L
incoln Rhyme nghe tiếng cửa trước nhà mình mở ra rồi đóng lại. Có tiếng bước chân tiến lại gần.
“Amelia đấy”, Juliette Archer nói. Họ đang ở trong phòng khách.
“Cô đoán được qua âm thanh. Tốt. Đúng thế, thính giác, thị giác, khứu giác của cô sẽ tốt hơn. Các bác sĩ vẫn còn tranh cãi về chuyện đó nhưng tôi đã làm thí nghiệm và tôi tin điều đó là sự thật. Cả vị giác nữa, nếu cô không giết các tế bào cảm thụ của mình với whiskey quá độ.”
“Cái gì cơ? Tế bào cảm thụ á?”
“Các tế bào trên đầu lưỡi.”
“À. Thì cuộc sống cũng công bằng mà, không phải sao?”
Amelia Sachs bước vào trong, gật đầu chào.
“Có lời khai từ Griffith chưa?” anh hỏi.
“Cũng gần như vậy.” Cô ngồi xuống và kể lại cho anh chuyện về hai anh em bị ăn hiếp – người em còn bị bắt nạt tới chết – và anh trai của cậu ta trở nên bất ổn và khao khát trả thù. Câu chuyện của Griffth khớp với những gì Alicia Morgan kể cho họ.
“Học Nghề”, Archer trầm ngâm sau khi nghe câu chuyện. “Không hề nghĩ tới điều đó.”
Dù các bộ mặt tinh thần của tội phạm hầu như không phải mối quan tâm của Rhyme thì giờ chính bản thân anh cũng phải thừa nhận Vernon Griffith là một trong những nghi phạm phức tạp nhất mà anh từng phải đương đầu.
“Không vô cảm đâu”, Sachs nói.
Cướp đúng lời mà Rhyme định nói.
Cô giải thích rằng có thể sẽ có đơn xin nhận tội để được giảm án. “Hắn thừa nhận là chúng ta đã có đầy đủ bằng chứng về hắn. Hắn không muốn chống trả làm gì.” Mỉm cười. “Hắn hỏi không biết em có nghĩ họ sẽ để hắn chế tạo đồ dùng trong tù không.”
Rhyme tự hỏi có khả năng đó không. Có vẻ là những gã tội phạm bị bắt giam vì tội giết người có thể sẽ không được phép tiếp cận cưa và búa bi. Chắc hắn ta đành phải chấp nhận làm biển số xe thôi.
Rồi anh lại nhìn vào các tấm bảng bằng chứng, ngẫm nghĩ hai vụ án tưởng chừng như vô cùng khác biệt trên thực tế lại liên kết với nhau về gen như hai đứa trẻ sinh đôi. Frommer với Midwest Conveyance với Tòa Án Bang New York với Griffith và giờ là với Alicia Morgan.
Sachs tự “tước vũ khí” (động từ này đã xuất hiện trong một biên bản ghi nhớ của NYPD về việc an toàn vũ khí mà cô đã kể cho Rhyme nghe và họ đã cùng phá lên cười). Cô rót cà phê từ một cái bình mà Thom đã chuẩn bị trong góc. Cô ngồi xuống. Đúng lúc cô nhấp ngụm đầu tiên thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô đọc tin nhắn và bật cười. “Đội Điều Tra Hiện Trường ở Queens đã tìm thấy các tờ giấy ăn bị mất tích. Giấy ăn ở White Castle.”
“Tôi đã quên béng chúng đấy”, Archer nói.
Rhyme: “Anh thì chưa, dù anh đã bỏ qua chúng rồi. Rồi sao?”
Sachs đọc: “Không có dấu vân tay, không có ADN. Có dấu vết của một loại chất lỏng có sữa trong thành phần với tỷ lệ cho thấy nguồn gốc của giấy ăn đến từ chuỗi nhà hàng White Castle”.
“Nhưng không phải...” Archer bắt đầu.
“... các tờ giấy ăn đó có logo White Castle ở trên à? Đúng là thế.”
Rhyme nói, “Bản chất nghề nghiệp của chúng tôi – giờ là cả của cô nữa, Archer. Ngày nào chúng ta cũng phải xử lý các bằng chứng bị mất tích, các bằng chứng chẳng bao giờ được xét nghiệm một cách thích hợp, các bằng chứng đã bị phá hoại. Các kết luận sai lệch. Các kết luận hoàn toàn không cần thiết. Các manh mối bị bỏ qua. Tôi cho là chúng cũng xảy ra trong ngành dịch tễ học.”
“Đúng là thế. Trẻ em cận thị, nhớ không?” Cô ta kể lại cho Amelia Sachs câu chuyện về nghiên cứu sai lầm về mối quan hệ giữa việc trẻ em ngủ bật đèn và tật về mắt.
Gật đầu, Sachs nói, “Đã từng nghe về vụ việc đó trên radio – mọi người có thời từng tin rằng giòi sinh ra trực tiếp từ thịt. Không nhớ rõ chi tiết nữa”.
Archer nói, “Đúng thế, Francesco Redi, nhà khoa học ở thế kỷ mười bảy, chính là người đã phản đối điều đó. Đó là vì trứng ruồi quá nhỏ nên không thể nhìn thấy. Cha đẻ của ngành sinh vật học thực nghiệm”.
Sachs liếc nhìn các tấm bảng bằng chứng, rõ ràng đang đọc đoạn về vụ kiện dân sự. Cô hỏi, “Vụ án của anh, vụ gốc của bà Frommer ấy? Bà ta có nhận được cái gì không?”
“Chưa chắc.” Rhyme giải thích là nguyên nhân tố tụng duy nhất để kiện Alicia và Griffith là gây ra cái chết vô cớ cho ông Greg Frommer. Whitmore đang xem xét khả năng tài chính của họ nhưng có vẻ cả hai người họ đều không quá giàu có.
Điện thoại của Archer reo lên. Cô ta ra lệnh, “Trả lời”.
“Chào, Jule. Anh đây.”
“Anh Randy. Lincoln và Amelia cũng đang ở đây.”
Anh trai của cô ta.
Họ chào hỏi lẫn nhau.
“Sẽ đến đó lúc mười giờ.”
Cô ta nói, “Bọn em đã khép lại vụ án”.
“Thật đấy à? Anh ấn tượng đấy. Billy chắc sẽ muốn nghe chuyện đó lắm đấy. Nói nhỏ cho em nghe nhé, thằng bé mê ý tưởng có Mẹ Cảnh Sát lắm đấy. Nó đang viết một cuốn truyện tranh. Em là nữ chính. Nhưng em không nghe anh nói gì đâu đấy nhé. Nó sẽ là một bất ngờ. Được rồi. Anh đang đi đường mà không dùng loa ngoài. Đừng báo cảnh sát đấy. Ha!”
Họ ngắt máy.
Archer không nhìn Rhyme mà nhìn về phía Sachs. “Khi tôi đăng ký tham gia khóa học của Lincoln, tôi đã biết về cô, tất nhiên rồi, Amelia. Bất kỳ ai theo dõi tình hình tội phạm ở New York đều biết về cô. Cô rất đỉnh, như con trai tôi sẽ nói. Tôi thì dùng từ ‘nổi tiếng’ nhưng mà, ‘đỉnh’ có vẻ hợp lý hơn. Và tôi cũng biết cô làm việc với Lincoln và cũng là đối tác của anh ấy nhưng tôi không hề biết rằng cô còn là một đối tác kiểu khác nữa. Khi nhìn hai người trong mấy ngày qua thì tôi mới biết.”
“Chúng tôi đã bên nhau một thời gian dài. Theo cả hai cách”, Sachs mỉm cười nói.
“Tôi không biết phải nghĩ gì nữa. Nhưng hai người cũng giống như mọi cặp đôi khác. Có vui, có buồn, có cáu giận.”
Rhyme cười. “Chúng tôi cãi lộn, chắc chắn rồi. Mấy tuần vừa rồi chúng tôi cũng đang cãi nhau đây.”
Sachs không cười khi nói, “Tôi cáu điên lên vì anh ấy nghỉ việc”.
“Và tôi cáu điên lên vì cô ấy cáu khi tôi nghỉ việc.”
Cô nói thêm, “Và còn cáu vì anh ấy cướp mất kỹ thuật viên phòng xét nghiệm của tôi nữa chứ”.
“Cuối cùng em vẫn có cậu ta còn gì”, Rhyme càu nhàu.
Archer nói, “Khi được chẩn đoán bệnh tôi đã quyết định sẽ sống một mình. Ồ, đương nhiên là vẫn có Billy một phần thời gian, dưới thỏa thuận giám hộ, có cả một người chăm sóc nữa – ai đó như Thom. Dù tôi không biết liệu mình có tìm được ai giống anh ấy không nữa. Anh ấy đúng là một viên ngọc quý”.
Rhyme liếc nhìn cửa. “Không có ai tốt hơn được đâu. Nhưng câu nói này sẽ không lan truyền ra khỏi căn phòng này đâu nhé.”
Archer cười duyên. “Cứ làm như anh ấy chưa rõ điều đó vậy.” Cô tiếp tục, “Tôi đã quyết định là mình sẽ không bao giờ bước vào một mối quan hệ nào cả, thậm chí sẽ chẳng bao giờ nghĩ về điều đó nữa. Tìm một nghề nghiệp mới, thách thức và ý nghĩa. Nuôi dạy con trai hết khả năng. Kết bạn với những người có thể chấp nhận người khuyết tật. Không phải là cuộc đời mà tôi đã dự tính hay mong muốn nhưng là một cuộc đời đúng đắn. Rồi – anh không mê cách số mệnh diễn ra sao? – rồi tôi gặp một người. Mới cách đây khoảng ba tháng thôi, ngay sau khi bác sĩ thần kinh xác nhận rằng bệnh tình của tôi có khả năng nghiêm trọng như họ đã suy đoán. Brad. Đó là tên anh ấy. Gặp anh ấy ở tiệc sinh nhật con trai tôi. Cha đơn thân. Bác sĩ y khoa. Giữa chúng tôi thật sự đã phát sinh tia lửa điện. Tôi đã thẳng thắn với anh ấy ngay lập tức về khối u và cuộc phẫu thuật. Anh ấy chuyên về tim mạch nhưng cũng biết chung chung về tình trạng đó. Anh ấy có vẻ không để bụng và chúng tôi cũng hẹn hò một thời gian.”
Sachs nói, “Nhưng cô đã chủ động chia tay”.
“Đúng thế. Chắc chưa đầy một năm tôi sẽ trở nên tê liệt như đá. Còn anh ấy là dân chạy bộ và thủy thủ. Đó là một sự kết hợp mà cô hiếm khi tìm thấy trong cùng một cột ở trang web Match.com hay eHarmony phải không? Brad đã khá buồn bã khi tôi báo tin cho anh ấy. Nhưng tôi biết như thế là tốt nhất. Cho cả hai chúng tôi.” Cô ta cười khẽ. “Cô có thể đoán tiếp câu chuyện không?”
Rhyme thì không. Hoàn toàn không. Nhưng anh để ý thấy Sachs cười nhẹ.
Archer tiếp tục, “Rồi tôi thấy cách hai người ở bên nhau. Bắt đầu nghĩ rằng biết đâu tôi đã phạm sai lầm. Tối qua tôi đã gọi lại cho anh ấy. Cuối tuần này chúng tôi sẽ hẹn hò. Ai mà biết được? Biết đâu sáu tháng nữa chúng tôi sẽ đính hôn. Giống hai người. Hai người đã định ngày chưa?”
Sachs lắc đầu. “Chưa. Sớm thôi.”
Archer mỉm cười. “Anh ấy có cầu hôn một cách lãng mạn không?”
“Giờ thì làm sao mà tôi quỳ gối xuống được chứ?” Rhyme lầm bầm.
Sachs nói, “Tôi nghĩ anh ấy đã nói là ‘Có vẻ không có lý do khách quan hay thực tiễn nào để không kết hôn. Suy nghĩ của em về chủ đề này là gì?”.
Archer cười.
Rhyme cau mày. “Chuyện đó có gì buồn cười đâu. Tôi đã đưa ra một nhận định chính xác về tình huống này, đi kèm với yêu cầu cung cấp thêm dữ liệu biết đâu lại hữu ích trong việc đưa ra kết luận. Tôi thấy hoàn toàn hợp lý.”
Archer liếc nhìn bàn tay trái của Sachs. “Tôi đã để ý đến nhẫn của cô. Đẹp lắm.”
Sachs giơ ngón tay đeo nhẫn lên, khoe viên đá màu xanh dương hai cara. “Lincoln chọn đấy. Từ Úc.”
“Sapphire à?”
“Không, kim cương.”
“Không quá giá trị”, Rhyme phân tích. “Nhưng hiếm. Hạng 2b. Tôi bị màu sắc của nó hấp dẫn. Màu xanh lục nhờ Bo rải rác bên trong. Một chất bán dẫn. Loại kim cương duy nhất có đặc tính đấy.”
“Hai người sẽ đi tuần trăng mật chứ?”
Rhyme nói, “Tôi đang tính đi Nassau. Lần cuối cùng tôi đến Bahamas tôi đã suýt bị bắn và gần như chết đuối. Tất cả diễn ra trong vòng năm phút. Tôi muốn quay lại và tận hưởng một khoảng thời gian yên bình hơn ở nơi ấy. Và có cả một người bạn ở đó mà tôi muốn gặp nữa. Vợ anh ấy làm món ốc chiên ngon xuất sắc”.
“Tôi mong được nhận thiệp mời dự đám cưới.”
Sachs nghiêng đầu. “Vẫn còn thiếu phù dâu đấy.”
“Cứ gọi là tôi sẽ đến.”
Chuông cửa reo. Rhyme liếc màn hình. Anh trai của Archer vừa đến đón cô. Thom để Randy vào phòng. Anh ta gật đầu chào Rhyme và Sachs và vội vã đến chỗ em gái. “Em ổn chứ, Jule? Nhìn mặt em kìa!”
“Không sao, em vẫn ổn. Hơi bầm tím thôi.”
Archer quay xe về phía Rhyme. “Tôi lại sống khác với tính cách của mình đây.”
Anh nhướn một bên lông mày lên.
Cô ta nhỏm dậy khỏi ghế, đi về phía Rhyme và vòng tay quanh người anh, ôm thật mạnh. Ít nhất thì đó là suy đoán của anh vì anh không cảm nhận được. Cũng ôm lấy Sachs như vậy rồi cô ta ngồi xuống chiếc Storm Arrow và, có anh trai sau lưng, di chuyển xe ra ngoài.
“Ngày mai quay lại sớm đấy”, Rhyme gọi.
Anh cười khi cô ta giơ cánh tay trái lên và giơ ngón cái.
Khi họ đã ra về, Rhyme nói, “Anh vừa nói chuyện với mẹ em. Tình trạng của bà vẫn ổn lắm. Khi nào thì phẫu thuật nhỉ?”
“Chiều mai.”
Anh quan sát khuôn mặt uể oải của cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ. “Chuyện kia thế nào?” Anh đang nhắc đến Nick. Tối hôm kia cô đã kể cho Rhyme tất tần tật về việc anh ta xuất hiện lại – cùng nghi ngờ của cô đối với anh ta. Về việc ngủ qua đêm ở chỗ Nick để cài ứng dụng theo dõi vào điện thoại của anh ta.
Với màn dạo đầu như thế này sao, Sachs? Cầu cho em tiếp tục…
Hồi lâu cô không có phản ứng gì. Cô bất động, nhìn ra Central Park.
“Diễn biến đúng như em lo sợ. Thật ra là còn tệ hơn. Anh ta còn định giết người nữa.”
Rhyme nhăn mặt và lắc đầu. “Anh rất tiếc.”
“Fred sẽ quản lý anh ta một thời gian. Chúng em sẽ cài nửa tá người khác ở vị trí cao hơn. Rồi thả anh ta.”
“Có một chuyện mà em chưa bao giờ nói với anh, Sachs.”
Chiếc ghế mây mà cô đang ngồi phát ra tiếng kẽo kẹt đặc trưng khi cô quay về phía anh. Cô nghiêng đầu, hất tóc ra sau. Rhyme thích cô xõa tóc thay vì búi nó lên.
“Chuyện gì cơ?”
“Vì sao em lại nghi ngờ Nick? Tất cả những gì anh ta kể cho em, cách anh ta diễn… nghe có vẻ đáng tin cậy. Ít nhất là đối với anh.”
Hồi lâu sau cô nói, “Trực giác. Em biết là anh rất ghét từ đó. Nhưng đúng là thế đấy. Em không thể chỉ rõ được. Ở anh ta có gì đó không ổn. Chính mẹ là người giúp em nhận ra. Nick nói anh ta nhận tội hộ em trai. Nhưng mẹ em bảo nếu anh ta thật sự quan tâm đến em thì anh ta đã chẳng bao giờ làm vậy. Nick là một cảnh sát có nhiều huân chương, anh ta có danh tiếng ở trong thành phố. Nếu em trai anh ta bị bắt thì anh ta có thể làm việc với công tố tòa án về bản án, giúp Donnie tham gia một chương trình trong tù. Tổ chức một chiến dịch để bắt Delgado – mà tiện thể thì tất cả chỉ là nói dối. Nhưng anh ta sẽ không nhận tội thay.” Cô mỉm cười, đôi môi đầy đặn không tô son, tạo thành hình trăng lưỡi liềm. “Không có lấy một mẩu bằng chứng nào mà chỉ là linh cảm thôi.”
“Không”, Rhyme nói. “Linh cảm của trái tim. Thỉnh thoảng điều đó còn tốt hơn cả bằng chứng nữa.”
Cô chớp mắt.
“Nhưng em chưa bao giờ nghe thấy anh nói câu đó đấy nhé, Sachs. Chưa bao giờ.”
“Em phải tới chỗ mẹ đây.” Cô hôn anh thật mạnh. “Người phụ nữ đó phải khỏe lại thật nhanh mới được. Em nhớ cảm giác được ngủ lại đây quá.”
“Anh cũng thế, Sachs. Thật lòng đấy.”