• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nụ hôn lạnh lẽo
  3. Trang 70

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 69
  • 70
  • 71
  • More pages
  • 74
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 69
  • 70
  • 71
  • More pages
  • 74
  • Sau

Chương 60

R

hyme ngẩng mặt khỏi màn hình mà anh đang chơi dở một ván cờ vua với một chương trình máy tính thông minh nhưng gần như thiếu tính sáng tạo.

Anh nói với vị khách đang chần chừ ở cửa phòng khách, “Mời vào”. Và nói vào micro: “Đưa hậu trắng tới e7. Chiếu tướng.”

Rhyme để phần mềm phán đoán nước đi đó và lăn bánh xe khỏi bàn làm việc, nhìn Ron Pulaski. “Cậu đã ở đâu thế, Lính Mới? Cậu đã bỏ lỡ khoái cảm, đỉnh cao và phần hạ màn của vụ án Griffith. Bây giờ cậu lại đến nghe cái kết. Chán làm sao.”

“À, còn một vụ án khác nữa. Tôi đã kiêm nhiệm nhiều việc.” “Cậu có biết tôi ghét từ đó đến mức nào không, Pulaski? Dùng từ ‘nhiệm vụ’ như một động từ cũng đáng kinh hãi như việc dùng từ ‘hỏi’ làm danh từ vậy. Không thể chấp nhận được. Lại còn thêm từ nhiều việc là hoàn toàn không cần thiết. Bản chất từ kiêm nhiệm đã đủ rồi.”

“Lincoln, chúng ta sống trong kỷ nguyên...”

“Nếu cậu dám nói ‘nói giản lược’ thì tôi sẽ không vui đâu.”

“... ừm, kỷ nguyên của những cụm từ hay từ đơn giản lược thường xuyên được sử dụng để truyền đạt một khái niệm phức tạp. Đó là điều tôi định nói.”

Cậu ta nín cười và anh tự nhắc nhở mình không được đánh giá thấp cậu ta. Rhyme cần một người dạy dỗ cậu ta.

Nhưng qua màn đối đáp ấy, Rhyme có thể thấy là cậu ta đang suy tính đến một chuyện quan trọng. “Cậu đã nghe tin từ chỗ Amelia à? Về Griffith ấy?” Rhyme hỏi.

Gật đầu. Ron ngồi xuống chiếc ghế mây. “Một nhân vật đáng buồn. Một câu chuyện đáng buồn.”

“Đúng là thế. Nhưng dưới con mắt luật pháp thì trả thù cũng không phải là một động cơ chính đáng hơn so với dục vọng hay khủng bố. Giờ thì tôi mệt với việc khoe khoang rồi. Vì vụ án đã kết thúc, chẳng có lý do gì cho cậu ở đây cả. Nên có chuyện gì nào?”

Đôi mắt của viên sĩ quan trẻ nấn ná trên một chiếc tủ mô hình nhỏ tí hin của Griffith. Rồi anh ta nhìn sang bàn bếp. Anh ta quan sát cho tới khi, hiển nhiên rồi, đến thời điểm để nói.

“Vụ án còn lại.”

“Gutiérrez.”

Pulaski nhìn anh. “Cái cách anh nói, Lincoln. Anh biết rõ không phải vụ Gutiérrez mà.”

“Tôi đã phỏng đoán như thế. Không khó.”

“Jenny bảo tôi dễ nhìn thấu.”

“Đúng là cậu có phần như thế, Lính Mới. Dù đó không phải điều xấu.”

Pulaski có vẻ không quan tâm xem chuyện đó là tốt hay xấu. “Vụ án còn lại ấy?”

“Nói đi.”

“Chính là vụ Baxter.” Vừa nói vừa liếc nhìn chiếc bảng trắng trong góc một cách không cần thiết, tấm bảng vẫn đang quay lưng về phía họ.

Rhyme không lường tới tiết lộ này. Có vài ý tưởng được hình thành, nhưng đồng nghiệp của anh, chứ không phải anh, mới là người đứng giữa sân khấu.

“Tôi đã kiểm tra hồ sơ vụ án. Tôi biết nó đã khép lại nhưng tôi vẫn kiểm tra. Và tôi đã tìm được một đầu mối dang dở.”

Rhyme nhớ lại câu hỏi phỏng đoán của Archer: Vì sao Baxter lại quên kể cho các điều tra viên về nhà kho bên ngoài?

Rhyme hỏi, “Đó là gì?”

“À, một manh mối khá thú vị. Tôi kiểm tra ghi chép của các thanh tra và tìm tên của tất cả những người mà Baxter đã gặp trong vòng một năm qua. Một người có vẻ đặc biệt thú vị. Một người tên là Oden.”

“Chưa từng nghe đến tên anh ta”.

“Cái tên đó được nhắc đến trong biên bản lấy lời khai của một nhân chứng nên họ đã viết là ODEN. Hóa ra cái tên thật sự phải là O’DENNE.”

“Người Ai-len, chứ không phải đánh vần sai tên một vị thần của Na Uy”, Rhyme nhận xét.

“Tôi đã dò hỏi, tìm kiếm thêm ghi chép. Nhưng cũng chẳng có gì nhiều. Nhưng tôi đã phát hiện ra gã O’Denne này có liên hệ với thế giới thuốc ở Brooklyn. Anh ta đứng sau một loại thuốc mới mà mọi người đang bàn tán trên đường. Tổng hợp. Có vẻ tên là Catch. Nhưng các thanh tra điều tra vụ án chưa bao giờ theo đuổi manh mối này. Tôi đoán là vì Baxter…”

“Cậu cứ nói ra đi, Lính Mới. Đã chết.”

“Đúng thế. Nhưng tôi thì đã lần theo manh mối đó.”

“Một cách không chính thức?”

“Gần như thế.”

“Nói cái kiểu cô ta gần như là mang thai.”

“Cuối cùng cũng tìm được một cái tên. O’Denne ở Đông New York. Vì sao Baxter – một nhà tài chính có tầm ảnh hưởng – lại có dây dưa với gã tội phạm ở Đông New York? Tôi đã tới nói chuyện với O’Denne để tìm hiểu xem...”

“... liệu Baxter có phải chỉ là một nghệ sĩ lừa đảo hay không”. “Chính xác. Tôi muốn chứng minh là anh ta tài trợ tiền cho loại thuốc phiện mới này. Chứng minh anh ta thật sự đã sử dụng khẩu súng mà anh đã tìm ra – anh ta đã giết người. Nhớ không, bằng chứng rất mơ hồ, Lincoln. Có nhiều nghi vấn. Biết đâu anh ta nguy hiểm thật.”

Rhyme nhẹ nhàng nói, “Nếu vậy thật thì việc anh ta phải vào trại tù nguy hiểm là đúng trình tự”.

Pulaski gật đầu. “Vậy thì anh sẽ không cần phải chịu trách nhiệm cho cái chết của một người đàn ông vô tội, anh đã tống giam một gã tội phạm nguy hiểm. Và nếu tôi có thể cho anh thấy điều đó thì anh sẽ bỏ cái kế hoạch nghỉ việc vớ vẩn đi. Mà thật sự thì nó vớ vẩn thật, Lincoln.”

Rhyme cười nhẹ. “À, một câu hỏi đáng giá sáu mươi tư nghìn đô la đấy, Lính Mới. Thế câu trả lời là gì?”

“Anh trai tôi và tôi đã tìm được O’Denne. Ở Đông Brooklyn.”

Nhướn một bên lông mày.

“Anh ta là một mục sư, Lincoln.”

“Một…”

“Cha Francis Xavier O’Denne. Ông ta điều hành một phòng khám hợp pháp ở Brownsville. Loại thuốc mà ông ta có liên quan?” Anh ta lắc đầu cười ủ rũ. “Một loại methadone mới để chữa cho bệnh nhân nghiện. Và nó không được gọi là ‘Catch’. Đó là tên phòng khám của cha O’Denne. Community Action Treatment Center for Hope.” Pulaski thở dài. “Còn Baxter? Anh ta là một trong những mạnh thường quân chính của chỗ đó.”

Vậy khẩu súng đúng là thuộc về cha của Baxter, một món quà lưu niệm đánh dấu một cột mốc trong đời người đàn ông ấy. Và dấu vết thuốc súng đến từ một tờ hai mươi đô la lạc lõng, thuốc phiện cũng đến từ đó hoặc một đồng tiền khác. Dầu từ cửa hàng bán đồ thể thao nơi anh ta mua cho cậu con trai của mình món quà cuối cùng.

“Và, tôi đoán là tôi sẽ phải kể nốt mọi chuyện cho anh, Lincoln. Trung tâm ấy có thể phải đóng cửa nếu cha O’Denne không thể tìm được ai khác ủng hộ tiền cho nó.”

“Vậy ra tôi không chỉ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của một người đàn ông vô tội mà còn ngăn cản rất nhiều người thoát khỏi cuộc sống đường phố và bước vào cuộc sống hữu ích?”

“Khỉ gió. Tôi chỉ muốn giúp, Lincoln. Giúp anh quay lại làm việc. Nhưng… đấy, đấy là những gì tôi tìm hiểu được.”

Khoa học là thế, người ta không thể tảng lờ sự thật đi được.

Rhyme xoay ghế lại và lại nhìn các món đồ nhỏ xíu mà Vernon Griffith đã chế tạo một cách cẩn thận và hoàn hảo.

“Dẫu sao đi nữa,” Pulaski nói. “Giờ tôi hiểu rồi.”

“Hiểu gì?”

“Vì sao anh lại làm chuyện này. Nghỉ hưu. Nếu tôi phạm sai lầm thì chắc tôi cũng làm như anh. Rút lui. Rời khỏi ngành. Nhận việc khác.”

Rhyme vẫn dán mắt nhìn các mô hình thu nhỏ của Vernon Griffith. Anh khàn giọng nói, “Lựa chọn sai lầm”.

“Tôi… Gì cơ?”

“Từ bỏ vì một sai lầm – một ý tưởng cực kỳ dở tệ.”

Lông mày Pulaski nheo lại. “Được rồi, Lincoln. Tôi không hiểu. Anh vừa nói gì đấy?”

“Cậu có biết một tiếng trước tôi vừa nói chuyện với ai không?”

“Chịu thôi.”

“Lon Sellitto. Tôi vừa hỏi anh ta là anh ta có vụ án nào cần giúp một tay không”.

“Vụ án? Hình sự à?”

“Lần cuối cùng tôi tìm hiểu thì anh ta không phải người hoạt động xã hội, Lính Mới. Tất nhiên là hình sự rồi.” Anh quay xe lại để đối mặt với viên sĩ quan trẻ.

“À, tôi hy vọng anh có thể hiểu được vì sao tôi lại thấy hơi bối rối.”

“Sự cố chấp ngu ngốc chỉ là nỗi lo sợ của những tâm trí hạn hẹp.”

“Tôi cũng thích Emerson, Lincoln. Và tôi nghĩ ông ấy đã dùng

tử ‘những tâm trí nông cạn’”.

Thế à? Chắc vậy. Rhyme gật đầu nhượng bộ.

“Nhưng nó vẫn không giải thích được gì cả.”

Lincoln Rhyme nghĩ câu trả lời là thế này: Nếu một người kiểm lại toàn bộ lý do để không theo đuổi những gì mà biết người ấy biết rõ bằng cả trái tim là mình phải theo đuổi thì người ấy sẽ hoàn toàn – anh tận hưởng từ này – tê liệt. Điều đó chỉ đơn giản có nghĩa là người ta phải lờ đi mọi giọng nói bên trong gào thét yêu cầu họ từ bỏ, nghỉ hưu, do dự hoặc tạm dừng hoặc nghi vấn, dù là một manh mối cản trở họ hay sự kiệt sức dụ dỗ họ nghỉ ngơi hoặc chuyện một người đàn ông nằm chết trong ngôi mộ mà họ đã bất cẩn đào ra cho anh ta.

Nhưng anh chỉ nói, “Tôi cũng chẳng biết sao nữa, Lính Mới. Hoàn toàn không biết. Nhưng thế đấy. Nên hãy dọn quang lịch của cậu đi. Tôi cần cậu đến đây vào sáng sớm mai. Cậu và Amelia. Chúng ta phải hoàn thành nốt vụ án nghi phạm 40 rồi xem xem Lon có gì – thứ lỗi cho tôi nhé – đang bỏng đít không”.

“Quá được, Lincoln. Tốt lắm.”

Khi anh ta đi ra cửa, Pulaski đỏ bừng mặt và vẻ mặt của anh ta thì chỉ có thể miêu tả bằng từ rạng rỡ.

Cũng là một biểu cảm mà Rhyme tin rằng không một ai nên biểu lộ hết.