C
harles Overby, một người đàn ông yêu mặt trời, người chỉ cảm thấy khoan khoái với làn da hồng hào, giờ đi về phía phòng của Đội đặc nhiệm Kết nối Guzman, và không hài lòng với những gì ông thấy.
Lúc đó là xế chiều và bóng râm bên ngoài làm kính chuyển thành một tấm gương mờ. Ông trông như ma cà rồng, dù đó không phải là một từ mô tả chính xác. Quá căng thẳng, quá bận rộn, quá nhiều rắc rối. Từ Sacramento cho tới Mexico với cái liên minh dẻo mỏ, phá luật và ông Uỷ viên Santos kia.
Ông bước vào phòng. Fisher và Lu, Steve và Steve số Hai đang ngồi cùng một bàn, cả hai đều đang nghe điện thoại. Đặc vụ DEA Carol Allerton ngồi ở một bàn khác, chăm chú nhìn vào laptop của mình. Cô ấy dường như chỉ thích chơi một mình, Overby đã để ý thấy. Cô ấy thậm chí còn không nhìn ông, vì đang mải lướt email trên chiếc Samsung.
“Chào mọi người.”
Carol liếc nhìn ông. “Đang lấy báo cáo về chiếc xe tải rời Compton một ngày trước, nhà kho gần đường 405. Những người anh em Nazim. Có lẽ có hai mươi kilogram. Ma tuý đá.” Chiếc xe tải này, Allerton giải thích, đã được phát hiện trên Cao tốc số Một.
Steve Lu hỏi, “Một chiếc bán tải? Ở đó á? Chúa ơi”.
Đường cao tốc đó, nối liền Santa Barbara và Half Moon, không dễ lái, ngay cả khi bạn có một chiếc xe thể thao. Hẹp và quanh co.
“Đúng thế. Tôi muốn theo nó. Không có lý do gì để chúng chọn đường đó, trừ phi chúng đang đi tới nơi nào đó có liên quan tới Tác chiến ngầm.” Carol nói với Steve Lu, “Anh rảnh không?”.
Lu gật đầu. “Có chứ. Một chuyến ra thực địa cũng ổn mà.” Người đàn ông mảnh khảnh đứng dậy và vươn vai.
Steve Foster vẫn đang mải nói chuyện điện thoại. “Thật sao?” Trông ông ta có vẻ mất kiên nhẫn, mỉa mai, tay vung vẩy thành hình tròn. Đi vào trọng điểm. “Để tôi nói rõ. Điều đó sẽ không hiệu quả đâu.” Steve Foster cúp máy. Chỉ về chiếc điện thoại. “CI – Tình báo trung ương. Chúa ơi. Phải có một liên hiệp.” Ông ta quay sang Carol và Steve số Hai. Bộ ria mép của ông ta rủ xuống một cách không cân xứng. “Hai người đang chuẩn bị đi đâu vậy?”.
Carol giải thích về chiếc xe tải bí hiểm trên Cao tốc số Một. “Buôn lậu trên Cao tốc số Một? Có phải có một trạm trung chuyển dọc con đường đó mà chúng ta không biết không?” Foster có vẻ quan tâm tới chuyện này.
“Đó là điều bọn tôi sẽ tìm ra.”
“Hy vọng chuyện đó có kết quả.”
Charles nói với Steve Foster, “Anh và Al Stemple có thể kiểm tra Pedro Escalanza không?”.
“Ai cơ?”
“Một đầu mối dẫn tới Serrano. Tia Alonzo đã nhắc tới gã, nhớ không?”
Steve Foster cau mặt nói, không, ông ta không nhớ. “Tên Escalanza này ở đâu?”.
“Nhà nghỉ Sandy Crest.” Overby giải thích rằng đó là một điểm du lịch rẻ tiền, cách Monterey khoảng tám cây số về phía bắc.
“Cũng được.”
“TJ đã điều tra về Escalanza. Chỉ có mấy tội cỏn con nhưng anh ta đang đối mặt với vài chuyện ở Lompac. Chúng ta sẽ xử lý chuyện đó nếu anh ta đưa thông tin giúp chúng ta tìm tới Serrano.”
Steve càu nhàu, “Một đầu mối dẫn tới một đầu mối lại dẫn tới một đầu mối”.
“Anh nói sao cơ?” Charles hỏi.
Steve không trả lời. Ông ta sải bước ra ngoài cửa.
Bên ngoài Cục CBI, Steve Foster nhìn sang người cộng sự mới của mình.
“Nói cho cô hay, tôi để cô tham gia cùng là vì…”, dừng lại một chút, “… những người khác của đội đặc nhiệm muốn thế. Còn tôi thì không”.
Kathryn Dance nói một cách vui vẻ, “Đây là vụ của ông, Steve. Tôi vẫn ở Phòng Dân sự. Tôi chỉ muốn có cơ hội phỏng vấn Escalanza, chỉ thế thôi”.
Ông ta cằn nhằn, lặp lại, “Những người khác trong đội đặc nhiệm”. Rồi nhìn cô như thể chuẩn bị nói với cô điều gì đó quan trọng. Tiết lộ một bí mật. Nhưng ông ta không nói gì.
Cô vẫy tay với Albert Stemple, đi tới chỗ chiếc xe bán tải của anh ta. Đôi giày cao bồi của anh ta phát ra âm thanh cồm cộp trên mặt đường nhựa. Gương mặt lạnh như băng, anh ta gật đầu lại.
Albert càu nhàu, “Vậy. Đầu mối dẫn tới chỗ Serrano?”.
“Đúng thế”, Steve nói.
“Tôi sẽ đi theo hai người. Tôi lái xe đến. Cứ nghĩ hôm nay tôi được nghỉ.” Albert ngồi vào trong xe, khởi động. Chiếc xe gầm gừ.
Kathryn và Steve ngồi trong chiếc xe tuần tra của CBI. Cô ngồi sau vô lăng.
Cô nhấn vào địa chỉ của nhà nghỉ đó trên định vị GPS của chiếc iPhone của mình và khởi động xe. Họ đi lên cao tốc và thẳng tiến về phía tây. Nhanh chóng sự im lặng trong xe dường như còn lớn hơn cả tiếng động cơ.
Steve chăm chú vào chiếc điện thoại của ông ta, đọc và gửi một vài tin nhắn. Ông ta có vẻ không quan tâm tới việc cô đang lái xe – đàn ông thường thích chỉ đạo. Và, ông ta hẳn thấy rằng Kathryn thực sự không phải một người lái xe giỏi. Cô không thích xe cộ, không hòa vào con đường được như Michael.
Ngay lúc này cô đang nghĩ về anh, cánh tay của anh bao quanh cô ở vụ giẫm đạp ở công viên Thế giới Phiêu lưu Toàn cầu. Và vụ đấu khẩu của hai người khi quay lại.
Loại bỏ suy nghĩ đó nhanh. Tập trung.
Cô bật nhạc lên. Steve có vẻ không thích điều đó nhưng âm thanh đó cũng chẳng khiến ông ta bận tâm. Cô nhớ rằng trong khi những người khác trong đội đặc nhiệm chúc mừng cô trong việc tóm được thủ phạm vụ quán bar Solitude Creek, thì Steve lại chẳng nói gì. Dường như rằng ông ta thậm chí còn chẳng biết gì về vụ khác.
Hai mươi phút sau, cô rẽ ra khỏi đường cao tốc và đi xuống một con đường dài và ngoằn ngoèo, chiếc xe bán tải của Albert đang nhấp nhô theo sau. Chốc chốc họ có thể thấy phía bắc và phía nam – dọc theo đường bờ biển, Santa Cruz mờ sương ở xa, bầu trời bị chia cắt bởi những ống khói của những nhà máy điện. Một sự xấu hổ, những cái đó. Cảnh tượng đó là một thứ mà Ansel Adams98 hẳn đã lưu lại, bằng khẩu độ nhỏ đặc trưng để mang toàn bộ quang cảnh vào trong lăng kính thủy tinh.
Bàn tay của Steve vươn ra và vặn nhỏ âm lượng xuống. Vậy có lẽ ông ta là một người không thích âm nhạc.
Nhưng lí do không phải như vậy. Trong khi mắt vẫn nhìn về phía chân trời, Steve nói, “Tôi có một cậu con trai”.
“Vậy à?” Kathryn hỏi.
“Nó mười ba tuổi.” Giọng điệu của ông ta giờ khác hẳn. Một sự đảo ngược.
“Tên cậu bé là gì?”
“Embry.”
“Đặc biệt đấy. Hay.”
“Đó là họ. Tên thời con gái của bà tôi. Một vài năm trước tôi công tác ở LA. Chúng tôi sống ở Thung lũng.”
Tên lóng của San Fernando. Đó là một khu vực đa dạng và phức tạp nằm ở phía bắc của lòng chảo Los Angeles – có mọi thứ từ các túp lều lụp xụp cho tới những toà biệt thự.
“Có một lần lái xe. Bọn Pacoima Flats Boyz đã chọc giận Cedros Bloods, ai biết lý do chứ?”
Kathryn có thể cảm nhận điều gì đang tới. Ôi, không. Cô hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra vậy, Steve?”.
“Thằng bé đang chơi với một vài đứa trẻ khác sau giờ học. Rồi bị đạn lạc.” Foster hắng giọng. “Trúng đúng thái dương. Trạng thái thực vật”.
98Ansel Adams (1902 - 1984) là một nhiếp ảnh gia và nhà bảo tồn thiên nhiên người Mỹ. Ông được biết tới nhiều nhất qua các tác phẩm ảnh đen trắng khắc họa miền Tây nước Mỹ, đặc biệt là Vườn quốc gia Yosemite.
“Tôi rất lấy làm tiếc.”
“Tôi biết mình là một gã khốn”, Foster nói, ánh mắt vẫn nhìn đường. “Một điều gì đó như thế xảy ra…” Ông ta thở dài.
“Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được.”
“Không, cô không thể. Và tôi không hề có ý khốn nạn như thế chút nào. Tôi biết tôi đang áp chế cô. Và tôi không nên thế. Tôi chỉ vẫn nghĩ, Serrano đã thoát, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn giết thêm ai đó? Hắn có thể bỏ cả đồng bọn nếu muốn. Nhưng chuyện một đứa bé ở giữa nòng súng và mục tiêu, điều đó khiến tôi khó chịu và làm tôi thức trắng đêm. Và lỗi của tôi cũng nhiều như của cô. Tôi cũng đã ở đó, ở buổi thẩm vấn. Tôi nhẽ ra đã có thể làm gì đó, nhẽ ra có thể hỏi vài câu hỏi.”
“Chúng ta sẽ tóm được hắn”, Kathryn nói một cách chân thành. “Chúng ta sẽ tóm được Serrano”.
Steve gật đầu. “Cô nhẽ ra nên nói rằng tôi là một thằng tồi”.
“Tôi đã nghĩ thế.”
Bộ ria mép ánh bạc của ông ta nhếch lên khi lần đầu tiên cô thấy nụ cười của ông ta từ khi đội đặc nhiệm kết hợp với nhau.
Không lâu sau họ tới nhà nghỉ đó, nó nằm trên một quả đồi cách biển khoảng năm ki lô mét về phía đông. Nó nằm ở sườn đông, vì thế không có cảnh biển. Hiện tại nơi này đang được bóng râm che phủ, bao quanh bởi những bụi cây và cây sồi. Điều đầu tiên mà Kathryn nghĩ tới là quán bar Solitude Creek, cũng có cách bố trí tương tự – một vài cấu trúc do con người xây nên được bao quanh bởi khu vườn California yên tĩnh.
Nhà nghỉ này có một văn phòng chính và khoảng hơn hai chục phòng ngủ riêng biệt. Cô thấy căn mà họ tìm kiếm và đỗ lại cách đó hai tòa nhà.
Albert đỗ chiếc xe bán tải của anh ta ở gần đó. Có một chiếc xe, một chiếc Mazda cũ, màu xanh mờ, phía trước của căn phòng. Kathryn kiểm tra điện thoại, lướt xuống màn hình. “Đó là căn của anh ta, Escalanza”.
Albert bước ra khỏi xe và nắm trong tay khẩu súng lớn của anh, đi bộ quanh nhà nghỉ. Anh quay lại và gật đầu.
“Chúng ta hãy đi nói chuyện với quý ông Escalanza nào”, Steve đề xuất.
Hai đặc vụ bắt đầu tiến lên, gió đang hất mái tóc cô. Cô nghe một tiếng động bên cạnh. Cô thấy trên tay Steve có một khẩu súng. Ông ta kéo thanh trượt ra và kiểm tra xem liệu viên đạn đã vào lỗ chưa. Thả thanh trượt trở lại và cất súng vào bao. Ông ta gật đầu. Họ tiếp tục bước dọc theo lối đi đã được quét cát, băng qua bãi cỏ đang ngả vàng và đám cây hoa đá tới căn phòng được đăng ký bằng tên Pedro Escalanza. Những con bọ bay qua và Kathryn lau mồ hôi. Bạn không cần phải rời xa đại dương để tránh cái nóng tăng lên, thậm chí là vào mùa xuân.
Tới cửa, họ quay lại nhìn Albert – cách đó khoảng ba mươi mét. Anh ta liếc nhìn họ. Giơ ngón tay cái lên.
Kathryn và Steve nhìn nhau. Cô gật đầu. Họ bước tới hai bên cửa – thủ tục, và cũng hợp lẽ thường – rồi Steve gõ cửa. “Pedro Escalanza? Cục Điều tra đây. Chúng tôi muốn nói chuyện với anh”.
Không ai trả lời.
Lại gõ cửa tiếp.
“Vui lòng mở cửa. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Nó sẽ có lợi cho anh.”
Không có phản hồi.
“Chết tiệt. Thật mất thời gian.”
Kathryn nắm chặt chốt cửa. Bị khóa. “Thử phía sau đi”.
Những căn nhà này thường có hiên sau nhỏ, có thể đi qua đó vào bên trong bằng các cánh cửa đẩy. Những chiếc ghế đan và bàn được đặt trên nền gạch lát không đều. Dĩ nhiên, không có đồ nướng: một bánh than cháy âm ỉ, vô ý để ở đó, và những ngọn đồi này có thể sẽ biến mất trong mười nhịp thở. Họ đi bộ vòng tới chỗ hiên của căn nhà và thấy cửa mở, một lon bia lạnh, còn dở một nữa, ở trên bàn. Foster, nắm chặt khẩu súng trên tay, bước tới gần hơn. “Pedro”.
“Vâng?” Một giọng đàn ông vang lên. “Tôi đang ở trong toilet. Vào đi”.
Họ bước vào bên trong. Và cứng đờ người.
Trên sàn nhà tắm, họ thấy có hai cái chân nằm thò ra. Có vệt máu ở trên chúng. Có cả vũng máu ở trên sàn nhà.
Steve rút súng và chuẩn bị quay lại thì một thanh niên ở đằng sau tấm rèm gần cửa nhanh chóng gí khẩu súng của mình vào đầu người đặc vụ.
Hắn đoạt khẩu Glock trong tay Steve và đẩy ông ta về phía trước, rồi đóng cửa lại.
Cả hai đều quay sang nhìn người đàn ông gốc Latinh gày gò đang nhìn họ chằm chằm bằng con mắt dữ tợn.
“Serrano”, Kathryn nói khẽ.