M
ột khi ngọn lửa dữ dội vượt qua được đường băng cản lửa - làm tiêu hao không biết bao nhiêu nhân lực vật lực mới tạo ra được ấy, nó dường như mất đi đối thủ, không còn vẻ hung hăng muốn nuốt chửng mọi thứ nữa.
Thật ra, đây cũng là cách nghĩ của đại đa số bà con, nói chính xác hơn là cách nghĩ đại đa số bà con đồng ý. Nhưng cách nghĩ của đại đa số thường lại là do thiểu số đưa ra.
Rất ít người cho rằng, mọi người thấy lửa mất đi khí thế là vì nó có thể bỏ lại mọi người phía sau một cách dễ dàng, khiến mọi người không thể nhìn trực diện cái vẻ đằng đằng sát khí, kiêu căng ngạo mạn của nó mà thôi.
Thôn Cơ là thôn làng cuối cùng trong thung lũng được rừng cây bao bọc. Từ giờ lửa có thể mặc sức tiến sâu vào như chỗ không người. Ngoài những cây cổ thụ cao chọc trời trầm mặc lặng thinh, chim chóc muông thú chạy tán loạn ra chẳng còn ai đợi ở phía trước chuẩn bị quyết chiến một trận sống mái với “giặc lửa” nữa.
Thời đại này cảm xúc dễ dâng cao nhưng cũng dễ xẹp xuống, lửa vừa đến thôn Cơ, chúng ta tưởng câu chuyện mới bước vào cao trào, nhưng thật ra cao trào đã qua rồi. Trong thung lũng, chỉ còn lại ánh nắng vàng vọt do không khí ô nhiễm.
Đó là ánh nắng èo uột.
Ánh mặt trời èo ọt chiếu lên đám người phờ phạc vì mất mục tiêu.
Đám người kiệt sức đó nhìn núi đồi, đồng ruộng, đồng cỏ chăn nuôi, thôn làng bị tro bụi bao phủ.
Gió mạnh thay lửa lớn làm nhiệm vụ tiên phong, thổi bay bụi đất chỗ này, cuộn tròn những mảnh giấy vụn và lá khô chỗ kia, dường như cũng èo uột.
Chỉ có xe tải vẫn nối đuôi nhau đến, chở bột mì, gạo, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, đường và các loại đồ hộp đến.
Chỉ có bếp núc phục vụ cho vài nghìn người vẫn bốc khói nghi ngút. Bà con thôn Cơ chưa bao giờ được ăn no như vậy, cũng chưa bao giờ có chuyện ăn no rồi vẫn còn nhét đầy đồ ăn vào miệng. Những người mặc bộ xanh công nhân hay quân phục xanh lục cũng vậy. Nhưng ánh mắt của những người ăn no lại càng mông lung mù mịt, mất sinh khí đến mức như sắp hôn mê ngay được.
Thức ăn thừa vứt khắp nơi, gà, lợn, cừu, bò ăn no căng bụng, đứng bất động giữa đường trong thôn.
Ngay cả những con chó săn eo thon chân dài, nhanh nhẹn nhạy bén cũng không thể cưỡng lại những thức ăn này, bụng căng tròn như bà chửa, nằm ngủ giữa đường rên hư hử buồn bã, chẳng còn chút oai phong vốn có của chó săn, mặc cho vô số những đôi chân bước qua bước lại.
Đây cũng được coi là hiện tượng lạ, các loại đồ ăn thức uống lại biến con người và chó mèo bình thường chăm chỉ cần mẫn thành lười nhác, nhưng ngược lại, Tang Đan là người lười biếng nhất lại không ngơi tay phút nào. Cô nhặt bánh màn thầu và bánh nướng bị vứt đi về cắt thành miếng, đem phơi nắng, rồi cho vào túi đựng bột mì xin được buộc chặt lại, để trong nhà, nghe nói, chỉ trong mấy ngày, màn thầu khô trong nhà xếp cao gần bằng bức tường.
Thời khắc vật chất thừa thãi ập đến trong khi mọi người không có bất cứ sự chuẩn bị nào, trước cửa hàng đại lý của thôn không một bóng người. Vợ Dương rỗ là một trong ba người phụ nữ trong thôn bị chết cháy. Cho dù vậy, sáng sớm lão vẫn mở cửa hàng, ngồi phơi nắng, rồi thở dài.
Nghỉ một lát, lão lại đóng cửa, tiếp tục thở vắn than dài.
Sau đó, lão chắp tay sau lưng, khom lưng đi đến chiếc lều đặt năm cái xác, vẫn chưa đến chỗ đặt xác vợ mà nước mắt nước mũi đã giàn giụa. Lão bước đến trước xác vợ, nói: “Cuộc sống vừa dễ thở một chút thì bà lại đi.”
Có người hỏi “cuộc sống dễ thở” là ý gì, lão nói: “Muốn ăn gì cũng có, mà không phải mất đồng nào, đúng là xã hội mới. Nhưng bà ấy số khổ, không đợi được đến ngày được sống thoải mái.”
Nước mắt lão trào ra nhưng không nhiều, đọng lại chỗ vết sẹo rỗ, rất lâu vẫn không chảy xuống đến cằm.
Cũng vì câu nói này mà Dương rỗ bị cảnh cáo.
Dương rỗ khóc, như khi người ta chạy xuống núi không sao phanh lại được. Vì thế, người cảnh cáo lão mới trách mắng Sách Ba: “Người thôn cậu sao lại phản động thế?”
Sách Ba kéo Dương rỗ sang một bên: “Đừng khóc nữa, nếu không vì châm chước việc thím đã qua đời, chú đã bị bắt vì phản cách mạng rồi!”
Dương rỗ im bặt.
Việc bắt bớ người dù không thường xuyên xảy ra nhưng đã xảy ra thật. Chẳng phải lúc còn chưa xảy ra hỏa hoạn, Đa Cát đã bị lôi đi rồi sao. Tối qua, đại đội trưởng Cách Tang Vượng Đôi và Lạt-ma Cống Bố thôn Giang cũng bị bắt đi.
Đương lúc nói chuyện, lại có một chiếc xe jeep hú còi, lao thẳng đến lều của ban chỉ huy, bắt lãnh đạo ban chỉ huy và kỹ sư Uông đi. Thật ra, bất kể có người chết hay bị bắt đều khiến mọi người thấy hào hứng, nhưng bây giờ mọi người lại như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người lặng lẽ tụ tập lại với nhau, nhìn hai chiếc xe jeep hú còi inh ỏi chạy tới, dừng xe, sau khi bụi phía sau bay hết, vài người tay đeo băng đỏ, hông giắt súng lục mặt vô cảm chui từ trong xe ra, đứng ở trước cửa lều, lãnh đạo ban chỉ huy và kỹ sư Uông bị người của tổ chuyên án dẫn đi, đưa lên xe. Tiếng còi hú lại vang lên, sau xe lại có một lớp bụi bay lên, lướt đi như một cơn gió.
Mọi người còn chưa giải tán, tấm rèm cửa lều ban chỉ huy được vén lên, họ có thể nhìn thấy nội tình thần bí bên trong, chiếc máy điện báo đèn đỏ nhấp nháy kêu tít tít, rồi nhả ra một tờ giấy dài. Mấy người xúm lại quanh tờ giấy rì rầm một hồi, khua tay một hồi, kết quả là một tờ thông báo được đưa ra.
Tờ thông báo tuyên bố: Phần tử phản cách mạng ẩn náu trong hàng ngũ giai cấp công nhân, trong đội ngũ bần cố nông, trong đội ngũ cán bộ cách mạng đã bị vạch trần. Những kẻ dối trên gạt dưới này, đoạn tuyệt với nhân dân, tự tìm lấy cái chết, tự chuốc lấy diệt vong! Thông báo còn tuyên bố toàn bộ quyền hành của ban chỉ huy phòng chống cháy rừng chuyển giao cho tổ chuyên án phụ trách điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Ba người tổ chuyên án mà trong thôn Cơ đồn là có thuật tàng hình lúc này đã mặc lên người bộ quân phục mới không có huy hiệu và phù hiệu, chất vải mới toanh lấp lánh như kim loại dưới ánh mặt trời. Ở thôn Cơ đến giờ vẫn có người than vãn, nói, lạ thật, pháp thuật của họ loáng một cái đã mất tiêu. Tổ chuyên án có thêm một lãnh đạo mới trẻ măng. Lãnh đạo mới bước đến trước mặt mọi người, bỏ mũ xuống, mái tóc đen dài mượt mà đổ xuống, mọi người ngẩn người, lãnh đạo không những trẻ mà còn là phụ nữ. Lãnh đạo quyết định, mở rộng tổ chuyên án, lão Ngụy, thậm chí cả Sách Ba cũng được bổ sung vào ban lãnh đạo.
Lãnh đạo mới chẳng buồn nhìn ngọn lửa dữ dội đang dần rời xa thôn Cơ, đi sâu vào trong rừng. Cô chỉ đôn đốc mọi người chép lại tờ thông báo, dán đầy những chỗ có thể dán được trong thôn Cơ. Cô còn vào phòng phát thanh, đích thân đọc tờ thông báo đó. Cô đích thân đọc ba lần rồi mới để cho phát thanh viên đọc. Tên Sách Ba nằm ở cuối thông báo. Đến giờ vẫn còn vài người có thể bắt chước giống hệt tiếng loa phóng thanh đọc cái tên cuối cùng. Tiếng vọng lại từ trong rừng, trên vách đá, trong lũng sông cũng khác nhau.
“Sách... Ba... Ba... Ba Ba Ba...”
“Sách... Ba... Ba... Ba Ba Ba...”
Tiếng vọng lại trong khu rừng sau khi cháy khản đặc, trên vách đá thì vang, trong lũng sông thì kéo dài.
Từ khi thành lập thôn đến nay, thôn Cơ hình như chưa từng có nhân vật nào được cho là nổi tiếng. Cho dù có đi chăng nữa thì tên của họ chắc chắn chưa từng được cái máy kỳ diệu đó, rồi đến cả núi non, sông nước, rừng cây gọi tên như hát như vậy.
Mọi người đều cho rằng, Sách Ba sẽ được thời đại tự cho mình là vĩ đại này hun đúc thành nhân vật vĩ đại chưa từng có từ trước đến nay trong lịch sử thôn Cơ. Rất nhiều năm về sau, Sách Ba già rồi, bọn trẻ con hồi đó lúc này đã trưởng thành, vẫn có thể dẩu môi lên như huýt sáo, nhại lại giống hệt tiếng vọng lại cái tên mà loa phóng thanh đọc năm đó. Sách Ba cũng chỉ cười nhạt, lặng thinh.
Màn đêm buông xuống, các thành viên mới của tổ chuyên án lại bận rộn, chia ra làm công tác điều tra của mình. Có hai phương án điều tra: Một là, nguyên nhân cháy rừng, chắc chắn có phần tử phản cách mạng phá hoại, cần phải moi tên đầu sỏ ra; hai là, trong thời gian dập lửa, lại xảy ra hàng loạt hoạt động chống phá cách mạng, cần phải điều tra từng chân tơ kẽ tóc, nhất định phải vạch trần tất cả bọn phản cách mạng cũ và mới ra trước ánh sáng.
Bố trí xong đâu vào đấy, nữ lãnh đạo đi thăm hỏi gia quyến các liệt sĩ trong căn lều được bố trí làm linh đường. Họ vốn không ai nói gì. Lãnh đạo vừa xuất hiện, người nhà hai công nhân liền khóc lóc thảm thiết. Nhưng người thôn Cơ vẫn im lặng. Dương rỗ đúng là người từng trải, kéo tay lãnh đạo nói: “Bà ấy chết đi cũng yên lòng, người thôn Cơ bao đời nay chưa từng được chứng kiến khung cảnh náo nhiệt như vậy, bà ấy được thấy rồi, yên lòng rồi.”
Lãnh đạo mới phải nhịn ghê lắm mới không phì cười.
Tiếp theo là cuộc đàm phán gian nan. Vấn đề mà người nhà công nhân đưa ra đều liên quan đến tiền. Còn bên chỗ thôn Cơ, vấn đề này cho qua một cách nhẹ nhõm. Nhưng khó khăn thì vẫn còn. Chính là vấn đề xử lý ba thi thể. Ý lãnh đạo là, tổ chức một cuộc truy điệu long trọng, sau đó cùng đem chôn. Nhưng trong lịch sử của thôn Cơ chưa bao giờ an táng như vậy. Theo tập tục cũ, những người chết bất đắc kỳ tử thế này không được thiên táng, mà phải hỏa táng, một mồi lửa cháy sạch sành sanh. Người dân tộc Hán thì coi cảnh tượng này vô cùng dã man và tàn nhẫn, nên càng không thể đưa quá trình này vào nghi lễ tập thể long trọng. Nhưng với người dân tộc Tạng mà nói, chết đi chẳng qua chỉ là linh hồn rời khỏi thể xác mà thôi. Còn đối với linh hồn đi xa mà nói, thể xác tốt nhất là biến mất hẳn. Vì thế, họ cũng không hiểu nổi vì sao người dân tộc Hán lại cho thi thể vào trong một cái quan tài gỗ dày hự, rồi chôn chặt dưới đất, thối rữa dần, biến thành dòi bọ, biến thành bùn đất trong lạnh lẽo và tối tăm. Hình thức thiên táng cho người dân tộc Tạng qua đời bình thường là hiến dâng thể xác cho chim đại bàng, nhưng thi thể của những người chết đột tử chỉ có thể để lửa hóa giải, để mưa gió gột rửa.
Cuộc đàm phán diễn ra khó khăn.
Lãnh đạo không thể ở lâu trong linh đường đặt thi thể, Sách Ba đành phải chạy qua chạy lại giữa hai chiếc lều để chuyển lời.
Cho đến tận đêm khuya, khuôn mặt hồng hào của lãnh đạo trở nên xanh xao tiều tụy. Cuộc đàm phán vô tình sa lầy vào sự lý giải khác nhau trong khâu xử lý thi thể giữa hai dân tộc Hán và Tạng.
Gia quyến người chết bên kia bảo người truyền đạt lại rằng: “Khi linh hồn biết rằng thể xác mình từng sống nhờ không nhìn thấy ánh mặt trời, lại còn làm mồi cho dòi bọ thì sẽ khóc suốt dọc đường!”
Nữ lãnh đạo chải đầu dưới ánh đèn, nói: “Bảo mấy người đó rằng, không có linh hồn, bài trừ mê tín phong kiến bao nhiêu năm rồi sao họ vẫn tin cái này.”
Dương rỗ cứ lẽo đẽo theo sau Sách Ba như một cái bóng, lúc này cũng lí nhí nói: “Báo cáo lãnh đạo, bình thường mọi người nói, linh hồn kiếp này đều hiến dâng cho đảng cộng sản, bây giờ, linh hồn sẽ chuyển kiếp sau, cuối cùng thì cũng phải tin thôi.”
Sách Ba nói: “Chú nói thế là có ý gì? Ai cho chú ở đây nói nhăng nói cuội thế.”
Lãnh đạo chải xong đầu, cả người như được tiếp thêm năng lượng, lúc quay người lại, ánh mắt nhiều người phải dõi theo. Cô giơ tay lên, mỉm cười, nói: “Gượm đã.., ý của bác đây là, những linh hồn đó đến nơi mà đảng không quản lý được sao?”
Câu nói này khi đã được thốt ra, đương nhiên là ngầm mai phục cái bẫy chết người, ngay cả Sách Ba cũng phải xuống nước, muốn chôn thì chôn đi, nhưng cậu ta quả thật không biết rút cục là có linh hồn hay không, mà cậu ta cũng không muốn biết. Cậu ta chỉ biết là, cuộc đôi co này chấm dứt sớm thì mình sẽ không phải chạy đi chạy lại giữa hai cái lều để truyền đạt lời của hai bên nữa.
Cái lão Dương rỗ này cũng thật là, lão khom người xuống, nói: “Linh hồn chưa chắc đã đầu thai thành người, nếu bạc mệnh, có thể sẽ đầu thai thành lợn, thành chó, kiếp sau đi đâu đúng là không nói trước được.”
Lãnh đạo bị câu nói này chẹn họng: “Lão, ai gọi lão vào đây, hả, ai cho lão vào đây?”
Dương rỗ bị đuổi ra ngoài.
Lão Ngụy bước tới ghé tai lãnh đạo nói: “Xin lãnh đạo quyết luôn, nếu không, nói qua nói lại, thế nào cũng trúng kế của họ!”
Nữ lãnh đạo khoát tay bảo mọi người lui ra, chỉ giữ lại mình lão Ngụy trong lều: “Tôi muốn nghe ý kiến của chú.”
Lão Ngụy nói liền một mạch sáu bảy điểm.
Lão đạo nghe xong, trầm ngâm một lát, mắt sáng lên, cầm bút lên viết soạt soạt vào sổ. Sau đó, triệu tập tổ chuyên án và gia quyến người chết, tuyên bố quyết định cuối cùng: Một, thực hiện chính sách dân tộc thiểu số của đảng, tôn trọng phong tục tập quán của bà con dân tộc ít người, thi thể có thể hỏa thiêu; Hai, cần phải chống mê tín phong kiến, thay đổi hủ tục, hỏa táng bằng phương pháp tiên tiến, thi thể phải chở lên thị xã hỏa táng ở bãi hỏa táng; Ba, tro cốt mang về sẽ chôn cùng hai đồng chí công nhân hy sinh; Bốn, áp giải Cách Tang Vượng Đôi, Lạt-ma Cống Bố thôn Giang, tổng chỉ huy theo phe tư bản và kỹ sư Uông về, sẽ tổ chức buổi đấu tố ngay tại hiện trường tiền tuyến chống “giặc lửa” sau lễ truy điệu; Năm, tên rỗ, tuy là người nhà liệt sĩ, nhưng bản chất phản động, nghe nói là người Hán trước giải phóng mới thâm nhập vào khu vực Tây Tạng, lại đội lốt người bản xứ lên tiếng thay cho bà con, ý tứ thâm độc, lai lịch không rõ ràng, cần phải kiểm soát, phải điều tra, biết đâu lại là đặc vụ của Quốc Dân đảng trà trộn vào khu vực Tây Tạng; Sáu, nữ dân quân may mắn sống sót được bầu làm cá nhân tiên tiến “đỏ.”
Ánh mắt sắc lẹm của nữ lãnh đạo lướt qua một lượt bên dưới, nói: “Đây là quyết định cuối cùng. Người không đồng ý sẽ bị coi là cố tình đối đầu với nhân dân!”
Hai chân Dương rỗ mềm nhũn, mồ hôi toát ra như tắm.
Sách Ba giật luôn chùm chìa khóa kho của đội sản xuất và cửa hàng đại lý mà Dương rỗ giắt ở thắt lưng.
Có người lấy ra cuốn sách đỏ của Mao Chủ tịch ra, đọc một đoạn, câu cuối cùng là: “Không quét thì không sạch bụi.”
Câu nói này lại bị những người ngu muội ở thôn Cơ hiểu sai. Họ nói: “Mao Chủ tịch cũng nói con người biến thành tro bụi mà, nếu không đốt thân xác làm sao biến thành tro bụi được chứ?” nhưng đó là việc rất lâu sau này rồi. Lúc đó, không ai nói nửa lời, chỉ lặng lẽ rút lui. Khi người phụ nữ đẹp trở nên nghiêm khắc, thì cái vẻ oai phong khiến họ khó mà kháng cự được. Những từ ngữ vốn đã có tính sát thương lại được thốt ra từ cái miệng xinh xắn của cô thì sức mạnh của nó lại tăng lên gấp bội.
Gia quyến người chết vừa ra khỏi lều thì khóc thút thít. Người nhà ba người chết của thôn Cơ cũng nhập hội. Tiếng khóc vang lên thì gió cũng nổi lên. Những người khóc đi xa dần, gió kéo dài tiếng khóc của họ, giống bài hát không có ca từ.
Gió thổi mạnh một chút thì tiếng khóc cũng không còn.
Gió thổi mạnh hơn, chiếc lều phồng lên, lúc gió lặng thì lại xẹp xuống, chiếc lều cứ phồng lên xẹp xuống phát ra âm thanh phần phật, như con mãnh thú đang khó thở. Thâm tâm mọi người có chút bất an, nhưng rồi lại buộc mình phải trấn tĩnh. Chiếc đèn lắc la lắc lư trên đỉnh lều càng tăng thêm cảm giác bất an vô cớ.
Ba người tàng hình quay lại.
Ba người chui vào lều không một tiếng động, cả người chìm trong bóng tối, lúc mấy cái bóng bò nhanh lên người mọi người, tất cả đều cảm thấy có cái gì đó lạnh toát chạy từ sống lưng xuống đến gót chân.
Cũng may ba người đó nhanh chóng lột bỏ chiếc áo tàng hình, lộ ra vóc dáng và ánh mắt rạng ngời thì mọi người mới cười gượng gạo. Thật ra, áo tàng hình trong lời đồn của người thôn Cơ chẳng qua là cái áo mưa có mũ. Áo mưa làm bằng vải bạt, bên trong tráng một lớp chống thấm màu đen. Mấy người họ lộn mặt trong ra để mặc nên lập tức lẫn vào trong màn đêm. Cũng giống như lúc Sách Ba dẫn theo đội dân quân đi bắt bọn trộm cừu, mặc trái áo da thú, cải trang thành cừu vậy. Chẳng qua là, những năm gần đây, liên tục xuất hiện những cái mới chưa từng trông thấy, khiến mọi người nhớ không xuể mà thôi.
Họ đặt một cái bọc dưới ánh đèn đang lắc lư liên hồi, nói: “Cuối cùng thì cũng đưa được tên tội phạm bị truy nã này về quy án.”
Nói rồi bọn họ lui sang một bên. “Tội phạm đào tẩu? Dẫn vào đây!” “Đã đưa vào rồi, ở trong cái bọc.”
Hình như có một luồng khí lạnh lan tỏa trong lều.
Nữ lãnh đạo dù sao cũng còn trẻ, giọng cô có vẻ hơi run: “Một người? Trong bọc?”
“Đúng vậy, đây là tên tội phạm bỏ trốn.” Chiếc bọc được mở ra, lộ ra một thứ giống chiếc bát nông màu xám. Đây là một chút vật chất cuối cùng thày mo Đa Cát để lại trên đời này sau trận cháy rừng.
“Đây là xương sọ của hắn chưa cháy hết.”
“Hắn bị lửa thiêu chết sao?”
“Không, có người giúp hắn được hỏa táng theo cách có một không hai!”
“Ai?”
“Chính là hai tên đã bị chúng ta bắt, một tên Lạt-ma, một tên là đại đội trưởng ở thôn Cơ.” Hai tên này vô cùng phản động, lại còn nói là, tổ chức lễ hỏa táng lớn nhất cho tên phản cách mạng bằng sự hủy diệt của cả khu rừng.
Sách Ba chưa từng nghe nói vậy, nhưng Cống Bố thôn Giang quả thật đã nói như vậy, bị hai dân quân thôn Cơ nghe thấy liền đi báo cáo. Hai dân quân còn dắt ba người tàng hình đến chỗ hỏa táng bí mật đó. Ngọn lửa đã quét qua khu vực đó hơn một ngày trước rồi. Đống củi khổng lồ được rừng sâu và Lạt-ma Cống Bố thôn Giang dày công dựng lên đều đã biến thành đống tro tàn đang nguội dần. Khi bọn họ tìm đến nơi, từng cơn gió nhẹ đang cuộn tròn số bụi đất đó, mang đi rắc ở chỗ khác.
Trước đây, khi một người bị lửa thiêu thành tro bụi, hễ có gió là thổi tro bay khắp nơi, rắc lên cây cối, lên cỏ, lên hoa. Trong nháy mắt, chỉ còn lại tiếng suối chảy và tiếng chim hót. Nhưng giờ đây, trước mắt toàn là tro tàn sau đám cháy, trên dòng nước đen xì nổi đầy củi cháy. Điều mà gió có thể làm bây giờ chỉ là trộn lẫn tro bụi ở chỗ này với chỗ kia lại với nhau, trộn lẫn tro tàn còn sót lại của cây, của cỏ và kiếp nạn của con người lại với nhau mà thôi. Cành lá bị thiêu rụi, chỉ còn lại thân cây khô cháy đen sừng sững, tỏa ra thứ mùi hăng hắc, có những cây quá cỗi, lõi cây đã bị mục ruỗng, thế là lửa chui vào bên trong, cháy dần dần, cháy kiểu này không nhìn thấy ngọn lửa, cũng không nghe thấy tiếng, chỉ đùn ra từng đụn khói đen đặc. Khi ngọn lửa bất ngờ phun ra dữ dội ở một chỗ nào đó trên thân cây thì nó cũng đổ rầm xuống. Còn những thân cây khỏe mạnh thì mặt mũi đen thui đứng đó, không nói năng gì. Chất gỗ bên trong vẫn rất rắn chắc, cho dù vậy, bên trong cái vẻ yên tĩnh đó lại nhuốm màu bi thương.
Miếng xương còn sót lại của Đa Cát nằm dưới những gốc cây này, một nửa vùi trong tro tàn, còn vương chút hơi ấm.
Miếng xương lạnh ngắt khi bị phơi ra dưới ánh đèn của ban chỉ huy. Ban đầu mọi người không nhiều thì ít cũng có cảm giác sợ hãi, nhưng chỉ một lát, nhìn nó để ở đó, đúng là chẳng khác gì miếng xương bình thường. Mọi người tiến lại gần, phải nhìn cho thật kỹ. Nữ lãnh đạo cầm chiếc que sắt lấp loáng phía trước tấm bản đồ lên, cời cời miếng xương sọ hình cái bát đó, miếng xương sọ bị lật ngửa lắc qua lắc lại, xương cọ vào bàn còn phát ra tiếng loạt xoạt. Mọi người không ai bảo ai cùng lùi lại một bước, che đậy sự ngượng ngùng bằng tiếng cười. Chiếc que kim loại cời nhiều hơn, miếng xương lắc cũng mạnh hơn, tiếng cọ xuống bàn cũng to hơn.
Lần này thì mọi người cười thật lòng.
Điều này chứng tỏ một chân lý, con người chết là hết. Không tồn tại thứ gì thần bí cả. Thời đại này là thời đại mà hình như ai cũng có thể nắm bắt chân lý. Vì thế, chứng minh một chân lý thông qua một sự việc là điều vô cùng nghiêm túc và thiêng liêng. Nếu con người sau khi chết đi linh hồn vẫn còn thật, Đa Cát biết miếng xương vẫn chưa cháy hết của mình còn có ích gợi mở cho mọi người như vậy, tin chắc rằng hắn sẽ thấy đắc ý lắm.
Nhưng Đa Cát hình như không muốn như vậy, khi mọi người đắm đuối trong niềm vui đã chứng thực được chân lý, miếng xương sọ cũng di chuyển khi lắc la lắc lư, cuối cùng thì rơi xuống đất. Lúc tiếp xúc với đất còn kêu bịch một cái. Giống hệt tiếng một vật thể nặng va vào cơ thể người vậy.
Miếng xương sọ vỡ vụn.
Những miếng xương vụn còn mảnh hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều, dưới ánh đèn, từng miếng xương có góc có cạnh phản chiếu một thứ ánh sáng kỳ dị màu xám, không phải là ánh sáng tỏa ra mà là hút vào.
Ai cũng rùng mình, nhưng không dám biểu hiện, niềm vui và tự hào khi phát hiện ra chân lý cũng biến mất. Sách Ba và hai dân quân lập công sợ đến mức lùi lại mấy bước. Chỉ có lão Ngụy ngồi thụp xuống, miệng lầm rầm, gom chỗ xương vụn lại, bọc lại như cũ, nói: “Mang vứt đi, càng xa càng tốt!”
Hai dân quân hỏi vứt ở đâu.
Sách Ba xưa nay không bao giờ thở dài nhưng lần này lại thở dài, nói: “Gió không thổi đi được thì vứt xuống sông đi.”
Hai dân quân đi trước, ba người tàng hình theo sau, biến mất luôn. Mọi người ra khỏi lều, nhìn ánh sáng nặng nề màu xám buổi sớm mai đang từ từ chiếu rọi muôn nơi. Gió lại nổi lên. Trên trời bỗng có tiếng sấm rền vang. Bầu trời đè sát xuống đỉnh đầu, cũng chẳng biết sương mù do mây đen hay khói lửa gây ra. Gió thổi, sấm rền, nhưng bầu trời nặng trịch đó vẫn không nhúc nhích. Thỉnh thoảng phía trên có lóe lên ánh sáng màu đỏ, đó là ánh lửa đang cháy ở đằng xa, bị gió thổi bùng lên.
Giờ đã là tháng Tư, sau tiếng sấm sẽ có mưa xuân, nàng xuân lúc đó mới thật sự đến với muôn nhà.
Nàng xuân đến khá muộn, mà cũng nên đến rồi.
Mọi người ngửa mặt lên nhìn, lắng nghe, tiếng sấm mất hút. Chỉ có gió lúc thì ôn tồn lúc thì gào rít, ánh sáng ngọn lửa thổi bùng lên, cứ chốc chốc lại chiếu sáng chân mây thấp tè, giống như chớp, chỉ là ánh chớp quét rất chậm, rất chậm.