Lão có gương mặt hoàn hảo như mọi người thú khác, nhưng vai dồ và cặp mắt lòa khiến ông ta trông già như chính những ngọn núi kia.
“Hai ngươi!” Lão rít lên. “Hai kẻ học việc!” Thánh ngữ của lão nghe lúng búng khó hiểu, như thể lão đang ngậm cả đống sỏi trong mồm. “Ta chắc là được Chúa ưu ái,” lão nói, “nên mới được may mắn nhường này.” Lão bước ra từ sau tháp, để lộ bộ quần áo rách rưới không rõ màu gì và đôi bàn chân trần cáu bẩn đeo đôi cùm gỉ sét. Phần da mắt cá chân phình ra quanh cùm khiến tôi không rõ đâu là da thịt đâu là sắt. Tôi phải nhìn đi chỗ khác.
“Các ngươi là ai?” Lão hỏi. “Ta đã cảm nhận các ngươi đến đây được hàng giờ rồi. Hoặc hàng năm chăng?”
Tôi cố cất tiếng, nhưng không thể. Tôi chỉ thấy đau đớn và cảm nhận được cảm giác lôi kéo khó chịu.
“Ồ đúng, cái đó,” lão nói. Lão búng tay, và cảm giác đau đớn biến mất.
Tôi nhẹ cả người, định mở miệng cảm ơn, nhưng vội ngăn mình lại. Tôi cẩn thận đứng thẳng người.
“Ông là kẻ gác cổng?” Tôi hỏi.
“Ngươi trước!” Lão nói và vỗ tay. “Hãy cho ta biết ngươi là ai. Và lại đây, lại đây nào. Để ta nhìn ngươi cho kỹ.”
Tôi nghiêng người tới. Lão nhào lại, và tôi giật mình thối lui, nhưng cái cùm đã giữ lão. Giờ tôi nhận thấy lão bị xích vào tòa tháp. Lão bực bội hét lớn, giậm chân như đứa trẻ hờn dỗi. Rồi lão bình tĩnh lại, vẻ thất vọng biến mất nhanh như chớp. “Hình như ngươi định cho ta biết ngươi là ai chăng?” Lão nói với sự bình tĩnh bất thường.
Tôi cẩn thận đứng ngay ngoài tầm dây xích và nói, “Ta là người mang Thánh thạch.” Và sau một thoáng im lặng. “Và là nữ hoàng.”
Lão đưa ngón tay cong queo, bẩn thỉu gõ lên môi. “Nhưng chẳng việc nào ra hồn, nhỉ? Trái tim ngươi đang la hét rằng ngươi không đủ phẩm chất.” Lão quay sang Bão. “Còn ngươi.”
Bão đứng hiên ngang. “Hoàng tử một xứ,” ông ta nói.
Tôi trố mắt nhìn.
Ông ta nhún vai. “Cô có hỏi đâu.”
Người đàn ông kỳ lạ nhoài tới nhìn chúng tôi, trầm ngâm. “Nhưng không còn là hoàng tử nữa nhỉ? Ngươi chỉ là kẻ ăn mày dĩ vãng thôi.” Lão cười nhăn nhở, như thể tất cả chỉ là một trò chơi lớn, và tôi rùng mình trước hàm răng nhọn như răng thú và mục ruỗng nâu xỉn. “Các ngươi có muốn thấy zafira không? Ta có thể chỉ cho các ngươi, đúng, ta có thể. Các ngươi sẽ mất một chút máu, và sau đó nó sẽ quyết định xem các ngươi sẽ sống hay chết.”
Bão và tôi hoảng hốt nhìn nhau.
Tôi nói, “Vậy ông là người gác cổng sao? Tên của ông là gì?”
Lão cắn răng một cái. “Ta đã nói cả nghìn lần mà ngươi không chịu nghe! Ta là Để ý Chiếc Lá Rụng Dần Ẩm Mục, Vì Nó Sẽ Nuôi Hoa Tuy-líp Mùa Xuân.”
“Đương nhiên rồi. Xin lỗi nhé.” Lão bị điên. Thực sự phát rồ phát dại. “Vậy có lẽ ta sẽ gọi ông là…” Mục. “Ờ, Lá.”
“Lá! Được, ta sẽ là Lá. Cho ta xem đá của ngươi nào.”
Dù muốn dù không, tôi cũng kéo áo để lộ bụng và viên đá ở đó.
Và sau đó Bão cho tay vào áo và kéo ra sợi dây da treo viên Thánh thạch của ông ta, nằm trong chiếc lồng sắt nhỏ.
Tôi trố mắt nhìn kẻ kia. “Sao ông… Từ khi nào…?”
“Tôi có nó từ khi chào đời.”
Quá nhiều khả năng xoay vần trong đầu tôi. Nó được trao cho ông ta ư? Ông ta chào đời đã có nó? “Thánh thạch của ta chưa bao giờ ấm lên phản ứng với nó,” tôi cãi. “Chưa từng. Nó luôn cảm nhận được nếu có viên Thánh thạch nào ở gần. Luôn luôn.”
Bão hơi nghiêng đầu. “Nó là vật đã chết. Nó rơi khỏi người tôi khi tôi lên bốn. Tôi được huấn luyện thành người thú, học cách sử dụng chút quyền năng từ đó. Nhưng tôi không thể. Tôi thất bại.”
Hiểu ra điều này làm tôi có cảm giác như bị đá đập vào bụng. “Người Invierno cũng được sinh ra với Thánh thạch.”
Bão lắc đầu. “Chỉ một vài người thôi. Chúng rời ra rất sớm. Và chúng tôi bị tách khỏi nguồn sức mạnh của chúng quá lâu nên chúng gần như vô dụng.”
“Người thú đã đốt cháy thành phố của ta, thiêu chồng ta. Thế không thể tính là vô dụng được.”
Bão nhún vai. “Đó là ma thuật hủy diệt. Quá dễ, đối với một người thú. Còn phép thuật kiến tạo, như tạo khiên bảo vệ, khiến cây cối sinh sôi hoặc trị thương, mới khó.”
“Ta có thể trị thương.” Lời rời miệng trước khi tôi kịp nghĩ kĩ.
“Sao cơ? Cô có thể à?” Đôi mắt xanh lá của ông ta nheo lại. “Cô không hề nói.”
Tôi chọc một ngón tay vào ngực ông ta. “Ông. Có. Hỏi. Đâu.”
Một thoáng giật mình của ông ta chuyển thành tiếng cười cố ý. “Thế mà cô không thể triệu hồi lửa của viên đá đó, là pháp thuật dễ nhất, cơ bản nhất. Cô còn thất bại hơn cả tôi.”
Lá đang nhìn một lượt hai người chúng tôi, nhe răng cười. “Hai ngươi là kẻ thù của nhau!” Lão nói, sung sướng vỗ tay. “Vui quá. Nhìn này, đây là của ta.” Lão vén đám rẻ rách rủ xuống từ vai, để lộ làn da trắng bệch và bộ xương sườn nhô lên.
Thánh thạch được khâu vào rốn lão. Những sợi gai dầu hoặc cỏ khô đan dọc ngang bên trên, giữ nó cố định. Da quanh rìa phồng lên và sẹo ngang dọc vì quá nhiều mũi khâu. Một sợi chỉ còn đó, phất phơi trong cơn gió nhẹ. Tôi buồn nôn, đành nhìn đi chỗ khác.
“Giờ ông sẽ đưa chúng tôi đi chứ?” Bão hỏi. Ông ta nhoài người và gương mặt cau lại, như thể phấn khích cực độ.
“Lối này,” Lá nói, và biến mất đằng sau tòa tháp, xích kêu loảng xoảng theo từng bước chân. Sau khi lo lắng nhìn nhau, Bão và tôi đi theo.
Một cửa vòm ở phía đối diện dẫn vào bóng tối. Lá cúi xuống cầm sợi xích, giờ dường như hơi chùng, khoác lên vai. “Sẵn sàng chưa?” Lão bước vào trong.
Tôi nhớ lão đã nhào vào mình thế nào. Tôi vừa muốn vừa không muốn vào trong. Tôi áp tay lên Thánh thạch và vội cầu xin an toàn. Tôi suýt bỏng vì hơi ấm đột nhiên bừng lên, tôi thở dốc vì cảm giác sức mạnh đang đổ tràn vào mình.
Quá nhiều! Sau cùng đây chính là nguyên nhân khiến tôi đến đây. Tôi hít thật sâu và bước vào tòa tháp đổ.
Mắt tôi nhanh chóng thích nghi với cảnh mù mịt. Một cầu thang xoắn ốc xuyên vào trong lòng đất. Nó có mùi đất ẩm và mốc. Sau vài khúc lượn, đường đi của chúng tôi bắt đầu được tắm trong một thứ ánh sáng nhàn nhạt, xanh lam, như của hoa dạ lan thảo. Càng xuống sâu, ánh sáng càng mạnh, tới khi những bức tường không màu cũng nhuốm sắc xanh, đến lúc da thịt tôi cũng được tắm trong màu sắc ấy. Thánh thạch khẽ rung, như thể đang mong chờ tình nhân.
Khi cầu thang dẫn vào một cái hang rộng mênh mông, tôi quỳ sụp xuống, mắt mở tròn chiêm ngưỡng.
Những bức tường được gắn đầy Thánh thạch. Hàng nghìn. Hàng vạn. Một dòng sông chảy về phía bức tường đối diện, nhưng không phải dòng nước. Nó là dòng ánh sáng, sương mù và sức mạnh chảy chậm, tỏa ánh xanh lam, mờ ảo như mây khói. Ánh sáng của nó phản chiếu lên những bức tường khảm Thánh thạch, khiến hang động như đang bị những tia lửa xanh lam công phá.
Thánh thạch của tôi reo vui chào đón. Một ngón tay bằng sương sáng ngoi lên khỏi dòng chảy, trườn trên mặt đất ẩm như một xúc tu đang tìm kiếm, lướt lên đầu gối, tới Thánh thạch của tôi, và ấn nhẹ.
Một tiếng cạch vang lên rõ ràng, như mảnh ghép đã vào đúng chỗ. Năng lượng bên trong tôi sung sướng bùng lên, và đột nhiên tôi có cảm giác mình được kết nối với cả thế giới khi zafira tiếp sức sống và năng lượng cho tôi qua Thánh thạch của Chúa. Đầu tôi váng vất, tứ chi ngứa râm ran, và tôi có chút vui mừng, một chút hoảng hốt.
“Ồ, nó yêu ngươi, đúng, đúng thế,” Lá lẩm bẩm. “Vậy là ngươi đã cho đất một chút máu rồi nhỉ?”
“Ta… đúng vậy. Trên đường xuống đây. Ta tìm thấy một bụi hoa hồng thánh, và cầu xin…” Sức mạnh. Tôi cầu xin sức mạnh. Và giờ tôi ở đây, được liên kết với cội nguồn của mọi thứ ma thuật, nhưng tôi không hề cảm thấy gần với mục tiêu của mình hơn lúc trước. Cơ thể tôi run rẩy tràn trề năng lượng, rõ rồi, như thể tôi có thể làm tất cả. Tôi có thể cứu chữa cho cả nghìn người. Gây bão tố. Nhưng tôi có thể dùng sức mạnh đó để trị vì một vương quốc không? Hay nó chỉ có tác dụng ở đây, trong hang động này?
Bão đang chăm chú nhìn những bức tường, miệng há hốc. “Đây là một nghĩa trang,” ông ta nói. “Một mộ chôn tập thể của người thú.”
“Ồ, đúng,” Lá nói. “Họ thường đến đây để chết. Hoặc nếu họ chết quá sớm, thi thể họ sẽ được đưa đến đây. Nhưng chỉ có viên đá của họ còn lại. Đã lâu rồi không còn ai đến đây chết nữa. Cho đến giờ phút này!” Lão vỗ tay, khoe hàm răng mục.
Tôi hoảng sợ. Tôi bật dậy, nhìn cửa dẫn đến cầu thang, tự hỏi xem Bão và tôi có thể chạy thoát khỏi người thú kia chăng. Nhưng không, tôi sẽ không chạy. Tôi không thể. “Chúng tôi đến để tìm hiểu về zafira,” tôi nghiêm nghị nói. “Chứ không phải để chết.”
“Ồ, không ai phải chết đâu!” lão an ủi. “Nhưng có người phải sống đó. Như ta. Ta đã sống rất, rất lâu rồi.” Lão kéo dây xích, giờ cuộn tròn như con rắn dưới chân lão. Một đầu xích nữa rơi xuống dòng sông, biến mất trong màu xanh bất tận. “Một trong hai ngươi sẽ thế chỗ ta làm người gác cổng zafira, vật tế sống của nó. Chúa rất nhân từ; Ngài cho ta hai sự lựa chọn!”
Vẻ bâng khuâng trên gương mặt Bão biến thành e sợ.
“Một trong hai ngươi, nếu sống sót, sẽ rời khỏi đây trong tâm thế một pháp sư thực thụ,” Lá giải thích, “đã hành hương và được nếm zafira. Và đúng, cô ta hay thay đổi. Thật vui được đoán xem ai sống ai chết. Ta chỉ đoán đúng có vài lần. Nhưng kẻ kia…” Lão nhảy tưng tưng, máu ứa ra từ mắt cá chân sưng vù. “Kẻ kia sẽ phải ở lại cho ta được ngủ. Ôi, ta mệt quá rồi. Vậy ta bắt đầu nhé?” Lão giơ tay cao quá đầu và lẩm bẩm gì đó khó hiểu. Một luồng sáng bốc lên từ dòng sương mù và vụt vào giữa hai bàn tay lão, phát sáng, định hình và xoay tròn.
Tôi giật mình nhận ra. Tôi biết nó là gì, vì chính tôi đã từng trải nghiệm, khi tiêu diệt đám người thú bằng lá bùa Thánh thạch. Lão đang rút sức mạnh về phía mình, tích tụ, sẵn sàng để nó phát tán thành một luồng sóng năng lượng.
Sự hoảng hốt dâng lên họng tôi. Tôi phải làm gì đó. Nhưng làm gì nào? Nguồn sức mạnh lão tích tụ đang sáng lên. Nó chiếu tỏ cả hang động, cho tôi thấy phần nóc chằng chịt rễ cây từ thung lũng bên trên.
Bão vụt chạy ra cửa.
“Định trốn sao, chuột nhắt?” Lá nói. Một xúc tu lửa xanh quất từ dòng sông, phóng về phía Bão, cuốn quanh ngực ông ta như rắn rết, kéo ông ta xuống đất. Ông ta ngả ngửa, nằm thở hổn hển như cá mắc cạn, hết hơi.
Nghĩ đi, Elisa! Tôi đã sử dụng loại sức mạnh này rồi. Tôi đã chiến thắng một trận chiến rồi. Tôi đã cứu người. Tôi đã đẩy Aracely, đi qua cơn bão lớn. Tôi có thể.
Tôi nhắm mắt, áp đầu ngón tay lên Thánh thạch, và tưởng tượng sức mạnh zafira đổ dồn vào tôi.
Và quả vậy, nó đổ tràn như thác lũ, như bão táp, tới khi tôi quay cuồng với nó, điên cuồng vì nó. Tóc tôi bốc lên khỏi gáy, những ngón tay ngứa râm ran với nguồn năng lượng quá tự nhiên, đến quá dễ dàng. Mặt đất bên dưới tôi biến mất.
Tôi mở mắt, nhận ra mình đang bay là là cách mặt đất một chút và ngọn lửa dễ chịu của zafira đang ôm ấp tôi như vòng tay tình nhân. Nhưng tôi phải làm gì với tất cả sức mạnh này?
Tôi tưởng tượng giáp bảo vệ cẳng tay của Hector, cách nó che chở tôi khi những mũi tên bay vù vù trong hành lang lâu đài của tôi. Một lá chắn lung linh hình thành trong không khí trước mặt tôi, và tia lửa bắn ra, không gây tổn hại gì. Quá dễ dàng! Sức mạnh, được triệu hồi trực tiếp từ nguồn cội của nó. Chính xác là điều tôi đang tìm kiếm. Chính xác là cái tôi cần.
Lá sung sướng cười khúc khích. Lão càng được đà bắn lửa tới, nhanh tới độ chúng như những dải sáng mờ ảo, nhưng tôi tiếp tục rút năng lượng của zafira vào người, và chúng liên tục bị bật khỏi khiên chắn của tôi.
“Và giờ ta sẽ giết kẻ thù của ngươi!” Lão hét, và quay về phía Bão, đang nằm ngáp lấy không khí trên mặt đất.
“Đừng!” Tôi phóng khiên về phía ông ta, nhưng quá muộn – một luồng năng lượng đã găm vào chân Bão. Ông ta gào thét khi vải áo choàng bị đốt thành một vòng tròn đen đúa, mở rộng dần, và tôi ngửi thấy mùi thịt cháy quen thuộc.
Tôi bực bội siết chặt tay. Tôi có toàn bộ sức mạnh này, nhưng thiếu kỹ năng, sự thuần thục. Tôi không thể bảo vệ cả hai. Tôi nhắm mắt, vắt óc tìm một ý tưởng.
Một tia lửa nữa bắn về phía Bão, nhưng ông ta kịp lăn người tránh đi. Lá giơ cao tay, chuẩn bị ném quả cầu ánh sáng tiếp theo vào Bão. Tôi biết điều gì sẽ đến – nó sẽ bùng nổ thành một làn sóng năng lượng mạnh mẽ, tiêu diệt mọi thứ trên đường đi.
Lớn lên. Làm ơn hãy lớn lên.
Những xúc tu ánh sáng uốn quanh tay tôi về phía trần hang. Chúng quấn quanh các rễ cây, kéo dài chúng xuống. Và đột nhiên, tôi là đám rễ cây kia, đang vươn xuống tựa như những ngón tay khổng lồ. Tôi với lấy Lá, quấn quanh lão, kéo tuột lão khỏi mặt đất và treo lão lơ lửng trên trời.
Quả bóng ánh sáng của lão chớp tắt. Lão trố mắt nhìn tôi một hồi, rồi đá chân chới với, khiến sợi xích kêu xủng xoảng.
“Vậy được rồi,” lão nói. “Thử thách của ngươi đã kết thúc. Giờ ngươi đã là pháp sư. Ta tuyên bố.” Lão nhắm mắt và lẩm nhẩm. Gì đó nảy lên trong ngực tôi khi đám rễ cây thả lão ra. Lão rơi xuống đất, kèm một tiếng rắc, bên cạnh Bão. Tôi tiếp đất sau đó một lúc. Đầu gối tôi chùng xuống, nhưng tôi vẫn đứng được.
Lá nằm ườn ra, đầu gối cong một cách bất thường. “Ôi, lại gãy chân đó nữa rồi,” lão nói, như đó là điều chẳng đáng để tâm. “Nhưng lần này thì kệ đi.” Lão nghiêng đầu với tôi. “Ngươi không muốn thay thế ta chứ?”
Tôi lùi một bước. “Ơ, không, cảm ơn.”
“Ta cũng nghĩ vậy. Dù gì thì ngươi cũng là nữ hoàng. Có việc phải làm, nhiều việc phải làm, đúng chứ? Hơn nữa, ta không thể ép ngươi, vì viên đá sống ngươi có. Không sao hết. Ta sẽ nhận con chuột nhắt yếu ớt này.” Lá vươn bàn tay xương xẩu và áp lên gương mặt hoảng hốt của Bão. “Và giờ, hoàng tử yếu đuối của ta, tất cả sức mạnh ngươi muốn sẽ là của ngươi.”
“Không!” Tôi hét, rút thêm nhiều zafira. Tôi phóng những tia sáng về phía Bão để kéo ông ta đi, dù cái cùm quanh mắt cá chân Lá đã hóa thành sương.
Bão bắt đầu trượt về phía tôi, nhưng không ăn thua. Bóng đen bao quanh mắt cá chân ông ta, đen lại tới khi cứng như sắt.
Lá lảo đảo; rồi má lão đập xuống đất, rất mạnh. Lão hít phải bụi đất vào mũi, nụ cười nở trên gương mặt. “Tự do rồi!” Lão thều thào. “Ngươi sẽ đặt viên đá của ta lên tường, nhé? Cùng với những viên khác?”
Gương mặt lão dần tóp lại tới khi chẳng khác nào một hộp sọ cười nhăn nhở. Mái tóc lão đen đi trong lúc lão thu lại, biến thành một đám mây bụi bay lên trời, rồi đổ xuống đất, thành một đống tro. Một viên Thánh thạch duy nhất lấp lánh nằm giữa.
“Tôi sẽ mãi ở đây,” Bão nói khẽ. “Mãi mãi.”
Tôi ngừng nhìn đám tro từng là Lá và nói, “Không. Chúng ta sẽ tìm cách cứu ông ra. Dùng rìu chăng? Tôi chắc chắn thuyền trưởng Felix có thợ rèn trong thủy thủ đoàn.”
Bão úp mặt vào đôi bàn tay. “Sợi xích này là tác phẩm của ma thuật. Không một thợ rèn nào có thể phá được.”
“Có lẽ ta có thể…”
“Cô chỉ làm được phép kiến tạo, nhớ chứ? Cô không thể phá sợi xích này.”
“Tôi rất giỏi tìm cách.”
Ông ta loạng choạng đứng dậy, mặt đột nhiên lộ vẻ bình tĩnh cam chịu. “Nữ hoàng ạ, cô đi đi. Hãy bỏ tôi lại đây. Dù cô có tìm ra cách cứu tôi, cô cũng sẽ không làm. Zafira liên kết với cô. Tôi thấy rồi. Cô có thể triệu hồi sức mạnh của nó mãi mãi. Dù cho cô ở đâu trên trái đất này. Giống như những người thú thuở xưa, chúng ta có thể dùng toàn bộ sức mạnh. Cô đúng là người được lựa chọn.”
Ông ta nói đúng. Kể cả lúc này, người tôi đang rung lên vì sức mạnh mới nhận được, tôi có cảm giác mình có thể làm bất cứ điều gì. Thật tuyệt khi được sở hữu năng lực tuyệt vời đến vậy. Tôi như váng vất.
“Nhưng zafira cần một vật tế sống, một đường dẫn năng lượng,” ông ta nói. “Không có người gác cổng, với cô, nó vô dụng.”
Tôi chỉ cần đi khỏi nơi này, và trở thành vị quân chủ mạnh nhất từng xuất hiện. “Bão, ta chưa từng có ý…”
“Cô đã bảo nếu phải chọn, cô sẽ chọn lợi ích cho cô, nhớ chứ? Vậy hãy làm thế đi. Hãy lựa chọn ngay và bỏ tôi lại. Cô cũng thừa biết rằng tôi thà ở một mình hơn là phải chịu đựng cô mà.”
Nước mắt hoen mi, và tôi hít một hơi lấy bình tĩnh. “Ông sẽ… Làm sao ông…?”
“Zafira sẽ giữ mạng cho tôi. Ngay lúc này nó đang chữa trị những vết bỏng của tôi rồi. Hãy hứa với tôi rằng khi đối mặt với Invierno – điều đó sẽ xảy ra – cô sẽ kể cho họ biết về tôi nhé.”
“Ông muốn ta nói gì?” Tôi nhỏ giọng hỏi.
“Hãy nói với họ rằng kẻ làm người thú không được, hoàng tử không xong, chẳng làm trọn phận sự sứ giả, đã tìm thấy zafira và phục hồi danh dự vì trở thành vật tế sống cho nó. Cô sẽ giúp tôi chứ?”
“Ông chưa từng quan tâm đến danh dự! Ông thừa sức sống thoải mái mà không có nó, miễn là ông được sống.”
“Giờ tôi chỉ còn có mạng sống mà thôi. Cô hứa nhé?”
Tôi gật đầu, không nói không rằng.
Ông ta ngồi khoanh chân, nhắm mắt. “Giờ đi đi, Elisa. Hãy trở thành nữ hoàng mà hồi xưa, khi chưa có quyền năng trong tay, cô không thể làm được.”
Tôi quay gót, dù những lời của ông ta vẫn làm tôi nặng lòng, xoáy vào tim tôi như những gai nhọn. Hãy để nó giúp cô làm nữ hoàng. Tôi có cái tôi hằng tìm kiếm. Sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng.
Vậy vì sao, dù nó đang chảy ào ào trong tôi, tôi lại có cảm giác mình vốn chỉ là cái vỏ rỗng mang hình hài một cô gái?
Tôi đã bước qua cửa, và chân đang đặt trên bậc thang đầu tiên dẫn khỏi hang động thì tôi bỗng sững lại.
Triệu hồi toàn bộ ma thuật của thế giới này cũng chẳng khác gì được chọn làm nữ hoàng hoặc thực hiện một mối liên hôn trong phút tuyệt vọng. Đó chỉ là một công cụ. Một điểm tựa.
Giọng của Hector, trầm thấp và thân thiết, văng vẳng trong đầu tôi. Nếu cô giống thế này, tự tin như thế, suy nghĩ thông suốt như thế thì sẽ không ai dám nhờn mặt với cô.
Tôi không cần zafira.
Tôi cần là một nữ hoàng tốt hơn.