4 giờ sáng đêm mùa đông, con phố chạy ngang qua trước cổng bệnh viện vắng lặng, lạnh ngắt, giờ này có lẽ hầu hết mọi người đều đang ngủ say giấc. Trong phòng cấp cứu vẫn la liệt bệnh nhân và người nhà, có năm bệnh nhân bị đa chấn thương với chấn thương cột sống kèm theo. Cháu bé mười bốn tuổi từ Tây Bắc xuống do bị ngã từ trên cao, chảy máu trong não, chấn thương gãy gục cột sống cổ, liệt hoàn toàn, vỡ cả xương chậu. Tình trạng cháu rất nặng, sốc đa chấn thương, mất máu quá nhiều, chưa biết có qua được hay không. Ngồi giải thích cho người cha và chị gái bệnh nhân, khuôn mặt ông thẫn thờ, chết lặng. Bác sĩ biết, dù đã là một người đàn ông trưởng thành, dù đã trải qua rất nhiều những sóng gió trong cuộc đời nhưng với ông, nỗi đau này vẫn quá lớn, vượt sức chịu đựng của ông, có lẽ nước mắt ông đang chảy ở trong lòng. Ở phòng bên cạnh, một thanh niên gần 30 tuổi bị gãy trật cột sống ngực, liệt hoàn toàn hai chân. Ngồi giải thích cho anh trai và người mẹ, về khả năng cháu phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại. Anh trai bệnh nhân mím môi cúi đầu còn người mẹ cố gắng nhìn lại bác sĩ, hỏi lại bác sĩ thêm mấy lần nữa, liệu con trai bà có thể đi lại được nữa hay không. Tỷ lệ hồi phục thần kinh để bệnh nhân đi lại được trong những trường hợp như vậy là rất thấp, bác sĩ không thể nói dối lòng mình. Nước mắt người mẹ tuôn trào, bà chạy ra ngoài vừa khóc vừa nói lớn, sau này lấy ai nuôi hai đứa con còn thơ dại, bà thương con trai, bà thương cho tương lai của hai cháu nhỏ. Tiếng khóc nấc trong đêm của người mẹ xoáy sâu vào tâm trí, ai oán.
Kết thúc công việc, bác sĩ qua sân viện quay về phòng mình, ánh đèn vàng hiu hắt, cả con đường chỉ có một mình, cơn gió lạnh mùa đông thổi buốt, lòng tê tái…
Khoảnh khắc lúc 4 giờ sáng ngày 29/12/2016 tại bệnh viện