Chúng tôi dành tuần kế tiếp để sửa tàu và tích trữ lương thực. Chúng tôi làm máng bằng rễ đước và đặt dưới nắng để phơi cá. Những quả dừa được chất thành núi. Tôi giỏi khâu vá, nên xung phong đi vá vết rách trên một cánh buồm nhỏ. Trong lúc ấy, khắp quanh chúng tôi là tiếng rìu và tiếng búa.
Hector vẫn lịch sự với tôi như thường lệ, nhưng tôi nhớ đôi mắt ấm áp của anh luôn dừng lại trên gương mặt tôi, môi sẽ nhếch lên khi tôi nói điều gì khiến anh thích thú. Chúng tôi tiếp tục học tự vệ, về bộ phận thân thể nào chịu đau kém nhất. Anh dạy tôi cách dùng trọng lượng cơ thể để vật ngã đối thủ. Anh giảng giải cách chọc vào mũi một người xộc vào não bằng cườm tay khiến hắn chết ngay tức khắc và cho tôi thực hành với một quả dừa xui xẻo.
Nhưng anh không hề chạm vào tôi.
Và dù anh không nói gì, nhưng tôi biết anh quyết định sẽ trở về Ventierra. Anh tập trung giảng dạy, như thể muốn nhồi nhét nhiều kiến thức nhất có thể trước khi chúng tôi đường ai nấy đi.
Tôi sợ phải rời khỏi nơi này, vì như vậy đồng nghĩa với quay lại với mọi rắc rối bị tôi bỏ lại, những vấn đề không tránh khỏi đang tồi tệ hơn. Thủ đoạn của chúng tôi chắc chắn đã lộ tẩy. Tôi hy vọng Elisa giả còn sống và Ximena vẫn khỏe mạnh. Tôi lo cho Rosario và sự an nguy của cậu. Và tôi chắc chắn bá tước Eduardo đang thao túng quân đội vào lúc tôi vắng mặt, rằng ông ta đã tìm được cách lật ngược tình thế theo hướng có lợi cho ông ta.
Chẳng mấy chốc, thuyền trưởng Felix đã tuyên bố chúng tôi sẵn sàng ra khơi, và chúng tôi nhổ neo căng buồm đến điểm hẹn tại Selvarica. Tôi đứng trên boong lái, gió thổi tóc vào mắt, nhìn hòn đảo dần mất hút. Từ đây, tôi thấy một ngọn núi đã thấp hơn, đỉnh đã sụp xuống thung lũng bị tôi phá hủy.
Trong chuyến đi, chúng tôi cố tháo cùm khỏi chân Bão. Nhưng thợ rèn, thợ đóng thùng đều bó tay, và dù tôi có thể làm nó sáng nóng lên một chút, nhưng không thể dùng phép thuật mở nó ra. Bão cằn nhằn mãi và cuối cùng quát tháo đuổi chúng tôi đi. “Trong mọi thất bại của mình, tôi phải ghi thêm thất bại trong tư cách người gác cổng zafira.” Ông ta thở dài thườn thượt.
“Ta không tin ông để tâm nhiều đâu,” tôi nói thẳng.
Ông ta nở nụ cười hiếm hoi. “Quả vậy.” Ông ta đứng hiên ngang. “Nói cho chính xác, tôi sẽ đeo sợi xích này một cách kiêu hãnh. Tuy nhiên, tôi cần thuốc mỡ và một ít vải đệm quanh mắt cá chân. Phải là lụa đấy nhé.”
“Ta nghĩ đây cũng là một sự tiến bộ,” tôi bảo. “Ta không bao giờ phải lo ông sẽ lỉnh đi mất.”
“Tôi ghét cô.”
Tôi đưa tay bóp vai ông ta. “Ta biết.”
Gió thuận, và chưa đầy hai tuần chúng tôi đã cập cảng Selvarica. Mảnh đất đúng như những gì Tristán mô tả: tươi xanh và xinh đẹp, không giống hòn đảo kia chút nào.
Ngay khi cập bến, chúng tôi được chào đón bởi một đoàn binh lính nghiêm trang khí giới đầy đủ.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
“Bá tước Tristán lệnh cho chúng tôi đến đón nữ hoàng,” một người nói. “Đường này ạ. Mời ngài rảo bước.”
Hector và Belén bảo vệ hai bên, trong lúc chúng tôi vội rời cảng. Mara và Bão, lại đội mũ che mặt, đi đằng sau, tiếng bước chân xủng xoảng của Bão khiến cánh thợ thuyền và ngư phủ dừng lại nhìn chăm chú. Một xe ngựa đợi sẵn, và một người lính trấn an chúng tôi rằng họ sẽ thu thập hành lý và mang đến cho chúng tôi sau. Sau đó, anh ta vỗ hông ngựa và bảo xà ích đánh xe đi.
Một nhóm lính rảo bước bên cạnh khi chúng tôi đi lên một con đường dốc. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy những công sự dọc đường. Vài bức tường dựng tạm có lỗ châu mai. Dải chướng ngại vật di động được dựng ngang đường.
“Tristán đang chuẩn bị cho chiến tranh,” tôi không nói rõ với một ai, và tim đập thình thịch. Tôi đã tưởng mình không còn phải đối đầu với một cuộc chiến nào nữa. Không bao giờ.
“Tôi thấy màu cờ của bá tước Eduardo,” Hector trầm tư nói. “Tristán có lẽ không còn chỉ huy đội lính của mình nữa.”
Tôi đến nhà để xe ngựa, vội vàng xuống và đi qua chái nhà của gia nhân, qua vườn trong được trang trí những đài phun nước cẩm thạch và đường đi lát đá, vào yến sảnh bày một cái bàn thấp rộng rãi, rất giống cái bàn trong phòng họp Hội đồng Ngũ Trưởng lão.
Một nhóm người đã ngồi trên nệm quanh bàn, và ngước nhìn chúng tôi đi vào. Tôi rất mừng được thấy Tristán, Iladro, vài người lính Ngự lâm quân, và… mắt tôi quét khắp phòng tìm bà. Ở đó! Ximena bật dậy và chạy vội lại, dang tay với tôi. Tôi mừng mừng tủi tủi lao vào vòng ôm đó.
Bà đẩy tôi lùi lại một chút, đôi mắt ươn ướt khi nói, “Bầu trời của vú, vú mừng là con vẫn an toàn và khỏe mạnh.”
Một vệt đỏ sưng ngang gò má bà – một vết thương khâu vội sẽ để lại một vết sẹo lớn. Tôi chỉ vào má mình. “Ximena, sao thế này?”
“Để sau đi.” Bà đẩy vai tôi đi đến bàn.
“Còn cô gái?”
“Chết rồi.” Bà thở dài. “Vú rất tiếc.”
Tôi nuốt lại cảm giác khó chịu đột nhiên dâng lên cổ. Một người vô tội nữa chết vì tôi. Tôi vừa thấy tội lỗi, vừa mừng vì Ximena còn sống.
Hector và người của mình chào đón nhau bằng những cái vỗ vai nhiệt thành. Sau đó Hector và Tristán vỗ tay nhau trong khi Ximena và Mara ôm hôn thắm thiết. Cuối cùng chúng tôi ngồi xuống.
Tôi nhoài người, tì khuỷu tay vào bàn. “Nói cho tôi nghe tất cả mọi chuyện đi.”
Tristán mệt mỏi day thái dương. “Franco tấn công cô gái,” anh ta nói. “Chuyện xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, cô ta trúng một mũi tên vào cổ. Chúng tôi không còn lựa chọn nào ngoài công bố rằng cô ta không phải cô, rằng nữ hoàng còn sống. Đúng như kế hoạch, cha Alentín loan truyền tin đồn trong giới tăng lữ rằng cô đang đi làm nhiệm vụ do Chúa phó thác.”
“Còn Franco?” Tôi hỏi.
“Biến mất.”
“Hắn làm việc độc lập hay theo lệnh của Eduardo?”
“Chúng tôi không biết.”
Ximena nói, “Bá tước Eduardo tới miền Nam không lâu sau khi chúng ta rời Brisadulce. Ông ta gặng hỏi, tất nhiên là lịch sự nhất có thể, rằng liệu cô có từ bỏ Joya d’Arena chăng. Ông ta bày tỏ quan ngại trước việc cô giả vờ đính hôn với một quý tộc miền Nam, chỉ để biến mất. Không nói thẳng ra, nhưng ông ta đã khiến rất nhiều ngươi tin rằng miền Nam bị xúc phạm nặng nề.”
Tất cả những quyết định trong vài tháng qua như cái thớt cối chặn ngang họng tôi. Tôi không cần họ giải thích phần còn lại, vì tất cả đã hợp thành rõ ràng trong đầu tôi, đến mức làm tôi khó chịu.
“Miền Nam vốn đã hỗn loạn,” tôi nói. “Họ cho rằng miền Bắc khô cằn đã hút hết toàn bộ tài nguyên của cả quốc gia. Có người tính đến chuyện ly khai, giống như miền Đông.”
“Đúng,” Tristán nói.
“Eduardo muốn gây nội chiến.” Tôi giấu bàn tay run lẩy bẩy dưới bàn không cho ai thấy. “Ông ta muốn làm vua một cõi. Đó là tham vọng từ trước đến nay của ông ta. Ông ta muốn giết tôi. Khi không thành, ông ta làm mọi điều có thể để khiến tôi suy yếu, nhất là trong mắt dân miền Nam. Chính vì thế ông ta muốn tôi kết hôn với một quý tộc phương bắc – để mối liên minh với miền Nam trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chính vì thế, tướng quân Luz-Manuel ra lệnh xử tử Martín – để làm suy yếu và mất nhuệ khí Ngự lâm quân. Hai người đó chắc chắn bắt tay với nhau.” Tim tôi đập rộn rã vì cái sự chắc chắn và thất vọng. “Tướng quân là người ra lệnh dựng công sự, đúng chứ?”
Sự im lặng dày đặc bao phủ càng làm tôi thêm chắc chắn.
Tôi nói khẽ, “Thế còn Rosario? Cậu bé ổn chứ?”
“Chúng tôi không biết, thưa nữ hoàng,” Tristán nói.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu như có chuyện không may với cậu bé.
“Đội trưởng Lucio sẽ bảo vệ hoàng tử,” Hector nói. “Ngay khi có một chút nguy hiểm gì.”
Dù lúc nhìn anh và gật đầu cảm ơn, tôi cũng cầu xin Chúa rằng anh đúng.
“Vậy, thưa nữ hoàng, chúng ta sẽ làm gì?” Tristán hỏi.
Vậy đã đến lúc rồi. Thời khắc tôi phải nghĩ như một cô gái lãnh đạo phiến quân sa mạc và thắng trận vì chồng mình. Như một nữ hoàng.
Tôi đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại, lo lắng cắn móng tay. Tôi cần đồng minh. Nguồn lực. Tôi phải khiến dân chúng ủng hộ mình, ít nhất là đủ lâu để ngăn những nỗ lực xúi giục của bá tước, đủ lâu để chuẩn bị công sự cho chính mình.
Tôi đi lại càng nhanh. Trước hết, tôi phải tuyên bố đề cử bá tước Tristán vào hội đồng Ngũ Trưởng lão. Có lẽ nó sẽ chôn vùi “sự nhục nhã” một chút, tố cáo lời nói dối của Eduardo rằng tôi từ bỏ miền Nam. Nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ.
Sau đó thì sao, Elisa? Cô cần thể hiện sự gắn bó với miền nam lâu dài. Cô cần…
Tôi ngẩng phắt đầu.
Tôi cần…
Tôi suýt nghẹn ngào vì mừng mừng tủi tủi và hoảng hốt khi liếc nhìn Hector.
Tôi cần cưới Hector.
Người kế vị một lãnh địa miền Nam lớn hơn hòn đảo của Tristán. Một người hùng thời chiến. Nhà chỉ huy tuyệt vời nhất tôi từng biết. Trước đó, kết hôn với anh là ngốc nghếch, vì anh đã là người ủng hộ đáng tin cậy nhất của tôi. Nhưng giờ vương quốc tôi sắp chia đàn xẻ nghé, kết hôn với anh sẽ giữ đất nước tôi vững vàng.
“Elisa?” Anh nói khẽ. “Là gì vậy?”
Tôi nhìn anh chăm chú, ngắm nghía gương mặt quý báu của anh. Tôi yêu đôi mắt đen, mái tóc hơi xoăn quanh vành tai, quai hàm mạnh mẽ, đôi môi đẹp. Tôi biết rõ cảm giác đôi môi ấy lướt trên môi mình.
Tôi có thể hỏi anh. Ngay lúc này. Nhưng có thể anh sẽ từ chối. Hoặc tôi có thể ra lệnh, và anh nghe theo, nhưng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi sẽ hỏi và anh chấp thuận.
Nhưng, một nữ hoàng phải cầu hôn thế nào? Có cần người làm chứng, giấy tờ phải ký hay không? Tôi hoảng hốt nhìn khắp phòng. Mọi người bối rối nhìn lại.
Tôi nghe có tiếng hò hét. Tiếng chân huỳnh huỵch, tiếng thép ong ong.
Quân lính đổ vào yến sảnh từ mọi cửa vào. Họ mặc đồ màu đỏ sậm và vàng tươi của Eduardo.
Mọi người tại bàn đều đứng bật dậy, rút vũ khí, dù một cánh tay to khỏe đã ôm quanh vai và mũi dao lạnh lẽo đã dí vào cổ tôi.
Quân lính của Eduardo bao vây căn phòng. Chúng tôi rơi vào tình thế một đấu ba.
“Hạ vũ khí xuống,” một giọng âm xuýt vang lên bên tai tôi.
Hector nhìn tôi xin chỉ thị, và chính sự tuyệt vọng trên gương mặt anh làm tôi hoảng hốt, chứ không phải cánh tay đang giữ mình, hay con dao đang kề cổ tôi. Chưa bao giờ tôi thấy anh hoảng sợ và thiếu kiềm chế như vậy.
Nếu họ muốn cứu tôi, tất cả đều chết. Nhưng nếu để mặc sát thủ giết tôi không chống cự, có lẽ hắn sẽ để họ được sống. “Làm theo lời hắn đi,” tôi bình thản nói. “Hạ vũ khí xuống.”
Họ lưỡng lự rồi làm theo, ném vũ khí lên bàn ăn.
Không quay mặt nhìn kẻ bắt giữ mình, tôi nói, “Xin chào, Franco.”
“Hân hạnh diện kiến, thưa nữ hoàng,” hắn cũng bình tĩnh chẳng kém. “Cô làm tôi phải đuổi theo đến là vui vẻ và nhọc công đấy. Cảm ơn nhé.”
“Sao ngươi tìm ra ta?”
“Chúng tôi đi theo bà già kia.” Ximena há hốc miệng. “Chúng tôi biết các ngươi rồi sẽ gặp nhau.”
“Vậy ngươi sẽ giết ta?” Tôi hỏi, sẵn sàng giẫm mạnh xuống bàn chân hắn, như Hector dạy tôi.
“Có lẽ là không.” Hắn lùi lại và thả tôi ra.
Tôi quay người nhìn hắn. Gần vậy, tôi không biết vì sao không ai nhận ra hắn là người Invierno. Hắn quá cao, quá đẹp một cách bất thường. Mái tóc vuốt ngược có phần chân tóc sáng hơn độ một hai sắc độ, còn mắt hắn vàng lạ lùng – một màu mắt hiếm ở Joya.
Nhưng có lẽ đó là lý do chúng tôi chưa từng chạm mặt, vì sao cứ đúng lúc tôi cần triệu hắn thì hắn lại đi vắng. Vì hơn ai hết, tôi dễ dàng nhận ra người Invierno.
“Vậy ngươi muốn làm gì?” Tôi hỏi, dù đang thầm cầu nguyện, hút năng lượng qua vỏ đất, vào Thánh thạch. Nó đến chậm, như nhỏ giọt.
“Chớ,” Franco nói. “Nếu cô định làm phép, tôi sẽ giết từng người trong căn phòng này.”
Và chỉ vậy, năng lượng rời bỏ tôi đi sạch.
“Tốt hơn rồi đấy. Và giờ, nếu cô muốn người của mình được sống, cô phải đi cùng tôi.”
“Đi đâu?”
“Invierno, dĩ nhiên rồi. Như một vật tế tình nguyện. Quan trọng là cô phải nguyện ý đến, theo như ý Chúa. Nếu không, mục tiêu thứ hai của tôi luôn luôn là giết cô, và tôi đã thử, nhưng cô cũng cáo già lắm.”
Tôi không hiểu tôi có bằng lòng hay không thì quan trọng gì, nhưng tôi không thể không nhớ tới sự tương tự kỳ lạ với lời của Lá về người giữ cổng. Một vật tế sống. Tôi sẽ nghĩ thêm sau.
“Chính ngươi giật dây mọi chuyện, đúng không?” Tôi hỏi. “Invierno muốn làm ta suy yếu bằng trò tự thiêu trước mặt dân chúng Joya và tạo đà cho một cuộc nội chiến. Invierno muốn đất nước này tự tan nát để các ngươi không cần mất một binh một tốt nào.”
Nụ cười nhếch môi của hắn làm tôi rùng mình. “Chúng tôi đã nói sẽ đến tìm cô như một bóng ma trong giấc mộng.”
“Eduardo biết ngươi là gián điệp Invierno không? Ông ta có biết mình bị thao túng không?”
Hắn nhún vai. “Biết chứ. Nhưng ông ta quá tham vọng. Tôi đã hứa sẽ giúp ông ta xóa sổ cô, một kẻ trị vì yếu đuối trong một hàng dài những kẻ như thế. Tay quý tộc ngu ngốc ấy cho rằng hắn phản bội cô là vì Tổ quốc. Thế này nhé, nữ hoàng, cô có đi hay không?”
Ximena đứng dậy. Kiếm ngay lập tức kề cổ bà, nhưng bà giơ tay lên, tỏ ý mình không định manh động. “Tôi có ý hay hơn,” bà nói.
“Ximena? Bà định…”
“Nữ hoàng vẫn còn người ủng hộ. Nếu giờ ngươi bắt ngài đi, Joya d’Arena sẽ chống trả Invierno. Vậy thay vào đó, hãy bắt anh ta,” bà nói và chỉ Hector. “Nếu ngươi tha cho tất cả và bắt anh ta, nữ hoàng sẽ đi theo. Tự nguyện. Nữ hoàng yêu người đó.”
Tôi chăm chú nhìn bà vú, bàng hoàng hoảng hốt. Bà đang làm gì vậy? Bà đang nghĩ gì thế?
“Đúng không? Nữ hoàng nhỏ bé?” Franco hồ hởi hỏi. “Cô yêu người đó? Thật là một điều khiến Chúa hài lòng hơn – vì cô sẽ đi theo, sẵn lòng hy sinh bản thân vì anh ta. Không ai yêu nhiều hơn người dám từ bỏ tính mạng mình.
Tôi ghét Franco vì đã trích dẫn đúng đoạn tôi dùng để cứu Hector. Kiếm đang vây quanh cổ Hector. Mắt anh nhìn tôi kiên định nhưng thẫm lại vì nỗi sợ hãi – cho tôi, chứ không phải cho anh. Anh gật đầu, gần như khó thấy. Anh muốn tôi đồng ý. Anh hy vọng chúng sẽ đưa anh đi, để lại tôi an toàn. Đừng bao giờ từ bỏ mạng mình vì tôi, anh đã từng nói với tôi như vậy.
Không rời mắt khỏi anh, tôi nói khẽ. “Đúng, ta yêu anh ấy. Đủ để theo anh ta tới cùng trời cuối đất.”
Và rồi Hector nhận ra sai lầm của mình khi anh há hốc miệng như người sắp chết và nhắm mắt che giấu nỗi đau.
Tôi quay sang Franco, giọng rành rọt và rõ ràng khi nói, “Hector là một quý tộc thuộc Ngũ Trưởng lão. Bắt cóc anh ta là hành động gây chiến.”
Franco cười. “Nữ hoàng ngốc nghếch. Hai đất nước của chúng ta chưa bao giờ ngừng giao tranh. Invierno còn chưa hề rút lui.” Hắn ra hiệu cho người của mình vây lấy Hector, chúng tóm tay anh và áp giải khỏi bàn. Hector không chống cự.
“Cô có hai tháng,” Franco nói. “Đến lúc đó, tôi mong sẽ thấy cô tại kinh thành. Hãy đến nhưng đừng hy vọng trở về, vì điều này sẽ làm hài lòng Chúa. Cô có thể mang theo vài người, nhưng không được mang theo binh lính. Nếu không, hắn sẽ chết.”
“Nếu ngươi giết anh ta, ta sẽ giết ngươi.” Thực ra tôi nghĩ kiểu gì cũng sẽ giết hắn. Đó là điều chắc chắn.
Nhưng Franco mặc kệ. “Đi nào,” hắn lệnh cho người của mình. Với Tristán, hắn nói, “Nếu lính của ngài đi theo, hắn sẽ chết.”
Họ đi được nửa đường ra cửa thì tôi hét, “Đợi đã!”
Franco quay lại.
Sự giận dữ, quyết tâm của tôi… bỗng tan biến, và tất cả những gì tôi có thể làm là cầu xin. “Hãy để chúng tôi được tạm biệt? Nhé?”
Franco nhìn qua lại, vui vẻ. Hắn nhún vai chấp thuận, và binh lính nơi lỏng Hector.
Tôi lao vào vòng tay anh. Anh ôm tôi thật chặt, vuốt tóc, áp môi lên thái dương, nói những lời tôi nghe không rõ.
“Em sẽ tới tìm anh,” tôi nói khẽ.
“Elisa, đừng.” Anh đẩy tôi ra xa một chút. “Ít nhất hãy để tôi làm việc của mình lần cuối. Hãy nghe lời tôi.”
“Em cần anh sống sót. Hãy sống vì em, Hector. Nhé? Và hãy sẵn sàng.”
Và rồi chúng lôi anh đi, tôi có cảm giác như bị đấm vào bụng, vì tôi không thể hít thở nổi. Tôi khuỵu ngã, ôm bụng. Chúa ơi, sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này?
Một bàn tay bóp nhẹ vai tôi. Nó vòng qua cổ, kéo tôi sát lại. “Vú rất tiếc, bầu trời của vú,” Ximena nói. Bà kéo tôi vào lòng, như vẫn làm khi tôi còn bé. Tôi giữ áo bà, hít hà mùi hương quen thuộc khi bà vuốt tóc tôi.
“Hy vọng con sẽ thấy an ủi vì anh ta hy sinh bản thân vì con,” bà nói khẽ. “Vú luôn biết vậy. Anh ta yêu con rất nhiều.”
Tôi rời ra và chăm chú nhìn bà, bối rối, nổi da gà.
“Ôi, bầu trời của vú, nỗi đau rồi sẽ phai nhạt. Vú hứa. Cũng như sau khi cậu con trai miền sa mạc chết. Vú biết bây giờ con chưa hiểu, nhưng tương lai của con rất xán lạn, Elisa. Con là người mang Thánh thạch và là một quân chủ. Được Chúa lựa chọn những hai lần. Và đến một ngày nào đó, tất cả chuyện này sẽ bị xóa nhòa khỏi ký ức của con.” Bà chìa tay đợi một cái ôm nữa.
Tôi đứng dậy, lau nước mắt không biết đã rơi tự lúc nào. Tôi nhìn bà vú của mình. Người hộ vệ của mình. Con người giống như mẹ của tôi. Bà như thể đang quỳ dưới chân tôi.
“Ximena,” tôi nói với sự bình tĩnh kỳ lạ. “Vú từng giết người vì con. Vú giấu con nhiều chuyện. Vú hy sinh một trong những người bạn thân thiết nhất của con. Vú làm tất cả mà không thèm nghĩ xem con có muốn hay không.”
Đôi mắt đen của bà sáng lên niềm tin tưởng. “Vú chỉ làm những gì tốt nhất. Con mới mười bảy tuổi! Con cần…”
“Con đã trưởng thành và là một nữ hoàng. Và vú được nghỉ.”
Bà trố mắt nhìn tôi.
“Về nhà đi, Ximena. Về Orovalle. Con chắc chắn phụ vương và Alodia sẽ tìm được công việc cho vú.”
“Không! Vú là người hộ vệ của con! Elisa, bầu trời của vú, vú yêu…”
“Tristán, anh có thể hộ tống vú nuôi cũ của tôi đến tàu chở khách gần nhất chứ?”
“Ngay lập tức, thưa nữ hoàng,” anh ta nhẹ nhàng nói, và ra hiệu cho người của mình.
Ximena đứng lên, vuốt thẳng váy, rồi khoanh tay bình thản. Khi họ dẫn bà đi, bà ngoái nhìn tôi và nói, “Vú sẽ mãi mãi là người hộ vệ của con. Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa. Đó là ý Chúa.”
Tôi quay lưng với bà, mệt mỏi và buồn bã, nhưng đã sẵn sàng để trở thành nữ hoàng mà thần dân của tôi mong mỏi.
“Tristán. Anh vẫn đồng ý nhận một vị trí trong hội đồng Ngũ Trưởng lão chứ?”
“Có, thưa nữ hoàng.”
Tôi lấy một viên Thánh thạch khỏi túi. Nó lấp lánh hơn bất cứ viên đá quý nào, dù đã không còn sức sống. “Nhận lấy. Nó sẽ được giá đủ cho anh mua cả một trại lính. Tôi sẽ công nhận nó là Thánh thạch thật sự từ bộ sưu tập của tôi, kèm một văn bản có dấu triện.”
Ngón tay anh ta dừng lại trên tay tôi một lúc trước khi nhận viên đá. “Cảm ơn cô.”
Tôi ra hiệu cho Fernando tới, rồi lấy một viên Thánh thạch khác và đặt vào tay anh ta. “Hãy đem nó cho đội trưởng Lucio. Tuyển mộ thêm lính bảo vệ lâu đài, nếu nó chưa bị chiếm mất. Nếu rồi, anh phải bỏ trốn và âm thầm xây dựng lại Ngự lâm quân.” Tôi nắm tay anh lại quanh viên đá. “Fernando, hãy giúp ta tạo dựng một đội quân của riêng ta.”
“Vâng, thưa nữ hoàng.” Anh ta nhìn bàn tay nắm chặt của mình.
“Belén!”
Anh ta tiến tới, gương mặt u ám.
“Giờ anh là cận vệ của tôi. Anh sẽ coi sự an toàn của tôi là trên hết.”
Anh ta gật đầu đồng ý, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. “Cô lại đang dự tính làm một chuyển nguy hiểm và tuyệt vời.”
Dù cho tất cả, tôi mỉm cười. Quả vậy, những ý tưởng đang thành hình trong đầu tôi, và tôi ngây ngất vì sức mạnh của nó. Sức mạnh tôi thực sự cần.
“Tôi muốn gửi thư cho công chúa Alodia và nữ hoàng Cosmé,” tôi không nói rõ với một ai. “Hãy sao thành nhiều bản, cho an toàn. Hỏi xem họ có đồng ý gặp tôi đúng ba tháng nữa tại Basajuan, dự đại hội nữ hoàng đầu tiên trên toàn thế giới không.”
Tôi đi đi lại lại, đúng như trước khi người của Franco xông vào. “Tôi sẽ gửi một bức thư cho Ventierra, cho cha Hector, lệnh cho ông ta chỉ định Hector là người thừa kế duy nhất. Và tôi cần ban chiếu chỉ – Mara, dấu triện của tôi vẫn còn chứ?” Thấy cô gật đầu, tôi nói, “Chiếu chỉ tuyên bố tôi đính hôn với thống lĩnh Hector, người thừa kế Ventierra.” Như vậy sẽ ngăn cản nỗ lực của Eduardo nhằm hạ thấp uy tín của tôi trong lòng quý tộc miền Nam. Tôi chỉ cần một chút thời gian mà thôi.
Mara vội chạy lại và cầm tay tôi. “À, chúc mừng hôn lễ sắp đến của cô nhé?”
Tôi nói thầm, “Anh ấy sẽ rất bực khi biết tôi ra lệnh đính hôn mà không cho anh ấy biết.”
“Ừ,” cô ấy nói. “Chắc chắn rồi. Nhưng cô sẽ thuyết phục được anh ấy.”
Belén nói, “Khi nào tất cả chúng ta cùng đi?”
“Tất cả chúng ta?”
“Tất nhiên chúng tôi sẽ cùng tới Invierno,” Mara nói.
Tất nhiên, cô ấy nói. Như thể chuyến đi vào sâu trong lãnh thổ kẻ thù chẳng hơn gì một cuộc đi chợ. Tôi chớp mắt ngăn dòng lệ chực tuôn rơi. “Tôi cần vài ngày để thu xếp và thúc đẩy một số việc. Rồi chúng ta sẽ lên đường.”
Tiếng xích xủng xoảng vang khắp yến sảnh khi Bão đứng dậy. “Tôi cũng đi,” ông ta nói. Ông ta gần như vô hình trong toàn bộ sự kiện kia, giấu mặt dưới cái mũ trùm. “Cô cần người dẫn đường. Giờ là lúc tôi ngừng trốn chui trốn lủi như một con thỏ sợ sệt.”
Tôi gật đầu, biết rằng lần này ông ta đã là bạn mình, rằng ông ta thực lòng là bầy tôi trung thành của tôi. “Vậy là bốn người chúng ta.”
“Cô nên đi theo nhóm năm người!” Tristán phản đối. “Để được chúc phúc và bảo vệ. Đó là con số linh thiêng.”
Tôi đứng hiên ngang, rãnh rọt cất tiếng, “Vị trí thứ năm là dành cho Hector.”