A Uẩn bình tĩnh mân mê tràng hạt trong tay, đôi mắt dường như đã bay về nơi xa xăm.
Đã bao lâu rồi không nghe được tin của chàng?
Cửu gia, tên của chàng mãi mãi không tách khỏi chữ Cửu đó.
Cô cụp mắt xuống khẽ cười, lúc ngước mắt lên, tâm trạng của Trần Phương Hà đã ổn định.
A Uẩn khẽ gật đầu với cô ta, cô ta bèn nói tiếp: “Năm đó tôi và Tư Lương Thần - bố của các con tôi là yêu đương tự do, nhưng lúc đó tôi là bảo mẫu của nhà họ Từ.
Gia tộc lớn như nhà họ Tư làm sao cũng không thể để cậu chủ trong nhà lấy bảo mẫu làm vợ, nói ra ngoài cũng đủ mất mặt rồi.
Lúc chuyện của chúng tôi bị nhà họ Tư phát hiện thì trong bụng tôi đã có em bé, Lương Thần cũng quyết tâm ở bên tôi, nếu nhà họ Tư không đồng ý thì anh ấy sẽ bỏ đi cùng tôi.
Ông cụ Tư có hai người con trai, con trai lớn là Tư Trí Kiệt, con trai út là Tư Lương Thần.
Bất kể thế nào ông ấy cũng không thể để Lương Thần đi, cho nên bèn tạm thời đồng ý để tôi dưỡng thai trước, đợi sinh con ra rồi nói sau. Nếu là con trai thì sẽ không ngăn cản tôi vào nhà họ Tư.
Không ai ngờ rằng cái bụng của tôi lại tốt đến mức có thể sinh ra một cặp trai gái, anh trai Tận Hoan, em gái Tận Ý.
Lương Thần là người đàn ông rất có tài, chỉ là thiếu tham vọng.
Công việc làm ăn của nhà họ Tư xưa nay luôn do anh trai Lương Thần – Tư Trí Kiệt quản lý, Lương Thần không hề có tham vọng với việc tiếp quản chuyện làm ăn.
Nhưng dù tính anh ấy không tranh không giành, anh cả anh ấy vẫn không tha cho anh ấy.
Tư Trí Kiệt đã dàn dựng một vụ tai nạn, tôi và Lương Thần đang lái xe trên đường đi làm đăng ký kết hôn thì phanh đột nhiên bị hỏng, tôi đã chết trong vụ tai nạn xe lần đó, Lương Thần thì may mắn sống sót.
Lúc đó hai đứa bé mới được một tháng tuổi.
Sau đó chưa được mấy năm, trước khi ông cụ Tư sắp chết thì Lương Thần mất tích. Trong tình thế chưa rõ sống chết, không biết Tư Trí Kiệt đã dùng thủ đoạn gì mà đã có được toàn bộ tài sản nhà họ Tư.
Khi đó Tận Hoan, Tận Ý còn nhỏ, tôi thì chết sớm, bố của chúng nó đến giờ cũng không rõ sống chết, có lẽ cũng...
Hai đứa chúng lớn lên bên cạnh Tư Trí Kiệt mà không biết rõ chuyện trong nhà.
Tôi sợ, sợ có một ngày nào đó chúng sẽ bị kẻ xấu hãm hại giống như tôi và bố chúng.
Cô A Uẩn, cô có thể giúp tôi không?”
Trần Phương Hà kể lại câu chuyện rất ngắn gọn và nhanh chóng, A Uẩn nghe tóm tắt xong, cô không hiểu hỏi: “Những năm qua linh hồn của cô vẫn không rời khỏi nhà họ Tư sao?”
Trần Phương Hà cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên đê tiện bỉ ổi Tư Trí Kiệt này làm chuyện xấu không sợ ma gõ cửa, hắn ta đã làm một trận pháp phong thủy ở trong nhà.
Tôi hoàn toàn không vào được nhà họ Tư, tôi cũng không vào được giấc mơ của các con để báo mộng cho chúng.
Tôi đã lang thang ở thành phố Tự Tích hơn hai mươi năm.”
A Uẩn hỏi: “Cô muốn tôi giúp cô việc gì?”
“Bảo các con tôi cảnh giác hơn, Tư Trí Kiệt không phải người tốt, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ ra tay với chúng.”
A Uẩn suy nghĩ rồi nói: “Chúng được Tư Trí Kiệt nuôi lớn, một người ngoài như tôi đi nói với chúng Tư Trí Kiệt là người xấu, cô nghĩ chúng có tin được không?”
Ánh mắt Trần Phương Hà càng thêm mờ mịt: “Vậy...”
A Uẩn thấy vẻ mặt bất lực của cô ta, trong lòng lại không nỡ: “Ôi, dù sao tôi cũng phải đến thành phố Tự Tích, tạm thời tôi sẽ nhận việc của cô, khi nào có tin tôi sẽ bảo Mi Mi thông báo cho cô.”
“Thật sao? Vậy cám ơn cô nhiều!”
Lúc này Trần Phương Hà mới nở nụ cười thật lòng đầu tiên ở Uẩn Tương Sinh.
Sau đó, cô ta lại nói qua một số chi tiết cho đến khi gần sáng mới rời đi.
Vốn trước khi Trần Phương Hà tới cô đã buồn ngủ không mở nổi mắt, nhưng sau khi gặp cô ta, vậy mà cũng không còn buồn ngủ nữa.
Chiếc giường có khung bằng gỗ trắc có hoa văn rồng phượng đời nhà Thanh, nhìn kỹ những hình chạm khắc trên khung giường như đang thưởng thức một bức tranh lịch sử thần bí và tráng lệ.
A Uẩn nằm trên đó trằn trọc, cô lập tức muốn đến đó, bây giờ phải đến đó, ngay lập tức phải đến đó.
Đi gặp Chúc Cửu Kinh.
Cô bật người bằng hai chân rồi dậy, vừa xuống giường thì nhìn thấy Khinh Nô đang đứng trước cửa.
“Chị.” Khinh Nô gọi cô.
A Uẩn đi đến chiếc ghế gỗ có mặt ngồi bằng đá cẩm thạch hoa văn rồng rồi ngồi xuống, khẽ thở dài nói: “Nô, ngay cả em cũng muốn ngăn chị phải không?”
Khinh Nô đỏ mắt hỏi: “Chị, lần trước không phải chị nói đã buông bỏ rồi sao?”
“Lần trước là vì chị uống nhiều, sao tính được?”
Cô cãi lại với vẻ không cam lòng.
“Vậy tại sao chị không thể buông?”
“Có lần nào y đầu thai mà chị không đi tìm đâu chứ?”
“Có lần nào mà y không suýt hành hạ chị chết chứ?”
“Chị, thời hạn của chị sắp đến rồi.”
“Chỉ cần bình yên vượt qua mấy chục năm này thì chị có thể đi tìm em gái của chị rồi, việc gì chị phải làm vậy chứ?”
“Vì cái gì còn muốn mạo hiểm đến gặp y?”
Một lúc lâu sau.
“Khinh Nô, nhưng chị yêu chàng ấy.”
A Uẩn cụp mắt xuống, cười khổ nói.
*
Thành phố Tự Tích.
Kể từ đó, nếu bạn thường thấy một người phụ nữ mặc sườn xám thời dân quốc, trên mặt đeo cặp kính tròn cổ điển và có một nốt ruồi cực kỳ gợi cảm chếch phía trên khóe môi đỏ rực thì bạn hoàn toàn không cần thấy kỳ lạ, cũng không cần thắc mắc tại sao người phụ nữ này lại mặc bộ đồ liệm.
Vì A Uẩn thích kiểu nét đẹp như vừa bò ra khỏi quan tài này.
Sau khi cô đến thành phố Tự Tích thì đã đặt cho mình một cái tên mới.
Tạm thời giữ bí mật.
*
Việc tìm Chúc Cửu Kinh cũng không tốn bao nhiêu công sức, nhưng muốn đến gần anh lại quá khó khăn.
Người bên cạnh vây quanh anh không đếm xuể, họ ủng hộ rầm rộ, bảo vệ anh ở giữa.
A Uẩn nhếch môi cười nhìn khuôn mặt quá đỗi quen thuộc đó, trong lòng thầm nghĩ, kiếp này, hình như anh càng đẹp trai hơn.
A Uẩn đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày hôm nay tới tìm anh.
Cô sợ Chúc Cửu Kinh không chú ý tới mình nên cố ý mang tới một cái loa phóng thanh màu trắng.
Cô quay mặt đi rồi hắng giọng, sau đó cầm loa trong tay và hét về phía đám đông: “Chúc Cửu Kinh.”
Lúc đầu, có người nghe thấy tiếng gọi.
Nhưng lại không dám chắc, sau đó họ nhao nhao nhìn về phía A Uẩn.
Người phụ nữ đang tựa vào một chiếc ô tô cổ nhìn hơi giống người xuyên thời gian, với bộ trang phục này, nếu không có vẻ ngoài đẹp hoặc không đủ khí chất như cô thì chắc chắn sẽ không dám mặc như vậy.
Việc làm này của A Uẩn chắc chắn đã thu hút sự chú ý của Chúc Cửu Kinh, ánh mắt của người đàn ông nhìn về phía cô với vẻ lạnh lùng.
Cô lại lần nữa giơ thần khí trong tay lên, nói: “Chúc Cửu Kinh, em theo anh đã ba ngày, hôm nay là lần đầu tiên trong mắt anh có hình bóng của em, anh hãy nhớ ngày hôm nay đấy.”
A Uẩn nói xong thì nhún vai cười, đôi mắt xinh đẹp dưới cặp kính tròn cong lên.
Trong lòng cô cảm thấy rất vui, không uổng chờ đợi, cuối cùng cũng tìm được rồi.
Còn những người khác thì nhìn nhau, phản ứng tâm lý có lẽ là: Cô gái này bị bệnh không nhẹ.
Họ đã từng thấy con gái lao vào người cậu Cửu, cũng đã từng thấy nhiều người điên cuồng.
Nhưng cô gái cầm loa hô thì là người đầu tiên.
Thủ đoạn mới lạ, trang phục cũng khác thường, có thể nói đã bỏ ra rất nhiều công sức.
*
Chúc Cửu Kinh.
Cậu Cửu của thành phố Tự Tích.
Bên ngoài lưu truyền một câu nói, phía bắc có Chúc Cửu Kinh, phía nam có Đường Tư Niên.
Nếu không biết Đường Tư Niên là ai, sau này sẽ giới thiệu.
A Uẩn ăn mặc như người bò ra khỏi quan tài, còn Chúc Cửu Kinh thì tính nết như người âm đã biến thể bị chôn giấu hàng ngàn năm trong mộ.
Đặc biệt khi đôi mắt như màn đêm của anh nhìn chằm chằm vào bạn với vẻ đùa cợt, thần bí thâm sâu, bạn sẽ không cảm thấy may mắn, thay vào đó là cảm giác rùng rợn khắp cơ thể, khiến bạn không kiềm chế được muốn run rẩy.
*
Khi lần đầu tiên đối mặt với anh, trong lòng A Uẩn thầm nói: Lơ lửng trên mặt hồ, ngả vào trong ánh trăng.