Nào cùng ngưỡng vọng, đấng Tử Thần trên chín bệ
Kẻ quản cai thành quốc lạ phi thường
Nằm tận mãi chân trời Tây xa thẳm,
Dù người tốt người gian hay kẻ ác
Tại nơi đây đều an giấc vĩnh hằng.
Bao lâu đài thành quách tháp canh
(Nghìn năm tuổi vẫn trường tồn bất biến!)
Khác lạ quá với những gì ta biết.
Gió lãng du, chờn vờn qua đất rộng,
Dưới bầu trời lồng lộng hoang liêu
Một vùng biển cô đơn trầm lặng.
Không một tia sáng của chốn thiên đường
Soi rọi xuống đô thành của đêm dài bất tận;
Chỉ có biển cả kia hắt ánh lam rờn rợn
Lên pháo đài lặng lẽ âm u
Soi sáng cả những chóp mái xa xôi
Những mái vòm, những ngự điện nguy nga
Những thành quách ngất ngưởng như Babylon thuở trước
Những gác phòng u tối bỏ quên lâu
Trên chạm khắc lá hoa vô sắc,
Soi sáng cả bao đền đài tráng lệ
Họa tiết đan xen tinh tế vô ngần
Nào nhạc, nào hoa, nào rượu miên man.
Dưới bầu trời lồng lộng hoang liêu
Một vùng biển cô đơn trầm lặng.
Và như thế bóng tháp cao chất ngất
Như đong đưa giữa cảnh cao vời,
Trong khi đó từ pháo đài sừng sững
Đấng Tử Thần cao ngạo hạ mắt xem.
Đền thờ ai và mộ bia ai đó
Cùng thở dài theo sóng nước long lanh;
Nhưng bạc tiền và mọi nỗi vinh hoa
Bao bọc lấy những thân gầy khô đét
Những ngọc bảo chôn theo cùng đất cát
Chẳng động nổi lấy một lớp nước mờ;
Không gợn sóng, lặng tờ quá đỗi!
Biển cả kia, một tấm gương trải rộng
Không dấu vết bảo gió tự nơi nao
Có đến chăng từ bến bờ hạnh phúc
Không dấu vết bảo gió tự nơi nào
Có từng thổi qua đại dương biến động
Nhưng nhìn kìa, phong ba khuấy động!
Một ngọn sóng. Ngọn sóng trỗi lên!
Những ngọn tháp chao đảo xô nghiêng,
Theo nước triều âm u vẩy đục
Chóp mái cao bỗng hóa đất bùn
Trời thăm thẳm nay thành lạc lõng.
Sóng cuộn sóng giờ đỏ rực ghê người
Rồi ngày qua, ngày lại ngày qua
Đất bằng nay đã chẳng còn rên rỉ,
Thành quốc kia chậm rãi lắng sâu dần,
Ngàn gai nhọn, Địa Ngục trỗi cao
Để kính cẩn nghiêng đầu trước đất nọ.
EDGAR ALLAN POE,
“Thành quốc chốn biển khơi”