N
ghe thấy âm thanh này, Lưu Đông còn chưa kịp có phản ứng lại, Hoắc Mộ Ngôn ở phía trước đã túm chặt tay hắn ta, ra một đòn vật qua vai gọn gàng mau lẹ, cả người của Lưu Đông cứ vậy ngã trên đất. Trong lúc Hoắc Mộ Ngôn lấy còng tay, Lưu Đông đã cắn răng nhịn đau cầm con dao sắt bén kia cắm thẳng vào người của Hoắc Mộ Ngôn.
Lúc Lâm Tứ Nguyệt có phản ứng lại thì cô đã ở trong đồn cảnh sát.
Hoắc Mộ Ngôn được đưa vào bệnh viện, vết thương không nặng lắm nhưng Lâm Tứ Nguyệt biết cũng không hoàn toàn lạc quan.
Một nữ cảnh sát ngồi đối diện hỏi cô: “Cô vì sao phát hiện sự bất thường của Lưu Đông?”
Lâm Tứ Nguyệt cúi đầu nói: “Tôi và Nam Nam là bạn thân, Lưu Đông là bạn trai của Nam Nam, từ lúc học đại học, hai người bọn họ đã ở bên nhau, Lưu Đông rất tốt với Nam Nam…”
Lâm Tứ Nguyệt nói đến đây, lúc nữ cảnh sát muốn nghe cô nói điểm quan trọng khác, người ở trước mặt lại mím môi không nói.
“Còn sau đó? Câu hỏi của chúng tôi là muốn biết, tại sao cô phát hiện được sự bất thường của Lưu Đông?”
Lâm Tứ Nguyệt nắm chặt tay nói: “Tôi… tôi là vì nhìn thấy anh ta ở trước linh vị của Bạch Nam Nam, dáng vẻ dường như rất đắc ý, như muốn nói…”
“Như vậy à, cô Lâm.”
Lời nói dối vụng về của Lâm Tứ Nguyệt lập tức bị ngắt ngang, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy nữ cảnh sát kia đã xoay màn hình máy tính qua hướng mình và nói: “Nhìn thấy người trên đó không? Lúc đó, cô và Lưu Đông cùng nhau ở trong linh đường, nhưng trước khi sự việc xảy ra, một mình cô đã rời đi trước một lúc, sau đó, cảnh tượng trở nên tối đen, lúc đó cô quay lại sao?”
Lâm Tứ Nguyệt biết đó chính là do Bạch Nam Nam, nhưng vẻ mặt cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Tôi không biết, lúc đó tôi cảm thấy người không khoẻ nên về trước.”
Khi Lâm Tứ Nguyệt nói câu này, thể hiện vô cùng bĩnh tĩnh, còn trước đây không lâu, bản thân phải chịu sự đả kích lớn như vậy, trạng thái tinh thần của cô hiện tại gần như cũng không thích hợp lấy lời khai, nữ cảnh sát kia nhìn người bên cạnh, họ cũng hiểu rõ chuyện này, chỉ có thể nói: “Cám ơn cô đã hợp tác.”
Trên người Lâm Tứ Nguyệt cũng bị thương, cho nên khi lái xe đi thăm Hoắc Mộ Ngôn, nữ cảnh sát tiện đường đưa cô đi bệnh viện luôn.
Kể từ sau sinh nhật cô, phải nói chính xác là sau khi cô gặp Hứa Khanh An, Lâm Tứ Nguyệt phát hiện một chuyện, cô có thể nhìn thấy… “họ” lang thang giữa trời đất.
Cho nên lúc đi vào bệnh viện, toàn bộ tinh thần Lâm Tứ Nguyệt bắt đầu căng thẳng, bởi vì cả cái hành lang dài trắng sáng, toàn bộ đều là… bọn họ.
Lâm Tứ Nguyệt nắm chặt tay nhưng vẻ mặt lại không thể tỏ ra quá kinh sợ vì người bên cạnh sẽ phát hiện.
Nữ cảnh sát sau khi xem bác sĩ khám cho cô xong thì đi thẳng đến phòng bệnh của Hoắc Mộ Ngôn.
“Đội trưởng, đây là bảng lời khai vừa lấy được của Lâm Tứ Nguyệt, cô ấy dường như không nói ra được nguyên do, hơn nữa tôi cảm thấy cô ấy hình như đang cố ý che giấu chuyện gì.” Nữ cảnh sát nói thẳng, và mang lời khai của Lâm Tứ Nguyệt đã hoàn thành đặt trước mặt Hoắc Mộ Ngôn.
Con dao của Lưu Đông cắm thẳng vào dưới bụng của Hoắc Mộ Ngôn, tuy lúc đó máu ra nhiều nhưng vẫn may mắn không có trúng thương nội tạng, sau khi cầm máu thì không có gì đáng ngại.
Sau khi cầm tài liệu trên tay nữ cảnh sát đưa đến xem xong, Hoắc Mộ Ngôn hỏi: “Còn video lúc đó đâu?”
“Căn bản không nhìn thấy gì, hơn nữa lão đại anh bây giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh, hay là chờ anh…”
“Bây giờ tôi muốn xem ngay, sai người đưa đồ qua đây, đúng rồi, còn có ở trong nhà Lâm Tứ Nguyệt, tôi nhìn thấy bên ngoài nhà cô ấy có một camera giám sát, bao gồm cuộc điện thoại cô ấy đã gọi, tôi luôn cảm thấy hình như có gì đó không đúng.”
“Vâng thưa lão đại!”
Khi nữ cảnh sát đi ra bên ngoài, chạm mặt một người ở cửa, lúc nhìn thẳng vào mắt anh ta, cô cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ.
Sắc mặt anh ta rất trắng, cảm giác hoàn toàn khác hẳn với nước da trắng của người bình thường, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trên người mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng, bên dưới mặc một chiếc quần đen hơi ngắn.
Hình như anh ta không phát hiện ánh nhìn của cô, nên đi thẳng vào bên trong, theo hướng nhìn anh ta muốn đi đến chỗ của Hoắc Mộ Ngôn, nữ cảnh sát lập tức cản lại hỏi: “Anh là ai? Anh muốn làm gì?”
Khi cô nói vừa dứt câu, đôi mắt người đàn ông kia bỗng biến thành đỏ tươi và lạnh lùng, đâm xuyên thủng ngực cô.
Dòng máu đỏ tươi lập tức nhuộm đỏ tấm ga giường màu trắng trên người Hoắc Mộ Ngôn, anh muốn hét lên nhưng mà cổ họng giống như bị bóp chặt, anh chỉ có thể hoảng sợ nhìn người trước mặt.
“Đừng xen vào chuyện người khác, có nhiều chuyện ngươi không lo được đâu, đây chỉ là cảnh cáo mà thôi.”
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông cất lên, Hoắc Mộ Ngôn vùng mở mắt ra.
Bởi vì, đêm đã khuya, cho nên cả phòng bệnh đều im ắng, trong bóng đêm chỉ có máy tính trước mặt anh phát ra ánh sáng mờ ảo.
Người ở giường bệnh bên cạnh đã ngủ rồi, tiếng ngáy phát ra nhẹ nhàng, Hoắc Mộ Ngôn dụi mắt, mới phát hiện là mình nằm mơ.
Máy tính trước mặt anh đang mở video giám sát ở trong linh đường lúc đó.
Giống như người khác đã nói với anh, trong lúc đó ở linh đường chỉ còn lại Lưu Đông và Lâm Tứ Nguyệt, vì camera giám sát gần như đặt ở vị trí cửa ra vào, cho nên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hai người.
Thời gian vào khoảng mười hai giờ đêm, Lâm Tứ Nguyệt nói chuyện với Lưu Đông, nghe loáng thoáng là nói mình phải đi vào nhà vệ sinh.
Trước đó, biểu hiện của Lưu Đông vẫn rất bình thường, không có thể hiện sự đắc ý như những gì Lâm Tứ Nguyệt khai, cũng không có biểu hiện gì bất an.
Sau khi Lâm Tứ Nguyệt rời đi, cả linh đường chỉ còn lại Lưu Đông, còn có thi thể kia.
Đúng lúc này, nến đột nhiên tắt, tiếp theo Lưu Đông đột nhiên tự nói chuyện: “Em đừng sợ, anh đi qua ngay!”
Mắt của Hoắc Mộ Ngôn luôn dán chặt vào màn hình máy tính, nhưng từ đầu đến cuối không hề nhìn thấy Lưu Đông đang nói chuyện với ai, và lúc Lưu Đông vừa nói xong, trước mặt lắc lư sau đó cả màn hình bị lỗi mã giống như lỗi mạng.
Hoắc Mộ Ngôn chau mày, nhớ lại cảnh tượng sau khi Lâm Tứ Nguyệt rời đi, cảnh tượng một mình Lưu Đông nói chuyện, anh ta không có ngẩng đầu lên, ở đó cũng không có bất kỳ người nào, chắc là anh ta tự lẩm bẩm?
Không, chắc chắn không phải như vậy.
Lúc Hoắc Mộ Ngôn đang suy nghĩ, cảnh đã đến chỗ màn hình tối đen, trước khi màn hình bị lỗi mã, Hoắc Mộ Ngôn đột nhiên nhìn thấy một… gương mặt người rất rõ ràng trong khung hình.