơn.
Chúc Cửu Kinh bình thản nói: “Độc Bạch, hạ xuống.”