Trên núi Dịch Hòe có một cửa tiệm đồ cổ tên “Uẩn Tương Sinh”.
Nói tới cửa tiệm này cũng thú vị, không biết nó đã đứng sừng sững trên sườn núi bao nhiêu năm rồi.
Mặt tiền của cửa tiệm vừa cũ vừa nát như thể chỉ được quét đại một lớp sơn đen lên đó.
Sau khi trải qua gió táp mưa sa, màu sắc đã phai nhạt đi nhiều, nhìn vào thì không khỏi ớn lạnh.
Nhìn chữ “Uẩn” trên tấm gỗ màu trắng thế nào cũng không ra được sự vui vẻ nhiệt tình.
Bảy chiếc đèn lồng đỏ dưới mái hiên sẽ được thắp sáng vào buổi tối.
Xung quanh cũng không có nhà ở nào, không biết bà chủ này mở vì ai, là người hay ma?
Nếu hỏi cô đang kinh doanh cái gì, bạn có thể nói nếu tâm trạng cô tốt thì sẽ bán đồ cổ khi gặp được người có duyên. Bình thường cô cũng tiếp xúc qua lại với người và ma.
Có điều, mức phí của cô không hề thấp.
Con người trao đổi bằng tiền bạc, còn ma trao đổi bằng câu chuyện.
Tục ngữ nói đúng, mọi thứ không có tuyệt đối.
Cũng có trường hợp cô không thu phí, chỉ có điều xác suất là vài trăm năm mới có một lần.
Lúc đó, A Uẩn sẽ cầm một tấm ảnh đặt trước mặt bạn, ngón tay thon dài trắng nõn với những móng tay sơn màu đỏ chỉ vào tấm ảnh cũ, đôi môi đỏ mọng cười hỏi: “Có biết anh ấy không? Nếu biết anh ấy, tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ bạn.”
Về cơ bản, bất kể người hay ma thì đều không có ai biết người nam đó.
Vì vậy, nên trao đổi bằng cái gì thì vẫn phải dùng thứ đó.
Có nhiều người nói rằng: Bà chủ là một người phụ nữ kỳ lạ đây.
Mọi người đều nghĩ rằng cửa tiệm này là cơ nghiệp gia đình hàng trăm năm được truyền qua nhiều đời.
Nhưng họ lại không biết rằng kể từ khi mở “Uẩn Tương Sinh”, ở đây chỉ có một người chủ, cô mang theo một cô bé như thể từ trên trời xuống và luôn ở đó cho đến giờ.
Bà chủ này tên là A Uẩn.
*
A Uẩn dựa vào chiếc giường quý phi bằng gỗ trắc, thành giường, tay vịn và chân giường đều được chạm khắc tinh xảo, đôi mắt cô mơ màng có vẻ buồn ngủ.
Khinh Nô thấy cô đang kiên trì chịu đựng ở đây thì vội vàng khuyên nhủ: “Chị à, chị đi ngủ đi! Có lẽ hôm nay người ấy sẽ không đến đâu.”
A Uẩn mở to mắt, nói: “Sao không chứ? Chị đã nói trước với Mi Mi rồi.”
“Chị, bây giờ đã một rưỡi, nếu đến đã đến lâu rồi, lát nữa trời cũng sáng đến nơi rồi, cô ta càng không thể nào đến.”
“Chị đi ngủ đi, nếu cô ta đến, em sẽ gọi chị.”
A Uẩn nhìn chiếc đồng hồ cổ trên tường, thời gian đúng là không còn sớm.
Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế bập bênh, trong mắt có vẻ không vui: “Sao có thể như vậy được? Nếu lỡ hẹn, sau này đừng hòng bước vào cửa tiệm này nữa!”
“Khinh Nô, em cũng đừng đợi nữa, dọn dẹp đóng cửa, cùng nhau về sân sau ngủ.”
A Uẩn đưa Khinh Nô ra ngoài đóng cửa sổ, hai người vừa mới nâng cửa sổ lên thì cảm giác một cơn gió lạnh thổi tới từ sau lưng, một giọng nữ khàn khàn vang lên: “Cô A Uẩn, tôi đến muộn rồi.”
A Uẩn bị giọng nói đột ngột phía sau làm giật mình, không khỏi ném tấm ván đỡ cửa sổ trong tay đi.
Cô nhẹ nhàng vỗ ngực nói: “Không biết hù dọa như vậy sẽ dọa chết người hả? Cô đủ rồi đấy!”
Người phụ nữ cười áy náy rồi nói với vẻ nịnh nọt: “Cô A Uẩn đừng tức giận, tôi cũng không phải là người, cô đã sống lâu vậy rồi, lẽ nào còn có thể sợ một linh hồn?”
A Uẩn nghe xong thì nhếch thật cao khóe miệng vừa run run hạ xuống.
“Tất nhiên không sợ! Theo tôi vào đi!”
*
A Uẩn thích mặc bộ sườn xám màu đen thịnh hành thời dân quốc, mặc dù vải sa tanh có ánh sáng mờ nhạt, nhưng bên trên lại không có hoa văn gì, nhìn sao cũng trông giống một chiếc áo liệm.
Thoạt nhìn cô cũng chỉ ngoài đôi mươi nhưng động tác cử chỉ tao nhã lại mang theo khí chất quyến rũ, nhìn vào không ăn nhập với vẻ đau thương đọng sâu trong mắt và độ tuổi của cô.
Cô nói đại mình bao nhiêu tuổi cũng sẽ có người tin.
Đừng thấy vẻ ngoài tồi tàn của cửa tiệm này mà nhầm, bên trong có động tiên khác.
Người từng tới đây lúc trước có người có thân phận rất hiển hách, sau khi nhìn A Uẩn thì đều lần lượt coi trọng cô.
Lấy đại bất cứ thứ gì trong căn phòng này, có cái nào mà không phải đồ cổ?
Thỉnh thoảng lấy ra ngoài đem bán, cả đời cũng không lo cái ăn nữa.
Hơn nữa, một cửa tiệm có thể đứng vững trên sườn núi, e rằng có tìm cũng không được mấy tiệm phải không?
A Uẩn ngồi sau chiếc bàn lớn bằng gỗ tử đàn, lư hương hoa sen trên bàn là vật đã theo cô từ thời Xuân Thu đến nay vẫn còn dùng tốt.
Người phụ nữ theo cô đi vào tham lam ngửi mùi hương tỏa ra từ lư hương, vẻ mặt đó như muốn tận hưởng càng nhiều càng tốt.
Khinh Nô ho khan, nhíu mày cười nói: “Linh hồn ngửi hương mà ngửi đến tận chỗ chị tôi thì cô là người đầu tiên đấy.”
Người phụ nữ ngượng ngùng cúi đầu nói: “Cô đừng trách, đã lâu rồi tôi chưa được ăn loại hương nguyên chất như vậy nên tôi không kiểm soát được bản thân.”
Đôi môi đỏ mọng của A Uẩn nở nụ cười dịu dàng, đôi mày rất quyến rũ chuyển động, ánh mắt đong đưa chuyển sang nhìn người phụ nữ thì có một vẻ quyến rũ chưa từng thấy: “Không sao, thích thì ăn nhiều vào, nhưng sắp hết rồi. Có điều hôm nay muộn rồi, nếu cô còn không nói yêu cầu của cô thì e là tôi khó giúp được cô rồi.”
Người phụ nữ gật đầu liên tục rồi nói: “Tôi nói, nói ngay đây.”
A Uẩn đưa bàn tay đẹp mảnh khảnh ra rồi kêu dừng lại, trên tay còn đeo một tràng hạt san hô mười tám viên.
Cô nhíu mày hỏi: “Khoan đã, tôi phải hỏi trước cô lấy gì đổi với tôi?”
Người phụ nữ sửng sốt khi nhìn thấy tràng hạt trên tay A Uẩn, lắp bắp hỏi: “Lẽ nào đây là tràng hạt mười tám viên...”
Tràng hạt này của A Uẩn được một người bạn cũ tặng năm xưa, ôi, để cô nghĩ kỹ xem, hình như là chuyện của triều đại nhà Thanh?
Cô cười nhạt rồi đưa tay ra, Khinh Nô đặt một tấm ảnh vào tay cô.
A Uẩn đưa nó tới trước mặt người phụ nữ và hỏi: “Cô có từng gặp anh ấy không? Nếu từng gặp, tôi không lấy bất cứ thứ gì từ cô.”
Người phụ nữ nhìn vào tấm ảnh thì sửng sốt, nghi ngờ mà lẩm bẩm: “Là cậu ta sao?”
A Uẩn thấy phản ứng của cô ta thì trong lòng thắt lại, thầm cầu khấn: Nói cô quen biết, mau nói cô quen biết anh ấy...
Sau đó, người phụ nữ ngẩng đầu lên nói với cô: “Tôi không dám chắc, anh ta trông rất giống bạn của con trai tôi, nhưng bây giờ cậu ta mới hai mươi tuổi, không thể chụp tấm ảnh đen trắng thế này phải không?”
Khóe mắt A Uẩn hơi ươn ướt, cô vội vàng nói: “Cô nói hơn hai mươi nhưng khuôn mặt giống, đúng không?”
Người phụ nữ ngơ ngác gật đầu nhìn cô gái đối diện. Vừa rồi cô gái còn cho người ta thấy vẻ duyên dáng thướt tha, ung dung quý phái, sang trọng và quyến rũ, vậy mà lúc này lại ngồi đó cười rồi khóc, khóc rồi cười...
A Uẩn tự biết có hơi thất lễ, cô nhận lấy khăn tay Khinh Nô đưa tới rồi nhẹ nhàng lau khóe mắt, sau đó cười nói với người phụ nữ: “Cô có thể bắt đầu nói rồi, tôi không cần cô đổi gì cả, cô chỉ cần nói cho tôi biết anh ấy ở đâu.”
Người phụ nữ nói: “Cậu ta tên là Chúc Cửu Kinh, sống ở thành phố Tự Tích, thành phố gần ven biển phía bắc.”
A Uẩn nhanh chóng nói với Khinh Nô: “Mau viết ra.”
Khinh Nô khẽ thở dài, bất đắc dĩ cầm bút viết vào sổ:
Chúc Cửu Kinh.
Thành phố Tự Tích.
Lúc này giọng điệu của A Uẩn với người phụ nữ đã tốt hơn rất nhiều, cô cười nói: “Bây giờ cô có thể nói rồi.”
“Tôi tên là Trần Phương Hà.
Tâm nguyện tôi chưa thực hiện được liên quan tới con trai và con gái của tôi lúc tôi còn sống, Tư Tận Hoan và Tư Tận Ý.
Tận Hoan là bạn của Chúc Cửu Kinh.
Tôi...”
Trần Phương Hà vừa bắt đầu nói thì không khỏi nghẹn ngào.
A Uẩn thở dài, lại là một người đáng thương...
Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Không vội, cô bình tĩnh lại, từ từ nói.”