Chúc Uẩn thầm nghĩ, bọn họ đúng là cẩn thận. Cũng không biết cả ngày làm chuyện gì không thể cho người khác biết, ra ngoài thì một đống người vây quanh người lạ chớ đến gần, giờ lại vòng vo muốn hỏi đến cùng, sống vậy cũng không chê mệt phát sợ sao.
Cô biết Tư Tận Hoan vẫn đề phòng mình cho nên lần này cũng không quan tâm gì nữa.
Giải thích một lần cuối cùng, tin thì tin, không tin cô cũng không quan tâm nữa.
Ai bị hại thì bị hại, nếu không phải Trần Phương Hà đau khổ nhờ vả thì cô chẳng thèm quan tâm anh ta đâu.
Cô nhếch môi cười, đôi mắt chợt nheo lại, ngẩng đầu lên nói:
“Tôi nên gọi cậu là gì? Cháu trai phải không?
Cháu trai, dì út nói cho cháu biết. Chuyện của cháu là chuyện của cháu, chuyện của Chúc Cửu Kinh là chuyện của Chúc Cửu Kinh.
Dì và hai người các cháu là hai chuyện khác nhau, cũng không phải lợi dụng cháu để tiếp cận Chúc Cửu Kinh.
Dù không có cháu, Chúc Cửu Kinh cũng là người của Chúc Uẩn dì, hiểu không?”
Chúc Uẩn chỉ ngón tay cái vào chính mình, nói với giọng kiêu ngạo: Chúc Cửu Kinh là người của Chúc Uẩn dì.
Sự kiên định trong mắt cô lập tức tỏa sáng.
Khoảng khắc đó, vậy mà Tư Tận Hoan lại có hơi tin.
*
“Ha ha, ai là người của ai vậy?”
Một giọng điệu châm biếm và giễu cợt vang lên, Chúc Uẩn quay người thì nhìn thấy Chúc Cửu Kinh xuất hiện ở phía sau Tư Tận Hoan không xa.
Vóc dáng Tư Tận Hoan rất cao, vừa khéo che mất tầm nhìn của cô, cô hoàn toàn không phát hiện ra Chúc Cửu Kinh đã đứng ở đó.
Hai mắt Chúc Uẩn lập tức sáng lên, cô đẩy Tư Tận Hoan ra rồi chạy tới trước mặt Chúc Cửu Kinh.
Cô ngẩng mặt lên nói: “Chúc Cửu Kinh là người của Chúc Uẩn, chính là em.”
“Đầu tiên em tự giới thiệu, em tên là Chúc Uẩn, uẩn trong oán hận.
Em theo họ chồng, vẫn chưa kết hôn, nhưng em tin sắp rồi.”
Chúc Cửu Kinh cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, chiếc cằm gầy gò của cô nâng lên trước mắt anh.
Cái miệng khi chu môi có vẻ gợi cảm, nhưng đi với làn da tông lạnh thì không thể khái quát bằng hai từ gợi cảm.
Khi hai mắt cô nhìn anh, ánh sáng bên trong như sao trăng trong ngân hà hay đám mây, nốt ruồi nhỏ trên mặt càng làm cô thêm phần lẳng lơ.
Anh nghĩ, thì ra gương mặt dưới cặp kính râm trông như thế này.
Dáng vẻ cười như không cười của Chúc Cửu Kinh khiến người ta không nhìn thấu, khó nắm bắt, ánh mắt Chúc Uẩn dán chặt vào mặt anh, không muốn rời mắt dù một giây một phút.
Đã lâu không gặp rồi, đã bao lâu rồi?
Hình như mấy chục năm rồi.
Cửu gia, chàng lại quên ta rồi!
Chúc Cửu Kinh đưa tay ra nâng cằm cô lên, độ ấm của ngón tay khiến cô không cầm được nước mắt.
Cô cắn chặt răng. Không thể khóc.
Lần đầu gặp nhau mà khóc thì không may mắn.
Chúc Cửu Kinh nói: “Cô rất đẹp, nhưng con gái phải biết liêm sỉ.”
“Thấy cô quen biết Tận Hoan, tôi sẽ không nói những lời khó nghe nữa.”
Anh nói xong thì cười nhạt rồi quay người bỏ đi.
Nụ cười của trên mặt Chúc Uẩn cứng lại, nhưng sau một giây thì cô vui mừng hô lên phía sau anh: “Chúc Cửu Kinh, anh cũng thấy em đẹp phải không? Này! Anh đợi đã! Trả lời em đi!”
Tư Tận Hoan bất lực đặt tay lên trán, còn người đi đường đều nhìn người phụ nữ kỳ lạ này.
Anh Cửu Kinh quen được ở đâu vậy?
Có phải đầu óc cô ta không tốt phải không?
Chúc Cửu Kinh suýt mắng cô không biết xấu hổ, nếu là người bình thường nghe được lời này chắc hẳn đã khóc lâu rồi.
Có rất nhiều người xung quanh nghe thấy cô bị chế nhạo, vậy mà cô lại như không nghe thấy? Cũng không phản ứng?
Còn vui vẻ đuổi theo hỏi người ta thấy cô đẹp phải không?
Đồ điên.
*
Trong lòng Chúc Uẩn cười lạnh, đây có là gì?
Có những lời nói sỉ nhục cô nào mà Cửu gia chưa từng nói chứ?
Có chuyện sỉ nhục cô nào mà Cửu gia chưa từng làm đâu?
Cô đã quen từ lâu rồi.
Khóc vì bị mắng một câu có “biết liêm sỉ không” sao?
Vậy nước mắt của cô rơi quá dễ rồi.
Dễ khóc như vậy, nên từ bỏ từ sớm cho rồi.
Tại sao phải đi ngàn dặm để tìm kiếm?
Chúc Uẩn không bao giờ sợ người khác chửi mình mặt dày, đê tiện.
Ai thích mắng thì mắng, chỉ có trong lòng cô rõ bản thân đã nghiến răng vượt qua những ngày không có anh như thế nào.
Tư Tận Hoan tức giận nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô sải bước đến phòng làm việc của mình rồi đóng sầm cửa lại.
Anh ta dùng lực rất mạnh, gần như ném Chúc Uẩn xuống ghế sofa. Cô vốn đã gầy, cú va chạm này đau khiến cô nhíu mày.
Cô không vui nói: “Tư Tận Hoan, cháu đối xử với người lớn như vậy à?”
Tư Tận Hoan lạnh lùng chỉ vào cô, cảnh cáo nói: “Tôi có thể thừa nhận dì là dì út của tôi, nhưng tôi khuyên dì sớm cất những ý nghĩ không nên có kia đi. Anh Cửu cũng không thể thích dì, dì hiểu không?”
Chúc Uẩn nghe xong bỗng phát cáu. Cô có thể chịu đựng được việc Chúc Cửu Kinh sỉ nhục mình.
Nhưng…
Anh ta là cái thá gì chứ?
“Thu lại ngón trỏ của cậu cho tôi ngay lập tức. Cậu chỉ ai hả? Đồ bất lịch sự!”
“Tôi là dì của cậu chứ không phải con gái của cậu, muốn giáo dục người khác thì cậu tự sinh một đứa đi.”
“Đã nói vô số lần rồi, không hiểu phải không?”
“Tôi đến bái tế chị cả, bái tế xong hai chúng ta tạm biệt cho sớm.”
“Suy cho cùng cậu không được chị cả dạy nên ngang ngược hống hách không có lễ phép, cậu nghĩ tôi muốn nhìn thấy cậu à?”
“Nhà họ Tư mấy người có người tốt gì chứ?”
“Không phải vì bác cả cậu, chị cả của tôi có chết sớm như vậy không?”
“Đúng là nực cười, nhận kẻ bỉ ổi làm bố còn không biết, còn đứng đây lên lớp người lớn.”
“Tôi thích ai liên quan gì tới cậu mà đến lượt cậu đứng la lối om sòm với tôi hả?”
Tư Tận Hoan đứng trước mặt Chúc Uẩn bị mắng xối xả.
Anh ta chỉ nói một câu, còn đôi môi đỏ của đối phương cứ mấp máy nói một đống, nói rất nhiều mà không hề thở gấp.
Hơn nữa còn khiến người ta không thể nào phản bác.
Đúng vậy, cậu ta không quản được dì ấy thích ai. Nhưng...
Không đúng.
“Dì vừa nói cái gì? Câu nhà họ Tư không có người tốt là sao?”
Chúc Uẩn khoanh tay trước ngực mắng anh ta, cô mắng anh ta xong thì cơn tức vì bị Chúc Cửu Kinh sỉ nhục đã vơi đi nhiều.
Cô nhíu mày khôi phục tư thế tao nhã, chậm rãi nói: “Không có nhà họ Tư, chị cả tôi không thể nào chết, nghe hiểu không?”
Sắc mặt Tư Tận Hoan chợt tối sầm, anh ta hỏi: “Ai nói với dì?”
Chúc Uẩn nhìn phản ứng của anh ta thì chợt hiểu, dáng vẻ của anh ta dường như cũng không phải không biết.
Mà là trong lòng biết, nhưng lại sợ bị ai đó nói ra chuyện này.
Chúc Uẩn đáp: “Tôi nghe nói lúc chị cả mang thai đã về quê một lần, chị ấy nói với mẹ tôi rằng bác cả cậu rất kiêng sợ bố cậu. Hơn nữa, sau khi biết chị ấy có thai thì bác cả cậu càng lo lắng hơn. Bố mẹ cậu gặp tại nạn khi đang đi đăng ký kết hôn phải không?
Nếu đăng ký kết hôn rồi...”
Tư Tận Hoan cụp mắt suy nghĩ mấy giây, Chúc Uẩn nhìn ra anh ta đã cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Đã nói một nửa cũng không cần nói hết, cô tin anh ta có thể hiểu được.
“Mẹ tôi về quê nói vậy thật sao? Vậy rốt cuộc dì mang họ gì?”
Chúc Uẩn lấy từ trong túi ra thẻ căn cước rồi ném vào lòng Tư Tận Hoan. Tư Tận Hoan nhìn người phụ nữ trong ảnh cười vui vẻ, tên bên cạnh là Chúc Uẩn.
Hóa ra thật sự họ Chúc.
Chỉ có điều ngày cấp thẻ mới được cấp vài ngày trước.
“Được rồi, tôi cũng đến thăm cậu rồi.”
“Mấy ngày này tôi đều ở thành phố Tự Tích, nếu cậu còn muốn biết gì thì nhớ gọi điện cho tôi.”
“À, đúng rồi.”
“Nhớ nói với em gái cậu những chuyện tôi nói cho cậu biết, tin hay không không liên quan đến tôi.”
“Tóm lại, tốt hơn hết là cẩn thận.”
“Mẹ cậu rất yêu hai đứa, cũng rất nhớ hai đứa, lo lắng cho hai đứa.”
“Nếu nhớ chị ấy, hãy đến mộ chị ấy nói chuyện với chị ấy. Tôi tin rằng chị ấy nghe thấy được.”
Chúc Uẩn đứng dậy và ném một tấm danh thiếp lên bàn, sau đó tiện tay lấy lại thẻ căn cước của mình trên tay anh ta rồi chuẩn bị rời đi.
Khi cánh cửa được kéo ra, cô nghe thấy giọng nói: “Khoan đã.”
Chúc Uẩn quay đầu nhìn anh ta: “Còn có chuyện gì sao?”
Tư Tận Hoan trầm giọng nói: “Dì đi đâu, tôi đưa dì đi.”