• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Núi vắng
  3. Trang 39

19

N

ghe thấy tiếng sấm, người dân thôn Cơ gần như chai sạn với cảnh cháy rừng đều rời khỏi giường, chạy ra ngoài nhìn lên trời.

Thậm chí cô béo Ương Kim đang ngủ say trong bệnh viện dã chiến cũng chạy ra.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, thế giới của cô đúng là đã thay đổi hoàn toàn, trước tiên là tình yêu cháy bỏng, nhưng lại bị đẩy xuống vực sâu, còn chưa thấm vào đâu, nước hồ Sắc Mô Thố tràn ra suýt chút nữa cướp đi tính mạng cô, khi cô giành giật sự sống từ tay tử thần, nằm trong tấm chăn trắng phau của bệnh viện dã chiến, từ lúc cô tỉnh lại trên chiếc giường sạch sẽ mà cả đời cô chưa từng được đặt lưng xuống ấy, cô đã là nữ anh hùng trong cuộc chiến chống lại “giặc lửa.” Trên đường đến thăm cô, mẹ cô khóc sướt mướt, lúc về thì phấn khởi đi như bay. Người đàn bà này còn tiện tay nhét luôn cái ống nhổ tráng men để ở đầu giường bệnh nhân vào tay áo rộng thùng thình, chỉ vài ngày sau, nó trở thành đồ chuyên dùng để đựng sữa chua của nhà bà.

Cô béo Ương Kim chết đi sống lại, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bà con. Tay và đầu cô vẫn cuốn băng, cộng thêm cái gậy, đúng là hình ảnh anh hùng trong phim. Phía sau cô còn có hai y tá, một người cầm giá truyền thuốc, một người cầm bình thuốc.

Bà con trong thôn xúm lại, nhưng trên khuôn mặt của cô béo Ương Kim luôn ngây thơ trong sáng, đôi mắt long lanh vì một người đàn ông lại khiến mọi người thấy lạ lẫm. Vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên định nhìn về nơi xa xăm. Đó cũng là phong thái chuẩn của những nhân vật tiên tiến trên phim ảnh, báo chí và tranh cổ động thời đại này.

Thời đại này có quá nhiều thứ khó lĩnh hội và nắm bắt, nhưng cũng có nhiều thứ mà ngay cả một kẻ khù khờ cũng dễ dàng học được. Nếu ai muốn biến thời đại mới trở nên khác biệt, thì cần phải biết nhiều cách để dễ bắt chước ngay từ cái vẻ bề ngoài. Nữ lãnh đạo xuất hiện, làm ra vẻ thủ trưởng ân cần thăm hỏi chiến sĩ của mình: “Đồng chí Ương Kim, trách nhiệm của đồng chí bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt!”

Nữ lãnh đạo nói: “Chữa lành vết thương càng sớm, thì càng được lên trường cán bộ trên tỉnh học sớm!”

Câu nói này khiến đám đông xôn xao, mọi người đều biết điều đó có nghĩa là, cô béo lần này đi, khi trở về sẽ là cán bộ nhà nước, là lãnh đạo rồi.

Hai dân quân tiên tiến mới được bầu dìu Ương Kim vào phòng bệnh với tâm trạng ngưỡng mộ đuổi kịp đàn chị.

Mọi người đổ dồn ánh mắt ái ngại về phía Sách Ba.

Vẻ hiu hắt lộ trên khuôn mặt Sách Ba, trong lòng trào dâng cảm giác chán chường. Cảm giác này khiến tâm trạng luôn căng như dây đàn của cậu ta trong nhiều năm qua được thả lỏng đôi chút, Sách Ba thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Bao năm qua, cậu ta luôn đuổi theo ở phía sau, và rồi vượt qua từng người từng người một, giờ đây vừa vượt qua được cửa ải cuối cùng, đoạt được quyền lực cao nhất thôn Cơ từ trong tay Cách Tang Vượng Đôi, thì bỗng nhiên lại có người chạy lên phía trước cậu ta. Làm đại đội trưởng không phải mục tiêu cuối cùng của Sách Ba, cũng không phải mục tiêu cơ bản phấn đấu trở thành tiên tiến của lớp trẻ thôn Cơ. Mục tiêu của họ là được lãnh đạo cử đi học, từ đó bước ra khỏi thôn Cơ. Hồi trước, trong các đợt thanh niên đều có người ra đi như vậy. Trước mắt, Sách Ba là người có hy vọng nhất trong đợt thanh niên lần này. Không chỉ cậu ta, mà tất cả người dân thôn Cơ đều nghĩ như vậy. Nhưng vụ cháy rừng đã khiến sự việc diễn biến và thay đổi ngoài khuôn khổ vốn có. Người phía sau không mất tý sức nào cũng vượt qua được cậu ta.

Sáng nay mây đen và khói mù che kín bầu trời, nhưng Sách Ba lại nhìn thấy tương lai của mình chấm dứt tại đây. Cậu ta nói với lãnh đạo: “Tôi cũng muốn học thêm nhiều thứ để phục vụ nhân dân.”

Sách Ba người cao dong dỏng, nữ lãnh đạo thấp hơn cậu ta rất nhiều, thế nhưng vẫn vỗ vai cậu một cách trịnh thượng, nói: “Công tác thực tiễn cũng rèn luyện con người, huống hồ, một trận cháy rừng đã bộc lộ tình hình đấu tranh giai cấp ở thôn Cơ còn rất phức tạp, vị trí này cũng rất quan trọng!”

Hôm qua tiếng sấm nổi lên từng chập, nhưng vẫn không có mưa.

Lửa vẫn tiếp tục tiến về phía trước, nhưng hình như mọi người đều quên mất nó rồi. Cho dù tối hôm đó, gió không chỉ thổi cho ngọn lửa cháy dữ dội, mà còn là chất xúc tác khiến tàn lửa trên núi sau khi cháy bùng phát trở lại, khắp nơi là ánh lửa lập lòe, nhưng chẳng còn ai thấy sốt ruột nữa. Đến tối, phim tiếp tục chiếu ở vài chỗ. Nhưng không còn khán giả. Tất cả mọi người đều đã chui vào chăn, chẳng mấy chốc thì đi vào giấc nồng.

Mọi người truyền tai nhau, công nhân không thể dập được đám cháy này. Cấp trên của cấp trên đã quyết định phải điều máy bay đến ném bom. Từ lời đồn này, bà con lại biết được một nguyên lý khoa học. Đó là, lửa khi cháy cũng giống như con người khi hô hấp đều cần không khí. Nếu không có cái này, người sẽ chết và lửa cũng sẽ tắt. Rất nhiều bom được thả từ trên trời xuống, lúc nổ sẽ hút hết không khí lửa cần. Lửa sẽ tắt thở mà chết. Về cách nói này, mọi người cũng chỉ bán tín bán nghi. Người thôn Cơ bán tín bán nghi vì cái nguyên lý này vượt xa thế giới kinh nghiệm của họ. Ngoài ra, hàng ngàn người làm công tác cứu hỏa phần lớn là công nhân xẻ gỗ. Nhìn vào mắt họ có thể thấy, cả khu rừng này không chóng thì chầy sẽ phải chặt sạch. Nhìn từ góc độ này thì vụ cháy rừng này nhà nước chẳng thiệt hại gì. Lửa cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức, khí thế hừng hực như làm phong trào, hung hăng càn quấy, chỉ biết chạy như điên về phía trước, kết quả là thiêu rụi cỏ cây hoa lá và rừng cây rậm rạp. Phần lớn những thân cây thật sự cần thiết để làm tiêu bản thì vẫn đứng vững chãi ở đó. Nếu rừng còn sống được, thì trận hỏa hoạn là đòn chí mạng. Nhưng trước đó, số phận của rừng cây này đã được định đoạt, nếu không bị thiêu rụi vì lửa thì cũng bị đốn hạ dưới lưỡi rìu. Một kỹ sư nhân lúc nhàn rỗi đã tính ra giấy thế này, “giặc lửa” khiến rừng già thiệt hại chưa đến 10% gỗ tốt, hơn nữa, lửa còn làm trước cả công tác dọn dẹp hiện trường, giúp nâng cao hiệu quả chặt phá cây sau này lên hơn gấp đôi.

Nếu nói vậy thì việc dập hay không dập lửa như nhau cả thôi. Vì thế, đám cháy dữ dội và hành động cứu hỏa rầm rộ cứ như thể diễn ra là để tôi viết lại câu chuyện ở thôn Cơ này vậy. Bởi vì mười năm sau, những vạt rừng bị cháy quả thật đã bị chặt sạch.

Hôm sau thì có mưa.

Tối hôm đầu tiên, tro cốt của ba người thôn Cơ cũng được cho vào hũ đá chở về. Còn thi thể hai công nhân cũng được khâm liệm và cho vào quan tài mới làm. Trời vừa tờ mờ sáng, đoàn người đưa tang xuất phát. Tiếng khóc của gia quyến người chết vang lên, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nhấn chìm trong tiếng nhạc ai oán phát ra từ chiếc loa phóng thanh. Trong tiếng nhạc ai oán đó, thỉnh thoảng lại lồng đoạn ngâm trích dẫn những câu nói của Mao Chủ tịch, tiếng hô khẩu hiệu tung hô chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Khi trời sáng bạch, mấy ngôi mộ mới xuất hiện trên bờ sông trong khe núi bằng phẳng có duy nhất một đoạn vách núi hiểm trở. Trên vách núi, có một vạt cây tùng và khá nhiều đỗ quyên. Lửa đương nhiên không lan đến chỗ này. Mộ phần được đặt trên thảm cỏ mặt hướng ra sông lưng tựa núi. Mấy ngôi mộ này cũng chưa từng xuất hiện ở thôn Cơ.

Đương nhiên, trước ngôi mộ còn có rất nhiều vòng hoa và câu đối phúng điếu viết bằng mực tàu. Khi đoàn người đưa tang về đến thôn, đường cái ở đầu thôn vọng lại tiếng còi hú xe cảnh sát. Tiếng còi hú cảnh sát làm dịu bầu không khí thê lương. Xe cảnh sát đi trước dẫn đường, trên hai chiếc xe tải chạy sau trói bốn tên tội phạm: Cách Tang Vượng Đôi, Lạt-ma Cống Bố thôn Giang, kỹ sư Uông và vị lãnh đạo ba hôm trước còn là tổng chỉ huy công tác dập lửa. Xe tải chạy vào quảng trường thôn, đám đông lập tức hô vang khẩu hiệu.

Đúng lúc áp giải bốn tên tội phạm ra hội trường lộ thiên thì trời đổ mưa.

Mưa nặng hạt, nước mưa rơi xuống đất, bụi bắn lên.

Tiếng sấm rền vang sau tầng mây thấp tè.

Mưa ngớt một lát. Có vẻ như đang đợi tiếng sấm to hơn. Lúc đó, tia sét xé toạc tầng mây, trườn lên đỉnh trời. Tiếng sấm phẫn nộ gấp mười lần nỗi phẫn nộ của tất cả mọi người gộp lại nổ đinh tai nhức óc. Những hạt mưa nặng nề to tướng dày đặc trút xuống.

Nước mưa đen ngòm âm ấm. Trả lại mặt đất tất cả bụi bặm tro tàn bay lên trời suốt thời gian đám cháy diễn ra. Mưa như trút nước. Chỉ có mùa hè mọi người mới được chứng kiến những trận mưa to như vậy, nhưng nước mưa cứ xối xả như vậy. Đám người tụ tập chạy tán loạn. Biểu ngữ trên tường bị cuốn phăng, những chiếc cờ giấy màu mọi người dùng để vẫy vứt đầy đường.

Cuộc đấu tố đương nhiên là không thể diễn ra.

Mưa như trút đến tận chiều mới ngớt. Nhưng nước mưa bớt xối xả thì nó lại cho người ta cảm giác thong dong, ra cái vẻ sẽ còn tiếp tục mưa như vậy nữa. Nước mưa sạch và mát hơn. Nhưng nước mưa đổ xuống dốc núi xung quanh thôn Cơ tích dần lại, cuốn trôi tro tàn, than củi, cây đổ cành gãy sau đám cháy trên núi xuống. Nước ở các con suối nhỏ đều dâng cao. Trước đây, mưa to đến mấy, đều bị rừng cây và lớp thực bì dày vô hiệu hóa. Nhưng bây giờ, nước mưa không có gì che chắn, còn mang theo cả rác sau đám cháy dồn xuống. Khắp núi rừng là tiếng nước xối ầm ầm.

Phong trào dữ dội, lửa dữ dội. Ngay cả nước mưa tưới tắm cho rừng cây và vạn vật cũng trở nên dữ dội.

Cuộc đấu tố do ban chỉ huy sắp xếp cuối cùng cũng không tổ chức được. Buổi chiều, loa phóng thanh phát quyết định bắt bốn người này, rồi lại phát một hồi khẩu hiệu, còi hú xe cảnh sát lại vang lên, áp giải bốn tên tội phạm đến nhà tù trên thị xã.

Mưa vẫn nặng hạt.

Ba ngày sau, buổi chiều, trời hửng nắng. Mưa ngớt dần, tầng mây trên trời cao hơn, ánh mặt trời chói chang lọt qua kẽ mây. Từng tia nắng treo lơ lửng giữa khe tầng mây như những tấm lụa sáng chói. Khi ánh mặt trời buộc mọi người bước ra khỏi nhà và căn lều thì tầng mây trên trời cũng tan hết.

Mặt Trời lên đến đỉnh đầu. Chim chóc sống sót sau kiếp nạn hót líu lo. Ngọn lửa điên cuồng thiêu rụi khu rừng cũng đã tắt. Nước mưa đã gột sạch tàn dư và mùi của lửa. Trên những thân cây to xù xì đen bóng còn sót lại, thỉnh thoảng xuất hiện thứ ánh sáng như kim loại mờ nhạt.

Chiều hôm đó, ban chỉ huy phòng chống cháy rừng tuyên bố giải tán, nữ lãnh đạo và rất nhiều người đi theo đều ngồi trên chiếc xe jeep, Ương Kim đầu vẫn cuốn băng cũng lên xe jeep, ngồi cạnh lãnh đạo ban chỉ huy. Mẹ cô khóc vì con gái sắp đi xa. Chiếc xe nổ máy, mùi xăng lập tức tỏa ra trong không khí trong lành sau cơn mưa.

Ương Kim nhảy xuống xe, chạy đến chỗ Sách Ba, cười rạng rỡ, dúi đầu vào ngực cậu ta, nói: “Anh tiếp tục cố gắng nhé!”

Lúc đó, xe của đại đội đã nổ máy. Những ngày người dân thôn Cơ mãi mãi không bao giờ quên, những ngày sôi động và huy hoàng nhất đã kết thúc. Hơn nghìn công nhân xẻ gỗ trong lực lượng cứu hỏa vẫn chưa rút, họ đều phải ở lại, dựng tại chỗ một công trường xẻ gỗ mới. Đội xe chẳng mấy chốc mất hút khỏi tầm mắt của mọi người. Thôn Cơ bây giờ là một thôn làng lạ lẫm mà bà con phải thích ứng dần dần.

Những người đi theo xe ra đến ngoài thôn tản mát dần. Chỉ có Sách Ba một mình thả bộ ra ngoài thôn. Sách Ba nhìn thấy bên dòng suối, trên bãi cỏ, dâu tây dại, nghênh xuân, bồ công anh, cúc thái dương đang đua nhau nở rộ. Trên mảnh đất vừa trải qua kiếp nạn này, những đóa hoa còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Sách Ba sờ lên mắt, thấy ươn ướt. Sau đó, cậu ta nghe thấy tiếng động vật kêu, đó là con lừa của thầy mo Đa Cát đang gặm cỏ. Người trong thôn khi gọi lừa đều gọi tên chủ nhân. Thế là Sách Ba nghe thấy mình gọi tên Đa Cát, con lừa đó liền tiến lại gần, ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu, hấp háy cánh mũi ngửi ngửi hít hít, hơi thở ấm áp của nó chạm vào nơi yếu mềm nhất trong tâm hồn Sách Ba, nước mắt cậu ta bất giác trào ra.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • Sau