B
ên trên con dao đó còn có máu tươi chưa khô, Lâm Tứ Nguyệt lúc nhìn thấy cả người bỗng lùi lại phía sau một bước.
“Em cũng biết đúng không?” Gương mặt Lưu Đông còn hung ác hơn của đám ma quỷ vừa rồi, Lâm Tứ Nguyệt liên tiếp lùi lại phía sau, trên gương mặt nở nụ cười gượng nói: “Anh đang nói gì vậy học trưởng Lưu, em… em vừa rồi có việc nên đã về trước, máu trên người anh… á!”
Câu nói của Lâm Tứ Nguyệt còn chưa nói hết đã biến thành một tiếng hét, bởi vì lúc đó, con dao của Lưu Đông đã đâm thẳng đến chỗ cô, Lâm Tứ Nguyệt nhanh chóng né đi, con dao sắc nhọn của Lưu Đông đã chém trúng bức tranh cô treo trên tường rơi xuống đất.
Điều này có thể thấy, anh ta đúng là muốn giết chết cô.
Lâm Tứ Nguyệt biết rằng, Lưu Đông lúc này đã mất hết lý trí, sau khi giết chết Bạch Nam Nam, vì để che đậy chứng cứ phạm tội của mình, anh ta chỉ có thể giết người liên tục, khi nhìn thấy bộ dạng của Lưu Đông hiện tại, Lâm Tứ Nguyệt nhớ ngay đến Thẩm Vân Thần đang ở bên phía linh đường.
Nhưng mà, Lưu Đông đã bắt đầu từ từ ép sát đến, Lâm Tứ Nguyệt sau một lúc giả vờ không biết gì thì chạy thẳng vào trong phòng, khoá chặt cửa lại.
Lưu Đông ở bên ngoài không ngừng đập cửa một cách điên cuồng, Lâm Tứ Nguyệt nhanh chóng lấy điện thoại báo cảnh sát.
Bởi vì hoảng sợ và căng thẳng, tay cô đang không ngừng run rẩy, mở khoá vân tay cũng không được, Lâm Tứ Nguyệt ngay cả mật mã cũng nhấn sai hết mấy lần, điện thoại bị khoá tạm thời.
Tinh thần Lâm Tứ Nguyệt đã gần như sắp sụp đỗ, nhưng cô lập tức nhớ ra tính năng kêu cứu khẩn cấp, lúc nhấn xuống con số cuối cùng xong, Lâm Tứ Nguyệt đưa ngay điện thoại lên tai mình.
Nhưng mà, rất lâu cũng không có ai nghe máy.
Lâm Tứ Nguyệt đã sắp khóc đến nơi, Lưu Đông bên ngoài liên tục đập cửa phòng cô, cái khoá cửa lỏng lẻo kia bắt đầu có dấu vết rơi ra rồi, bởi vì con dao của Lưu Đông đâm xuyên qua cửa, Lâm Tứ Nguyệt cũng không dám đè người lên chặn, chỉ có thể cố hết sức đẩy chiếc giường của mình qua, vừa mới chặn xong cánh cửa, cuối cùng bên kia cũng có người nghe điện thoại.
“Cứu… cứu mạng!” Giọng của Lâm Tứ Nguyệt đã bắt đầu ngắt quãng, “Tôi…tôi sống ở phòng 204, toà nhà C, tiểu khu Duyệt Nhân, Thành Nam, bây giờ có một người đàn ông đang đuổi giết tôi ở bên ngoài phòng tôi! Cứu mạng!”
Lâm Tứ Nguyệt khó khăn lắm cuối cùng có thể diễn đạt rõ ràng ý của mình, nhưng phía bên kia rất lâu vẫn không có ai trả lời, Lâm Tứ Nguyệt lập tức lấy điện thoại ra thì nhìn thấy màn hình đã biến thành một màn đen.
Hết pin rồi.
Lâm Tứ Nguyệt không biết người đầu bên kia có nghe được không, cô chỉ có thể ném điện thoại qua một bên, chạy đến cửa sổ chuẩn bị nhảy ra bên ngoài.
Tuy phòng của cô ở chỉ là lầu hai, nhưng tính cách sợ độ cao làm cho cô vừa nhìn xuống dưới lầu thì hai chân đã mềm nhũn, lúc xoay đầu qua nhìn thì ổ khoá trên cánh cửa đã rơi ra, nhưng vì có chiếc giường đặt ở đó nên Lưu Đông cũng bị chắn lại.
Lâm Tứ Nguyệt lập tức chạy qua, dùng hai tay mình chống đỡ chiếc giường lúc vừa muốn dốc sức chặn cánh cửa lại, thì Lưu Đông ở bên ngoài đã giơ chân đá một cái, cánh cửa đã bị đạp văng ra.
Cả người Lâm Tứ Nguyệt ngã ngồi xuống đất.
Lưu Đông nhảy thẳng lên giường, gương mặt hung hăng đáng sợ, trong đôi mắt hoảng sợ, mồ hôi nước mắt hoà lẫn vào nhau, anh ta từ từ tiến lại gần cô.
Trong lúc này, ánh sáng đèn trên đầu đột nhiên tắt.
Lâm Tứ Nguyệt lập tức xoay người một cái trốn vào trong tủ quần áo, hai tay che chặt cả mũi lẫn miệng mình, cả căn phòng tối đen, Lâm Tứ Nguyệt nhớ trước đây từng nghe Bạch Nam Nam nói, Lưu Đông mắc bệnh quáng gà.
Lâm Tứ Nguyệt không dám phát ra âm thanh, cố gắng điều hoà hơi thở của mình, cả căn phòng đều im ắng.
Giọng nói của Lưu Đông vang lên: “Tứ Nguyệt, cô ở đâu rồi? Đừng đùa nữa, nếu đã như vậy, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa được không?”
Nước mắt Lâm Tứ Nguyệt không ngừng rơi xuống, sớm biết sẽ rơi vào tình trạng này, lúc đó nên báo cảnh sát trước, Lưu Đông hiện tại đã là một tên điên hoàn toàn!
Không nghe thấy tiếng trả lời của Lâm Tứ Nguyệt, Lưu Đông bắt đầu cảm thấy khó chịu, hai tay không ngừng khua loạn xạ xung quanh, Lâm Tứ Nguyệt có thể nghe được âm thanh đồ vật của mình vỡ tan nát dưới hành động của anh ta.
Lâm Tứ Nguyệt không biết cuộc điện thoại báo cảnh sát lúc nãy có gọi đi được không, nhưng cô biết bản thân không thể ở đây mãi được, sau khi quan sát Lưu Đông, Lâm Tứ Nguyệt bắt đầu từ từ di chuyển theo hướng cánh cửa ra vào.
Chiếc giường vẫn nằm đó, vừa rồi Lưu Đông đã giẫm lên nó đi vào phòng, Lâm Tứ Nguyệt cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động, khẽ bước chân lên trên, ánh mắt vẫn nhìn theo phía Lưu Đông, lúc định bước lên phía trước thì một cánh tay đã túm chặt mắt cá chân cô.
Lâm Tứ Nguyệt vội xoay đầu qua thì nhìn thấy Lưu Đông đang nhìn cô cười hung ác: “Sao cô không nghe lời như vậy chứ? Tôi đã nói cho cô ra ngoài, cô muốn đi đâu?”
Lâm Tứ Nguyệt không trả lời, Lưu Đông cũng không cần cô ấy trả lời, anh giơ tay cao lên, lúc con dao sắp đâm vào người cô, một tiếng súng nổ vang trời vang lên.
Lâm Tứ Nguyệt quay đầu lại nhìn thấy người mặc đồng phục trước mặt, nước mắt lập tức rơi xuống.
Người dẫn đầu mặc một bộ đồng phục cảnh sát màu xanh, gương mặt dưới chiếc mũ khá đẹp, nhưng ánh mắt dán chặt vào Lưu Đông lại rất mạnh mẽ, anh ta nói: “Thả người ra.”
Lưu Đông không ngờ cảnh sát lại đến nhanh như vậy, đảo mắt một vòng, hắn ta túm lấy tóc của Lâm Tứ Nguyệt, đè con dao sắc bén kia lên cổ họng Lâm Tứ Nguyệt.
Hắn ta nói: “Để tôi đi! Nếu không thì tôi sẽ cho cô ta theo bồi táng!”
Biểu hiện trên mặt của người cảnh sát dừng lại một lúc, sau đó nói: “Đừng kích động, chúng tôi có thể để anh đi, nhưng trước tiên anh phải thả con tin ra.”
“Anh cho rằng tôi ngốc à? Nếu tôi thả cô ta ra, các người còn có thể để tôi đi sao?”
“Tôi là Hoắc Mộ Ngôn, đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự, tôi làm con tin, anh thả con tin trong tay ra đi.”
Hoắc Mộ Ngôn bình tĩnh nói, ném súng trên tay mình qua một bên, nói tiếp: “Đây là sự nhượng bộ lớn nhất chúng tôi có thể làm, nếu như anh không đồng ý, tôi bảo đảm khiến anh không ra khỏi chỗ này được.”
Nghe thấy lời nói của Hoắc Mộ Ngôn, nét mặt của Lưu Đông càng thêm giận dữ, nhìn lại thân hình gầy ốm của Hoắc Mộ Ngôn, hắn ta đành cắn răng nói: “Được!”
Thế là, cánh tay đang kéo chặt Lâm Tứ Nguyệt buông lỏng ra, cả người Lâm Tứ Nguyệt bị đẩy mạnh về phía trước, còn cả người Hoắc Mộ Ngôn bị giữ chặt trong tay Lưu Đông, con dao của Lưu Đông vẫn để trên cổ của anh ấy nói:
“Tránh ra! Để tôi ra ngoài!”
“Anh không ra được rồi.”
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai của Lưu Đông, Lưu Đông giật mình lập tức xoay đầu lại.