• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nụ hôn lạnh lẽo
  3. Trang 65

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 64
  • 65
  • 66
  • More pages
  • 74
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 64
  • 65
  • 66
  • More pages
  • 74
  • Sau

Chương 55

A

nh sẽ không cầu hôn.

Nick Carelli thấy thôi thúc, thấy cưỡng bách, thấy khẩn thiết phải làm như vậy từ sâu thẳm bên trong. Cứ nói đi, nói nhanh vào. Và nếu Ame từ chối, tất nhiên là cô sẽ phản ứng như vậy, thì lùi lại thôi.

Nhưng anh sẽ vẫn cố gắng. Nếu cần mất nhiều thời gian thì cứ mất nhiều thời gian. Dù bằng cách này hay cách khác thì anh vẫn sẽ tìm đường trở lại trái tim của Amelia.

Nghĩ đến lời của Freddy:

Tìm một quý cô đi, Nick. Đàn ông cần một người phụ nữ trong đời.

À, tôi đang cố gắng đây…

Nick đang trên đường về nhà, đi bộ trên vỉa hè rợp bóng cây ở Brooklyn, túi đồ tập gym khoác qua vai. Kỳ cục thay, nhưng anh cứ muốn huýt sáo. Anh không huýt sáo, thật ra thì anh cũng không quen nhiều người biết huýt sáo (dù khi ở trong tù anh đã đọc báo về một vụ án mà Amelia điều tra trong đó kẻ sát nhân chuyên nghiệp là một kẻ huýt sáo đẳng cấp.)

Cái túi đựng một bức tranh nhỏ bọc giấy màu vàng. Nó là một bức tranh phong cảnh, à, phải gọi là tranh cảnh thành phố, vì nó vẽ cầu Brooklyn dưới ánh nắng sớm mai, khiến chiếc cầu kim loại sáng rực lên và đổ bóng về phía Manhattan. Bức tranh này anh tìm được trong một phòng tranh nhỏ ở phố Henry, gần giống với một bức tranh mà Amelia từng thích hồi họ còn bên nhau. Bức tranh ngày xưa nằm trong một phòng tranh Manhattan và họ đã khám phá ra nó trong một ngày Chủ nhật lạnh lẽo sau bữa sáng muộn. Bức tranh đó, treo trên bức tường trắng lóa của một không gian rởm đời (SoHo, không cần nói thêm gì nữa), đắt phát rồ lên được. Anh không đời nào đủ tiền mua nó. Anh đã nghĩ đến việc xông vào phòng tranh gần giờ đóng cửa, giơ phù hiệu ra và tuyên bố là mình phải đem nó về làm bằng chứng vì tình nghi là vật ăn cắp. Sau đó nó sẽ “biến mất” khỏi phòng bằng chứng và vô cùng, vô cùng xin lỗi chủ phòng tranh. Nhưng lúc ấy Nick không biết làm sao để kế hoạch đó hiệu quả.

Thôi, bức tranh trong túi đồ tập gym của anh cũng đẹp đẽ y chang. Thật ra là còn đẹp hơn. To hơn và màu sắc cũng tươi sáng hơn.

Cô sẽ thích nó cho mà xem. Đúng thế, Nick thấy tuyệt vời quá.

Huýt sáo…

Jon Perone đã để lại tin nhắn báo rằng ông ta đang gom tiền cho Nick, viết hồ sơ cho vay giả mạo. Nick sẽ nghiên cứu chúng một cách kỹ càng. Anh phải bảo đảm là thương vụ nhìn vào có vẻ hợp pháp, để bất kỳ ai gần gũi với anh – chủ yếu là sĩ quan giám sát anh và Amelia – sẽ tin tưởng chuyện anh nhận được khoản tiền ấy một cách hợp pháp. Anh sẽ thuyết phục họ. Và anh biết Ame sẽ chấp nhận câu chuyện đó. Anh biết vì anh đã nhìn thấy trong mắt cô vẻ cô muốn chấp nhận nó.

Rồi ông Vittorio, chủ nhà hàng, sẽ chấp nhận đề nghị của anh, vì Perone và tay sai của ông ta, Ralph Seville, người đeo dây quần, sẽ bảo đảm điều đó thành hiện thực. Anh sẽ vực dậy nhà hàng đó – sơn đỏ, đồng phục đẹp đẽ hơn – xin giấy phép bán đồ uống có cồn và đổi tên quán thành Carelli’s Café. Nick sẽ sống theo pháp luật. Quá khứ của anh bị chôn vùi. Không ai hay.

Còn với hành trình chứng minh sự trong sạch, Nick sẽ để nó chìm dần. Báo cho Amelia cùng mẹ cô và bạn bè họ là các đầu mối đều đi vào ngõ cụt, nhân chứng hồi đó đã chết, một người khác thì bị Alzheimer và không nhớ được gì hết. Anh sẽ dài mặt ra, tỏ vẻ buồn rười rượi vì cuộc tìm kiếm chẳng đi đến đâu. Khỉ gió, anh đã cố gắng biết mấy…

Ame sẽ nắm lấy tay anh và khuyên nhủ anh là ổn cả thôi. Sâu trong tim mình, cô biết rằng anh vô tội – và cô cũng đã nghe phong thanh tin đồn trên đường phố, nhờ Perone, là Nick hoàn toàn không có tội. Anh cảm thấy tồi tệ khi nói dối cô – bịa ra chuyện vớ vẩn về Delgado, một kẻ còn chẳng điều hành nổi một vụ cướp đường dù có đánh cược cả tính mạng vào đó – nhưng cũng phải có chút hy sinh thôi.

Đi thêm nửa dãy phố nữa, anh lại nghĩ đến Freddy Caruthers.

Ralph Seville, tay sai của Perone, đã gọi cho Nick và báo với anh rằng xác của Freddy nằm dưới con lạch Newtown, được quấn xích sắt và trang trí bằng các cục tạ nặng chục ki-lô. Nick thấy là Seville biết rõ mình đang làm gì nhưng sao gã lại chọn chỗ an nghỉ quái quỷ đó cho Freddy cơ chứ. Khu nước đó, phân cách Brooklyn và Queens, là một trong những khu vực ô nhiễm nhất đất nước và từng là địa điểm của vụ tràn dầu Greenpoint trứ danh, còn tệ hơn cả cảnh tràn dầu của Exxon Valdez.

Chết tiệt thật. Anh thật sự thấy hổ thẹn về chuyện Freddy. Cảm giác tội lỗi nhói đau. Cậu ta còn là một người cha nữa.

Hai cậu con trai sinh đôi. Hai cô con gái bốn và năm tuổi…

Đau đớn thật.

Nhưng rất tiếc. Phải có thương vong thôi. Nick có nợ. Những gì đã xảy ra với anh thật bất công – chỉ là một vụ cướp nhỏ, chỉ dùng súng đánh nhẹ một cái (gã lái xe tải mà anh tấn công là một thằng khốn nạn) vậy mà cả hệ thống đã dốc toàn lực tấn công anh, trong khi anh cũng chỉ làm những gì mà nhiều người khác cũng làm. Cả cái thế giới chết tiệt này trốn thoát nhiều tội lỗi kinh khủng. Vậy mà anh thì được thưởng cái gì chứ? Chục năm trời đằng đẵng của cuộc đời bị cướp đoạt.

Anh có…

Nick chờ đèn rồi băng qua đường. Anh cảm thấy cái túi đồ gym với bức tranh thành phố bên trong hơi đè vào lưng anh như một cánh tay âu yếm. Anh mường tượng ra Amelia, khuôn mặt người mẫu thời trang, mái tóc đỏ thẳng, đôi môi đầy đặn. Anh không thể gạt cô ra khỏi tâm trí của mình. Nhớ lại lúc cô say ngủ tối hôm trước, tay nắm hờ, hơi thở nhẹ và êm dịu.

Anh rẽ vào khu phố nhà mình và nghĩ đến một người khác: Lincoln Rhyme.

Nick chẳng có cảm xúc gì ngoài sự kính trọng đối với người đàn ông đó. Nếu Rhyme điều tra các vụ án cướp đường thì Nick và băng đảng mà anh cầm đầu hẳn đã bị tóm gọn trước đó vài tháng – và còn bị kết án nặng hơn nhiều. Người ta không thể không ngưỡng mộ một cái đầu như thế.

Và Rhyme quan tâm đến Amelia. Mừng thay.

Chắc chắn là cướp cô khỏi tay anh ta sẽ rất gian nan. Nhưng tất nhiên, Nick thấy an ủi với sự thật là cô chẳng thể thật lòng yêu anh ta nổi. Làm sao người ta có thể yêu một người bị… đấy, như thế chứ. Cô chỉ ở bên anh ta vì thương hại, nhất định là vậy rồi. Rhyme nhất định cũng biết điều đó. Anh ta sẽ vượt qua được thôi.

Biết đâu trong tương lai tất cả bọn họ còn có thể làm bạn với nhau.


Amelia Sachs đã hoàn tất công tác điều tra hiện trường ở căn hộ của Alicia Morgan, nó chẳng tiết lộ được nhiều manh mối, nếu không muốn nói là chẳng có gì, về nơi ở hiện thời của Vernon Griffith, và cô đang trong trạng thái suy ngẫm về bản chất của ác quỷ, chẳng hiểu sao lại thế nữa.

Cái xấu có vô vàn bộ mặt khác nhau.

Alicia Morgan là một biến thể. Lincoln Rhyme vừa gọi điện báo cho cô biết những gì vừa xảy ra ở nhà anh, Alicia mới là người chủ mưu đằng sau vụ tàn sát bằng sản phẩm tiêu dùng. Việc động cơ của cô ta là trả thù sự bất công kinh khủng dường như đưa tội ác mà cô ta phạm phải vào một hạng mục khác với, xem nào, một kẻ hiếp dâm hàng loạt hoặc khủng bố.

Vậy nhưng cũng có biến thể khác của ác quỷ: Những kẻ trong dây chuyền thương mại đã quyết định không sửa một loại xe mà họ biết có thể gây thương vong. Có thể là do lòng tham mà cũng có thể là do tầng tầng lớp lớp trong cấu trúc tập đoàn chắn mất lương tri của họ, giống như cách bộ xương ngoài bảo vệ trái tim không chắc chắn của loài bọ cánh cứng. Và biết đâu, vào các ngày Chủ nhật các giám đốc của công ty sản xuất ô tô và công ty ống dẫn nhiên liệu đã thật lòng cầu nguyện trong các nhà thờ ngoại ô trắng tinh khôi của họ là những điều tồi tệ nhất sẽ không đến và những người lái những chiếc xe điện tử có lắp bom hẹn giờ bóng bẩy của họ sẽ sống cuộc đời dài lâu, không gặp tai nạn.

Rồi đến cả Vernon Griffith, bị quyến rũ – theo đúng nghĩa đen – bởi một người phụ nữ đã nhằm vào sự tự ti của hắn.

Vậy điều xấu xa nhất là gì? Amelia Sachs tự hỏi mình.

Lúc này cô đang ngồi trên một tràng kỷ, dựa lưng vào lớp da đã cũ mèm. Nghĩ: Vernon, ngươi đang ở đâu? Trốn cách đây một dặm? Hay mười nghìn dặm?

Nếu có người có thể xác định vị trí của hắn thì chỉ có cô, Rhyme, và Cooper. À, cả Juliette Archer nữa. Thực tập sinh. Cô ta rất xuất sắc đối với một người mới. Đầu óc nhanh nhạy và cô ta mang vẻ xa cách cực kỳ giống Lincoln Rhyme. Và cũng vô cùng cần thiết với thế giới khoa học pháp y kỳ cục này. Trước tai nạn, Rhyme cũng đã rất giỏi, Sachs chắc chắn về điều đó, dù lúc ấy cô chưa quen anh, nhưng cô tin rằng tình trạng bệnh tật của anh mới thật sự cho phép anh cất cánh trong vai trò nhà tội phạm học. Juliette cũng sẽ xuất sắc trong ngành này nếu cuộc phẫu thuật mà cô ta sắp phải đối mặt trong mấy tháng tới khiến cô ta bị khuyết tật, khả năng đó, như Rhyme đã giải thích, rất thấp.

Hai người hợp thành một đội xuất sắc đấy…

Cô nhìn quanh căn hộ này. Nơi này có vẻ điêu tàn, đèn không bật và ánh sáng tỏa ra từ ngoài đường len lỏi vào trong. Đây là một khía cạnh thú vị của cuộc sống đô thị – quá ít ánh sáng trực tiếp. Nó chảy vào trong nhà hoặc văn phòng của bạn, nhảy múa trên các cửa sổ, các bức tường, biển hiệu, mặt tiền và các bề mặt khác. Chỉ trong khoảng hai đến ba tiếng mỗi ngày, phần lớn không gian trong thành phố mới được ánh mặt trời chiếu rọi, không tính đến nơi ở của những người giàu có, cư ngụ trên những tầng cao chót vót. Cách đây không lâu Sachs đã nghĩ đến một cụm từ như thế này: Sống trong ánh sáng phản chiếu. Dường như câu nói này miêu tả trải nghiệm sống ở đô thị.

Trời ơi, hôm nay mình hơi sâu sắc quá thì phải?

Tự hỏi vì sao…

Đúng lúc ấy có tiếng chìa khóa lách cách từ cửa trước. Xoay một lần, rồi hai lần. Ở ngoại ô hoặc vùng nông thôn nước Mỹ thì có khi chỉ một khóa cửa là đủ. Trong thành phố, ít nhất là ở New York, khóa cửa và then cửa khóa là điều tối thiểu.

Cánh cửa khẽ kêu cót két khi bị đẩy vào trong. Sachs gọn ghẽ rút khẩu Glock của mình ra và vững vàng nhắm thẳng vào ngực mục tiêu của mình.

“Amelia.” Một tiếng thì thào sửng sốt.

“Thả túi xuống, Nick. Và quỳ xuống sàn, cúi mặt xuống. Tôi không muốn bất kỳ một bàn tay nào ra khỏi tầm mắt của tôi dù chỉ một giây. Anh hiểu rõ chưa?”