• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nụ hôn lạnh lẽo
  3. Trang 68

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 67
  • 68
  • 69
  • More pages
  • 74
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 67
  • 68
  • 69
  • More pages
  • 74
  • Sau

Chương 58

"Ô

ng ấy ở trong đây.”

Ron Pulaski nhìn từ thằng nhóc chưa đầy mười lăm tuổi sang tòa nhà mà thằng nhóc đang chỉ tay vào. Nơi này trông thật xập xệ, còn xấu xí hơn phần lớn nhà ở Đông New York. Ron mới cùng các con xem phim The Hobbit gần đây và trong phim có đoạn những người lùn cùng Bilbo tiến vào một cái hang. Nơi này khiến anh nhớ tới cái hang đó. Một trong những căn nhà bằng đá cũ kỹ, màu nâu như màu máu khô, cửa sổ thì đen kịt và võng xuống như hốc mắt của một cái xác. Có vài cửa sổ đã bị vỡ. Vài cái khác thì điểm vài lỗ đạn.

Nơi tối tăm mịt mùng này có vẻ là một chỗ thích hợp để Oden xử lý các giao dịch. Hoặc chính là nơi hắn sản xuất ra thứ thuốc Catch lừng lẫy. Ông vua thuốc phiện.

Hoặc có thể hắn đã chế tạo nó ở nơi khác còn đây là nơi hắn tra tấn các đối thủ cạnh tranh và các kẻ chỉ điểm trong diện tình nghi.

“Chỉ có mình hắn thôi à?” Ron hỏi.

“Chả biết.” Đôi mắt nâu to tròn của thằng nhóc đảo quanh khu phố. Ron đã ăn vận thường phục – như thường lệ trong chiến dịch Giải Cứu Lincoln Rhyme – nhưng trông anh vẫn là anh chẳng lẫn đi đâu được: một cảnh sát da trắng mặc đồng phục đen, mặc kiểu đang hoạt động ngầm. Anh đang ép mình không được ngoái ra sau lưng nhìn vào con hẻm nơi Tony đang đứng đợi cùng khẩu Glock.

Anh hỏi thằng nhóc, “Oden? Hắn có vũ khí không?”

“Xem này, ông anh, đưa tiền cho tôi đi. Được chứ?”

“Tôi sẽ trả cho cậu một khoản tiền lớn. Oden có hay mang vũ khí không?”

“Đây không phải địa bàn của tôi. Tôi không quen gã Oden này mà cũng chẳng quen băng của hắn. Tất cả những gì tôi biết là: Alpho có lời, ở Richie’s, bảo đảm cho anh, nói rằng anh sẽ trả tiền, tôi tìm gã Oden khốn kiếp cho anh. Tôi nghe nói hắn ở trong tòa nhà đó. Tất cả những gì tôi biết thì tôi đã nói rồi. Anh có chắc mình không phải cảnh sát không?”

“Không phải.”

“Được rồi. Tôi làm xong phận sự rồi. Giờ thì đưa tiền đây.”

Pulaski thò tay vào túi áo, nắm tay vào cuộn tiền đáng giá cả một tuần lương – năm trăm đô.

“Chờ đã.” Thằng nhóc vội vàng nói.

“Chờ là sao?”

“Đừng có đưa tiền cho tôi vội.” Như thể anh mới ợ hơi trong lúc tập trung.

Ron thở dài. “Cậu vừa bảo...”

“Chờ đã, chờ đã…”

Nhìn xung quanh.

Ron cũng nhìn theo. Chuyện quái quỷ gì vậy?

Rồi anh nhìn thấy ba thằng nhóc, hai La-tinh, một da đen, đang đi ngược lại ở bên đường, hút thuốc, cười đùa. Trông độ tuổi thì ở nơi khác hẳn chúng đang học mấy năm đầu đại học, nhưng ở đây thì chắc chúng vẫn đang học trung học, nếu chưa bỏ.

“Chờ đã, chờ đã… Không, không, đừng nhìn chúng vội, nhìn tôi đây này.”

Lại thở dài. “Cậu định...”

“Được rồi. Ngay bây giờ. Tiền.”

Ron đưa tiền. Thằng nhóc lục lọi trong túi và đưa anh một bao thuốc lá nhàu nhĩ.

Ron cau mày. “Trong này có gì? Tôi không muốn mua gì hết. Tôi chỉ muốn nói chuyện với Oden.”

“Trong đấy có thuốc lá chứ có gì, trời ơi. Cứ cất nó đi như thể có ba gam đá vậy. Cẩn thận đấy. Giấu đi. Ngay!”

À. Ron hiểu rồi. Thằng nhóc muốn làm bộ như thể nó đang giao dịch. Xây dựng danh tiếng trên đường phố. Ron nhìn sang bên kia đường và thấy rằng ba thằng bé kia đã để ý. Chúng không có phản ứng gì mà chỉ đi tiếp.

Ron quan sát tòa nhà. “Được rồi. Oden. Hắn ở số nhà bao nhiêu?”

“Chịu. Chỉ biết hắn ở trong đó. Tôi mà là anh thì sẽ bắt đầu từ 1A rồi đi lên.”

Ron dợm bước qua đường.

“Ê.”

“Gì nữa?”

“Thuốc của tôi.”

“Tôi vừa mua chúng mà.”Anh nghiền nát bao thuốc và quẳng nó ra đường. “Bỏ đi, chúng không tốt cho cậu đâu.”

“Chó chết.”

Sau khi thằng bé biến mất, Tony tới chỗ anh. Anh trai anh đang mặc trang phục hoạt động ngầm của riêng mình – quần jean đen và áo phông, áo khoác da xám, mũ Yankee đội ngược. Họ cùng nhau đi về phía con hẻm cạnh Hang Orc.

“Trong này có gì?”

“Chịu. Thằng nhóc thề là hiện giờ Oden đang ở trong đó. À thì, nó không thể. Nó nghĩ hắn ta ở trong đó. Và đó là đầu mối duy nhất mà chúng ta có. Nên cứ hy vọng thôi.”

“Cảm giác như nhà sản xuất thuốc phiện vậy.”

Ron hy vọng là không phải. Người nghiện có thể được tiếp sức mạnh như siêu nhân vậy. Thuốc trao cho họ sức mạnh điên rồ và phá hủy suy nghĩ của họ. Nếu Ron và Tony may mắn thì Oden không bán lẻ mà bán sỉ. Có thể thậm chí là bán thẳng cho Charles Baxter, kẻ tội phạm mà Rhyme đã đưa vào Rikers. Sau rốt thì, các người môi giới và luật sư ở Wall Street cũng phải mua một ít C ở đâu đó chứ.

Tony nói, “Nếu hắn đang bán hàng thì hắn sẽ không ở một mình và tất cả bọn chúng đều sẽ có vũ khí. Em đã hỏi thằng nhóc chưa?”

“Rồi, đã hỏi. Chẳng có thông tin hữu ích nào.”

Chịu…

“Chúng ta đã ở đây bốn mươi phút rồi. Chưa có ai ra vào hết. Em nghĩ là ổn thôi.”

“À?” Tony hỏi. “Em không nghĩ là biết đâu Oden và ba tay bảo vệ của hắn cùng khẩu AK 47 của chúng có thể mới chỉ tới đây bốn lăm phút trước à?”

“Giọng nói kiểu gì đấy.”

“Anh chỉ nói vậy thôi. Được rồi. Đi nào.”

Cởi áo khoác để dễ tiếp cận khẩu Glock trong bao hơn, Tony nhìn sang em trai. “Súng của em đâu.”

“Cổ chân.”

“Không. Bỏ lên cạp quần đi.”

Pulaski do dự rồi lật ống quần jean lên. Anh nhấc khẩu Bodyguard ra khỏi bao và đút nó vào túi nơi anh cất chỗ tiền mua hàng còn lại. Anh trai anh gật đầu, nhượng bộ vì khẩu 0.38 nhỏ xíu chắc sẽ rơi khỏi cạp quần hoặc trượt xuống háng của Ron mất.

Tony chạm vào cánh tay anh. “Nốt một lần này thôi đấy. Em có chắc là nó xứng đáng không?”

Ron mỉm cười.

Và họ cùng nhau bước lên cửa trước tòa nhà của Oden. Nó không khóa. Nói chính xác thì không hề có ổ khóa. Một cái lỗ trống hoác nằm ở nơi từng có khóa.

“Căn hộ nào?”

Chịu…

Ron lắc đầu.

Nhưng họ không cần tìm đâu xa. Ở tầng hai, căn hộ ở cuối hành lang, 2F, có một tấm thiệp viết tay bên dưới chuông cửa, nằm chình ình giữa cửa, cánh cửa màu đỏ và xước xát.

O’denne.

Dưới hoàn cảnh khác thì chắc Ron đã phá ra cười. Một kẻ buôn thuốc Ai-Len chứ không phải người Na Uy.

Tony đứng ở mép cửa.

Ron thì không. Khi có người nhìn ra từ mắt thần và không thấy ai trong hành lang hết thì có nghĩa khách đến chơi là cảnh sát. Anh làm bộ mặt cứng ngắc và ấn chuông. Anh đang đổ mồ hôi ròng ròng. Nhưng anh không lau chúng đi. Quá trễ rồi.

Im lặng một chút rồi có tiếng bước chân vang lên bên trong.

“Ai thế?” giọng nói gầm gừ vang lên.

“Tên Ron. Tôi là bạn của Baxter. Charles Baxter.”

Ron có thể nhìn thấy bóng người di chuyển dưới cánh cửa. Có phải O’denne đang rút súng ra khỏi túi và cân nhắc xem có nên bắn khách xuyên qua cửa hay không? Có vẻ làm vậy trong khu căn hộ của mình thì không được thông minh lắm. Nhưng Ron nhận ra rằng O’denne có thể cũng không tỉnh táo lắm và biết đâu vì thế nên cũng chẳng lo lắng đến việc giết một kẻ đột nhập ở gần nhà mình. Còn với những người khác xung quanh đó thì anh đoán là tiếng súng có khi cũng là chuyện bình thường ở đây nên phần lớn cũng bị tảng lờ cho qua.

“Anh muốn gì?”

“Anh biết là Charles đã chết.”

“Anh muốn gì?”

“Anh ta đã kể cho tôi về anh. Tôi muốn hoàn thành nốt chuyện anh ta còn dang dở.”

Một tiếng cách từ bên kia cửa.

Tiếng súng lên cò? Hay hạ cò?

Nhưng âm thanh ấy hóa ra chỉ là tiếng khóa cửa được mở ra.

Ron căng cứng cả người, tay đưa lại gần khẩu súng của mình. Tony nhấc khẩu Glock lên.

Cửa mở ra và Ron nhìn vào trong, quan sát người đàn ông đang đứng trước mặt mình, đứng ngược sáng dưới ánh sáng tỏa ra từ một chiếc đèn rẻ tiền với chụp đèn đã rách bươm.

Vai Ron rũ xuống. Tất cả những gì anh có thể nghĩ là: Trời ơi… Giờ thì mình phải làm gì đây?