S
ự ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt của Foster khi hắn nhìn từ Albert cho tới Kathryn rồi tới Charles. Họ đều cùng có mặt trong phòng thẩm vấn nơi mà Kathryn đã tổ chức buổi thẩm vấn giả với tên Serrano giả mạo tuần trước.
TJ đang ở đâu đó; máu giả hiệu quả đấy, đúng thế, nhưng nó nhuộm màu nhiều hơn là cậu ta nghĩ. Cậu ta đang cọ rửa tay và mắt cá chân ở một trong những phòng vệ sinh nam gần đó.
Foster cáu lên, “Chúa ơi, ông đã muốn Kathryn bị tịch thu vũ khí và giáng chức sang Phòng Dân sự, nhưng vẫn đồng ý cho phép cô ta thực hiện buổi thẩm vấn với nghi phạm để truy tìm Serrano. Vì thế tôi sẽ không cảm thấy bị đe dọa bởi cô ta”.
Phải. Chính xác.
Charles nói thêm, “Vì thế, anh sẽ thoải mái giao kèo với Serrano khi anh ta chĩa súng vào anh”.
Kathryn nói với Foster: “Chúng tôi đã thẩm vấn Serrano thực sự mười ngày trước rồi. Đã bàn giao cho FBI, Amy Grabe ở San Francisco. Thế nên ông sẽ không đánh hơi được. Cô ấy đã bắt hắn rồi. Hắn đã khai ra Guzman. Cả hai đều đang bị cách li. ‘Serrano’ mà ông thấy là José thuộc Phòng Cảnh sát Bakersfield hoạt động ngầm. Anh ta rất cừ, ông nghĩ thế không?”.
Đang không được chuyên nghiệp lắm nhỉ. Nhưng cô đang có tâm trạng mà.
“Chúng tôi chọn anh ta vì anh ta trông giống Serrano thật.”
Sự tức giận thêm vào cùng sự ghê tởm của Foster: “Chúa ơi. Tất cả chúng tôi đều bị nghi ngờ. Và cô ngụy tạo ra những ‘đầu mối’ dẫn tới Serrano – với Carol là căn nhà gỗ ở Seaside. Với Jimmy là căn nhà nổi trên thuyền. Và vừa rồi ở nhà nghỉ kia. Cô đã dùng cùng một cách, cùng một màn kịch với từng người họ. TJ chơi trò giả chết. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là đôi chân và phần thân. Không phải khuôn mặt cậu ta”.
Charles chêm vào, “Trừ vụ ở căn nhà thuyền. Đó là Connie Ramirez, đóng vai… Tên của cô ấy là gì nhỉ?”.
Kathryn trả lời, “Tia Alonzo”. Cô nói tiếp, “Đó là một bài kiểm tra mà chúng tôi đã nghĩ ra. Kẻ phản bội thực sự sẽ tự cứu chính mình. Còn những người vô tội trong đội đặc nhiệm ư? Chà, tôi sợ rằng họ đã có một vài giây phút tồi tệ khi José chĩa súng vào họ. Nhưng đó là điều cần phải làm. Chúng tôi cần phải tìm ra ai là người đã bán đứng chúng tôi”.
Ở lần thứ nhất, Carol Allerton đã liều chết lao vào tên Serrano giả, đẩy vỡ những món đồ trang trí bằng gốm xuống sàn. Jimmy Gomez đã thở dài, cam chịu số phận và nói lời cầu nguyện.
Còn Foster đã dùng đến tấm thẻ của tên trùm băng đảng thực sự, dùng đến cái tên Lamont Howard để tự cứu chính mình.
“Nếu anh qua bài kiểm tra, thì có nghĩa Steve Lu chính là kẻ đó. Vì anh bảo với Kathryn rằng mình là kết nối duy nhất, nên Steve Lu trong sạch.”
“Mấy người đưa tôi vào bẫy.”
Albert Stemple, im lặng nãy giờ, đã lên tiếng: “Tôi nghĩ ‘đưa vào bẫy’ có nghĩa là đổ tội sai cho một người vô tội, thay vì gài bẫy một tên khốn có tội. Tôi nói thế đủ rõ ràng chưa, Steve?” Anh ta lớn tiếng càu nhàu, rồi ngồi lùi lại và khoanh tay, cánh tay to giống như thân cây.
Màn kịch Kết nối Guzman là ý của Kathryn và cô đã cố gắng đấu tranh vì nó. Liên quan tới tận Sacramento.
Cô đã quyết định kết hợp tác chiến sau vụ nổ súng kinh hoàng bắn từ trong một xe đi ngang qua ở Seaside, một bà mẹ bị chết và một đứa trẻ bị thương. Người phụ nữ đó là nhân chứng của một trong những trạm Tác chiến ngầm. Nhưng không ai có thể biết về cô ta – trừ phi có rò rỉ bên trong nội bộ tổ chức.
“Tôi đọc các tập tài liệu hàng trăm lần và tìm kiếm tất cả những trường hợp khác của chiến dịch mà có thể đã thoả hiệp. TJ và tôi dành hàng tuần để tương quan nhân sự. Chúng tôi đã thu hẹp nó lại còn bốn người có liên quan trong tất cả mọi tình huống – và là người biết Maria Iaconna là nhân chứng. Anh, Carol, Steve Lu và Jimmy. Chúng tôi điều anh tới đây. Và sắp đặt kế hoạch này”.
Dĩ nhiên có rủi ro. Bên có tội sẽ thắc mắc tại sao Kathryn rõ ràng đang theo vụ quán Solitude Creek nhưng lại chính thức bị cấm tham gia việc truy lùng Serrano.
(Charles đã nói, “Cô không thể quên vụ quán bar Solitude Creek được à, ở nhà và, tôi không biết nữa, trồng hoa? Cô vẫn có thể xuất hiện ở những việc liên quan tới Serrano”.
“Tôi sẽ theo vụ quán bar Solitude Creek”, cô đã trả lời một cách thẳng thừng.)
Cả những rủi ro vật lý với cô nữa – như Michael đã chỉ ra một cách kịch liệt rằng: Có thể kẻ phản bội sẽ gọi cho ai đó như Lamont Howard, gã sẽ xuất hiện ở một trong những cái bẫy với đồng bọn của mình và hạ gục tất cả những người có mặt.
Nhưng không còn cách nào khác: Kathryn đã quyết tâm tìm ra kẻ phản bội.
Foster nhìn chăm chăm vào những tấm sàn màu xám xấu xí trong căn phòng, và cơ mặt ông ta giật giật.
Kathryn nói thêm, “Chúng tôi chưa từng mong chờ thấy anh ta một cách trực tiếp. Nhưng có được Howard trên băng ghi âm, chẳng phải là thành công rồi sao?”.
“À, điều đó công bằng thôi.” Charles cười rạng rỡ.
Một từ mà cô không thể tin là mình có thể nghe được từ Charles. Ông ta có vẻ ngẫm nghĩ lại và thấy xấu hổ.
Nhưng Kathryn cười với ông ta. Ông ta nói đúng. Nó công bằng thôi. Và nhiều hơn thế nữa.
Charles nhìn đồng hồ của mình. Chơi gôn? Hay có lẽ ông ta đang cân nhắc gọi vài cuộc điện thoại đến Sacramento, giám đốc Cục Điều tra, để nói với họ rằng tên phản bội nằm chính ngay trong cơ quan của họ. “Tiếp tục đi Kathryn. Thuyết phục hắn về sự vô ích của việc im lặng. Thuyết phục hắn về con đường tươi sáng của việc thú nhận. Bất cứ điều gì hắn nói hay không nói, thì truyền thông cũng sẽ ở đây sớm thôi. Cô sẽ ở bục phát biểu cùng tôi, được chứ?”.
Charles Overby chia sẻ một buổi họp báo ư?
“Cô xứng đáng có được ánh đèn sân khấu, Kathryn.”
“Tôi nghĩ mình sẽ bỏ qua, Charles. Đã là một ngày dài rồi.” Cô hất hàm về phía Foster. “Và chuyện này có thể mất một lúc”.
“Cô chắc chứ?”
“Phải, tôi chắc.” Kathryn quay sang con mồi của mình.