M
ới đầu Lincoln Rhyme không hề nhận ra người đàn ông vừa bước vào phòng khách nhà mình.
Anh liếc nhìn Thom, bực bội. Sao không có lời cảnh báo nào về một vị khách lạ mặt?
Nhưng chưa đầy vài giây sau anh đã nhận ra: Đây chính là luật sư Evers Whitmore, vị luật sư cứng ngắc, kiệm lời với chữ viết tay tỉ mẩn và phong thái còn tỉ mẩn hơn.
Lý do dẫn đến lỗi nhận diện đó là hôm nay anh ta cải trang: mặc quần dài bằng vải len màu xám, áo sơ mi trơn màu xanh dương không đeo cà vạt, áo len xanh dương bên ngoài (đáng lẽ anh phải nhận ra ngay lập tức, áo len bên ngoài theo kiểu cardigan, cả ba cái khuy đều được cài theo đúng phong cách thịnh hành của các ông bố trong những bộ phim sitcom những năm 1950, kiên nhẫn chịu đựng các trò đùa nghịch tinh quái nhưng vô hại của các con). Anh ta đội một chiếc mũ gôn Titleist trên đầu, màu xanh lục và vàng sáng.
“Anh Rhyme.”
“Anh Whitmore.” Rhyme đã, như anh thầm nhủ, từ bỏ việc gọi bằng tên.
Viên luật sư cũng nhận thấy Rhyme đã quét mắt đánh giá bộ đồ của mình. “Tôi chuẩn bị đi huấn luyện một trận bóng đá trong vòng một giờ đồng hồ. Các con tôi.”
“À, anh có gia đình. Tôi không biết đấy.”
“Tôi quyết định không đeo nhẫn cưới phần lớn thời gian vì nó có xu hướng tiết lộ một sự thật về tôi cho các luật sư đối thủ. Bản thân tôi thì sẽ không lợi dụng thông tin cá nhân của luật sư bên kia làm gì cả, nhưng có vài người không có chung cách suy nghĩ ấy. Như tôi chắc chắn anh sẽ không lấy làm ngạc nhiên.”
“Anh vừa nói là có mấy cậu con trai à?”
“Tôi cũng có mấy cô con gái nữa. Mỗi pha có ba đứa.”
Chà chà.
“Ba đứa con trai sinh ba và cả ba đều cùng tham gia một đội bóng đá. Nó có xu hướng làm đối thủ bối rối.” Mỉm cười. Đây có phải là nụ cười đầu tiên của anh ta không nhỉ? Dẫu sao đi nữa thì cũng chỉ là một nụ cười mỉm ngắn ngủi.
Whitmore nhìn xung quanh. “Thanh tra Sachs đâu rồi?”
“Ở bệnh viện. Mẹ cô ấy đang làm phẫu thuật. Vành tim.”
“Trời ơi. Có tin gì chưa?”
Rhyme lắc đầu. “Nhưng bà cụ ấy rất khí thế. Nếu điều đó là một ngụ ý cho thấy ca bệnh sẽ tiến triển tốt.”
Viên luật sư chuyên nghĩ theo nghĩa đen có vẻ không hiểu được. “Khi anh nói chuyện với thanh tra Sachs thì hãy chuyển lời chúc giùm tôi nhé. Chuyển cả cho mẹ cô ấy nữa.”
“Được.”
“Tôi được biết anh đã có một cuộc vật lộn với nghi phạm. Vật lộn trực tiếp.”
“Đúng thế. Tôi không bị thương. Juliette Archer bị thương nhưng không nghiêm trọng.”
Không cởi khuy áo len, người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trên ghế và đặt cặp táp vào lòng. Khóa lò xo của cặp táp kêu cạch hai lần và anh ta mở nắp lên.
“Tôi e là mình mang tin xấu. Tôi rất tiếc phải báo là tôi đã cho điều tra viên của mình kiểm tra kỹ càng tình trạng tài chính của cả Alicia Morgan lẫn Vernon Griffith. Cô ta có tài khoản tiết kiệm tầm bốn mươi nghìn đô la còn anh ta thì có khoảng một trăm năm mươi bảy nghìn đô la tài sản, cộng thêm tiền hưu trí – nhưng khoản tiền đó các chủ nợ không thể động vào.”
“Vậy là tổng cộng khoảng hai trăm nghìn đô.”
“Tôi sẽ đeo đuổi nó nhưng, nếu có các nguyên đơn khác, và tôi đảm bảo với anh là sẽ có, thì khoản tiền đó sẽ bị chia năm xẻ bảy giữa toàn bộ những người sống sốt và cả thân nhân người tử nạn. Vợ của ông Abe Benkoff. Những người sống sót sau Todd Williams. Kể cả người thợ mộc bị thương ở nhà hát Broadway.”
“Và cả những người mà cuộc sống mãi mãi bị hủy hoại vì không thể đi thang cuốn”, Rhyme nói thêm, ám chỉ các khách hàng theo phong trào mà Juliette Archer đã nhắc đến đầu tiên và Whitmore cam đoan sẽ đứng xếp hàng, tay cầm mũ.
Viên luật sư tiếp tục, “Và còn cả phí luật sư của tôi nữa. Số tiền tối đa mà bà Frommer có thể nhận được chắc rơi vào khoảng hai mươi nghìn đô la”.
Tấm séc sẽ được chuyển tới một gara ở Schenectady.
Whitmore đang xếp tài liệu lên một chiếc bàn cà phê bằng mây gần đó, chắc là bản phân tích tài chính của hai kẻ tội phạm do điều tra viên của anh ta làm, được sắp xếp theo thứ tự cẩn thận. Rhyme không biết vì sao anh ta lại phải lôi chúng ra. Anh tin là thám tử tư của viên luật sư đã làm bài tập về nhà và kết quả là chính xác. Không cần lấy bằng chứng làm gì.
“Vậy nên”, Whitmore nói, sắp xếp giấy tờ một cách càng chính xác hơn. “Chúng ta sẽ phải thực hiện phương án A.”
“Phương án A.”
Đội của nguyên đơn chưa vạch ra các kế hoạch khẩn cấp theo thứ tự abc nào theo Rhyme biết, nhưng sau khi Midwest Conveyance phá sản và CIR Microsystems hoàn toàn vô tội, anh cứ nghĩ kế hoạch duy nhất là nhằm vào tài sản của kẻ chủ mưu, một chiến lược giờ đã vô dụng.
Rhyme đề cập chuyện này. Và Whitmore quan sát anh với vẻ bối rối mơ hồ. “Không, anh Rhyme. Đó là phương án B. Hướng tiếp cận đầu tiên của chúng ta – trách nhiệm sản phẩm đối với nhà sản xuất – vẫn luôn khả thi. Đây.” Anh ta đẩy một tập tài liệu mà anh ta vừa bỏ ra về phía anh và Rhyme dịch xe lại gần bàn hơn để đọc nó. Anh thấy nó, trên thực tế, không phải là một bản báo cáo tài chính.
TÒA ÁN TỐI CAO BANG NEW YORK HẠT KINGS
SANDRA MARGARET FROMMER,
Nguyên đơn,
THƯA KIỆN
- Với - Số:
Tập đoàn CIR MICROSYSTEMS,
Bị đơn
GỬI TỚI TÒA THƯỢNG THẨM BANG NEW YORK
Đơn kiện của Nguyên đơn, SANDY MARGARET FROMMER, xin được trình bày như sau:
Dùng tay phải, Rhyme vụng về đọc đơn kiện dài ngoẵng. Có cả một tập đơn kiện thứ hai, tương tự, dưới danh nghĩa con trai bà ta, đâm đơn kiện tử vong vô cớ, và cả một tập hồ sơ thứ ba mang tên chính ông Greg Frommer vì những đau đớn dằn vặt mà ông ta phải chịu trong mười lăm phút cuối đời. Và đi kèm với vô số tài liệu bổ trợ khác nữa.
Yêu cầu đòi bồi thường – căn cứ vào thiệt hại – năm mươi triệu đô la.
Rhyme ngẩng lên nhìn tài liệu. “Nhưng… tôi tưởng sẽ không có vụ kiện nào với nhà sản xuất bộ điều khiển.”
“Sao anh lại nghĩ thế?”
Rhyme nhún vai. “Vernon Griffith đã...”
“Một nguyên nhân gián tiếp.”
“Đúng thế.”
“À, nhưng là một nguyên nhân gián tiếp có thể lường trước được mà họ nên đề phòng. Sự bất cẩn được xác định bằng cách nhân khả năng bị thương với mức độ nghiêm trọng của chấn thương và so sánh xem cần tốn bao nhiêu tiền để ngăn chặn nó. Learned Hand. Tòa Phúc Thẩm. Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ với Công ty Carroll.
“Áp dụng nguyên tắc đó, tôi sẽ đâm đơn vì, một, khả năng xâm nhập vào một sản phẩm thông minh là cực kỳ cao, cân nhắc đến số lượng, tài năng, và động cơ của các hacker ngày nay. Thứ hai, tính nghiêm trọng của chấn thương là rất cao. Ông Frommer và Abe Benkoff đã chết. Res ispa loquitur1. Và thứ ba, các biện pháp phòng ngừa thích đáng không phải là một gánh nặng lớn. CIR có thể dễ dàng cài đặt các bản cập nhật an ninh tự động như chính bản thân họ đã thừa nhận và, không sai, giờ đang thực hiện. Họ đáng ra phải lường trước việc hacker sẽ gây ra các chấn thương nghiêm trọng và công tác khắc phục đối với họ quá dễ dàng. Vậy nên CIR đã bất cẩn gây ra các cái chết đó.
1 Có nghĩa là: Sự việc tự nó đã chứng minh.
Tôi cũng sẽ đâm đơn là các bộ điều khiển có khiếm khuyết theo luật trách nhiệm sản phẩm nghiêm ngặt. Phụ tá của anh đã nói với tôi – và tôi sẽ cho chuyên gia nghiên cứu kỹ hơn – phần mềm trong các sản phẩm tích hợp đều đã lỗi thời.”
Đúng thế. Rodney Szarnek đã bảo họ là các công ty sản xuất điều khiển thông minh sẽ tốn ít tiền hơn và gặp ít khó khăn hơn khi sử dụng các phần mềm lỗi thời, dễ xâm nhập, bị loại bỏ một số tính năng nhất định, thay vì viết mã code mới, để tiết kiệm tiền và đưa sản phẩm ra ngoài thị trường sớm hơn.
Các tủ lạnh gửi thư rác…
“Vậy đó, lỗi bất cẩn và trách nhiệm sản phẩm nghiêm ngặt. Chắc tôi sẽ thêm cả tội không tuân thủ cam kết bảo hành nữa. Sử dụng chiến lược đa dạng hóa khi kiện một bị đơn giàu có chẳng có gì là sai cả.”
“Tất nhiên là anh sẽ cố gắng hòa giải trước.”
“Đúng thế. Họ biết là tôi sẽ thu thập bằng chứng từ tất cả các vụ tai nạn – bếp của ông Benkoff, lò vi sóng trong rạp hát, các ô tô bị chiếm quyền điều khiển. Ra tòa thì việc xử lý truyền thông công chúng sẽ là cơn ác mộng với CIR. Và tôi có thể khiến cho quan tòa rút rất nhiều máu của họ, nếu không muốn nói là rút cạn, với khoản tiền bồi thường. Như ma cà rồng ấy.”
À, vị luật sư nghiêm túc hóa ra cũng có khiếu hài hước đấy chứ.
“Tôi sẽ không nhận được năm mươi triệu đô la nhưng tôi sẽ thương thảo một con số hợp lý. Đó là lý do tôi đến đây. Có vài vấn đề về bằng chứng mà anh cần xử lý trước khi tôi gửi đơn kiện tới ông Frost, luật sư của CIR, và bắt đầu thương lượng.”
Tạm dừng.
“Tôi e là tôi không thể giúp anh làm điều đó.”
“Không à? Tôi có thể hỏi vì sao không?”
“Tôi đang giúp công tố viên tòa án chuẩn bị hồ sơ hình sự. Nếu tôi vẫn tiếp tục giúp đỡ anh thì sẽ có xung đột lợi ích.”
“Tôi hiểu rồi. Đương nhiên. Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Đúng là tôi không muốn gây ảnh hưởng đến vụ kiện dân sự.”
“Không.”
“Dù vậy tôi phải nói là việc sắp đặt trình tự hành động của chúng ta một cách nghiêm túc hết mức có thể là vô cùng quan trọng. Không thể có một lỗ hổng nào trong vụ án mà chúng ta chuẩn bị trình diện cho bên bị đơn. Và các bằng chứng đóng vai trò thiết yếu trong đó. Tôi cần một chuyên gia. Anh có thể nghĩ ra ai không, anh Rhyme? Ai cũng được?”
“Chào bác Rose.”
Người phụ nữ lớn tuổi mở mắt ra. “Lincoln. Cháu qua thăm. Rất mừng được gặp cháu.”
Dùng cánh tay không cắm kim tiêm, bà vuốt tóc, dù nó đã vào nếp gọn gàng. Amelia Sachs đã chỉnh sửa kiểu tóc của mẹ trong lúc bà ngủ khi cô và Rhyme đến phòng hồi sức không lâu trước khi bà Rose thức giấc.
“Amie đâu rồi?”
“Đang hỏi chuyện bác sĩ xem khi nào thì bác được về nhà. Bác được phép và không được phép làm gì.”
“Theo lịch thì mai bác phải bắt đầu tập đi bộ. Ai mà nghĩ ra chứ? Xẻ người người ta ra, sửa tim… rồi bắt người ta chạy ma-ra- tông. Chẳng công bằng gì cả. Bác cứ hy vọng sẽ được đắm mình trong sự cảm thông ít nhất từ một đến hai tuần.”
Bà Rose trông không nhợt nhạt như anh nghĩ. Trên thực tế, trông bà còn khỏe mạnh hơn. Rhyme đoán là ca phẫu thuật đã cải thiện tuần hoàn máu. Anh thoáng nghĩ tới Alicia Morgan. Một vật phẩm mơ hồ, nhỏ xíu, một sản phẩm trong xe ô tô gia đình, đã khiến cuộc đời cô ta trở nên đau khổ hơn, mãi mãi. Và ở đây trong bệnh viện này, thì những vật phẩm mơ hồ, nhỏ xíu lại vừa tiếp thêm sinh lực cho một mạng sống mà, nếu không có chúng, thì có thể đột ngột chấm dứt bất kỳ lúc nào. Cũng hệt như cái cách rất nhiều thứ đang giúp Rhyme sống và hoạt động.
Rồi anh cười khẽ trước suy nghĩ xoắn xuýt đó. Anh đến đây để thăm mẹ vợ tương lai của mình cơ mà.
Phòng của bà Rose là một phòng đẹp, vô tình nhìn ra một công viên bên kia đường, ít nhất là một phần công viên. Anh bình luận về phong cảnh ngoài cửa sổ.
Bà liếc ra cửa sổ. “Đúng thế. Đúng thế thật. Dù bác phải nói là bác chưa bao giờ là kiểu người thích phòng có tầm nhìn đẹp. Những điều diễn ra trong phòng thú vị hơn nhiều, cháu không nghĩ vậy sao?”
Anh không thể đồng tình hơn.
Không hỏi thăm gì về trạng thái của bà, thức ăn của bệnh viện, những thứ vụn vặt mà khách đến thăm hỏi bệnh nhân nói như vẹt. Rhyme đã để ý thấy trên tủ đầu giường có một quyển sách của Stephen Hawking. Vài năm trước anh đã đọc nó. Họ trao đổi một cách hăng say về lý thuyết vụ nổ lớn.
Một y tá tiến vào, một người đàn ông điển trai, rắn rỏi, giọng đặc âm điệu vùng Ca-ri-bê.
“Bà Sachs. À, bà có một vị khách nổi tiếng đến thăm đấy.”
Rhyme đã định nhăn nhó khinh bỉ nhưng vì bà nên chỉ đơn giản gật đầu và mỉm cười.
Anh ta kiểm tra bà, vết mổ và chỗ truyền.
“Trông tốt đấy, rất tốt.”
Bà Rose nói, “Và anh Herrando đây biết mình đang nói về cái gì. Lincoln, bác nghĩ chắc bây giờ bác sẽ nghỉ chút đây”.
“Vâng. Mai bọn cháu sẽ quay lại.”
Rhyme rời khỏi phòng và bàn tiếp tân của các cô y tá, nơi Sachs đang nói dở điện thoại.
Anh nói, “Bà ấy khỏe, vừa đi ngủ”.
“Em sẽ nhòm vào xem sao.”
Sachs bước vào phòng của mẹ cô rồi quay trở lại với Rhyme ngay lập tức.
“Ngủ ngon như em bé vậy.”
Sachs và Rhyme cùng nhau đi bộ và đi xe trên hành lang. Anh cũng chẳng mấy để bụng nhưng để ý thấy chẳng ai thèm liếc nhìn về phía anh, không như trên phố. Ở đây, tất nhiên, người ta chẳng lấy làm lạ khi có người ngồi trong một chiếc xe lăn xa hoa. Không có gì bất thường, không có gì đáng nhìn. Thật vậy, anh bất động nhưng đang lướt đi một cách phấn khởi trên hành lang cạnh một người đồng hành, may mắn hơn nhiều rất nhiều người nằm trong các căn phòng im lìm, tối tăm mà họ đi qua.
In regione caecorum rex est luscus, anh nghĩ thầm.
Thằng chột làm vua xứ mù.
Sóng đôi bên nhau, họ luồn lách qua đại sảnh đông đúc, hướng ra xe van đang đỗ trong khu dành cho người khuyết tật trong buổi chiều mùa xuân u ám.
“Vậy”, Rhyme hỏi Sachs. “Em đã nghĩ mình phải làm gì trong ba tháng nghỉ việc chưa?”
“Ngoài việc bực bội à?”
“Ngoài việc đó ra.”
“Chăm mẹ em. Cải tiến chiếc Torino. Bắn một đống đạn chì qua giấy ở bãi tập. Học nấu ăn.”
“Nấu ăn ấy à?”
“Được rồi, không phải việc đó.”
Khi họ tiến lại gần xe, cô nói, “Em có cảm giác anh đang dàn xếp cái gì đó”.
Rhyme cười khẽ. À, Lon Sellitto… chúng ta sẽ thế nào nếu không có anh ta đây?
“Evers Whitmore đã tới gặp anh, viên luật sư ấy. Em biết là anh không còn làm việc cho anh ta trong vụ Frommer nữa. Xung đột lợi ích vì giờ anh đang xử lý khía cạnh hình sự.”
“Chuyện này là thế nào đây, Rhyme?”
“Anh cần giúp, Sachs. Em sẽ từ chối nhưng cứ nghe anh nói cho hết đã.”
“Nghe quen nhỉ.”
Lông mày anh nhướn lên. “Nghe chứ?”
Sachs đặt tay vào tay Rhyme và nói, “Được rồi”.