“T
hật đó, mày.”
Donnie và Nathan cụng tay. Wes gật đầu, nhìn quanh.
Chúng đang ở trong sân trường, chỉ đang ngồi chơi trên một trong những chiếc ghế dài. Kia là Tiff; cô ấy nhìn theo hướng của nó và nhướng mày. Nhưng chỉ thế. Không có phản ứng nào khác.
Một vài người anh em, và không có nhiều đứa ở đây, đang đứng chơi cách đó không xa. Một đứa giơ ngón cái lên với nó. Có lẽ là dành cho đội chạy. Donnie vừa dẫn đội Điền kinh và Việt dã tới chiến thắng, vượt qua trường Trung học Seaside ở cự ly 200 và 400 mét (nhưng, khốn kiếp, nó vẫn bị đòn khi về nhà vì nó đã chạy chậm hơn kỷ lục của chính mình ở cự ly 400 mét mất một giây).
Leo Williams là người đang giơ ngón cái lên. Một thằng rắn rỏi. Donnie gật đầu lại. Điều buồn cười là Donnie không ghét những đứa da màu ở trường tí nào, hay bất kỳ người da màu nào khác. Đó chính là một trong những lý do mà việc tấn công những nhà thờ của người da màu trong trò chơi này thực sự rất khốn nạn. Nó rất không thích người Do Thái – hoặc nó đã nghĩ như vậy. Nhưng, điều đó hầu như là ảnh hưởng từ bố của nó. Donnie không biết rằng bố nó chưa thực sự gặp ai là người Do Thái, ngoài lão Goldshit.
Donnie nhìn vào điện thoại của mình. Không có gì.
Nó nói với Nathan và Wes, “Bọn mày có nghe tin gì từ nó không? Vulcan ý?”.
Vince đã chuồn đi ngay sau khi tan học, bảo rằng sẽ quay lại. Điều đó có vẻ khả nghi.
Nathan nói, “Nó nhắn tin rồi”.
Donnie nói, “Cho mày, không phải tao. Không đủ gan nhắn tin cho tao”.
“Ừ. Thì. Nó bảo nó sẽ đến. Chỉ là có chuyện gì đó phải làm trước và Mary có thể ghé qua – mày biết nhỏ đó rồi đấy, người có bộ ngực – và đã tiếp tục, tất cả đống rắc rối này. Vì thế mà tao nghĩ là nó sẽ không tới.”
“Thằng khốn đó sẽ bị loại nếu không tới.” Có một danh sách chờ để được vào nhóm THÁCH THỨC. Nhưng rồi Donnie nghĩ: dĩ nhiên, đối với những gì đang chuẩn bị xảy ra hôm nay, có lẽ tốt hơn hết là thằng Vince nhát chết đó không ở đây. Bởi vì, đúng, đây không còn là trò chơi Bảo vệ nữa. Chuyện này hơn thế nhiều. Chuyện này nghiêm túc và nó không thể để cho thành viên nào nói, “Được rồi, tao coi chừng cho mày”, và rồi bỏ đi.
Wes hỏi, “Chỉ có ba đứa mình?”.
“Dường như là thế đấy, bạn ạ.”
Donnie liếc nhìn đồng hồ. Đó là một chiếc Casio, có một vết sứt ở góc mà nó đã mất một tiếng đồng hồ để sơn đè lên chỗ đó, để bố nó không phát hiện ra. Giờ là ba rưỡi. Cả lũ chỉ còn cách nhà lão Goldshit chừng hai mươi phút.
“Kế hoạch? Đầu tiên, chúng ta lấy mấy cái xe đạp. Đi vào gara. Chúng ở trong đó”, nó giải thích với Nathan. “Này”.
“Gì đấy?”
Donnie đang đưa những chiếc găng tay cao su màu xanh vào tay cả hội.
“Găng tay”, Wes nói, có vẻ hiểu. “Để tránh để lại dấu vân tay”.
Nathan: “Vậy chúng ta có những dấu vân tay trên mấy cái xe đạp sao? Chúng ta sẽ lấy chúng, đúng không?”.
Donnie vặn vẹo đầu mình, bực tức, dạy bảo Nathan. “Thằng đần, chúng ta phải mở cửa hoặc cửa sổ để vào bên trong, phải không nào?”.
“Ồ, đúng.” Nathan đeo găng tay vào. “Chúng chặt thế”.
“Không phải bây giờ, mẹ mày. Chúa ơi.” Donnie nhìn quanh. “Ai đó có thể nhìn thấy đấy”.
Nhanh chóng, Nathan cởi chúng ra. Nhét chúng vào bên trong túi chiếc áo hoodie của cậu ta.
Wes nói, “Chúng ta phải cẩn thận. Tao nhìn thấy kiểu này trên ti vi một lần rồi. Một chương trình tội phạm, và bạn của mẹ tao, chú Michael đã qua nhà. Chú ấy là phó cảnh sát trưởng của quận. Tao và chú ấy đã cùng xem. Chú ấy nói tên giết người thật ngu ngốc vì đã ném găng tay của hắn đi và cảnh sát đã tìm thấy chúng, rồi dấu vân tay của hắn vẫn nằm bên trong chiếc găng tay. Chúng ta sẽ giữ chúng và vứt đi sau, ở một nơi thật xa đây”.
“Hoặc đốt chúng”, Nathan nói. Cậu ta có vẻ tự hào với suy nghĩ này. Rồi cậu ta cau mặt. “Còn điều gì người này biết mà chúng ta nên biết nữa? Bạn của mẹ mày ấy? Ý tao là, chuyện này giống như là đột nhập. Chúng ta phải nghiêm túc”.
“Tất nhiên”, Wes nói.
Nathan nheo mắt. “Có lẽ chuyện này là hợp pháp, mày biết đấy. Giống như chúng ta chỉ đang lấy lại tài sản bị đánh cắp”.
Wes cười. “Thật sao? Thằng bạn, mày nói thật hả? Đó là những chiếc xe đạp bị tình nghi trong lúc thực hiện hành vi phạm tội, vì thế đừng trông chờ vào điều đó”.
“Cái gì mà ‘bị tình nghi’?” Nathan hỏi.
“Mẹ kiếp”, Donnie nói. “Bị lấy mất”.
“Ồ.”
Donnie tiếp tục, “Vậy? Chú cảnh sát đó, bạn của mẹ mày? Chú ấy còn tìm kiếm cái gì nữa?”.
Wes nghĩ một lúc. “Những dấu chân. Họ có thể tìm được dấu chân của chúng ta bằng loại máy này. Họ có thể đối chiếu chúng”.
“Chết tiệt”, Nathan nói. “Ý mày là chính phủ có dữ liệu khủng về dấu chân của tất cả mọi người?”.
Nhưng Wes giải thích rằng không phải như vậy, cảnh sát họ lấy dấu chân, và nếu họ bắt bạn và dấu chân đó khớp với của bạn, đó là bằng chứng.
“CSI-Khám nghiệm hiện trường”, Donnie nói. “Chúng ta sẽ đi trên đường xe vào. Không phải đường đất”.
“Họ vẫn có thể lấy được trên nền bê tông và đường nhựa.”
“Vậy sao?”
“Chắc chắn.”
“Chết tiệt. Được rồi. Chúng ta sẽ để giày ở trong bụi cây khi tới đó.”
Nathan cau mày, “Họ có thể lấy dấu tất không?”.
Wes nói với cậu bạn rằng chắc cảnh sát không thể làm điều đó.
Nathan hỏi, “Người cảnh sát đó. Chú ấy là người mà tao thấy ở nhà mày phải không, tên là Jon?”.
“Không, chú ấy chuyên về máy tính. Chú ấy là bạn trai của mẹ tao.”
“Mẹ mày có hai người bạn trai?”
Wes nhún vai và có vẻ không muốn nói về chuyện đó.
Donnie nói, “Thế làm như tao bảo: đầu tiên, chúng ta đột nhập vào gara rồi lấy hai cái xe đạp”.
Nathan nói, “Này, tao nghe mày nói trước đó rồi mà. ‘Đầu tiên’. Có nghĩa là phải có thứ hai hoặc gì đó. Sau khi chúng ta lấy mấy cái xe”.
Donnie cười. Nó đập nhẹ vào chiếc áo khoác chiến đấu. “Tao đã mua một lon rồi”.
“Chết tiệt.” Nathan nói. “Đây không phải trò chơi. Bọn tao chỉ giúp mày, nó và tao”.
Wes nói: “Phải! Mày, thôi nào. Chúng ta chỉ cần lấy mấy cái xe và té thôi. Đó là những gì tao tham gia. Còn vẽ lên nhà ông ta? Để làm gì chứ?”.
“Tao sẽ viết bên trong nhà của lão. Cho lão biết mặt.”
“Tao không tham gia”, Wes nói.
“Mày không phải làm gì cả, không cần hai bọn mày. Tao có bảo chúng mày làm gì sao? Cả hai đứa mày?”
“Tao chỉ nói thế thôi”, Nathan càu nhàu.
Có một sự im lặng. Chúng nhìn quanh sân trường, bọn nhóc, đứa đi bộ về nhà, đứa được bố mẹ đón, hầu hết là mẹ, trong một hàng dài xe ở đường đi. Tiff nhìn lại phía này. Donnie vuốt mớ tóc lòa xòa trước mắt, và khi nó mỉm cười thì cô bé lại quay đi.
Và con bé đó quan tâm, tại sao? Nó nghĩ, buồn.
Wes nói, “Này, được rồi Darth. Bọn tao đi cùng mày. Mày muốn làm gì cũng được, viết bậy hay rác rưởi. Bọn tao sẽ ở đó. Tao giúp mày lấy cái xe nhưng tao sẽ không vào trong”.
“Tất cả những gì tao yêu cầu. Cả hai đứa mày. Là canh chừng.” “Mẹ kiếp, trời ạ”, thằng to con lên tiếng.
Cả đám gật đầu.
“Triển thôi?” Donnie nói.
Một cái gật đầu. Cả bọn đi ra phía cổng trong hàng rào dây xích dẫn ra tới đường.
Donnie cùng đồng bọn. Nó đã không chia sẻ những gì thực sự sẽ diễn ra.
Thứ mà nó nhét bên trong chiếc áo khoác không phải một lon sơn phun. Nó là một khẩu súng lục Smith & Wesson 38 li của bố nó.
Nó đã quyết định vào đêm qua – sau khi cha nó, lôi ra một cành cây, kéo quần của Donnie xuống và quát mắng nó, có lẽ vì chuyện chiếc xe đạp hoặc có thể vì lý do khác, hay chẳng vì lý do nào hết.
Và khi việc đó qua đi, Donnie đã loạng choạng đứng lên, tránh ánh mắt của mẹ và bước đi một cách khó nhọc về phòng, nơi mà nó đứng một lúc trước máy tính của mình – bàn phím ở trên một chiếc bàn cao vì có rất nhiều lần nó không ngồi được – chơi trò Assassin”s Creed, rồi Call of Duty, GTA 5, nhưng nó không bắn hay nhảy giỏi. Bạn không thể làm vậy khi đôi mắt của bạn ngập nước mắt. Trong trò Call of Duty, lính liên bang giữ nó và đơn vị đặc biệt tinh nhuệ Ma Quỷ khác bị ghim chặt và đội của nó bị thua vì nó.
Đó là lúc nó đưa ra quyết định.
Donnie nhận ra rằng cuộc đời này sẽ không đi về đâu. Nó có hai sự lựa chọn. Một là đi vào tủ quần áo của bố, lấy khẩu súng nhỏ và nã một viên đạn vào đầu của người đàn ông đó trong khi ông ta đang ngủ. Và dù cho cảm giác đó thật tốt – rất thoải mái – nhưng điều đó có nghĩa là cuộc đời của em trai và mẹ nó sẽ mãi mãi khốn khổ bởi vì bố không đối xử với họ tệ như đã đối xử với Donnie, và ừ thì ông ta đúng là một gã khốn, nhưng ít nhất thì ông ta trả tiền nhà và nuôi gia đình.
Vì vậy, chỉ còn cách thứ hai.
Nó sẽ lấy súng của bố, quay lại nhà của lão Do Thái, cùng với đồng bọn. Sau khi cả lũ lấy được xe đạp ra – bằng chứng – nó sẽ để mấy đứa khác canh chừng cảnh sát còn nó đi vào bên trong, trói tên khốn đó lại và lấy hết từng xu mà lão có trong nhà, đồng hồ, trang sức của bà vợ. Lão hẳn rất giàu. Bố nó nói rằng tất cả những người Do Thái đều giàu.
Nó dám chắc mình có thể lấy được hàng nghìn đô. Hàng chục nghìn đô.
Với số tiền này, nó sẽ bỏ đi. Tới San Francisco hoặc LA. Có thể là Hollister, nơi mà người ta làm mọi loại quần áo. Nó sẽ làm cái gì đó – không phải bán đá hay cỏ rồi. Thứ gì đó thực tế. Nó sẽ bán trò chơi NHỮNG THÁCH THỨC cho ai đó ở Thung lũng Silicon. Chỗ đó cũng không xa; có lẽ Tiff sẽ tới thăm.
Đời sẽ đẹp. Cuối cùng. Đời sẽ đẹp. Donnie có thể gần như nếm được vị ngọt ngào đó.