Năm 1991, hai người đi bộ đường dài đã tìm thấy xác của một người đàn ông trong tảng băng đang tan chảy ở vùng biên giới Thụy Sĩ – Ý. Các nghiên cứu khoa học cho thấy anh ta đã sống và chết cách đây 5.300 năm, nghĩa là vào thời kỳ đồ đồng.
Trong số những kết luận thú vị do các nhà nghiên cứu đưa ra có một điều khiến tôi lưu ý: mái tóc của xác ướp cho thấy nó rõ ràng đã bị cắt ngắn đi.
Nghĩa là ngay trong thời kỳ đồ đồng, con người đã biết cắt tóc.
Tôi đọc tin đó trên một tờ báo khi đang ngồi ở tiệm cắt tóc. Nhìn bức họa “người băng” rồi lại nhìn đám người đang ngồi quanh đợi đến lượt mình, tôi chợt nghĩ nếu con người cổ xưa kia mà bước vào đây và ngồi xuống ghế, hẳn chẳng ai thèm quan tâm đến anh ta. Anh ta cũng sẽ nhanh chóng hòa mình vào đám người đang lượn lờ trong tiệm.
Mỗi tuần tôi đều đi cắt tóc, chẳng phải vì quá chuộng sự gọn ghẽ. Tôi vốn thích những tiệm cắt tóc nho nhỏ trong thị trấn và những con người buôn chuyện hay đến đó. Họ là những người đã từng và hiện tại vẫn còn đang chiến đấu trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, hay dành nhiều thời gian để nói về các vấn đề của tuyến tiền liệt và cô y tá mới trong phòng khám. Một gương mặt mới như tôi là đối tượng thích hợp cho những câu chuyện họ đã kể đi kể lại hàng trăm lần. Sau đây là một câu chuyện mà họ đã kể cho tôi nghe vào một buổi chiều thứ Bảy của tháng Mười. Mời bạn nghe nhé.
Theo như mô tả tỉ mỉ của gã anh em họ thì người kể lại câu chuyện này là “một gã còi cọc và xấu tính, hay cắn móng tay và khạc nhổ bừa bãi”, một lão già nhỏ thó, sắt đá với gương mặt phẳng thượt như mảnh ván, có màu nâu đỏ dạn dày sương gió tính từ một đường thẳng nằm ngay phía trên đường chân mày đổ xuống. Còn từ đường nọ trở lên, mặt lão ta trắng như bột nhão vì đội nón suốt cả đời. Thêm vào gương mặt lưỡng sắc đó là một chiếc mũi trông rõ những mạch máu đỏ do uống quá nhiều rượu, cộng thêm chỏm tóc xoăn ở hai bên cái đầu hói nên trông lão rõ đúng là một anh pha trò mà không cần đến phấn mỡ. Thật khó tin lão từng làm dịch vụ tang lễ cho thị trấn, thậm chí là phó ban cảnh sát quận. Năm nay lão đã tám mươi hai tuổi và dành phần lớn thời gian để làm công việc của một sử gia tại tiệm cắt tóc Moon’s.
“Tiệm cắt tóc Moon’s trước kia thuộc về già Moon McCloud. Chính vì thế mà nó có tên gọi là “Moon’s” đấy, anh biết không. Ông ấy giỏi nhất vùng này. Người ta gọi ông ấy là “Moon” vì những gì ông ấy đã làm thời Đệ Nhất Thế chiến. Ông bị bắt tại Pháp và áp giải sang Đức, đến một trại tập trung dành cho tù binh. Ông ấy ghét mấy tên Đức quản lý trại và vào một buổi điểm danh, khi được gọi đến số mình, ông đã tụt quần xuống và giơ mông thẳng về phía chúng(4). Một trong số chúng bèn bắn ngay vào mông ông ấy. Đùng. Thế là lão toác mông, nhưng nhờ vậy mà trở thành người hùng. Sau sự kiện đó, các tù nhân khác gọi lão là “Tướng Moon” và tặng ngay một tấm mề đay làm bằng lá thiếc vì lòng can đảm của lão. Khi được về nhà, lão cũng khó mà giải thích về chuyện này với người thân, nhưng có điều mọi người cứ đồn đại mãi chuyện đó. Ai cũng tò mò và kêu lão tụt quần xuống để được xem vết thương chiến tranh, thế nhưng lão đâu có chịu. Nhưng lão cũng được chọn làm chỉ huy của quân đoàn Mỹ vì những chiến công trước rồi còn gì. Một anh hùng đấy! Ở đây có mình lão được thế thôi.
(4) “Moon” là từ lóng trong tiếng Anh, chỉ hành động giơ mông trêu chọc người khác.
Già Moon đã mở tiệm cắt tóc này trên phần đất phía sau cửa tiệm dịch vụ của cha lão. Hồi trong tù, lão đã học được nghề cắt tóc. Lão ghét làm thợ cắt tóc nhưng nghĩ rằng đó cũng là một nghề thích hợp vì lão chỉ việc đứng, lão đã mất đi phân nửa bộ mông và rất khó khăn khi ngồi mà. Lão chỉ tính có nửa giá tiền so với chỗ khác và cũng chỉ có độc một kiểu tóc để cắt, nghĩa là rẻ và đảm bảo tóc bạn sẽ ngắn hơn so với lúc vào tiệm.
Moon là một con người đầy hoài bão. Lão vừa quản lý cửa hiệu dịch vụ và tiệm cắt tóc, vừa tự chỉ định mình làm thẩm phán hòa bình và công chứng viên. Khi phong trào khai thác urani bùng nổ ở thị trấn, già Moon bèn bổ sung ngay một góc cà phê và cửa hiệu tạp hóa vào tiệm cắt tóc của mình. Người ta nói lão là nhà triệu phú đầu tiên trên thế giới. Bạn có thể tìm thấy gần như mọi thứ mình cần ở cửa tiệm của già Moon, từ chuyện cắt tóc, đám cưới, ăn trưa, bình gas, sữa cho đến bánh mì rồi lái xe đi ngay. Chúng tôi thường bảo bây giờ già ấy chỉ cần mở thêm một cửa hiệu bán đồ gia dụng ở phía trước và một nhà chứa ở phía sau, thế là có đủ mọi thứ cần thiết.
Thế nhưng già Moon chết khi chưa đầy sáu mươi tuổi vì một cơn đau tim, ngay giữa lúc thu thập lễ vật tại nhà thờ vào sáng Chủ nhật. Người thuyết pháp nói Chúa đã rước lão về với Người. Thật khó tin là Chúa cũng cần thợ cắt tóc. Mấy anh đừng có hỏi tôi, tôi chẳng biết gì về tôn giáo hết. Tất cả những gì tôi nhớ được là Moon bảo rằng lão chẳng quan tâm mình sẽ về đâu sau khi chết, miễn lúc đó lão có thể ngồi thoải mái là được. Đời người là một chuỗi dài những ngày tháng phải đứng rồi mà(5)!”.
(5) Nguyên văn: A lifetime is a long time to stand. Ở đây có sự chơi chữ vì động từ stand vừa có nghĩa là đứng, vừa có nghĩa là chịu đựng.