M
ột bóng đen đứng ở cửa vào văn phòng cô.
Michael O’Neil đứng đó. Buồn rầu. Ánh mắt sẫm của anh dán chặt vào cô. Màu nâu, màu xanh. Rồi anh nhìn ra chỗ khác.
“Chào”, cô lên tiếng.
Anh gật đầu và ngồi xuống.
“Anh đã biết tin chưa?”
“Foster. Rồi. Thú nhận toàn bộ. Làm tốt lắm.”
“Đưa ra một tá cái tên. Những người chúng ta sẽ chẳng thể nào tìm ra được. Những băng đảng ở LA và Oakland. Cả Bakersfield và Fresno.” Kathryn rời mắt khỏi máy tính của mình, cô đang ghi lại vụ Antioch March. Hứa hẹn một đống giấy tờ dài ngoằng, dài như Cầu Cổng Vàng vậy.
Ghi lại màn kịch Kết nối Guzman, một phần của Đội Tác chiến ngầm, sẽ là phần tiếp theo, sự bắt giam Steve Foster.
Cô thực sự nghĩ rằng ông ta là người ít bị tình nghi nhất, với bản tính đáng ghét đó. Kathryn Dance quen với sự trái ngược rõ ràng của thực tế. Người mà cô nghi ngờ nhiều nhất là Carol Allerton. Cảnh sát cấp bang nào mà không thích đập một cảnh sát liên bang chứ? Nhưng giờ cô cảm thấy tội lỗi về suy nghĩ đó. Người đặc vụ thuộc DEA là một đồng minh tốt sau khi tiến hành màn kịch đầu tiên. Và cô cũng rất hài lòng rằng Jimmy Gomez, một người bạn, không phải kẻ phản bội.
Giờ cô nói với Michael O’Neil về cái bẫy cuối cùng. Dĩ nhiên, cô không nói thêm rằng cô tin rằng mình đã đúng – rằng nếu cô không vào đó mà không có vũ khí, cô đã không thể duy trì vỏ bọc cho những nghi ngờ của bản thân, và Foster sẽ không đời nào bị lừa.
Rồi cô thấy: Michael đang nghe mà không tập trung. Anh đang nhìn những bức hình trên bàn cô – một bức của cô cùng với bọn trẻ và con chó. Một tấm kích thước 20 x 25 xăng ti mét của cô và chồng mình, Bill. Dù bất cứ điều gì xảy ra trong đời sống cá nhân của cô, cô sẽ không bao giờ cất những tấm hình đó vào một chiếc hộp trên gác mái. Chúng luôn luôn được bày ra.
Cô chìm vào im lặng một lúc, rồi hỏi, “Được rồi. Có chuyện gì thế?”.
“Có vài chuyện đã xảy ra. Anh cần phải nói với em.” Rồi anh quay đầu, đứng lên và đóng cửa. Như thể anh đã có ý định làm thế khi bước vào nhưng vì quá tập trung vào những gì muốn nói nên mọi suy nghĩ khác đều vương vãi khắp nơi, giống như những viên bi bị rơi.
Có vài chuyện đã xảy ra…
“Vụ tội phạm thù ghét mà anh đang làm ấy?”
“Ừ.” Đã có sai sót chăng? Có một vụ tấn công thật rồi sao? Những tội phạm thù ghét thường leo thang từ từ ngữ tới đổ máu. Kéo theo những cái chết của những người đồng tính, nổ súng vào những người da màu hay Do Thái.
“Lại là nhà của Goldschmidt.”
“Bọn thủ phạm đã quay lại?”
“Đúng vậy. Và dường như Goldschmidt không hoàn toàn thành thật với chúng ta. Rõ ràng anh ta đã tìm thấy mấy chiếc xe và giữ chúng. Anh ta muốn chúng quay lại. Anh ta đã sử dụng những chiếc xe làm mồi nhử.”
“Vậy, bọn chúng là những tay quái xế.”
“Không, là xe đạp.”
“Bọn trẻ con đã làm việc đó ư?”
“Đúng thế.”
Cô nhìn anh một cách đăm chiêu. “Và chuyện gì đã xảy ra vậy, Michael?”.
“Goldschmidt có một khẩu súng. Đã không nghe lời em đêm hôm đó”.
“Chúa ơi, chết tiệt! Anh ta đã bắn ai à?”
“Anh ta có ý định,” Michael nói. “Anh ta phủ nhận điều đó nhưng – còn lý do gì khiến anh ta cầm một khẩu Beretta nạp sẵn đạn đứng cạnh cửa gara chứ?”.
“‘Có ý định’?”
“Trong khi bọn chúng đang tiến lại gần, anh đã nhận được một cuộc gọi. Từ một trong những tên thủ phạm. Cậu ta cảnh báo anh về một chuyện tồi tệ đang chuẩn bị xảy ra. Cậu ta lo sợ về vũ khí. Rằng anh nên cử đội tác chiến và cứu trợ tới đó ngay lập tức. Cậu ta đã nói hẳn là TAC.”
“Một trong những đứa trẻ đó? Gọi cho anh? Và nói thế?”
“Phải.” Anh hít một hơi. “Anh gọi phía cảnh sát Pacific Grove và họ đã cử xe tuần tra tới đó ngay lập tức. Họ nhanh chóng kiểm soát được tình hình. Kathryn, người đã gọi cho anh là Wes”.
“Ai cơ?” Tò mò trong phút chốc. Và khi cái tên được định hình. “Nhưng anh đã nói là một trong những tên thủ phạm!”.
“Wes, đúng thế. Những đứa khác là Donnie, bạn của nó, và một đứa khác. Nathan.”
Cô khẽ nói. “Đó là một sự nhầm lẫn. Chắc phải có một sự nhầm lẫn”.
Anh nói tiếp. “Donnie là người đã sơn lên tường. Wes đi cùng cậu ta. Nathan và một đứa khác làm những thứ khác. Ăn cắp biển báo giao thông, ăn trộm cửa hàng”.
“Không thể nào.”
Michael nói, “Trò chơi mà chúng đang chơi?”.
“Bảo vệ và… em không biết nữa.” Tâm trí cô là một dòng nước trắng xóa mạnh, xoáy, mất kiểm soát.
“Dịch vụ bảo vệ và Đáp ứng Thám hiểm.”
“Đúng rồi. Thế thì sao?”
“Từ viết tắt của nó. THÁCH THỨC. Chia làm các đội. Mội đội thách thức đội kia làm những thứ mà có thể đưa chúng vào tù.” Kathryn cười nhạt. Cô đã từng rất vui rằng bọn trẻ đang chơi một trò chơi với giấy và bút và tránh bạo lực của thế giới vi tính, thứ đã dụ dỗ Antioch March và biến hắn thành một tên sát nhân. Giờ cuộc sống đời thường cũng chứng minh sự tổn hại ghê gớm của nó.
Một trò chơi với giấy và bút? Nó có thể có hại như nào?...
“Và đội của Wes bị thách gây ra những tội liên quan tới thù ghét à?”
“Đúng thế. Donnie từng có vài lần bị vào trại giáo dưỡng. Một thằng bé chuyên gây rối. Và tối nay? Cậu ta mang theo một khẩu súng. Là súng của bố cậu ta. Một khẩu 38 li.”
“Chúa ơi.”
“Mới đầu cậu ta nói là chỉ mang nó theo để bảo vệ, nhưng rồi cậu ta thú nhận rằng định cướp nhà Goldschmidt. Một chút mơ mộng về việc bỏ nhà đi. Anh đã nói chuyện với bố cậu ta. Thực sự mà nói, khó có thể đổ lỗi cho thằng bé. Dù chuyện gì xảy ra, thì tránh xa khỏi căn nhà đó sẽ tốt hơn cho nó. Anh nghĩ là cậu ta thú nhận để không phải quay lại căn nhà đó.”
Thực sự thì, cháu không chắc phải gọi cô là gì.
Cô Dance…
“Wes có thực sự đã viết những thứ kinh tởm đó lên những căn nhà đó không?”
“Không. Thằng bé chỉ canh chừng cho Donnie.”
Nhưng điều đó vẫn không thể miễn tội cho thằng bé. Dù không tự mình viết lên ngôi nhà đó, nhưng nó vẫn là đồng phạm. Một kẻ đồng lõa. Và cả súng nữa ư? Đó có thể là âm mưu để thực hiện một vụ cướp có vũ trang. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó thiệt mạng vì việc ăn cắp một biển báo dừng? Tội giết người.
“Anh mới chỉ đang dạo đầu thôi, Kathryn. Còn nữa.” Thực sao? Còn gì còn có thể tồi tệ hơn nữa?
Một cơn chuột rút chạy qua cánh tay phải của cô: Cô đang cầm một cây bút một cách giận dữ. Cô đặt nó xuống. “Em cứ mải tập trung vào Maggie, con bé buồn về việc hát bài hát đó, và trong lúc đó thì Wes đang phạm tội! Em đã không chú ý tới thằng bé. Cuộc đời nó có thể sẽ kết...”.
“Kathryn. Đây này”, anh đặt một chiếc điện thoại lên bàn của cô. Và lấy từ trong túi của anh một chiếc phong bì và đặt cạnh nó.
Cô nhận ra chiếc điện thoại Samsung của Wes. Cô nhìn lên, nhíu mày.
“Có những đoạn video trong điện thoại. Và đây là báo cáo của cảnh sát mà Wes đã chế ra.” Anh đẩy chiếc phong bì về phía cô.
“Một báo cáo cảnh sát? Ý anh là sao?” “Không chính thức.” Michael nở một nụ cười hiếm hoi. “Thằng bé đã hoạt đồng ngầm được khoảng một tháng. Đó là cách mà thằng bé gọi nó”.
Cô cầm chiếc phong bì lên, mở nó ra. Những trang giấy in ra từ máy tính, nhật ký, với ngày giờ chi tiết.
Ngày 28 tháng Tư, 6 giờ 45 tối, tôi đã đích thân quan sát đối tượng Donald Verso, còn được biết với tên Donnie, sơn lên bức tường phía Tây Nam của Trung tâm Quyền Nhập cư người Latinh, tại số 1884 đường Alvarado, cùng với những từ ngữ được viết bằng bình sơn phun Krylon: “Quay lại Mexico đi những kẻ nhập cư trái phép”. Màu sơn đen đỏ.
Michael cầm lấy chiếc điện thoại của Wes và mở ứng dụng chụp ảnh. Anh lướt tìm cho tới một video. Nó bị rung nhưng nó quay rõ Donnie đang sơn lên một tòa nhà.
“Còn những thách thức khác? Những chuyện mà Donnie đã thách đội khác làm? Wes cũng đã thu thập chúng. Và cả việc đánh cắp những biển báo? Wes đi theo Nathan và một đứa tên Vincent khi chúng đào tấm biển báo dừng. Thằng bé đã gọi 911 ngay để báo cáo. Và ở lại chỗ đường giao nhau để đảm bảo không ai bị thương.”
Cô nhìn chằm chằm vào đoạn video. Một giọng nói khẽ: “Tôi, Wes Swenson đang đích thân theo dõi Donal Verso sơn chữ lên Nhà thờ Baptist Thế giới Mới…”.
Michael tiếp tục, “Khoảng một tháng trước một người bạn của Wes – anh nghĩ tên cậu bé là Rashiv – đã đụng độ với Donnie, Nathan và một trong những đồng bọn của Donnie”.
Kathryn nói với anh, “Phải rồi. Rashiv và Wes là bạn. Rồi Wes không gặp cậu bé đó nữa. Em không biết chuyện gì đã xảy ra”.
“Donnie và những đứa khác bắt nạt nó, trấn tiền, đánh đập. Chúng ăn cắp một máy chơi điện tử. Rashiv nói cho Wes về việc đó. Hai đứa chúng nó không thể làm được gì – em đã gặp Nathan chưa?”
“Rồi. To lớn.”
“Thằng nhóc đó là đứa cơ bắp trong bọn. Nó làm bất cứ điều gì Donnie bảo. Cả việc đả thương người khác nghiêm trọng. Wes nghe nói Donnie và hội bạn tham gia vào những việc bất hợp pháp – trò Thách Thức được bàn tán ở trường học, nhưng không ai biết chính xác nó là gì. Wes đã quyết định tìm cho ra nhẽ – đây là những từ của thằng bé – ‘tóm cổ thằng khốn’. Thằng bé tìm cách gia nhập vào đám đó và cuối cùng khiến Donnie tin tưởng và cho nó nhập hội.
“Thằng bé thậm chí còn cùng Rashiv diễn trò gặp nhau ‘một cách tình cờ’ và Wes giả vờ cướp một quyển truyện tranh hay thứ gì đó từ Rashiv, còn dọa sẽ đánh cậu bé. Donnie tin sái cổ.”
“Còn ngày hôm nay? Ở nhà của Goldschmidt thì sao?”
“Wes cảm thấy Donnie gần đây hành động lạ lùng. Thất thường hơn. Cái đêm mà Donnie viết lên tường nhà Goldschmidt? Wes thấy Donnie đã nhặt một hòn đá. Thằng nhóc định tấn công người đang tiến gần tới chỗ chúng trốn. Gần Junipero Manor.”
Kathryn khẽ nói, “Em. Đó là em”.
Michael chỉ nói, “Anh biết”. Anh nói tiếp, “Wes không thể tự lộ mình cho Donnie tối hôm đó nhưng thằng bé đã mở âm lượng điện thoại to lên và lướt tới mục nhạc chuông. Giả vờ như có một cuộc gọi đến. Donnie bị hoảng sợ và biến mất”.
Kathryn nhắm mắt lại và cúi đầu xuống. “Thằng bé đã cứu em. Có lẽ là cứu cuộc đời em”.
“Rồi tối nay thằng bé đã thoáng nhìn thấy thứ gì đó trong túi áo của Donnie và nghĩ nó có thể là một khẩu súng. Vì vậy, thằng bé đã quyết định, dù bằng chứng nó đang có là gì, thì cũng quá đủ rồi. Đã tới lúc phải gọi viện binh.”
“Sao thằng bé không tố cáo chuyện này ngay từ đầu chứ? Một tháng trước? Sao lại phải chơi trò bí mật chứ?”
Ánh mắt của Michael quét trên bàn cô. “Anh không biết. Có lẽ muốn em tự hào về thằng bé”.
“Em luôn tự hào.”
Nhưng dù Kathryn Dance nói những lời đó, cô phân vân, liệu nó có biết điều đó? Thực sự biết điều đó không?
Hay là, Kathryn bỗng nhiên nghĩ tới Michael, để khiến anh tự hào về thằng bé.
Trong phòng ngập tràn sự im lặng. Kathryn đang nghĩ về cuộc hội thoại mà cô sẽ phải nói với Wes. Cho dù động cơ đúng đắn thế nào, thì đều có những bãi mìn ở đây. Cô đã tích luỹ vốn liếng ở Quận Monterey với văn phòng của công tố viên; cô sẽ phải cân nhắc xem cuộc hội thoại này sẽ ở mức độ nào, và khả năng đàm phán ra sao. Và, cô cũng nghĩ rằng Donnie sẽ cần giúp đỡ. Không chỉ là thời gian trong tù. Ở độ tuổi đó, không ai là không thể tha thứ. Kathryn tin vào điều này. Cô sẽ làm những gì có thể để giúp thằng bé điều trị, dù nó có bị đưa tới cơ sở nào đi nữa.
Rồi cô nhìn Michael và thấy biểu cảm và cử chỉ của anh đã thay đổi một cách đột ngột. Không có sự tinh tế về ngôn ngữ cử chỉ nào ở đây.
Và mọi thứ cô thấy đánh động Kathryn Dance. Cô nghĩ: cứ như thể những điều Michael vừa nói với cô về Wes vẫn là chưa đủ. Còn điều gì sắp tới nữa?
Anh nói, “Nghe này, như thể những gì anh vừa nói cho em vẫn chưa đủ…”.
Vào bất kỳ lúc nào khác cô hẳn sẽ cười; nhưng giờ trái tim cô đang đập liên hồi.
“Còn một chuyện nữa.” Anh liếc nhìn ra phía cửa. Vẫn đóng.
“Em có thấy được điều đó. Chuyện gì vậy?”
“Được rồi, đó là về… anh đoán là em có thể nói, chúng ta.”
Kathryn ngẩng đầu lên và hơi cúi nhẹ, một cái gật đầu là một trong những cử chỉ mơ hồ nhất. Đó thường là một động thái phòng thủ, có nghĩa là: tôi cần thêm chút thời gian và làm trái tim cứng cỏi hơn.
Bởi vì cô biết điều gì sắp diễn ra tiếp theo. Michael và Anne đang quay lại với nhau. Chuyện đó xảy ra nhiều hơn là người ta vẫn nghĩ, sự hòa giải. Một khi giấy tờ ly hôn đã được ký, một giai đoạn hạ nhiệt, người yêu của vợ cũ trở thành một gã đáng ghét hay ngày càng tẻ nhạt hơn. Người chồng cũ có vẻ không thực sự tệ. Họ quyết định dọn dẹp ngôi nhà, xắn tay áo lên và thử lại.
Không thì tại sao Anne lại xuất hiện ở đó hôm đấy, ở cục CBI, cùng với bọn trẻ? Ăn mặc như một bà mẹ hoàn hảo từ Central Casting101. Những lời nhận xét của Michael: kiểu như là người trông trẻ, đại từ số nhiều về việc có những kế hoạch vào đêm trình diễn của Maggie.
“Vậy, chuyện là thế này.”
Ánh mắt của Michael O’Neil nhìn cố định trên con mèo bằng gốm màu vàng xấu xí mà Maggie đã giữ khư khư trên tay ngày vào lớp một.
Ánh mắt của Kathryn nhìn anh không nao núng.
101Central Casting: là một công ty tuyển diễn viên của Mỹ có văn phòng tại Los Angeles, New York, Georgia và Louisiana.