Chúc Cửu Kinh nheo mắt đánh giá cô gái cách đó không xa.
Tuy thoạt nhìn cô cực kỳ khoa trương, cặp kính râm tròn đã che khuất đôi mắt thật sự của cô, nhưng khi đôi môi đỏ rực cười lên thì lộ ra một hàm răng trắng đều.
Không biết vì sao khi anh thấy vậy, trong lòng lại cũng có hơi vui theo.
Người nam bên cạnh anh thấp giọng hỏi: “Anh Cửu, quen sao?”
Chúc Cửu Kinh thản nhiên nhún vai: “Cậu nghĩ tôi sẽ quen loại đó à?”
Hiếm khi anh nuốt lại hai chữ “đồ điên” vào bụng một cách nương tay.
Đầu của người phụ nữ lắc lắc, dường như đã đứng rất lâu, người có hơi cứng ngắc, lúc này cô đang duỗi cơ.
Ngay sau đó, cô cầm loa lên nói tiếp: “Chúc Cửu Kinh, đừng vội, hôm nay em không có thời gian nói chuyện yêu đương với anh.”
“Hôm nay em đến để tìm người bên cạnh anh, bạn nhỏ Tư Tận Hoan.”
Khuôn mặt của nhiều người nam đối diện về cơ bản chỉ có một biểu cảm, cố hết sức mím môi thật chặt, không muốn để người khác nhìn ra nụ cười của mình, họ cố mím đến mức mặt đỏ bừng.
Cô gái này thật sự điên rồi, mọi người đều có thể nhìn ra cô nàng muốn yêu đương, nhưng cậu Cửu của chúng ta có thể đồng ý cô ta sao?
Ý nghĩ viển vông!
Trong số tất cả mọi người, chỉ có Tư Tận Hoan - người nam vừa gọi Chúc Cửu Kinh là “anh Cửu” có biểu cảm trên mặt khác hẳn những người khác.
Anh ta nhíu mày đắc ý hất cằm nhìn người phụ nữ đang một tay chống nạnh, tay kia giơ loa lên, bộ dạng kiêu ngạo ngang ngược đó đúng là thiếu đòn.
Nhìn là muốn tẩn.
Bạn nhỏ?
Có vẻ trông cô ta nhỏ hơn mình phải không?
Cô ta đang gọi ai là bạn nhỏ hả?
Chúc Cửu Kinh đầy ẩn ý liếc nhìn Tư Tận Hoan, sau đó không khỏi nhếch môi nói với anh ta: “Thì ra tìm cậu, đi giải quyết đi! Tôi vào trong đợi cậu.”
Tư Tận Hoan muốn giải thích: “Không phải, anh Cửu... em...”
Chúc Cửu Kinh đã đi xa và để lại bóng lưng xám xịt.
Khi Tư Tận Hoan quay đầu lại lần nữa, người phụ nữ đã nện giày cao gót đi đến trước mặt anh ta.
Cô tháo kính râm để lộ đôi mắt cong cong, đôi mắt này dù không cười cũng rất quyến rũ.
Làn da của cô trắng phát sáng, tạo thành một sự tương phản rõ rệt dưới bộ sườn xám ngắn tay màu đen.
Người phụ nữ cười đưa bàn tay sơn móng tay màu đỏ máu ra trước mặt Tư Tận Hoan một cách tao nhã.
“Tận Hoan, cậu nhận ra tôi không?”
Người phụ nữ nhíu mày nhìn anh ta, vẻ ngoài lúc này của cô hoàn toàn khác với ban nãy.
Khí chất trở nên đặc biệt xinh đẹp cao quý, động tác cử chỉ rất duyên dáng đến mức hoàn toàn phù hợp với trang phục của cô.
Tư Tận Hoan dời tầm mắt, khẽ lắc đầu, biểu cảm trên mặt vẫn khó coi.
“Ngại quá cô à, tôi nghĩ cô tìm lầm người rồi, tôi không quen cô.”
Người phụ nữ che miệng cười khúc khích: “Quên tự giới thiệu, tôi tên Chúc Uẩn, Chúc như trong tên của Chúc Cửu Kinh.”
Tư Tận Hoan lạnh lùng nhìn cô, không muốn tiếp lời. Rốt cuộc cô ta tìm mình hay tìm anh Cửu?
A Uẩn thấy anh ta có vẻ lạnh lùng, phớt lờ mình, cô dần thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Tôi là dì út của cậu, em họ của Trần Phương Hà, mẹ cậu.”
Tư Tận Hoan lập tức nhíu mày, mặt đầy vẻ không tin hỏi: “Dì út?”
“Sao tôi không biết mẹ tôi có một người họ hàng họ Chúc?”
A Uẩn chẹp một tiếng có ý trách móc, dáng vẻ như thể người lớn quở trách con trẻ.
“Thằng nhóc này, lẽ nào tôi còn lừa cậu được?”
“Tôi họ Chúc là vì tôi theo họ của chồng, Chúc Cửu Kinh họ Chúc nên tôi mới họ Chúc.”
“Cháu đừng nhầm được không? Phải tự hiểu chứ?”
Được.
Tư Tận Hoan xem như nhìn ra rồi, người phụ nữ này không bị điên.
Người phụ nữ này chỉ lợi dụng mình, mục đích đằng sau vẫn là muốn đến gần anh Cửu.
Lúc đó lẽ ra mình nên ngăn anh không để anh rời đi, để tránh một mình đối mặt với ả điên này.
Tư Tận Hoan xoay người muốn rời đi, nhưng ống tay lại bị người phụ nữ dùng hai ngón tay túm lấy với vẻ mặt ghét bỏ, như thể chạm vào anh ta sẽ lây nhiễm vi trùng nhưng lại không thể không ngăn bước đi của anh ta.
“Tư Tận Hoan, tôi là dì út của cậu, cậu có ý gì? Tôi vượt ngàn dặm xa xôi tới tìm cậu, cậu thái độ với ai thế hả?”
“Cô này, tôi thật sự không biết cô. Mẹ tôi qua đời đã nhiều năm, tôi cũng chưa từng nghe nói tôi có dì út gì đó.”
“Nếu cô muốn lợi dụng tôi quyến rũ anh Cửu, tôi khuyên cô bỏ ý định này đi, không có cửa đâu.”
A Uẩn thấy bộ dạng nói không lọt tai của anh ta thì muốn tát cho anh ta hai cái, có điều nghĩ lại vẫn bỏ ý này. Ai bảo mẹ cậu cung cấp cho tôi tin tình báo quan trọng như vậy chứ?
Cô nợ ơn người ta rồi!
Cô phải trả.
“Trần Phương Hà, người gốc Trì Mãn.”
“Hưởng thọ 27 tuổi.”
“Bố cậu – Tư Lương Thần, mất tích chưa rõ tung tích.”
“Cậu còn một em gái sinh đôi Tư Tận Ý.”
“Mẹ cậu có mái tóc dài tới eo, vẻ ngoài dịu dàng, à, đúng rồi, có một vết bớt ở mu bàn tay phải.”
“Hừm, để tôi nghĩ đã!”
“Hình như cũng chẳng còn gì nữa, nói vậy cậu có thể tin chưa?”
Tư Tận Hoan nhìn chằm chằm vào gương mặt tự tin của cô. Nói ra nhiều thông tin như vậy không tin cũng không được nhỉ?
Chuyện của gia đình anh ta có rất nhiều người biết, nhưng chuyện vết bớt đó thì rất ít người biết.
Anh ta biết được là vì vô tình phát hiện từ bức ảnh bố mẹ để lại.
Người phụ nữ luôn nở nụ cười giả tạo nhàn nhạt, nụ cười vui vẻ trêu chọc Chu Cửu Kinh vừa rồi sớm đã không còn.
Tư Tận Hoan cũng không vì gặp được dì út của mình mà vui vẻ gì, anh ta đút hai tay vào túi quần hỏi: “Vậy dì út Chúc này, xin hỏi hôm nay dì tìm tôi có việc gì vậy?”
“Mẹ tôi đã qua đời hơn hai mươi năm, lúc mẹ mất dì vẫn chưa ra đời phải không? Có lẽ cũng không có tình cảm thân thiết gì với mẹ đúng chứ?”
Chúc Uẩn đưa tay ra kêu dừng, sau đó cô sửa lại: “Khoan đã, tôi tên Chúc Uẩn, Uẩn trong oán hận, không phải nguyện trong nguyện vọng.”
“Tôi tới tìm cậu là vì... ừm, tôi muốn tới bái tế chị cả, vì vậy... ừm... ha ha!”
A Uẩn ngại ngùng nghĩ thầm: Sao thằng nhóc này không ăn nói theo lẽ thường chứ?
Cô nghĩ anh ta sẽ khóc lóc chào đón cô tới chứ!
Mỗi ngày cô chỉ nghĩ đến việc làm thế nào tiếp cận Chúc Cửu Kinh, hoàn toàn không nghĩ sẵn phải nói gì.
Tư Tận Hoan im lặng một lúc, Chúc Uẩn chủ động nói: “Nhà họ Tư bọn cậu đều như thế này sao? Hả?”
“Người lớn đến không phải nên tiếp đãi tử tế sao? Ở đây gió lùa rất lạnh, không lẽ cậu cứ để tôi đứng nói chuyện thế này à?”
Tư Tận Hoan nghe xong quay người bỏ đi, nhưng lần này Chúc Uẩn đi theo sau anh ta.
Cô nhếch môi đắc ý.
Cậu bạn nhỏ, ra vẻ với bà đây à, cậu còn non lắm.
*
Tòa nhà này là trụ sở chính của mọi hoạt động kinh doanh của Chúc Cửu Kinh, nó được gọi là Vân Hà Tinh Nguyệt.
Trong lòng Chúc Uẩn rất không thích vì nó không phù hợp với cốt cách của Cửu gia nhà cô.
Đợi sau này cô xử được Chúc Cửu Kinh, nhất định sẽ gỡ bảng hiệu xuống rồi viết tên mình thích.
Cô đang nghĩ chuyện đẹp thì Tư Tận Hoan trước mặt đột nhiên dừng bước, cô lập tức đập vào lưng anh ta.
Chúc Uẩn thầm chửi rủa trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không hề lộ ra vẻ bất mãn nào.
“Dì út Chúc Uẩn, tôi nhớ ra một chuyện.”
Tư Tận Hoan quay đầu nhìn cô với vẻ đùa cợt và hỏi.
Chúc Uẩn xoa trán, gật đầu nói: “Cậu nói đi, dì út trả lời cho cậu biết.”
“Nếu dì thật sự là dì út của tôi, làm sao dì biết anh Cửu? Còn nữa, dì mang họ Chúc thật sao? Còn nữa, dì...”