C
húng quay trở lại rồi.
Cuối cùng. Cảm ơn Chúa.
Hai thằng bé từ đêm hôm đó. Nhưng hiện giờ có ba đứa. Chà, giờ thì David Goldschmidt nghĩ về điều này, hẳn đã có ba đứa đêm hôm đó. Chỉ có hai chiếc xe đạp nhưng, đúng, hẳn là có một chiếc nữa lúc đó.
Đêm đó.
Đêm của nỗi ô nhục, anh nghĩ. Thậm chí lúc này đây, là sau đó mấy ngày, trái tim của anh vẫn còn đập thình thịch. Bàn tay đổ mồ hôi. Giống vụ Kristallnacht, “Đêm thủy tinh vỡ”, vào năm 1938, khi những người Đức gây bạo động và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và doanh nghiệp của người Do Thái trên toàn quốc.
David đang theo dõi chúng trên màn hình video, cái mà không như lời anh nói với Đặc vụ Dance vào tối hôm đó, là ở trong phòng ngủ mà thực ra ở trong phòng khách. Chúng đang tiến tới gần, cả ba đứa. Nhìn quanh, lén lút. Kẻ phạm tội trên những chiếc xe đạp.
Đúng, anh chính xác còn chưa kịp nhìn thấy chúng hôm đó, không phải mặt chúng – đó là lý do anh hỏi Kathryn thêm chi tiết:
anh không muốn mắc sai lầm. Nhưng đây chắc chắn là chúng. Anh đã nhìn thấy dáng vẻ và quần áo của chúng, khi chúng chạy trốn, sau khi viết bậy lên nhà anh. Không thì, còn là ai được đây?
Chúng quay lại vì những chiếc xe đạp quý báu.
Đi theo sự nhử mồi.
Đó là lý do anh giữ những chiếc xe.
Mồi nhử….
Giờ anh đã sẵn sàng. Anh gọi vợ mình ở Seattle và bảo cô ở lại đó thêm một vài ngày nữa với em gái. Bịa một câu chuyện rằng chính anh muốn tới đó vào cuối tuần. Tại sao cô không ở lại và anh sẽ tới cùng cô? Cô đã tin sái cổ.
Khi những thằng bé ăn cắp tới gần hơn, chúng liếc nhìn xung quanh chúng, thỉnh thoảng lại dừng lại, Goldschmidt nhìn lên và quan sát chúng qua của sổ phòng khách, qua tấm rèm ren.
Một tên, trông hùng hổ nhất, có thể là thằng đầu sỏ. Cậu ta đang mặc một chiếc áo khoác lính. Mái tóc mềm. Tên thứ hai, một cậu nhóc điển trai, đang cầm điện thoại, có thể để ghi lại vụ trộm này. Tên thứ ba, to lớn, to lớn một cách nguy hiểm.
Chúa tôi, chúng vẫn còn nhỏ. Nhỏ hơn cả những đứa cấp ba, David đoán. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng không phải bọn xấu xa. Chúng có lẽ là con của những kẻ tân Quốc xã hoặc vài kẻ thuộc chủng tộc Aryan99. Đúng là một sự sỉ nhục khi chúng không hình thành nên ý kiến của riêng mình trước khi những ông bố kỳ thị chủng tộc kia, có thể là cả bà mẹ nữa, nắm giữ những bộ não dễ bảo và biến chúng thành những con quỷ.
Xấu xa…
99Aryan: Chủng tộc Aryan là những dân tộc thuộc Bắc Âu. Ngày nay, từ “Aryan” thường được cho là mang ý nghĩa tiêu cực, phần lớn là do hệ tư tưởng trên của Đức Quốc xã.
Và nguy hiểm chết người. Nguy hiểm như tất cả những kẻ phân biệt chủng tộc.
Đó chính là lý do tại sao lúc này David đang cầm khẩu súng ngắn Beretta hai nòng của mình, nạp đầy đạn, mỗi viên có đường kính của một viên đạn cỡ tám mi li mét.
Anh chốt khẩu súng với một tiếng kêu nhẹ nhàng.
Luật tự vệ ở California rất rõ ràng…
Hẳn là thế rồi, Cảnh sát Dance. Một khi ai đó ở trong nhà của bạn và bạn có một nỗi sợ hợp lý cho sự an toàn của mình, bạn có thể bắn chúng.
Với tất cả những gì mà David biết, chúng cũng có vũ khí.
Bởi vì đây là nước Mỹ. Nơi mà súng đạn thì đầy rẫy và sự miễn cưỡng dùng chúng thì rất hiếm hoi.
Những thằng nhóc dừng lại ở một góc. Thám thính khu vực. Để ý thấy chiếc ô tô của anh không có ở đó – anh đã đỗ nó cách đó vài dãy nhà. Đèn không sáng. Anh không ở nhà. An toàn để tới lấy chiếc Schwinn100 rồi.
Cửa mở đấy, các cậu bé. Vào đi nào.
David đứng lên, rút chốt an toàn và đi vào nhà bếp, nơi anh mở sẵn cửa đi tới gara. Ở vị trí đó, anh đã kiểm tra, cũng được xem là một phần của ngôi nhà. Và tất cả những gì anh phải làm là thuyết phục công tố viên rằng anh lo sợ cho sự sống của mình một cách chính đáng.
Anh nhớ lại câu, “Tôi đã sử dụng lượng vũ lực tối thiểu cần thiết trong trường hợp này để bảo vệ bản thân”.
Nhìn qua khe nứt.
Tới đi nào, các cậu bé. Tới đây.
100Schwinn: Công ty xe đạp Schwinn là một thương hiệu xe đạp được kỹ sư gốc Đức, Ignaz Schwinn (1860 - 1948) sáng lập năm 1895 tại Chicago.