“C
ả cô nữa, Cảnh sát Dance. Súng của cô nữa. Đưa đây.”
Không rời mắt khỏi họ, tay người Latinh này kéo rèm che lại, một lá chắn mỏng manh để tránh người qua lại thấy.
“Tôi không có vũ khí. Xem này, Serrano. Joaquin. Hãy nói chuyện về...”
“Không có vũ khí.” Một nụ nười.
“Thật đấy. Tôi không có.”
“Cô nói thế này, tôi nói thế kia.”
“Nghe này...” Steve Foster lên tiếng.
“Suỵt, mày đấy. Giờ thì, Cảnh sát Dance. Cô có thể kéo chiếc áo khoác xinh đẹp của cô lên, xoay một vòng giống như cháu gái của tôi làm, xoay tròn bằng một chân? Tôi nghĩ người ta gọi như thế thì phải. Con bé ở lớp ba lê. Con bé rất khá.”
Kathryn kéo áo của cô lên và xoay. Ánh mắt của cô đáp trả ánh nhìn của hắn một cách thách thức.
“Chà, họ không tin cô với những khẩu súng hả, những tay sếp của cô? Người phụ nữ của tôi, cô ấy có thể bắn. Cô ấy khá lắm. Cô sợ bắn súng sao? Quá to à?”
Steve hất hàm về phía phòng tắm, nơi đôi chân của một người đàn ông hiện ra. Máu bắn tung tóe đỏ thẫm khắp nền gạch. “Đó là Escalanza?”.
“Thằng khốn, mày được hỏi tao ư?” Gã đàn ông nói vẻ chế nhạo. “Câm ngay.” Hắn bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Kathryn có thể thấy qua các khe hở của những tấm rèm bay bay. Cô không trông thấy ai khác ngoài Stemple, đang nhìn chăm chăm ra đường cao tốc.
“Anh chàng to lớn ngoài kia là ai?”
Kathryn nói, “Anh ta đi cùng chúng tôi, Cục Điều tra”.
Hắn quay lại. “Này, ở đó, Cảnh sát… Hoặc, à không, là Đặc vụ. Phải nhớ điều đó. Phải, Đặc vụ Dance. Tôi thích cuộc hội thoại của chúng ta trong căn phòng đó, phòng thẩm vấn ở đó. Luôn luôn thích nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp. Tệ là không có mấy cốc bia. Cô sẽ có nhiều lời nhận tội hơn nếu mở một quán bar ở đó. Khách quen, rượu Herradura, và một chút rượu rum. Không, tôi biết rồi! Thuê một ả điếm. Quyến rũ họ, họ sẽ nhanh chóng nhận tội thôi”.
Kathryn bình tĩnh nói. “Anh đang ở trong một tình trạng tồi tệ đấy”.
Hắn mỉm cười.
Steve nói một cách mất kiên nhẫn, “Nghe này, Serrano, dù anh đang nghĩ gì trong đầu, giết người chấp pháp thì không có kết quả tốt đẹp đâu”.
“Đó là ý kiến của anh, dù anh là ai đi nữa. Anh có phải là một trong những người quan sát tôi ở trong cái bể cá vàng ngày hôm đó không đấy?”
“Đúng.”
“Lừa được các người một vố, đúng không?” Hắn hả hê. Kathryn nói, “Phải, anh đã lừa được tôi. Nhưng đồng nghiệp của tôi nói đúng. Chuyện sẽ không theo ý anh đâu”.
Người đàn ông trẻ nói tỉnh bơ, “Anh nói không có gì tốt đẹp khi giết giới chấp pháp. Chà, anh biết gì không? Tôi lại nghĩ sẽ có rất nhiều chuyện tốt đẹp xảy ra. Anh đã bám đuôi tôi từ thứ Tư. Tôi phải trốn ở chỗ này, chỗ kia. Đó là một sự phiền toái mà tôi không muốn. Vì thế tôi nghĩ rất nhiều điều tốt đẹp sẽ tới từ việc để hai người chết quách đi. Được thôi. Đủ rồi”.
Kathryn nói, “Anh bắn chúng tôi và anh nghĩ đặc vụ ngoài kia không nghe thấy sao? Nếu anh ta không cho anh một chưởng được, thì anh ta sẽ giữ anh ở đây cho tới khi một đội tác chiến…”.
Móc tay vào túi hậu, Serrano lấy ra một nòng giảm thanh, lắp vào miệng khẩu súng của hắn. “Tôi thích cách mà cô nói ‘chưởng’”.
Kathryn liếc nhìn Steve, trông ông ta vẫn còn điềm tĩnh.
“Nào. Nghe này. Tôi là một người có đức tin. Các người có vài giây cuối. Cầu nguyện. Anh phải có điều gì đó muốn nói chứ? Ai ở trên kia mà anh muốn nói với họ điều đó không?”
Kathryn nói một cách thách thức, “Anh đang không suy nghĩ, Joaquin. Sếp của chúng tôi biết bọn tôi đang ở đây, cùng cả tá người khác. Tôi có thể nhận được một cuộc gọi vào bất cứ lúc nào. Tôi không nhấc máy và sẽ có cả tá sĩ quan của đội tác chiến có mặt ở đây trong vòng mười phút, rà soát toàn bộ khu vực này. Khoá chặt các con đường. Anh sẽ không bao giờ thoát được”.
“Đúng, tôi sẽ chấp nhận cơ hội của mình.”
“Hợp tác với tôi và tôi sẽ giữ anh sống sót. Anh bước ra khỏi cánh cửa kia thì anh chết chắc.”
“Hợp tác với cô ư?” Hắn cười. “Cô chẳng có gì cả. Trong túc cầu họ nói cái gì nhỉ, ý tôi là bóng đá ý? Số không. Cô chẳng có gì để đàm phán cả”.
Khẩu súng đã sẵn sàng. Hắn nâng lên hướng vào Steve khi ông ta nói “Lamont”.
Người đàn ông trẻ cau mày. “Cái gì?”.
“Lamont Howard.”
Một cái nhìn khó hiểu. “Mày đang nói cái quái gì thế?”.
“Đừng hành động ngu ngốc.” Steve lắc đầu nói.
“Mày đang nói cái quái gì thế, thằng khốn?”
Steve dường như chỉ thấy có chút không thoải mái, chứ không có gì là bị đe dọa. Hay sợ hãi. “Tao đang nói với mày, thằng khốn, cái tên Lamont Howard.” Khi không thấy có phản ứng gì, ông ta nói tiếp, “Mày biết Lamont, phải không?”.
Đôi mắt của Serrano quét lên khuôn mặt của hai người kia một cách nao núng. Rồi: “Lamont, một tên giang hồ đứng đầu băng đảng Four Seven Bloods ở Oakland. Hắn ta làm sao?”.
Kathryn lên tiếng, “Steve?”.
Steve: “Mày đã tới nhà của hắn ở Village Bottoms à?”.
Chớp mắt.
“Ở phía tây Oakland.” “Tao biết Bottoms ở đâu.”
Kathryn gắt, “Tất cả những điều này là sao, Steve?”.
Steve vẫy tay bảo cô im lặng. Quay trở lại với tên kia. “Được rồi, Serrano, đây là một sự trao đổi. Mày giết tao, Lamont sẽ giết mày. Đơn giản là thế. Và sẽ giết tất cả mọi người trong gia đình mày. Rồi anh ta sẽ quay lại bữa tối với món bít tết của mình, vì anh ta thích bít tết. Tao biết điều đó vì tao từng tới chỗ của anh ta và dùng bữa tối với món bít tết cùng anh ta. Thực tế là hơn chục lần rồi”.
Kathryn quay sang Steve. Cô nói khẽ, “Cái gì?”.
“Mày đang nói cái quái gì thế trời?”
“Mày hiểu chưa thế? Tao là tay trong của Lamont.”
Kathryn nhìn Steve chằm chằm.
“Không đời nào.”
“Phải đấy, Serrano, tao có thể nói đúng thế đấy và mày có thể nói không đời nào tới khi mày nếm đòn. Chẳng phải hợp lý hay sao, mày cứ thử gọi anh ta mà hỏi? Vì nếu mày không hỏi và giết tao, Lamont và đồng bọn của anh ta mất một kết nối với CBI và còn hơn thế nữa. Lực lượng phòng chống ma túy, Hải quan và Biên giới, Nội địa. Và tao đang phân vân xem có cái giếng khô nào mà cả mày, mẹ mày và em gái mày sẽ mãi mãi an giấc ngàn thu đấy.”
“Chết tiệt. Đợi đã. Tôi có nghe. Một tháng trước. Một băng nào đó ở Oakland đã nhận được sự tin cậy từ Sacramento.”
“Đó là tao.” Steve nói có vẻ tự hào.
Kathryn nhìn ra ngoài cửa sổ, Albert vẫn đang nhìn ra hướng đám cỏ. Cô gằn giọng lên với Steve, “Ông là thằng khốn”.
Ông ta phớt lờ cô. “Vậy, gọi anh ta đi”.
Serrano nhìn Steve, không tiến tới gần. Steve to lớn hơn nhiều. “Tôi không có số của anh ta. Anh nghĩ anh ta và tôi, bọn tôi thân thiết lắm à?”.
Steve thở dài. “Xem nào, tao sẽ lấy điện thoại của mình ra khỏi túi. Chỉ có thế. Điện thoại của tao.” Ông ta làm thế. “À, Kathryn, coi chừng đó”.
Tay cô chạm tới một cái bàn, trên đó có một chiếc đèn ngủ bằng kim loại.
“Serrano? Anh có thể…”
Serrano để ý thấy Kathryn định lấy chiếc đèn đó. Hắn bước tới và thô bạo đẩy cô về phía tường, tránh xa bất cứ thứ vũ khí tiềm năng nào.
Steve gọi điện.
“Lamont, Steve đây.” Ông ta bật loa thoại.
“Foster?”
“Phải.”
“Anh gọi làm gì vậy?” Giọng nói vẻ cảnh giác.
“Có một vấn đề ở đây. Xin lỗi, người anh em. Có một gã nóng tính ở đây, từ một trong những băng ở Salinas, súng của hắn đang chĩa vào tôi. Hắn nằm trong số…” Steve nhướng một bên mày lên.
“Barrio Majados.”
“Anh nghe thấy chưa?”
Giọng của Howard: “Phải, tôi biết chúng, tôi làm việc với bọn chúng. Chuyện này là sao? Hắn là ai?”.
“Serrano.”
“Joaquin? Tôi biết Serrano. Hắn đã biến mất rồi mà. Hắn đang bị săn lùng.”
“Hắn xuất hiện rồi. Hắn không biết tôi là ai. Hãy nói với hắn chúng ta làm việc cùng nhau. Nếu không thì hắn sẽ ghim một viên đạn vào đầu tôi đấy.”
“Mày đang làm cái quái gì thế Serrano? Tránh xa anh bạn của tao ra. Mày hiểu không?”
“Hắn cùng anh à?”
“Thằng khốn tao nói rồi đấy.”
Khẩu súng không hề hạ thấp xuống. “Được rồi, chỉ… nhỡ đâu anh ta là cảnh sát chìm?”.
“Đúng, đúng thế, và là cảnh sát chìm duy nhất đã giết một cảnh sát Oakland.”
“Khỉ thật.”
Howard nói, “Tên khốn đó đột ngột xuất hiện ở chỗ tao. Steve, bùm, bùm, đã bắn hạ hắn”.
“Steve, không!” Kathryn nói khẽ, giọng của cô thể hiện sự hoảng hốt.
Howard lên tiếng, “Cái quái gì thế?”.
“Một cảnh sát khác, làm việc cùng Foster.”
“Tuyệt thật.” Tên côn đồ ở Oakland thở dài. “Hai người chăm sóc cô ta đi. Tôi có chuyện phải làm ở đây rồi”.
Cuộc gọi kết thúc.
“Serrano”, Kathryn lên tiếng, “những gì tôi đã nói trước đó. Anh cần phải khôn ngoan. Anh...”.
Serrano gắt, “Im đi Kathryn”.
Với một nụ cười lạnh, cô nói với Steve, “Câu chuyện mà ông đã kể với tôi trước đó. Ông chẳng có đứa con trai nào cả, đúng không? Đó là một lời nói dối”.
Ông ta quay sang cô, đáp lại bằng một cái nhún vai hờ hững. “Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi cần cô về phe tôi”.
Kathryn khinh bỉ nói, “Ông không thể tự điều khiển một mạng lưới được. Ông không thông minh đến thế”.
Steve tức giận. “Mẹ kiếp. Tôi chẳng cần thêm ai cả”.
“Bao nhiêu người đã chết vì những gì ông đã làm rồi?”
“Ồ, thôi nào”, người đàn ông đó nói một cách cộc cằn. Rồi: “Serrano, hãy xử lý chuyện này. Xử cô ta đi, tao sẽ lôi tên khốn ngoài kia vào đây. Chúng ta sẽ hạ hắn. Tao sẽ nói với đội ứng phó rằng tao trốn ra phía sau và lẩn vào trong những ngọn đồi. Tao sẽ nói là một ai khác ở đây, không phải mày. Một trong những băng đến từ Tijuana”.
“Không vấn đề gì”, câu trả lời tỉnh bơ.
Rồi Steve nheo mắt lại, “Chờ đã”.
“Chuyện gì?”
“Mày… mày đã nói, ‘Kathryn’. Mày gọi cô ta là ‘Kathryn’.”
Một cái nhún vai. “Tôi không biết. Thì sao?”.
“Tao chưa hề gọi tên của cô ta ở đây. Và tao có mặt ở buổi thẩm vấn tuần trước giữa mày và cô ta. Cô ta cũng chưa từng nói tên mình cho mày biết”.
Tôi là Đặc vụ Dance…
Một cái nhăn mặt. Âm điệu Latinh biến mất khi Serrano nói, “Khỉ thật, tôi lỡ mồm. Xin lỗi nhé.” Anh ta nói với Kathryn Dance.
“Không sao, José”, cô mỉm cười và nói. “Chúng ta đã có mọi thứ chúng ta cần. Anh làm tốt lắm”.
Steve nhìn từ người này sang người kia. “Ôi, Chúa ơi”.
“Serrano” thực ra là một thanh tra ở Bakersfield tên là José Felipe-Santoval. Giờ anh ta đang chĩa súng vào giữa ngực Foster, trong khi Dance lấy vũ khí của mình ra nhưng không phải còng tay, mà là chiếc vòng tay.
Thêm vào sự ngạc nhiên của Steve, người đặc vụ đang giả vờ là Pedro Escalanza đã chết bỗng nhảy lên và phủi chiếc quần bò của anh ta, rút ra vũ khí. Anh ta đã nằm úp mặt xuống, đầu bị che đi bởi nhà tắm bên trong phòng nhà nghỉ.
“Chào, TJ.”
“Sếp. Bắt giữ thành công rồi. Thấy máu me thế nào?” Cậu ta liếc nhìn chân mình, một màu đỏ văng tung tóe. “Tôi đã thử một công thức mới. Sirô Hershey kết hợp với phẩm màu thực phẩm”.
“Tiến bộ lắm”, cô nói, hất cằm vào nền gạch.
Steve kinh ngạc nói, “Một màn kịch. Toàn bộ chuyện này”. Kathryn lấy điện thoại của cô ra. Ấn số năm khi cô liếc nhìn xuống và thấy đôi giày cao hiệu Aldo của mình có một vết trầy. Phải sửa nó rồi. Chúng là đôi giày yêu thích của cô để đi làm.
Cô nghe từ trong điện thoại giọng của Charles Overby: “Kathryn à? Vậy lời phán quyết là?”
“Foster là người ta cần tìm. Tất cả đều được ghi âm lại rồi. Ông ta là người duy nhất.”
“À.”
“Chúng tôi sẽ quay lại trong nửa tiếng nữa. Ông muốn có mặt ở đó không, ở buổi thấm vấn?”
“Không thể bỏ lỡ nó được.”