V
ào lúc này, ở trong linh đường, Lưu Đông sợ đến mức cả người run rẩy không thôi, chân không ngừng lùi lại, rất nhanh đã chạm phải chiếc quan tài phía sau, anh ta lập tức quay đầu lại nhưng nhìn vào trong quan tài hình như có thứ gì đó đang nhấp nháy. Lưu Đông bình tĩnh lại, nhìn Bạch Nam Nam đang ở trước mặt nói: “Tôi mặc kệ cô là thứ gì, nhưng bây giờ, cô đã chết rồi, cô không làm được gì tôi đâu!”
“Thật sao? Vậy anh có muốn thử xem không?” Gương mặt trắng bệch của Bạch Nam Nam không ngừng tiến sát lại phía anh ta, Lưu Đông giận dữ quơ lấy tất cả mọi thứ bên cạnh như nến, vòng hoa, đồ cúng ném vào người cô, quát lên: “Cô đi chết đi! Đi chết đi!”
“Tôi luôn cho rằng, anh thích tôi.”
Giọng nói thê lương truyền đến, Lưu Đông cười nói tiếp: “Khi bắt đầu, tôi thích cô, nhưng cô từng thích tôi không? Cô chẳng qua xem tôi như một con chó của cô mà thôi! Bạch Nam Nam, tôi cũng muốn cùng cô sống những ngày tốt đẹp, là cô tự tay mình phá huỷ hết!”
Vừa nói xong, Lưu Đông đã cầm lấy món đồ cuối cùng trên bàn, di ảnh của Bạch Nam Nam.
Bên trên là tấm ảnh tốt nghiệp đại học của cô, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt cười nhẹ.
Lúc Lưu Đông nhìn thấy, hành động có hơi do dự, bất luận nói thế nào, đây là người mà bản thân bỏ ra mấy năm thanh xuân, cho dù tình cảm như này đến cuối cùng đã biến thành mối hận khắc cốt, thậm chí muốn giết chết, nhưng thứ không thể nào phai mờ chính là anh đã từng thích cô như thế.
“Đều tại cô! Đều tại cô đã phá huỷ!” Lưu Đông đã gào lên rát cả cổ họng, hơn nữa cũng đã ném di ảnh trên tay xuống đất.
Khung ảnh tuyệt đẹp bên trên nứt ra ngay, theo đó là người trên tấm hình, gương mặt cũng trở nên đáng sợ.
“Người đã phá huỷ là anh, không phải tôi, nếu như lúc đó, anh nói cho tôi biết suy nghĩ của anh, chuyện như thế này vốn sẽ không xảy ra. Thi thể của tôi bây giờ vẫn còn nằm nơi này anh lại có thể cho phép người phụ nữ khác xà vào lòng anh? Lưu Đông, giữa chúng ta, anh cảm thấy ai có lỗi với ai?”
Lưu Đông không có gì để nói, anh ôm lấy đầu, cả người từ từ trượt xuống, giọng nói anh nức nở, Bạch Nam Nam nhìn thấy bộ dạng anh ta như thế, ánh mắt cũng bắt đầu có chút không nhẫn tâm, cô từ từ bước lên trước, nói: “Cho nên, Lưu Đông à, anh đi tự thú đi, tôi sẽ rời khỏi thế giới này, hai chúng ta xem như không ai nợ ai…”
Bạch Nam Nam đang nói thì người đã đi đến trước mặt Lưu Đông, tay Lưu Đông đột nhiên có một lá bùa vàng dán thẳng lên người Bạch Nam Nam, cảm giác nóng rát đau nhói khiến Bạch Nam Nam hét lớn, giọng cười hả hê của Lưu Đông vang lên: “Tự thú? Cô nằm mơ đi! Cô đã chết rồi, tất cả mọi thứ của nhà họ Bạch các người đều sẽ là của tôi, nếu như cô không muốn đi đầu thai, vậy cứ hồn bay phách tán đi!”
Lưu Đông không phải người mê tín, nhưng tối hôm Bạch Nam Nam xảy ra chuyện, anh ta đã nằm mơ gặp cô, sợ cô sẽ quay về tìm mình thật, cho nên Lưu Đông đã đi tìm ngay một cao tăng đắc đạo, mua một lá bùa với giá rất cao từ tay ông ta, bây giờ dùng nó đúng là vừa hay!
Lưu Đông nói xong, lại bỗng nhiên phát hiện, không khí xung quanh có hơi kì lạ.
Vội xoay đầu qua nhìn vào trong quan tài, cánh tay trắng bệnh đang cào cấu bên trên, sau đó là tiếng xương cốt kẽo kẹt vang lên.
Lưu Đông lùi ngay lại phía sau một bước, người kia đã nhảy mạnh từ trong quan tài ra ngoài, máu tươi trên người cô chảy không ngừng, tóc tai thành một mớ lộn xộn, lúc vừa nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh bên trong thông qua khe hở mái tóc.
Sau đó, một giọng nói không biết từ đâu truyền đến: “Lưu Đông, vậy thì cùng nhau chết đi!”
Lưu Đông nhanh chóng có phản ứng, hắn xoay người muốn chạy trốn, tiếng bước chân không ngừng truyền đến từ sau lưng anh ta, tiếng bước chân dồn dập và âm thanh của vật gì đó cào cấu trên đất làm cho Lưu Đông vô cùng hoảng sợ, bước chân anh ta có hơi lảo đảo, lúc vừa định vượt qua linh đường, thì cánh tay trắng bệch kia đã túm chặt lấy mắt cá chân anh ta.
Cả người Lưu Đông ngã trên đất, trán đập vào khung cửa bên cạnh chảy máu, anh ta hoảng sợ quay đầu đi nhưng lại nhìn thấy gương mặt máu me bê bết kia đang ở trước mặt mình, sức lực của cô mạnh đến đáng sợ, Lưu Đông căn bản không thể thoát được.
“Cứu mạng! Cứu mạng!”
Tiếng hét của Lưu Đông không ngừng truyền từ bên trong ra, lúc Thẩm Vân Thần chuẩn bị đi vào lại nhìn thấy Hứa Khanh An, còn Lâm Tứ Nguyệt không biết đi đâu rồi.
Đắn đo suy nghĩ một lát, Thẩm Vân Thần cảm nhận được thái độ của Hứa Khanh An đối với Lâm Tứ Nguyệt rất khác, thậm chí Thẩm Vân Thần có cảm giác rằng, cõ lẽ từ trên người Lâm Tứ Nguyệt anh có thể tìm được cách siêu độ cho Hứa Khanh An…
Cách nghĩ này của Thẩm Vân Thần hiện tại chỉ có thể nghĩ tạm vậy, chuyện bây giờ anh cần phải làm là ưu tiên giải quyết chuyện giữa Bạch Nam Nam và Lưu Đông.
Lưu Đông đã sợ đến mức sắp ngất xỉu nhưng vẫn chỉ có thể mở to mắt nhìn người trước mặt nói: “Nam Nam, em đừng kích động, em hãy nhớ lại thời gian trước kia của chúng ta đi, em vẫn còn yêu anh, đúng không?”
Lúc nghe thấy câu nói này của Lưu Đông, Bạch Nam Nam cười lên một tiếng, cô nghiêng đầu nhìn người trước mặt nói:
“Không, tôi bây giờ chỉ muốn anh chết!”
“Dừng tay!”
Lúc bàn tay của Bạch Nam Nam sắp đâm xuyên ngực của Lưu Đông, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào, cô vội ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy một ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt cô, cả người cô bắt đầu lăn lộn đau đớn, giọng nói của Thẩm Vân Thần cất lên: “Tôi đã nói chỉ cho cô đi thu thập chứng cứ, chuyện của nhân gian có người nhân gian xử lý, nếu như cô cố chấp muốn làm như vậy, tôi cũng đành bắt ép cô đưa về Địa phủ!”
Cả linh đường đều là tiếng gió gào thét, ánh mắt của Thẩm Vân Thần không hề di chuyển, hai tay vừa thu lại, tiếng gió gào thét điên cuồng kia cũng tạm thời dừng lại, xung quanh vẫn là một bầu không khí tối đen, nhưng nghe được âm thanh thi thể kia rơi vào quan tài, lúc này Lưu Đông đã biết bản thân an toàn rồi.
“Bạch Nam Nam tôi đã thu phục rồi, nhưng chứng cứ phạm tội anh giết người đã thu thập đủ, tôi khuyên anh vẫn là…”
Thẩm Vân Thần còn chưa nói hết câu, đã bị chém thành hai đoạn, anh ta không dám tin từ từ nhìn xuống, ở chỗ đó… Lưu Đông bỗng rút con dao ra.
Anh ta nói: “Sao hả? Các người hết người này đến người kia đều muốn tôi ngồi tù đúng không? Vậy thì tất cả các người đi chết hết đi! Đi chết đi!”
Máu tươi từ trên người của Thẩm Vân Thần chảy xuống thành dòng, anh đã sống hai mươi chín năm, trải qua đủ các loại nguy hiểm, chuyện duy nhất anh không ngờ đến là có một ngày anh sẽ chết trong tay con người.