• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nụ hôn lạnh lẽo
  3. Trang 66

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • More pages
  • 74
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • 67
  • More pages
  • 74
  • Sau

Chương 56

H

ai Pulaski đang ngồi trong một quán ăn ở Greenwich Village, không xa khu tuần tra số 6.

Khu 6 có nhà của Tony Pulaski và hai anh em sinh đôi đến đây tương đối thường xuyên.

Anh và Ron và nhấp cà phê từ hai chiếc tách dày. Dày đến mức nếu bị va chạm, một việc xảy ra liên tục và mỗi lần đều phát ra tiếng động rất to trong một cơ sở ăn uống, thì chúng sẽ chẳng sứt mẻ gì nhiều.

Dẫu vậy cốc của Ron vẫn bị sứt một miếng hình trái tim trên vành cốc. Anh cẩn thận để ý đến đoạn viền cốc sắc bén đó mỗi khi uống.

“Vậy”, Tony nói, “nói lại cho rõ nhé. Em đang tự tổ chức một cuộc điều tra ngầm không được cho phép, sử dụng tiền của riêng mình để mua hàng, dù em không mua hàng cấm, mà có mua thì em cũng đã quẳng bằng chứng xuống cống ngay sau đó. Em không có hỗ trợ từ tổ Trọng Án hay Đội Phản Ứng Khẩn Cấp. Thế đúng chưa?”

“Khá chuẩn rồi đấy. À, mà nó còn diễn ra là khu vực xấu xa nhất của New York nữa chứ. Về mặt thống kê.”

“Thật tuyệt khi cho thêm điều đó vào hỗn hợp,” Tony nói.

Thỉnh thoảng mọi người sẽ hướng mắt ra nhìn cặp anh em. Họ đã quen với điều đó khi hai anh em sinh đôi mặc đồng phục gần như giống hệt nhau. Tony có nhiều huy chương hơn. Anh lớn tuổi hơn.

Hơn được bảy phút.

Amelia Sachs đã dặn Ron nhờ người trông chừng khi đến gặp mặt ông trùm buôn thuốc Oden, trong hành trình tìm hiểu quan hệ của anh ta với Baxter và loại thuốc phiện mới Catch. Và người duy nhất mà Pulaski có thể nghĩ đến là Tony.

“Em làm việc này vì Lincoln à?”

Ron gật đầu. Không cần nhắc lại những gì mà Tony đã biết. Sau chấn thương đầu, Ron hẳn đã rời khỏi ngành nếu Rhyme không buộc anh ở lại – bằng cách nói thẳng toẹt ra là, Nhấc cái mông lên mà quay lại làm đi. Rhyme không ra cái vẻ nhìn vào tôi mà xem: tôi, thằng què, vẫn bắt được bọn xấu như thường. Anh chỉ nói, “Cậu là một cảnh sát giỏi, Lính Mới. Và cậu có thể trở thành một nhà điều tra hiện trường gây án siêu đẳng nếu quyết tâm bám trụ. Cậu biết là mọi người phụ thuộc vào cậu mà”.

“Ai?” sĩ quan đã hỏi như vậy. “Gia đình tôi à? Tôi có thể kiếm một công việc khác.”

Rhyme đã nhăn cả mặt lại, theo một cách mà chỉ đúng Lincoln Rhyme có thể làm, khi mọi người không hiểu điều anh đang nói. “Cậu nghĩ là ai? Tôi đang nói đến các nạn nhân sẽ phải chết vì cậu theo nghề quan hệ công chúng hoặc một cái ngành nghề vớ vẩn nào đó chứ không đi điều tra hiện trường gây án. Tôi có phải đánh vần từng từ một không? Nhấc cái mông lên mà quay lại làm đi. Từ. Cuối. Cùng. Từ. Tôi. Đấy.”

Vậy nên Ron Pulaski đã quay lại làm việc.

“Kế hoạch của em là gì, gặp gỡ gã Oden này? Chờ đã. Đó có phải là tên một vị thánh không nhỉ? Như trong văn hóa Đức?”

“Em nghĩ là Na Uy. Nhưng đánh vần khác cơ.”

“Điều đó có nghĩa là hắn đến từ Na Uy? Vậy là người Na Uy sao?”

“Em không biết.”

“À. Thế kế hoạch là gì?”

“Em biết tên một người, một đứa nhóc biết hắn ta ở đâu.”

“Oden trùm buôn thuốc người Na Uy.”

“Anh có nghe không? Em nghiêm túc đấy.”

“Tiếp đi”, Tony nói và trở nên nghiêm túc.

“Em đi gặp Oden. Em sẽ nói mình quen Baxter. Anh ta định giới thiệu em với hắn ta, Oden, nhưng rồi Baxter bị bắt.”

“Giới thiệu để làm gì?”

“Nói thế để vào cửa thôi. Rồi em sẽ mua cái thứ tên Catch đó. Siêu thuốc phiện. Em bắt hắn. Anh xông vào. La la. Chúng ta thương thảo. Hắn kể cho em những gì Baxter đã gây ra và chúng ta thả hắn. Em cá là Baxter đã cấp vốn cho hắn. Em kể cho Lincoln chuyện đó và anh ấy nhận ra Baxter đúng là một tay nguy hiểm. Dù hắn cũng không đáng chết. Nhưng hắn cũng chẳng phải cừu non ngây thơ. Và Lincoln sẽ thôi nghỉ hưu.”

Tony cau mày. “Kế hoạch gì mà như thế.”

Ron cau mày lại. “Có ý tưởng nào khác không? Em rất sẵn lòng được mua vui đây.”

“Nói thế thôi. Kế hoạch gì mà như thế.”

“Rồi sao?” Pulaski hỏi. “Anh có tham gia không?”

“Cái quái gì chứ”, Tony lầm bầm. “Anh đâu có phải mạo hiểm mất việc, mất lương hưu, mất danh tiếng và – gì nữa nhỉ? – à, cả tính mạng của anh trong mấy ngày vừa qua. Sao không?”


“Cái gì đây?”

Nick không nói với Sachs mà nói với người hỗ trợ cô, một cảnh sát vừa bước ra khỏi bếp, một người Mỹ gốc Phi mảnh dẻ mượn từ đội 84. Viên sĩ quan cẩn thận lục soát Nick. Nhăn mặt với Sachs khi rút một khẩu Smittie hammerless 0.38 ra khỏi túi áo anh ta.

“Cái đó à. Chờ đã. Anh có thể giải thích.”

Sachs nhăn mặt. Chỉ riêng khẩu súng thôi đã đủ để nhốt anh ta vào tù năm năm. Cô cứ ngỡ anh ta khôn hơn thế.

“Còng tay nhé?”

“Được”, Sachs đáp lại.

“Này, hai người không cần…” Giọng Nick nhỏ dần.

Cảnh sát tuần tra đưa vũ khí cho Sachs rồi còng tay của Nick lại sau lưng và nâng anh ta đứng dậy. Cô tháo hết đạn ra khỏi súng và đút nó vào một túi đựng bằng chứng. Đạn được cho vào túi khác. Cô đặt chúng lên một cái bàn, xa tầm với của Nick.

“Anh đã định báo cáo rồi”, Nick bật ra, giọng vót lên ra vẻ tội lỗi, theo Sachs thấy. “Thứ đó. Anh đã định nộp lên rồi. Anh không mang súng đâu.”

Dù, không sai, quá rõ anh ta mang súng rồi.

“Em không hiểu”, anh ta tiếp tục. Không khí đẫm mùi tuyệt vọng. “Anh đang đi đường, cố tìm người mà anh đã kể cho em đấy, người có thể giúp anh. Có thể chứng minh anh vô tội. Anh vừa đến Red Hook thì có một gã đột ngột xông ra, dùng khẩu súng Smittie đó định trấn lột đồ của anh. Anh đã cướp súng từ tay hắn. Anh không thể quẳng nó đi. Nhỡ có đứa nhóc nào nhặt được thì sao.”

Sachs không thèm vạch trần lời nói dối ấy. “Jon Perone”, cô nói. Rồi để nó ngấm vào đầu anh ta.

Nick tuyệt đối không có một chút phản ứng nào.

“Khi anh gặp Perone, chúng tôi có một đội chờ ngoài văn phòng của ông ta.”

Anh ta cố gắng lĩnh hội. Rồi: “À, ừ, Perone chính là người nắm thông tin về Donnie. Ông ta định sẽ tìm hiểu thêm, tìm ra những gì ông ta cần để chứng minh anh hoàn toàn không có mặt gần vụ cướp đường...”

“Chúng tôi đã thu phục được Ralph Seville, Nick. Tay chân của Perone. Người các anh cử đi giết Freddy Caruthers.”

Miệng hé mở. Mắt quét qua căn hộ của mình. Cô nghĩ tới con cá nhỏ xíu trong bể cá của Vernon Griffith.

Cô nói thêm, “Hai người của bọn tôi đã đi theo Seville tới trung tâm mua sắm mà anh dặn Freddy đợi. Hắn đã tấn công Freddy trong nhà để xe và họ đã bắt giữ hắn. Hắn đã khai cả hai người ra”.

“Nhưng...”

“Seville báo cho Perone biết hắn đã hủy xác Freddy. Đó là kịch bản. Perone không biết chúng tôi đã bắt được Seville. Freddy hiện đang được ở trong chương trình bảo vệ nhân chứng.”

Mặt Nick vẫn rất cương quyết. “Dối trá. Tên khốn đó đã nói dối. Seville. Hắn là một thằng khốn.”

“Đủ rồi”, Sachs thì thào. “Đủ rồi.”

Cùng câu nói đó, Nick thay đổi. Ngay lập tức. Anh ta trở thành một con sói. “Làm sao cô đưa người tới chỗ Perone được? Vớ vẩn. Cô chỉ đang bốc phét.”

Cô chớp mắt trước sự phẫn nộ của anh ta. Lời anh ta như dao đâm vào cô. “Chúng tôi biết anh rất khôn ngoan, đổi xe trong gara hoặc đánh lạc hướng chúng tôi. Buổi tối tôi ngủ lại đây? Tôi đã cài ứng dụng theo dõi vào điện thoại của anh sau khi anh ngủ. Chúng tôi đã theo chân anh tới chỗ Perone. Tôi không thể xin lệnh bắt giữ – chúng tôi không nghe được những gì anh và Perone đã nói với nhau. Nhưng Seville kể cho chúng tôi biết chính anh đã cướp xe tải Algonquin gần băng Gowanus hồi trước và chính anh đã dùng súng đánh người lái xe. Donnie chẳng dính dáng gì tới chuyện đó hết. Và lý do anh muốn lấy hồ sơ vụ án là để lấy lại tiền từ kẻ đã thu được lợi từ đống thuốc bị cướp.”

Vai anh ta rũ xuống đầu hàng và anh ta chuyển sang đóng vai bi. “Anh mà quay lại là anh chết chắc, Amelia. Hoặc anh tự tử hoặc có kẻ khác giết anh.” Giọng anh ta vỡ vụn.

Cô quan sát anh ta từ đầu tới đầu gối. “Tôi không muốn anh quay vào tù, Nick.”

Nhẹ nhõm, như một đứa trẻ bị đau được ôm trong vòng tay người mẹ.

“Cảm ơn em. Em phải hiểu. Những gì đã xảy ra cách đây vài năm. Anh đâu có muốn làm vậy. Vụ cướp đường ấy. Em biết mà, mẹ anh thì ốm, Donnie thì cũng có vấn đề. Đống hàng đó đều đã được bảo hiểm rồi. Nó có phải cái gì lớn lao đâu. Thật đấy.”

Điện thoại của Sachs rung lên. Cô nhìn màn hình rồi gửi tin nhắn hồi âm. Một lát sau, cửa trước mở ra và một người đàn ông cao ráo, mảnh dẻ, da sẫm màu bước vào. Anh ta mặc một bộ âu phục nâu, áo sơ mi vàng và đeo cà vạt màu đỏ rực. Màu sắc chọi nhau chan chát nhưng tổng thể thì hòa hợp.

“Chà, nhìn mờ xem. Nhìn mờ xem. Bị tóm rồi chớ gì?” Anh ta cào tay trên mái tóc ngắn màu muối tiêu.

Nick nhăn mặt. “Chó chết.”

Fred Dellray, một đặc vụ FBI lão làng, nổi tiếng vì vài thứ. Một là tình yêu triết học, một chủ đề mà anh ta có phần nổi bật trong giới học giả. Hai là phong cách thời trang kỳ quặc của anh ta. Rồi đến cả cách dùng từ bất thường nữa. Nói kiểu Dellray, mọi người gọi nó như vậy đấy.

“Này, anh Nick, mấy việc anh làm hư hỏng lắm đấy nhé nếu cân nhắc chuyện anh vừa mới được thả ra khỏi tù đã mấy lâu đâu.”

Nick vẫn im lặng.

Dellray quay một cái ghế lại rồi ngồi xuống, lưng ghế chắn giữa anh ta và Nick, nhìn Nick từ đầu tới chân, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả Sachs.

“Amelia này?”

“Sao thế Fred?”

“Tôi có được thông cống không?”

“Cứ làm những gì anh cần.”

Dellray chụm tay lại. “Với quyền được trao, nhờ bang New York vĩ đại, thanh tra Sachs đây có thể bắt giam anh vì rất nhiều tội đấy. Rất nhiều, rất nhiều tội đã xuất hiện trong đầu tôi đấy, mà chắc cô ấy cũng nghĩ ra cả thôi, cá với anh luôn. Suỵt, suỵt, đừng có mở miệng ra như thế, định nói gì chắc. Tôi đang nói đấy. Cô ấy sẽ bắt giam anh và với thỏa thuận giữa sếp cô ấy và sếp tôi, cấp rất cao, anh sẽ làm việc cho tôi, gọi tôi là con đại bàng vĩ đại của chính quyền liên bang.”

“Anh là cái...”

“Suỵt, suỵt. Anh nghe không rõ đoạn đó à? Anh sẽ là chỉ điểm cho tôi, chỉ điểm bí mật. Và anh đúng là một mồi nhử lớn đấy. Cựu cảnh sát, cựu cảnh sát. Kế hoạch là anh tìm thông tin cho chúng tôi. Khoảng chừng năm năm, làm những gì phải làm – tôi sẽ là người ra lệnh cho anh, và tất cả cùng vui, cùng vui. Rồi anh sẽ phải nhận quản thúc tại gia, và chẳng mấy lâu sau anh sẽ được tự do trở thành người gác cổng ở Walmart. Nếu họ thuê người có tiền án tiền sự. Phải kiểm tra lại điều đó.”

Dellray, một cựu đặc vụ ngầm, giờ là người điều hành chính mạng lưới chỉ điểm ở vùng Đông Bắc.

“Các anh muốn bắt Perone.” Nick gật đầu.

“Còn khuya. Gã bảo vệ đeo dây quần của thằng cu đó, Seville, đã khai tuốt tuồn tuột rồi. Nhưng gã ta chỉ là bữa khai vị, mào đầu, mở màn thôi. Chúng ta sẽ đi tiếp và đi lên cao hơn từ đó. Cả thế giới vẫn đợi. Giờ tôi muốn nghe, tất cả những gì tôi muốn nghe là, Thưa ngài, tôi lên thuyền. Dám từ chối thì tôi sẽ vặn nát đời anh ra. Chúng ta hiểu nhau chưa?”

Thở dài. Gật đầu.

“Tuyệt lắm. Nhưng…” Dellray nói, khuôn mặt sẫm màu của anh ta cáu kỉnh giận dữ. “Không nghe thấy anh nói gì và quan trọng hơn, micro không bắt được tiếng của anh. Mà chúng tôi còn có nhiều micro hơn cả trường quay của phim Bachelor và Survivor dồn lại đấy. Thế nào?”

“Tôi sẽ làm. Tôi đồng ý.”

Sachs rút điện thoại ra và gọi một thanh tra khác, người đang ngồi trong một chiếc xe không có dấu hiệu bên ngoài. “Cần di chuyển tới Central Booking.” Cô nhìn Nick và đọc quyền của anh ta. “Có muốn gọi luật sư không?”

“Không.”

“Thông minh đấy.”

Thanh tra xuất hiện ở ngưỡng cửa, một người La-tinh rắn rỏi mà Sachs đã quen nhiều năm rồi. Rita Sanchez. Người phụ nữ gật đầu chào Sachs.

“Rita. Đưa anh ta vào thành phố nhé. Tôi sẽ sớm tới đó để xử lý giấy tờ. Gọi cho cả công tố viên nữa.”

Người phụ nữ nhìn Nick lạnh lùng. Cô ta biết toàn bộ chuyện về mối quan hệ của họ. “Được rồi, Amelia. Tôi sẽ xử lý.” Giọng cô ta như muốn nói: Chúa ơi, tôi rất tiếc, cô gái ạ.

“Amelia!” Nick dừng lại ở cửa, Sanchez và viên sĩ quan cảnh sát đi chậm lại. “Anh… anh xin lỗi.”

Điều xấu xa nhất là gì?

Cô nhìn qua người anh ta, trao đổi ánh mắt với viên thanh tra và gật đầu. Nick bị dẫn ra khỏi căn hộ.

“Cái gì kia?” Fred Dellray hỏi, hất đầu về túi đồ tập gym Nick đã mang theo.

Sachs kéo khóa và rút một bức tranh ra. Chà. Hít thật sâu. Bức tranh sơn dầu gần giống một bức tranh mà cô đã mê mẩn nhiều năm trước. Một bức tranh mà cô vô cùng khao khát nhưng không đủ tiền mua. Nhớ lại ngày Chủ nhật rét căm căm mà họ đã cùng nhìn thấy nó ở một phòng tranh SoHo, sau bữa sáng muộn ở Broome and West Broadway. Nhớ lại buổi tối hôm đó, sau khi về căn hộ của họ, tuyết đập vào cửa kính, lò sưởi kêu ro ro, nằm bên cạnh Nick, nghĩ về bức tranh ấy. Tiếc vì cô không thể mua nổi nó nhưng thấy hạnh phúc hơn nhiều vì cô là một cảnh sát chứ không làm một nghề nghiệp hái ra tiền nào đó dù công việc ấy có thể giúp cô quẳng thẻ Visa xuống và mua bức tranh ấy ngay tại chỗ.

“Tôi không biết”, cô nói, trả lại bức tranh vào trong túi. “Chịu.”

Và, xoay người đi, cô lau khô một giọt nước mắt nhỏ xíu trên khóe mắt bên phải và ngồi xuống để viết nốt báo cáo.