N
gôi nhà của cô vẫy gọi.
Ngôi nhà kiểu kiến trúc Victorian sáng rực, nhờ ánh đèn dịu gần cửa và, từ bên trong, ánh đèn chuyển nhợt nhạt sang màu xương cũ bởi những tấm rèm che. Những chấm trắng của đèn Giáng sinh quanh một cái cửa sổ trong dịp đặc biệt hay xếp trùm lên một cái cây góp phần vào khung cảnh kỳ diệu. Ánh sáng mờ ảo bất đối xứng nhưng chẳng sao cả: Dance chưa bao giờ thấy cần thiết phải cân xứng.
Kathryn Dance tắt động cơ chiếc SUV nhưng vẫn ngồi yên, tay nắm chặt vô lăng. Chúng đang run rẩy.
Wes…
Đang chơi trò cảnh sát, Wes.
Chúa ơi, Chúa ơi… Thằng bé có thể đã bị tay David Goldschmidt đó giết. Một khẩu Beretta, Michael đã báo như vậy. Những loại vũ khí đó là những tác phẩm nghệ thuật, nhưng mục đích của chúng là để giết người. Và chúng làm việc đó rất tốt.
Cuối cùng tay cô thả lỏng khỏi vô lăng. Lòng bàn tay trở nên mát khi mồ hôi khô dần.
Tập lại những gì cô sẽ nói với con trai mình. Đó sẽ là một cuộc thảo luận dài.
Và rồi, dĩ nhiên, suy nghĩ của cô trở lại với những điều Michael O’Neil đã nói.
“Nghe này, như thể những gì anh vừa nói cho em vẫn chưa đủ…”
Chà, chẳng phải lúc nào cũng thế này sao? Những cuộc hội thoại bạn không muốn có, không thể có, và từ chối có… chúng vẫn cứ xảy ra, và thường là vào những lúc tồi tệ nhất có thể. Cô vẫn gần như bị tê liệt với sự mất tinh thần. Một tá những nhịp thở chậm.
Cuối cùng thì Kathryn cũng bước ra khỏi chiếc Pathfinder và đi lên hiên nhà, lấy chìa khóa ra.
Tuy nhiên, cô không cần mở chốt cửa. Cánh cửa tự mở ra và Jon Boling đứng đó, trước mặt cô, trong chiếc quần bò và một chiếc áo thun màu đen. Cô nhận ra mái tóc của anh dài hơn một chút. Nó đã như thế khoảng vài ngày qua, dĩ nhiên và cô nghĩ: Có thứ gì đó cô quên mất. Quên khuấy.
Đó hẳn là một tuần địa ngục.
“Chào em”, anh nói.
Họ hôn nhau và cô bước vào trong.
Theo sau cô là những bước chân lướt nhanh, những móng vuốt cần cắt. Một vài sự nhảy nhót trên ghế dài một cách nhiệt tình và vài cái quay lại nhìn vẻ rất-vui-vì-gặp-cô. Kathryn thực hiện một chuyện bắt buộc nhưng mãi mãi thoải mái, xoa đầu những chú chó.
“Rượu vang nhé?”
Đoán tốt lắm.
Cô nở nụ cười và gật đầu. Cô cởi chiếc áo khoác ra và treo nó lên. Quá mệt mỏi thậm chí để tìm mắc áo.
Anh trở lại với những chiếc ly. Vang trắng cho cả hai người họ. Là chai Chardonnay không được ủ trong thùng gỗ sồi mà họ mới khám phá ra gần đây. Michael thích vang đỏ. Đó là tất cả những gì anh uống.
“Bọn trẻ đâu?”
“Trong phòng của chúng. Wes đã về nhà khoảng một tiếng trước. Không muốn xem một chương trình mà anh đã cùng phá. Điều đó có chút kỳ lạ. Giờ thằng bé đang ở trong phòng ngủ. Có vẻ tâm trạng.”
Tự hỏi vì sao.
“Mags cũng đang ở trong phòng của con bé. Đang hát rống lên rồi. Đàn vi-ô-lông có lẽ là quá khứ rồi.”
“Nhiệt độ bên ngoài không tệ? Chúng ta có nên?”
Họ cùng đi ra ngoài hiên, phủi đám lá vàng xoăn khỏi những chiếc nệm trên vài chiếc ghế gỗ không vào bộ. Bán đảo Monterey này không giống vùng Trung tây, không thực sự có các mùa rõ rệt. Lá rơi khi chúng thích.
Kathryn thong thả ngồi xuống và ngả lưng ra sau. Sương mù phảng phất qua, mang theo mùi mùn ẩm ướt, giống như mùi thuốc lá và mùi bạch đàn. Cô nhớ về lần Maggie có hẳn một bài diễn thuyết để được mua một chú gấu túi con, trích dẫn là có rất nhiều lá cho nó ăn trong khu phố này. “Chúng ta sẽ không tốn một đồng nào!”.
Kathryn không buồn phản biện lại. “Không”, cô đã nói.
Boling kéo khóa chiếc áo len của anh lên. “Bản tin đã có một chuyên mục về tên Antioch”.
Kathryn đã nghe về chuyện đó, cô từ chối bình luận.
“Antioch March”, Jon ngẫm nghĩ. Đó là tên thật của anh ta à?”
“Phải. Thường được gọi là Andy.”
“Nhưng khách hàng của tên này cũng phải bị tội chứ?”
“Em không chắc là kết tội thế nào nữa. Có lẽ là âm mưu, nếu họ thực sự yêu cầu giết người. Đó là một mạng lưới rộng. Nhưng, theo như March nói, rất nhiều khách hàng là ở nước ngoài. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á. Chúng ta không thể tìm được họ và đây không phải là một trường hợp dẫn độ. TJ giờ đang xem các hồ sơ của trang web này. Em nghĩ chúng ta sẽ có vài công dân Mỹ mà Cục có thể nói chuyện với. March đang hợp tác. Đó là một phần của thỏa thuận.”
Một cái rùng mình.
Tôi vui vì chúng ta đang ở trong cuộc sống của nhau…
Jon nói, “Anh luôn lo lắng về những trò chơi điện tử, sự vô cảm. Ít nhất là, bọn trẻ. Chúng mất tất cả bộ lọc”.
Năm 2006, một thanh niên bị bắt vì bị tình nghi đánh cắp một chiếc ô tô, đã cướp một khẩu súng từ cảnh sát và chạy trốn khỏi sở cảnh sát, giết ba cảnh sát. Anh ta là một người cuồng thứ trò chơi mà March đã đề cập tới, Grand Theft Auto.
Những tay súng trẻ tuổi khác – tên sát nhân Sandy Hook và hai sinh viên trường Columbine – đều là những kẻ rất ham mê các trò bắn nhau bạo lực.
Một phía của việc tranh luận cho rằng không có tác động về hệ quả giữa những trò chơi và hành vi bạo lực, khẳng định rằng các thiếu niên tự nhiên có khuynh hướng bắt nạt, làm bị thương hay giết người, sẽ bị dụ dỗ bởi những trò chơi điện tử kiểu đó và tiếp tục vi phạm pháp luật dù không chơi trò chơi. Những ý kiến khác cho rằng, trong quá trình phát triển của trẻ em, sự tiếp xúc với những trò chơi thực sự có xu hướng hình thành nên hành vi, hơn hẳn ảnh hưởng của ti vi hay phim ảnh nhiều, vì chúng nhập vai và đưa bạn vào một thế giới khác, hoạt động với những quy tắc khác, khác xa so với sự tiêu khiển thụ động. Cô nhấp một ngụm rượu và để cho những suy nghĩ này trôi đi, thay vào đó là ký ức về những lời nói của Michael O’Neil một giờ trước.
Vậy, chuyện là thế này…
Bụng cô hơi cuộn lên.
“Kathryn?”
Cô chớp mắt và nhận ra Jon đang hỏi thứ gì đó. “Xin lỗi anh?”.
“Antioch. Hắn ta là người Hy Lạp à?”
“Có lẽ là thế hệ thứ hai hoặc thứ ba. Hắn trông không giống người vùng Địa Trung Hải. Hắn giống một diễn viên có ngoại hình hấp dẫn.”
“Antioch. Đó là một thị trấn, phải không?”
“Em không biết.”
Họ quan sát một màn sương mù lướt qua ngôi nhà, bị thổi bởi một làn gió nhẹ. Nhiệt độ hơi se lạnh nhưng Kathryn cần điều đó. Trong lành. Cả tiếng ồn của những chú hải cẩu và của những cơn sóng vỗ vào đá, đều là những âm thanh dịu dàng và êm đềm.
Đó là lúc, với một tiếng bịch trong bụng, cô để ý thấy có thứ gì đó nằm trên sàn của hiên nhà, gần chân của Jon Boling. Một chiếc túi nhỏ. Từ cửa hàng trang sức By the Sea ở Carmel. Cô biết chỗ đó. Vì Carmel là một nơi lãng mạn, những cửa hàng trang sức có xu hướng chuyên về những chiếc nhẫn đính hôn và nhẫn cưới.
Chúa tôi, cô nghĩ. Ôi Chúa tôi.
Sự im lặng giữa họ tăng lên, dày hơn cả sương mù. Và cô nhận ra rằng anh đang nghiền ngẫm thứ gì đó. Dĩ nhiên, một bài nói được diễn tập. Giờ anh phải thực hiện nó.
“Có chuyện anh muốn nói.” Anh mỉm cười. “Đôi lúc lời nói mới vô dụng làm sao? Rõ ràng nếu anh muốn nói gì đó thì anh chỉ việc nói nó. Vì vậy. Anh sẽ nói”.
Kathryn nhấp một ngụm rượu. Không, một hơi. Rồi cô nói với chính mình: Hãy giữ lý trí nào, cô gái. Chuyện gì đó lớn lao sắp xảy ra ở đây. Cô đặt ly xuống.
Jon hít vào, giống như một thợ lặn tự do chuẩn bị tự kiểm tra. “Chúng ta đã bàn về việc tới Napa, cùng với bọn trẻ”.
Cuối tuần tới. Một chuyến đi tới vườn nho, đi mua sắm một chút. Nhà nghỉ có ti vi theo yêu cầu. Pizza.
“Nhưng anh đang nghĩ chúng ta không nên đi nữa.”
“Không ư?”
Vậy là anh có ý định về một chuyến nghỉ ngơi lãng mạn, chỉ hai người họ.
Rồi anh cười. Nhưng là một nụ cười khác thường. Cái nhìn trong đôi mắt anh mà cô chưa từng thấy trước đây.
“Kathryn...”
Được rồi. Anh chưa từng gọi tên cô. Hoặc là hiếm khi.
“Anh chuẩn bị rời đi.”
“Bây giờ ư? Muộn rồi.”
“Không, ý anh là chuyển đi.”
“Anh…”
“Có một công ty khởi nghiệp ở Seattle muốn anh. Có lẽ là một Microsoft mới. Chà, công ty này thế nào nhỉ? Nó là một công ty công nghệ mới và thật sự kiếm ra tiền.”
“Đợi chút, Jon. Đợi đã. Em...”
“Xin em?” Anh quá điềm đạm, quá lịch lãm và quá biết điều.
“Vâng. Xin lỗi.” Một nụ cười và cô rơi vào im lặng.
“Anh sẽ không dùng những lời sáo rỗng người ta vẫn thốt ra vào những lúc như này. Mặc dù... Chẳng phải em đã từng nói những điều sáo rỗng là sáo rỗng vì chúng đúng?”
Một người bạn của cô, không phải cô, nhưng cô không đáp.
“Những gì chúng ta có thật tuyệt vời. Bọn trẻ là tuyệt nhất. Được thôi, có lẽ đó là những lời sáo rỗng. Nhưng chúng đúng là tuyệt nhất. Em là tuyệt nhất.”
Cô ghi nhận nhiều điểm cho anh vì đã không nói đến quan hệ vật lý giữa họ. Nó thật tuyệt vời, thoải mái và tốt đẹp, đôi khi thật hấp dẫn. Nhưng đó không phải là lời ngỏ của cuộc thảo luận này.
“Nhưng em biết không? Anh không phải người dành cho em.” Anh nở một nụ cười dịu dàng. “Em biết rõ những gì anh đang nói, phải không?”.
Đúng thế, Kathryn Dance hiểu.
“Anh đã thấy em và Michael bên nhau. Cuộc cãi vã của hai người ở hiên trước nhà sau khi em quay trở về từ Quận Cam. Đó không phải là nhỏ mọn, cũng không phải là xỉa xói. Đó là thật. Đó là kiểu xung đột mà chỉ những người hoàn toàn kết nối với nhau mới có được. Một chút mâu thuẫn, nhưng rất nhiều yêu thương. Và anh đã thấy cách hai người làm việc cùng nhau để tìm ra kẻ giết người đó, nghi phạm, kẻ được thuê làm mọi chuyện. Tâm trí của hai người nhảy tới lui. Hai cái đầu nhưng, em biết không, thực sự chỉ là một”.
Anh có lẽ sẽ vẫn nói tiếp, cô cảm thấy thế, nhưng thực sự không cần thiết phải trích dẫn thêm: những gì anh vừa nói vốn là sự thật hiển nhiên.
Những giọt nước mắt trào ra. Hơi thở của cô không đều. Cô nắm lấy tay anh, vốn luôn ấm hơn tay của cô. Cô nhớ một lần, ở dưới tấm chăn, cô đã trượt những ngón tay của mình dọc sống lưng anh và cảm thấy anh hơi co lại vì rùng mình. Cả hai đã cùng cười phá lên.
“Giờ, anh không phải đang gán ghép đâu. Tất cả những gì anh có thể làm là cúi chào một cách lịch sự và em sẽ xử lý tiếp.”
Đôi mắt cô nhìn tới chiếc túi. Anh để ý thấy.
“Ôi, à đây.” Anh cúi xuống sàn và nhấc nó lên.
Anh đưa nó cho cô. Rồi cô thò tay vào bên trong chiếc túi. Tiếng giấy lào xào bên trong khiến con Patsy, chú chó Retriever lông mượt, cách đó khoảng chín mét, quay ngoắt đầu nhìn sang phía họ. Có thể có thức ăn thừa thì sao. Khi nàng cún thấy sự quan tâm của loài người không nằm ở thức ăn, nàng lại mơ màng.
Cô nhìn chiếc hộp, nó to hơn cỡ hộp nhẫn.
“Đừng quá hy vọng. Nó không hẳn là một món quà đâu. Hãy cứ coi như nó vốn là của em rồi.”
Cô mở chiếc hộp và cười. “Ôi, Jon!”.
Đó là chiếc đồng hồ của cô, món quà từ Lincoln Rhyme và Amelia Sachs, đã bị vỡ mặt khi cô ngã xuống đất, tăng thêm sự đáng tin vào vụ Serrano “trốn thoát”. Giữ chặt chiếc đồng hồ Rolex, cô vòng tay ôm lấy anh, hít vào những mùi hương lẫn lộn của anh. Mùi da, dầu gội, bột giặt, và mùi kem cạo râu. Rồi cô thả lỏng ra sau.
Trên khuôn mặt anh có sự buồn bã, đúng, nhưng không chút nghi ngờ, không một dấu hiệu nào là anh đang mong cô phản đối. Anh đã phân tích tình huống và rút ra những kết luận đúng như tốc độ của ánh sáng và hệ số nhị phân. Và bất biến.
“Vì thế, những gì anh đang sắp làm hiện giờ, khi anh vẫn còn kìm nén được cảm xúc – bởi vì anh thực sự muốn kìm nén cảm xúc và anh không thể kéo dài thêm nữa – đó là đi về nhà.”
Anh đứng dậy. “Đây là kế hoạch của anh và anh nghĩ nó khá ổn. Cứ vài tuần anh sẽ lại quay về, chăm nom căn nhà của mình và thăm thú bạn bè. Hack chút mã code với Wes, tới một vài buổi biểu diễn độc tấu của Maggie. Và – nếu em có quyết định về điều em nên làm – em và Michael có thể mời anh qua ăn tối. Và – nếu anh quyết định về điều anh nên làm – anh tưởng tượng rằng anh sẽ gặp ai đó và mang cô ấy tới cùng. Em vẫn có thể thuê anh để làm phân tích khoa học đáng tin cậy, nhưng anh phải nói rằng mức chi của CBI cho việc thuê ngoài thực sự thấp”.
“Ôi, Jon…”
Cô cười qua cả những giọt nước mắt. Họ đi bộ ra cửa và ôm tạm biệt.
“Anh thực sự yêu em”, anh nói. Những ngón tay anh chạm khẽ môi cô, cho cô khỏi ngượng nghịu. Anh xoa xoa chiếc mõm trơn bóng của con Dylan, rồi bước qua cánh cửa trước, và với tất cả ý định và mục đích, bước ra khỏi cuộc sống của cô.
Kathryn quay lại hiên nhà, ngồi lại xuống ghế, được bao bọc bởi làn gió lạnh ẩm mà cô đã không nhận ra trước đó. Bao quanh cô lúc này, mạnh mẽ hơn làn không khí ấy, là sự vắng bóng của Jon Boling. Cô đeo chiếc đồng hồ đã được sửa và nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ trong khi kim dây chạy đúng một vòng, chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh đèn màu hổ phách từ một chiếc đèn treo trên tường phía trên và đằng sau cô.
Rồi cô nhắm mắt lại, ngả lưng ra sau, và những lời của Michael O’Neil, từ bốn mươi phút trước, quay trở lại với cô.
“Vậy, chuyện là thế này. Anh đã nghĩ về chuyện này nhiều tháng, và anh gắng tìm ra vài cách khác nhau để nói nó.”
Kathryn Dance chuẩn bị tinh thần đón nhận cái tên Anne của cô vợ cũ được thốt ra ở câu tiếp theo.
“Anh biết em đang qua lại với Jon. Đó là một người đàn ông tốt và anh đã thấy hai người ở bên nhau. Hợp lắm. Bọn trẻ thích anh ấy. Điều đó quan trọng. Thực sự quan trọng. Anh ấy sẽ không bao giờ làm em tổn thương.”
Cô phân vân: Chuyện này sẽ đi đến đâu? Những lời này, càng lúc càng lan man từ Michael O’Neil, đang mất phương hướng. Tại sao anh lại đang biện minh với cô về việc quay lại với vợ cũ?
Đôi mắt anh cố định trên con mèo làm bằng gốm màu vàng xấu xí, anh tiếp tục, “Anh đang nói, hết tháng này sang tháng khác. Nhưng không có cách nào ngoài việc đương đầu trực tiếp với nó. Anh không nghĩ rằng em sẽ muốn nghe nó, nhưng anh...”.
“Michael.”
“Anh muốn kết hôn.”
Tái hôn với Anne ư? Cô đã nghĩ vậy. Tại sao lại hỏi xin phép cô chuyện quái này?
Rồi anh nói thêm, “Em có thể nói không. Anh sẽ hiểu được. Em có thể nói rằng Jon mãi mãi ở trong cuộc đời của em. Nhưng anh vẫn phải hỏi”.
Ôi, Chúa ơi. Tôi. Anh ấy đang cầu hôn tôi.
“Em cứ nghĩ rằng Anne quay lại”, cô nói. Chà, bị lắp bắp.
Anh chớp mắt. “Anne ư? Cũng có thể nói thế. Cô ấy và bạn trai đang mua một căn nho nhỏ ở Thung lũng. Cô ấy biết mình chưa phải là người mẹ tốt nhất. Cô ấy quyết tâm thay đổi điều đó và sẽ dành nhiều thời gian hơn với bọn trẻ. Anh tự hào về cô ấy”. Anh đã cười lớn. “Anne không liên quan tới chúng ta. Em và anh”.
“Ôi, Chúa tôi”, Kathryn khẽ nói. Ánh mắt của cô cũng rơi trên con mèo vàng điêu khắc đang ngồi xổm trên bàn cô. Nó chưa bao giờ bị xoi mói nhiều như nó từng bị trong ba phút vừa qua.
Giờ, đang ngồi trên hiên nhà mát lạnh, cô nhớ lại một cách hoàn hảo những lời mà Michael nói tiếp theo: “Thế đó, anh đã vừa nói rồi. Em sẽ lấy anh chứ?” Anh nhìn cô thật gần. “Em biết đấy, anh đang nghĩ, sau từng ấy năm biết em, làm việc cùng em, anh không tin là mình biết thêm tí gì về biểu hiện ngôn ngữ cơ thể. Anh chịu không biết em đang nghĩ gì”.
Và Kathryn đã đứng lên từ chiếc ghế của mình và đi vòng qua bàn tới chỗ Michael. Anh cũng đứng dậy.
Cô nói, “Đôi khi sẽ tốt hơn khi quên đi chuyện ngôn ngữ cơ thể. Và chỉ dùng lời nói. Chỉ một từ thôi”. Cô vòng tay ôm anh, miệng cô kề sát tai anh, ôm anh chặt nhất có thể. Và trả lời câu hỏi của anh. “Vâng”, Kathryn Dance nói. “Vâng”.
HẾT