H
oắc Mộ Ngôn có chút khó tin, thế là anh tua lại cảnh đã xem, thời khắc đèn tắt, mắt anh không tập trung vào nhìn Lưu Đông mà nhìn chăm chăm vào chi tiết khác, tốc độ của khung hình đó rất nhanh, Hoắc Mộ Ngôn phải xem đi xem lại cắt chuyển hết mấy lần, cuối cùng mới cắt ra một bức ảnh.
Bởi vì cắt trong khi tốc độ chuyển sáng tối quá nhanh cho nên chất lượng ảnh có hơi mờ, nhưng Hoắc Mộ Ngôn vẫn nhìn rõ, gương mặt người trên đó.
Là… Bạch Nam Nam.
Trong vụ án của Lưu Đông, Hoắc Mộ Ngôn đã gửi yêu cầu sang thành phố lân cận điều tra lại nguyên nhân cái chết của Bạch Nam Nam. Cho dù gương mặt của Bạch Nam Nam lúc đó đã hoàn toàn biến dạng, nhưng Hoắc Mộ Ngôn đối với gương mặt của Bạch Nam Nam cũng xem như quen thuộc rồi, cho nên lúc đó Hoắc Mộ Ngôn lập tức nhận ra chủ nhân của cả gương mặt.
Chỉ là Bạch Nam Nam không phải đã… chết rồi sao?
Trong lúc Hoắc Mộ Ngôn suy nghĩ, sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi, khi nhìn kỹ vào màn hình trước mặt thì bên cạnh có tiếng người cất lên: “Anh đang xem gì vậy?”
Khi Lâm Tứ Nguyệt vừa bước vào phòng bệnh của Thẩm Vân Thần, thì nghe có tiếng kêu kinh hãi ở sát vách truyền đến, sắc mặt cô hơi thay đổi, vốn định đi vào phòng bệnh của Thẩm Vân Thần nhưng liền dừng lại.
Rất nhanh có y tá cũng nghe thấy, cho nên lập tức chạy qua, tiếp theo là tiếng chửi: “Nửa đêm còn ồn ào cái gì? Các người nếu còn dám gây rối, tôi sẽ đuổi các người ra ngoài!”
Nghe thấy câu này, Lâm Tứ Nguyệt bỗng cảm thấy yên tâm, tay đẩy cánh cửa phòng bệnh của Thẩm Vân Thần ra.
Nhưng nhìn thấy trên chiếc giường bệnh duy nhất ở giữa phòng, chỉ có một người nằm, chăn của anh ta kéo lên cao che hết gương mặt, dáng người thẳng đơ khiến cho Lâm Tứ Nguyệt run sợ.
Cô từ từ bước qua nói: “Xin lỗi, tôi không biết chuyện sẽ biến thành như thế này, thật xin lỗi anh, tuy tôi không biết có tác dụng gì…”
Lâm Tứ Nguyệt nói, nước mắt cũng đã rơi xuống, cô lau qua rồi lúc quay người đang định đi, cánh tay đang buông bỗng nhiên bị nắm chặt, nhiệt độ lạnh băng làm cho Lâm Tứ Nguyệt lập tức hét lên.
Cô vội quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt không nhịn được cười của Thẩm Vân Thần đang nhìn cô, cuối cùng anh ta cũng không nhịn nổi, hì một tiếng rồi bắt đầu cười điên cuồng.
Lâm Tứ Nguyệt đứng chết chân một lúc sau mới hỏi: “Anh chưa chết à?”
“Chỉ bị đâm một dao mà thôi, không có dễ chết như thế, huống hồ, nếu tôi chết rồi cô khóc đến sưng đỏ mắt, tôi cũng không đi được.”
Lâm Tứ Nguyệt còn chưa kịp hiểu câu nói của Thẩm Vân Thần có ý gì, Thẩm Vân Thần đã nói tiếp: “Sự việc đã được giải quyết rồi đó, Lưu Đông đã sa lưới pháp luật, bây giờ cô chắc tin tôi là người có thể giúp cô rồi đúng không?”
Ánh mắt Thẩm Vân Thần vừa nhìn cánh tay của Lâm Tứ Nguyệt vừa nói: “Vết thương trên tay cô có phải đã ngày càng nghiêm trọng rồi không?”
Lâm Tứ Nguyệt nhất thời giật mình, sau đó cô cắn môi không nói gì.
Thẩm Vân Thần ngồi thẳng người lên nói: “Những chuyện trước kia tôi nói không phải là nói đùa, nếu thật có một ngày như thế, linh hồn của cô có thể sẽ bị ăn mất.”
Lâm Tứ Nguyệt nhìn anh hỏi: “Nhưng nếu giống như những điều anh nói, nếu sau khi tôi kết âm hôn, người đó quấn lấy tôi thì làm sao?”
“Trước kia, tôi đã từng gặp người đó ở nhà cô, cái người tên Hứa Khanh An, cô quen anh ta?”
Lâm Tứ Nguyệt không ngờ anh ta sẽ đột nhiên nhắc tới Hứa Khanh An, nên hơi ngẩn người một lúc, sau đó trả lời: “Lúc trước, anh ta luôn nói với tôi, anh ta là chồng kiếp trước của tôi, là muốn đến tìm tôi đòi nợ…”
Lâm Tứ Nguyệt vẫn chưa nói hết câu, Thẩm Vân Thần đã vỗ vào đùi mình nói: “Chính là như vậy, cô và anh ta lại thành hôn một lần nữa là được rồi!”
Lúc này, Hoắc Mộ Ngôn ở phía bên kia sau khi chứng kiến sự sợ hãi của người bệnh cùng phòng, đã nhanh chóng bình tĩnh lại, anh vô cùng lo lắng gọi ngay người của mình đến, làm thủ tục xuất viện ngay trong đêm, không thèm quan tâm đến sự phản đối của mọi người.
Đối với những chuyện quỷ thần, Hoắc Mộ Ngôn tuyệt đối không tin, anh cảm thấy gương mặt của Bạch Nam Nam nhất định là do người khác làm giả, chính là vì muốn Lưu Đông khai ra tội ác của hắn.
Nhưng sẽ là ai?
Hoắc Mộ Ngôn cảm thấy mình nhất định phải đi gặp Lưu Đông một lần.
Ở Sở Cảnh sát, Hoắc Mộ Ngôn nổi tiếng liều mạng, nếu như không phải vậy, sao chưa đến ba mươi tuổi đã lên được vị trí đội trưởng, tất cả mọi người trong Sở Cảnh sát đều hoàn toàn khâm phục anh ta.
Lúc Hoắc Mộ Ngôn về đến Sở Cảnh sát, tất cả nhân viên dưới quyền anh đã bị gọi về hết, gương mặt họ vẫn còn đang ngái ngủ, Hoắc Mộ Ngôn phát tấm hình mình đã tải xuống cho tất cả mọi người, rồi nói: “Đem in tấm ảnh này ra trước, mang đi giám định, người này rốt cuộc có phải là Bạch Nam Nam không!”
Khi nghe Hoắc Mộ Ngôn nói, sắc mắt của tất cả mọi người ở đó đều thay đổi, một người trong số đó đã hỏi lại “Bạch Nam Nam không phải đã chết rồi sao? Cô ta sao lại…”
Bức ảnh kia tuy có hơi mờ, nhưng đã qua sự điều tra của Hoắc Mộ Ngôn cộng thêm mọi người đều xem rất kĩ, bỗng nhiên cảm thấy hình như người đó chính là Bạch Nam Nam…
“Sự việc huyền bí?” Lúc một người trong số họ nói ra câu này, chỉ cảm thấy phía sau lưng hơi lạnh.
“Cho dù là cái gì, bây giờ Lưu Đông đang ở đâu?”
Hoắc Mộ Ngôn bây giờ còn chưa muốn giải thích nhiều như thế nên nói thẳng.
“Đã ở trong phòng thẩm vấn, tinh thần của hắn ta có hơi không ổn định, chúng tôi đã liên hệ bác sĩ tiêm cho hắn ta một mũi an thần, nhưng sau khi tỉnh lại hắn vẫn rất kích động.”
Hoắc Mộ Ngôn chau mày, anh đã thay một bộ cảnh phục sạch sẽ, tuy sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch nhưng đôi mắt sáng quắc giống như chim ưng săn mồi trong đêm.
Hoắc Mộ Ngôn mở cửa phòng thẩm vấn, nhìn thấy Lưu Đông đang bị khoá trên ghế, lúc nhìn thấy anh, hắn lập tức hét lên: “Anh cảnh sát, anh bắt được bọn họ chưa? Bắt được bọn họ chưa?”
Hoắc Mộ Ngôn liếc nhìn đồng đội bên cạnh, ngồi xuống đối diện Lưu Đông, hỏi: “Bắt được ai?”
“Chính là bọn người Bạch Nam Nam đó! Tôi cho các anh biết, cô ta đã chết rồi, nhưng cô ta đã biến thành ma quỷ! Cô ta thật sự biến thành ma quỷ! Cô ta muốn tôi đền mạng cho cô ta!”
“Anh Lưu Đông, bây giờ chúng ta đang là xã hội pháp trị, xin anh đừng truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan, cũng xin anh thành thật trả lời câu hỏi của tôi, nếu như không khai thật, tôi không thể bảo đảm anh sẽ không bị phán tử hình.”
Khi Hoắc Mộ Ngôn nói, ánh mắt đã trầm xuống, nhưng trong ánh mắt của Lưu Đông lại không có chút sợ hãi, đáp lại: “Tử hình? Tử hình tốt mà! Nếu như vậy cô ta sẽ buông tha cho tôi, anh biết không? Cô ta luôn ở trước mặt tôi, thật đó! Cô ta lại đến rồi!”