T
ương tự như vậy, Lâm Tứ Nguyệt lúc này cũng cảm giác bản thân sắp chết rồi. Chính trong thời khắc vừa rồi, về chuyện kiếp trước còn có thù hận đã giống như thắp một ngọn đuốc trong đầu Hứa Khanh An, lúc nghe tiếng kêu cứu của Lưu Đông, anh ta đã nắm chặt tay cô, Lâm Tứ Nguyệt chỉ cảm thấy trước mặt lắc lư, chờ đến lúc nhìn thấy lại thì mình đã cùng Hứa Khanh An đến một nơi xa lạ.
Đó là một sơn động dài, bên trên mọc đầy rêu xanh, ánh trăng rất sáng, lúc nhìn thấy hình dáng của Hứa Khanh An trước mặt, Lâm Tứ Nguyệt cảm thấy trái tim mình đập thình thịch.
Sau đó cả người cô trong vô thức lùi lại phía sau một bước.
Hứa Khanh An nắm chặt tay cô, cả người cô chống trên vách đá sơn động, đầu gối chạm vào một chỗ trong đó, Lâm Tứ Nguyệt bị đau kêu lên một tiếng.
Ánh mắt Hứa Khanh An lướt qua chỗ cô, anh hỏi: “Nàng còn nhớ nơi này không?”
Lâm Tứ Nguyệt biết anh ta lại sắp nhắc lại chuyện cũ, trong lòng tức giận đáp: “Không nhớ! Con người khi qua cầu Nại Hà đều phải uống canh Mạnh bà, những chuyện này, tôi đã quên sạch sẽ từ lâu! Huống hồ là kiếp trước, tôi vì anh mà chết, những chuyện này toàn bộ đã biến thành mối hận khắc cốt, anh cho rằng tôi còn nhớ sao?!”
Những lời như vậy, nếu lúc đó Lâm Tứ Nguyệt còn có chút lý trí chắc sẽ không nói ra, nhưng lúc đó, cô đã không thể khống chế, khi nói xong cô mới phát hiện sắc mặt người đối diện rất u ám.
Lâm Tứ Nguyệt bắt đầu hoảng sợ, liếm môi nói: “Anh… bây giờ chúng ta đã không có quan hệ gì, anh… anh có thể đi thật rồi.”
Lâm Tứ Nguyệt nói có lẽ là đúng.
Đến thời khắc này, Hứa Khanh An mới phát hiện, từ đầu đến cuối, cái người chấp mê bất ngộ kia chỉ có mình.
Vào kiếp trước, nàng ấy là đại tiểu thư của nhà quan, tất cả mọi người của trấn Thanh Thuỷ đều muốn leo lên cành cao, nếu như không phải vì hôm đó trú mưa trong đình hóng mát, vận mệnh của hai người có thể nói là không chút giao nhau.
Sau khi chết đi, uống xong một chén canh Mạnh Bà đã gột rửa sạch sẽ một chút hồi ức đáng thương giữa hai người từ lâu, cô gái trước mặt đối với anh là một người xa lạ.
Giống như mình đối với nàng.
Nhưng anh không cam tâm!
Gương mặt Hứa Khanh An từ từ cúi xuống, anh nói: “Vậy thứ nàng nợ ta, nên trả thế nào? Nàng có biết để tìm được nàng trong kiếp này, ta đã làm biết bao chuyện không?
Nếu không phải vậy, chỉ là một đêm phu thê của kiếp trước, nàng cho rằng chúng ta trong kiếp này lại có thể có số mệnh gặp nhau sao?”
Thực ra, vận mệnh như thế này, Lâm Tứ Nguyệt không muốn chút nào, nhưng hiện tại cô không dám nói những lời như thế, cô chỉ có thể chờ một lúc rồi nói: “Vậy anh muốn tôi làm thế nào? Muốn tôi làm sao anh mới có thể… buông tha tôi?”
Bàn tay siết chặt tay cô bỗng nhiên thả lỏng ra, còn nhiệt độ anh để lại khi chạm vào người cô rõ ràng lạnh như băng, lúc anh đột nhiên rút tay ra, Lâm Tứ Nguyệt vẫn còn cảm giác cơ thể mình… có hơi lạnh.
Sau đó, tiếng của Hứa Khanh An truyền đến: “Ta vẫn chưa nghĩ xong, nhưng Lâm Tứ Nguyệt, món nợ này ta nhất định sẽ đòi lại!”
Bóng dáng của Hứa Khanh An bỗng nhiên biến mất trước mắt cô, khi Hứa Khanh An đi khỏi, tâm trạng hoảng loạn của cô mới từ từ bình tĩnh lại, hai tay cô đặt trên vách đá bên cạnh bắt đầu đi từ từ ra bên ngoài.
Lâm Tứ Nguyệt trước giờ chưa từng biết, trong thành phố còn có một nơi thế này.
Ở bên ngoài sơn động là một vách đá, xung quanh nơi đó có các thiết bị đã được lắp ráp, Lâm Tứ Nguyệt nhớ ngay trước kia cô từng xem một bản tin, hình như là chuẩn bị lắp đặt thiết bị giải trí nhảy bungee ở đây, Chính phủ nhắm mục tiêu vào vách núi trước mặt.
Trong lòng Lâm Tứ Nguyệt có hơi hoảng sợ, xoay người muốn đi nhưng lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến.
Nếu như muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải đi qua vách núi đó, cho nên khi nghe thấy tiếng bước chân, cả người Lâm Tứ Nguyệt rùng mình, sau đó xoay vội người lại, nhìn theo hướng sau lưng mình.
Nhưng mà, không có gì cả.
Lâm Tứ Nguyệt cố gắng khôi phục lại tâm trạng của mình, nhắm mắt lại, thầm đếm một hai ba rồi co chân chạy.
Tiếng bước chân không còn nữa.
Nhưng mà cảnh tượng Lâm Tứ Nguyệt không nhìn thấy là lúc cô rời đi, một bóng dáng mơ hồ khác dần dần xuất hiện, bộ áo cưới màu đỏ máu kia gần như giống y hệt với bộ trên người Hứa Khanh An, một bầu không khí đáng sợ.
Lâm Tứ Nguyệt đi thẳng về nhà, may mà trên người cô có mang theo điện thoại, có thể dùng chỉ đường nếu không cô có thể bị nhốt trong núi rồi.
Trạng thái sợ hãi của Lâm Tứ Nguyệt vẫn chưa hết, trong nhà là một không gian tối đen như mực, Lâm Tứ Nguyệt đang định đi mở đèn, nhưng trên tay truyền đến một cảm giác đau dữ dội.
Lâm Tứ Nguyệt lập tức kéo tay áo lên, nhìn thấy vết thương trên đó lại bắt đầu lan ra nữa, Lâm Tứ Nguyệt định đi tìm hộp thuốc, nhưng lúc chân vừa mới đi được hai bước cô lại cảm thấy sau lưng mình có một luồng hơi lạnh.
Cô tạm thời đứng yên tại chỗ, sau đó từ từ xoay đầu lại.
Không có gì cả.
Lâm Tứ Nguyệt nhớ lại những lời Thẩm Vân Thần nói với mình, vết thương trên tay sẽ thu hút vô số ma quỷ kéo đến, lần trước là một đứa bé, như vậy lần này…
Lâm Tứ Nguyệt quay đầu lại, một gương mặt với tóc hoa râm đã xuất hiện trước mặt cô, trong tủ phát ra âm thanh kẽo kẹt giống như có thứ gì đang cố sức thoát ra khỏi đó, sau lưng là giọng cười sắc lạnh, sau đó tiếng cười bất đầu vang khắp căn nhà, Lâm Tứ Nguyệt xoay người muốn bỏ đi nhưng “Ầm” một tiếng thì cánh cửa nhà đang mở rộng đã bị đóng lại.
Lưng của Lâm Tứ Nguyệt đang áp trên cửa, mắt nhìn vào từng cái bóng đang không ngừng tiến sát cô, trên gương mặt của bọn họ, toàn bộ đều là những gương mặt hung tợn tham lam, có mấy cái bóng Lâm Tứ Nguyệt thậm chí không nhìn rõ ngũ quan của họ, nhưng vì như vậy lại càng đáng sợ hơn.
Nơi ánh mắt họ nhắm vào toàn bộ đều là cánh tay cô, nhưng Lâm Tứ Nguyệt biết có thể cả cơ thể mình đều sẽ bị xé thành nhiều mảnh.
Sau lưng của Lâm Tứ Nguyệt đã không còn đường lui, tay cô không ngừng vặn khoá muốn mở cửa ra, vào lúc này cánh cửa bị người từ bên ngoài một chân đá ra.