Trí não có những trò đùa thật mánh lới. Càng ngày tôi càng không hiểu trí não mình hoạt động thế nào nữa. Một tối tháng Sáu, trên đường lái xe về nhà tôi ngân nga bài “Ngợi ca niềm vui” theo phần cuối của bản xô-nát số 9 của Beethoven. Điều gì đã khiến tôi nghĩ đến màn giải lao âm nhạc này nhỉ?
Ngạc nhiên thay khi tôi lại không hề nghĩ đến lần chỉ huy dàn nhạc ở Minneapolis mà chỉ nghĩ đến điều sẽ xảy ra vào tuần tới. Nó giống như khi đang chơi một bản nhạc mà gặp dấu cô-đa – thế nghĩa là ta sẽ nhảy ngay đến một đoạn khác để tiến luôn đến phần kết.
Mặc dù dàn nhạc không bao giờ chơi lại bản xô- nát số 9 kể từ sau lần biểu diễn ấy ở nhà hát Thế Giới, tôi cứ ngần ngại khi nghĩ đến việc đi chung chuyến tham quan bằng xe buýt với họ vào tuần tới. Họ định kết hợp một buổi trình diễn với phần giảng dạy tại một thị trấn ở vùng thảo nguyên phía Tây của bang Minnesota.
Chúng tôi đến Marshall, Minnesota vào một buổi chiều tháng Hai lạnh lẽo giữa lúc tuyết rơi nhẹ. Buổi giảng dạy được tổ chức tại khán phòng của một trường cấp hai. Nếu nhắm mắt lại và chỉ dựa vào mũi và hai tai, bạn sẽ biết ngay mình đang ở trong một trường cấp hai. Cái mùi dậy thì đầy mồ hôi và hơi ôi ôi lẫn những âm thanh vỡ tiếng sẽ giúp bạn nhận biết điều đó và chỉ cần liếc mắt qua một trong những cái đó thôi cũng đủ giúp bạn khẳng định mình đang ở đâu. Những cậu bé lẻo khẻo đang đánh vật với mấy cây đàn xen-lô quá khổ, còn những bé gái cao ngồng chơi vi-ô-lông lại đang chỉnh trang đầu tóc trong lúc nghỉ giải lao.
Những nhạc công chuyên nghiệp ngồi bên cạnh các em học sinh trong dàn nhạc. Họ cùng nhau chơi một đoạn nhạc đơn giản mà các em đã luyện tập nhiều tuần. Một âm thanh sầu thảm phủ kín căn phòng giữa lúc tuyết rơi và gió thổi bên ngoài cửa sổ. Lẫn trong nốt nhạc ngập ngừng của những ngón đàn cống hiến cả cuộc đời cho âm nhạc là những nốt chói tai. Tất cả chỉ vì chủ nhân của chúng đang quá lo lắng khi phải ngồi cạnh một nghệ sĩ thực thụ, và dần dà hiểu rõ sự bất tài của mình.
Thật ra các em học sinh ấy không cần phải lo lắng đến như vậy. Những nghệ sĩ chuyên nghiệp kia cũng từng ngồi ở hàng ghế bắt đầu như các em mà thôi. Họ biết rõ điều đó và vẫn chưa quên điều đó, còn giờ đây là lúc để họ có thể giúp đỡ các em.
Niềm vui được trở thành một nhạc sĩ thành đạt và chơi trong một dàn nhạc chuyên nghiệp không chỉ có ở những đêm diễn sang trọng, trên bục sân khấu hoành tráng. Sự kiên nhẫn và kiên định cầm tay chỉ dẫn học sinh từng chút một của họ đã giúp các em vượt qua những giây phút nản lòng. Tiếng nhạc ngân vang rồi lại hạ thấp, như những làn sóng của thành công và thất bại. Dẫu vẫn có những khiếm khuyết, tiếng nhạc ấy xuất phát từ trái tim.
Trong buổi biểu diễn tối hôm đó, tôi không đảm nhận một trách nhiệm nào cả. Vì vậy, suốt thời gian sau cánh gà, tôi vừa đóng vai trò một học sinh vừa đóng vai trò một thành viên của dàn nhạc, hỏi han về những nhạc cụ và lắng nghe mọi người trò chuyện. Khi đến giờ ra sân khấu, tôi cũng lấy một cái ghế và đi theo họ ra ngồi giữa dàn nhạc mà không hề có một nhạc cụ nào trong lúc họ chơi. Cuối cùng tôi đã làm được cái điều mà tôi mong muốn nhất, đó là trở thành một phần của dàn nhạc.
Trên chuyến xe buýt về nhà, chúng tôi ca hát và uống bia thỏa sức rồi kể cho nhau nghe những chuyện đùa trong dàn nhạc. Phải thú thật là chúng tôi không còn cảm thấy sợ hãi, lúng túng hay bối rối như hồi chơi bản xô-nát số 9 nữa. Cả nhóm nâng cốc chúc mừng ước mơ của những người đã chạm đến vinh quang, đó là Beethoven, là các em học sinh ở Minnesota và cả chúng tôi nữa.
Tôi bảo mọi người đừng quên tôi, bởi tôi sẽ không bao giờ quên họ. Tôi bảo họ mỗi khi chơi nhạc hãy nhớ đến tôi, cũng như không bao giờ được quên rằng âm nhạc không phải lúc nào cũng do những nghệ sĩ chuyên nghiệp tạo nên.
Nếu có dịp thưởng thức một buổi trình diễn ngoài trời của dàn nhạc giao hưởng Minneapolis tại các thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn của Minnesota, bạn sẽ thấy có một cái ghế trống ngay bên phải của người chơi côn-tra-bas và phía sau người chơi vi-ô-la. Dàn nhạc quyết định sẽ để cái ghế trống ở vị trí đó mãi mãi, dành cho những ai muốn trở thành một phần của ban nhạc, nghĩa là không chỉ là khán giả mà là một thành viên của đội ngũ đang tạo ra âm nhạc. Đó là chiếc ghế vinh danh tất cả những ai dám nắm bắt điều không thể. Một ngày nào đó, bạn hãy ngồi vào chiếc ghế ấy.