Tôi quay lại. Tim tôi đập rộn ràng còn đầu gối run run khi nghĩ đến chuyện sắp làm. Đó có phải lựa chọn đúng đắn không? Nhưng không có tiếng đáp, hoặc nếu có, nó cũng bị tiếng dòng chảy zafira át mất. Tôi phải lựa chọn hoàn toàn ngoài giọng nói, viên đá, sức mạnh của Chúa.
Tôi hít thật sâu. “Bão này.”
Ông ta ngẩng phắt lên.
“Đi cùng ta.”
“Sao?”
“Lên mặt đất. Đi thôi, trước khi ta đổi ý.”
Ông ta đứng phắt dậy và tập tễnh đi về phía tôi, nhanh nhất trong khả năng đôi cùm cho phép. “Sao cô phá được xích? Và nếu cô làm được, cô sẽ không thể sử dụng zafira nữa. Tất cả chúng ta đều không thể. Nếu như…”
“Ông có muốn ở đây cả nghìn năm không?”
“Không.”
“Vậy im miệng và đi theo ta.”
Trước khi đến cửa vòm, tôi nhìn quanh mộ Thánh thạch một lần cuối. Thật đẹp. Chứa đựng quá nhiều chứng tích lịch sử, gợi nhớ quá khứ và thậm chí tôn thờ, quá nhiều phép thuật.
Hãy nghĩ như một pháp sư, Bão đã nói vậy. Nhưng giờ tôi cần phải nghĩ như một nữ hoàng.
Và nhìn những viên đá còn rực rỡ hơn những viên ngọc lam rực rỡ nhất, tôi nghĩ: quá giá trị.
Tôi vội nạy một viên Thánh thạch khỏi tường. Nó rời ra kèm một tiếng cạch nho nhỏ, và tôi nhét nó vào túi. Tôi lấy thêm vài viên nữa, tới khi túi căng phồng.
“Đi thôi.” Cùng nhau, xích kêu loảng xoảng phía sau, chúng tôi lên cầu thang xoắn ốc ra ngoài ánh sáng.
“Giờ thì sao?” Ông ta vừa thở hổn hển vừa hỏi.
Tôi nhìn quanh trảng trống nhỏ. Cây cối mọc san sát.
“Yên nào,” tôi ra lệnh.
Tôi thu sức mạnh vào mình tới khi mọi cơ bắp ngứa râm ran. Tôi truyền ý thức vào lòng đất, tới mọi thứ sinh trưởng trong đó – những rễ cỏ bé xíu, một tổ kiến đang hối hả làm việc quy củ một cách kỳ lạ, một con giun. Tôi cảm nhận được tất cả, như thể chúng là một phần cơ thể tôi. Với zafira chảy trong tôi, có lẽ điều đó là thật.
Đó. Một đám rễ bạch đàn tỏa rộng, xoắn xuýt vào nhau như ổ rắn, kích cỡ hoàn hảo.
Tôi kéo nó về phía chúng tôi. Chúng quằn quại rời mặt đất, lôi cả cỏ dại theo cùng, giằng qua những mắt xích sợi xích của Bão. Tôi kéo mạnh, và cả bộ rễ lớn kéo căng sợi xích. Có gì đó kêu rên như một con vật sắp chết khi tôi xoắn bộ rễ cây không thương tiếc.
Xích đứt.
“Chạy đi!” Tôi hét. Tôi không biết sợi xích có thể tái hình thành không, liệu zafira có giữ ông ta lại bằng xúc tu ánh sáng không khoan nhượng chăng.
Bão co cẳng bỏ chạy, và tôi vội đuổi theo. Cái cùm kêu loạch xoạch theo từng bước chân, kéo lê đoạn xích đứt chỉ chực vướng vào cây cối và kéo ông ta xuống.
Lần đầu tiên kể từ khi vào thung lũng này, Thánh thạch của tôi lạnh băng. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, và Bão sững lại, nhưng tôi đẩy ông ta đi tiếp. “Cứ đi đi!” Tôi chỉ hy vọng mình không phá hủy cả thế giới.
Chúng tôi leo vội lên lối vào địa đạo, đằng sau là tiếng đá nghiến và đất lở. Tôi tự nhủ rằng đừng ngoái lại, hãy tập trung tiến lên, nhưng khi lên tới đỉnh, tôi không thể đừng được. Tôi quay lại và há hốc miệng.
Cây cối từ từ ngả về phía giữa thung lũng, như thể đang cúi chào Chúa. Rồi một loạt những tiếng bốp vang vọng khắp nơi khi rễ cây bật lên và cây cối đổ rạp. Những đám mây bụi bùng lên trời.
Thung lũng đang co lại, thành một hố đen khổng lồ tại nơi từng có tòa tháp của Lá.
Tôi áp bàn tay run rẩy lên môi. Mình đã làm gì thế này?
Một dòng suối đổi dòng, đâm vào một dòng khác, tạo nên tiếng nước và bùn xối vào nhau đinh tai nhức óc. Chúng lao vào nhau không khoan nhượng khi quét đá tảng, cây bật gốc vào cái hố rộng ngoác.
Răng tôi đánh vào nhau khi thung lũng nổ tung, hết lần này tới lần khác. Không, không chỉ là thung lũng thôi đâu. Âm thanh đó còn vang từ bên trên nữa. Ngọn núi sắp đổ xuống chúng tôi.
“Chúng ta phải đi,” Bão nói. “Nhanh lên.”
Lời của ông ta thúc đẩy tôi hành động, và tôi lao vào địa đạo. Nó tối đen trước mắt chúng tôi. “Chúng ta cần ánh sáng!” Chúng tôi không có thời gian dò dẫm tìm đường bước trên cầu thang tối om. Nhưng đi vội vã, chúng tôi sẽ chết chắc. “Ông có thấy hoa dạ lan thảo ở đâu không?”
“Chỉ có đám bị chúng ta vứt bỏ thôi. Sắp tàn rồi.”
“Vậy là được rồi.” Tôi cầm đám dây leo héo ở nơi đã vứt bỏ chúng. Rút năng lượng từ zafira, tôi vươn vào trong thân cây và truyền nhựa sống. Nhưng năng lượng đang chảy ra khỏi tôi thậm chí vào lúc những chiếc lá bắt đầu tươi tốt, những cánh hoa bung nở. Khi nhị hoa tỏa sáng, sức mạnh của tôi cũng kiệt.
Tôi cho mình một chút thời gian đau buồn. Tôi vuốt hoa dạ lan thảo lên má, hít hà mùi hương ngọt ngào như hoa kim ngân. Sau đó tôi dấn thân vào ngọn núi sắp sập.
Bụi và sỏi đá đổ xuống chúng tôi, giục gã chúng tôi rảo bước. Con đường trở nên trơn trượt vì bùn đất. Tôi trượt chân hai lần, nhưng Bão vội giữ khuỷu tay, kéo tôi lên bằng sức mạnh không hề phù hợp với thân hình mảnh khảnh của ông ta chút nào.
Chúng tôi không dám dừng lại khi đã tới thác nước, vì vẫn còn quá gần ngọn núi đang rung chuyển. Hoàng hôn đã buông, và chúng tôi leo lên những tảng đá quanh hồ khi tôi gần như không phân biệt được đâu là vết nứt, khe hổng và bóng tối.
Trời gần tối mịt thì chúng tôi tới dòng suối, và hoa dạ lan thảo đã nở hoa trên đám cây cối xung quanh. Tiếng thung lũng bị phá hủy đã gần dứt, và tôi dám hy vọng chúng tôi sẽ an toàn.
Chúng tôi dừng lại lấy sức. Bão cúi người, tay tì lên đầu gối, thở hổn hển. Mặt và áo choàng của ông ta toàn bùn với đất, nhuốm thêm chút màu xanh kinh khủng của ánh hoa dạ lan thảo. Tôi nghĩ chắc mình cũng chả khá khẩm hơn. “Vì sao?” Ông ta vừa thở hổn hển vừa nói. “Sao cô cứu tôi? Người của tôi còn chẳng làm thế. Nữ hoàng ngu ngốc. Giờ cô không còn sức mạnh nữa rồi.”
“Ông là bầy tôi trung thành của ta.”
Ông ta chăm chú nhìn tôi.
“Nhưng ta không vô dụng,” tôi nói tiếp. “Tôi luôn có Thánh thạch của mình và sức mạnh nhỏ bé của nó. Ta đã cứu Hector hồi ở Brisadulce, nên có những điều ta vẫn có thể làm chỉ bằng cách chạm vào mặt đất.” Tôi không nói cho ông ta rằng tôi đã chán hy sinh người khác vì lợi ích của bản thân. Tôi sẽ không dùng đòn roi với người hầu của mình, không đốt cháy những tòa nhà, không yêu cầu ai bỏ quyền kế vị vì mình, và tôi chắc chắn sẽ không phó mặc bạn bè lại cho lòng thương xót của một thế lực ma thuật thần bí – chỉ vì quyền năng của tôi. Tôi áp tay vào viên đá trên rốn, hưởng thụ nhịp đập quen thuộc của nó. Và tôi nói với ông ta rằng, “Và ta có ta. Ta là đủ rồi.”
Khi Bão và tôi rời khỏi khu rừng, trại im lặng, ảm đạm và một nửa số người đã đi đâu mất. Mara ngồi một mình gần đống lửa. Cô giơ một xiên cá nướng còn bốc khói và đang định cắn một miếng thì thấy chúng tôi, liền vứt nó xuống đống lửa, đứng bật dậy. “Elisa?” Cô gọi khẽ, rồi chạy lại, ôm chầm lấy tôi. “Ôi Chúa ơi, tôi biết có lẽ cô đi một mình, rằng cô không bị bắt, nhưng khi nghe thấy tiếng rền rĩ rung chuyển một lúc trước, tôi đã tưởng… tôi nghĩ có lẽ…”
Tôi cũng ôm chặt lấy cô. “Tôi xin lỗi,” tôi nói.
Cô lùi lại. “Cô tìm thấy nó không?”
“Có.”
“Và có chuyện gì vậy? Cô…” Cô ra hiệu bằng tay.
“Để lát nữa tôi kể cho cô nghe nhé? Tôi cần… suy nghĩ.”
Ánh mắt cô chuyển sang sợi xích của Bão, rồi lại nhìn tôi. “Được,” cô nói, nhưng ánh mắt lo âu, có lẽ hơi tổn thương.
“Mọi người đâu hết rồi?” Tôi hỏi, dù nghĩ là mình biết đáp án.
“Đi tìm cô. Hector lo phát ốm lên.”
Tôi nhăn mày, sợ khoảnh khắc gặp lại anh. Tôi nói, “Tôi cần đi dạo một lát. Tôi sẽ ra bãi biển.”
“Cô có muốn ăn gì không?”
“Không, cảm ơn nhé.” Tôi cảm nhận được ánh mắt bối rối của cô dõi theo mình.
Vầng trăng bán nguyệt rắc những gợn sóng vàng lên mặt nước. Xa xa, bập bềnh hình dáng đen thui, tơi tả của Aracely, buồm chính rủ xuống trong đêm lặng gió. Trời nóng, biển lặng.
Theo bản năng, tôi tháo đôi giày và cởi cái áo cánh bẩn thỉu. Chẳng mặc gì ngoài chiếc quần vải đũi và áo lót cộc tay, tôi lội xuống làn nước ấm.
Một chuyện lạ lùng xảy ra. Chỗ nào nước chạm vào tôi, nó liền sáng lên. Màu xanh Thánh thạch. Tôi bơi ngửa, thử vẫy hai tay. Quầng sáng như lớp khiên bao quanh cơ thể tôi, một chút hơi tàn còn sót lại của năng lượng lúc trước. Tôi bật cười vui sướng, nghĩ về mọi chuyện tôi chứng kiến gần đây đang sáng lên theo cách này: Thánh thạch, khi tôi định vứt bỏ sức mạnh của nó. Dòng sông năng lượng. Hoa dạ lan thảo. Và giờ là cái vịnh phát quang này.
Và tôi nhận ra zafira ở khắp mọi nơi. Tôi có thể đã tiêu diệt cách tiếp cận hình thái nguyên thủy nhất của nó, nhưng nó đã chảy tràn ra khắp thế giới.
Tôi thấy có chuyển động trên bờ. Một bóng đen rời khỏi rừng, và tôi hít một hơi. Từ xa thế này tôi cũng nhận ra anh, chỉ bằng cách anh đi lại. Tôi đột nhiên muốn được thấy anh ở gần, nghe thấy giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh, dù biết cuộc nói chuyện tiếp đây sẽ không kết thúc trong êm thấm.
Tôi bơi về bờ tới khi chân chạm đáy; sau đó tôi đi từ quầng nước sáng đến gặp anh.
Anh nhìn tôi đến, mặt không biểu cảm như hồi trước. Khi anh chỉ còn cách tôi chừng một cánh tay, tôi nói, “Hector, tôi xin lỗi.”
Anh trầm ngâm nhìn tôi. Sau đó, cả người tôi nóng lên vì ánh mắt anh di chuyển – chậm rãi, cố ý – từ cổ, xuống ngực, hông, chân và trở ngược lên. Quần áo bám dính vào tôi như lớp da thứ hai, chẳng để lại chút nào cho đầu óc tưởng tượng.
Cuối cùng anh nói, “Nhưng xin lỗi vì cái gì?” Giọng anh lạnh, rất lạnh lẽo.
Tôi nuốt nước bọt. “Vì đã bỏ đi không nói với anh.”
“Nữ hoàng không bao giờ phải xin lỗi một tên lính gác.” Anh nói như một lời sỉ nhục, tôi há miệng vì đau đớn.
“Nhưng, đáng ra tôi vẫn nên…”
“Elisa, cô là nữ hoàng. Cô muốn làm gì cũng được. Cô không phải giải thích với tôi.”
Anh đang nhắc nhở tôi, một cách nhẫn nại và đau đớn, rằng tôi có quyền lực sai khiến anh, vì sao chúng tôi không nên ở bên nhau.
“Giờ, nếu chúng ta là người yêu,” anh nói, “tôi sẽ giận vì cô muốn tôi thành thật nhưng lại dối trá với tôi. Tôi thấy phật lòng vì cô trốn đi làm một điều nguy hiểm dù biết rõ rằng đối với tôi, quan trọng nhất là được bảo vệ cô. Và tôi sẽ bối rối vì cô thiếu can đảm đối mặt với tôi, trong khi cô chỉ việc ra lệnh cho tôi là được.”
Tôi chưa bao giờ thấy kém cỏi và nhỏ bé đến vậy. Một phần trong tôi muốn bỏ đi, muốn trốn ánh mắt tàn nhẫn của anh. Một phần khác lại muốn ôm anh xin tha thứ, vì rõ ràng tôi đã làm anh tổn thương sâu sắc.
Anh không thể không nói thêm, “Nhưng chúng ta không phải người yêu kể ra cũng tốt, nhỉ?”
Đó là con dao đâm vào bụng tôi. Anh muốn đó là sự từ chối cuối cùng. Anh muốn làm tổn thương tôi, và có lẽ muốn giữ cho mình một chút hơn thiệt. Đây là một Hector độc ác, không xứng mặt một Hector tôi từng biết. Nhưng sự giận dữ của tôi tan biến nhanh như khi nó xuất hiện.
Tôi đưa tay áp vào má anh. Đôi mắt anh hiện lên sự bàng hoàng thảng thốt, và tôi quan sát kỹ càng khi anh ngẫm xem có nên tránh không. Anh không.
Tôi nói, “Tôi đã yếu đuối. Hèn nhát. Không hành xử như một nữ hoàng. Nhưng tôi đã học được vài điều về sức mạnh khi đi tìm zafira, và anh đã đúng. Đúng về tất cả.” Tôi vuốt má anh, ghi nhớ làn da ấy, cảm giác râu mọc lún phún trên đầu ngón cái của tôi. “Tôi có sức mạnh. Đủ để tôi không cần anh. Nhưng tôi lại nhớ anh quay quắt.”
Anh tránh ra, và tim tôi đau khi thấy vẻ dằn vặt trên gương mặt anh. Anh không dám nhìn tôi, vuốt mái tóc như thể để có việc mà làm. Anh nói, “Sao cô làm được thế? Cô điều khiển cảm xúc của tôi. Cô có sức mạnh đó kể từ ngày tôi… Và tôi ghét điều đó. Thực sự căm ghét.”
Từ nơi chứa ẩn kiến thức già cỗi như chính zafira, từ sâu thẳm của sức mạnh nữ tính tôi chỉ vừa mới bắt đầu hiểu, tôi tự tin nói. “Không, anh không ghét đâu.”
Tôi muốn cho anh biết tôi yêu anh biết nhường nào. Anh đáng được biết. Nhưng vào lúc này thì quá nguy hiểm. Tôi sẽ như cầu xin anh, hoặc khiến anh nghĩ rằng tôi nói chỉ để làm dịu cơn giận của anh.
Thế là tôi để anh lại một mình suy nghĩ. Tôi quay về trại, gặp Mara và kể tất cả, hy vọng ít nhất mình cũng giữ được một người bạn.