S
au đó thì lửa cháy lan đến.
Trước đó, trên bầu trời u ám lại xuất hiện vài ngôi sao thưa thớt. Các vì sao là thứ rất kỳ lạ, chúng cứ xuất hiện trên bầu trời là mọi người phải ngẩng đầu lên nhìn. Lúc được mọi người ngắm nhìn, những ngôi sao khác có vẻ như được khuyến khích, thế là cùng nhảy ra. Các ngôi sao xuất hiện, vạn vật có vẻ yên tĩnh hơn.
Cuối cùng thì ngọn lửa cũng lan đến đường băng cản lửa, âm thanh rền vang như con sóng lớn đập vào vách đá kiên cố, đập thẳng vào màng nhĩ và con tim của mọi người. Mọi người hò reo trên tuyến đường băng cản lửa.
Ngọn lửa vượt qua sườn núi thấp tè cuối cùng trong âm thanh rền vang đó. Có lúc, ngọn lửa ngùn ngụt chỉ bốc thẳng lên trời một cách điên cuồng, phát ra âm thanh rầm rầm như sóng lớn. Lửa leo dốc nhiều cũng mệt, giờ đã đến lúc phải thư giãn một chút. Vì thế mới nhảy múa điên cuồng ở sườn núi một lúc, sau đó gập người, chồm lên đường băng cản lửa dọc con suối.
Trên đỉnh núi khá hẹp, nên ngọn lửa chồm lên rừng linh sam phía trên hồ Sắc Mô Thố trước. Cháy đến ven đường băng cản lửa, sóng lửa rừng rực hơn một lần muốn xông qua, nhưng lại không với tới cây cối đối diện. Một cái cây cháy một lúc thì đổ ầm xuống, tàn lửa bắn tung tóe. Thỉnh thoảng, gió thổi tàn lửa sang đường băng cản lửa đối diện, làm cháy một chút cành cây khô và lớp thực bì, nhưng rồi cũng bị lực lượng sẵn sàng ứng chiến bên này đường băng cản lửa dập tắt. Lúc lửa lan đến cạnh hồ, những gốc cây cổ thụ bị cháy lăn từ sườn núi xuống hồ. Một lúc sau, lòng hồ sôi sùng sục như nồi nước sôi. Rất nhiều cá da trơn chết ngửa bụng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mùi tanh nồng nặc lẫn với mùi khói lửa bốc lên. Ngọn lửa cũng xua đuổi những con thú cuối cùng trong rừng chạy tán loạn khắp núi, kể cả những loài động vật bình thường vô cùng cảnh giác với con người cũng suýt chút nữa chạy lao vào đám đông. Thú rừng chạy lao ra, mọi người hét lên hoảng sợ, khiến đàn thú sợ hãi lại quay đầu chạy về phía biển lửa. Nhưng gió nóng hầm hập lại buộc chúng phải quay lại. Con người thông minh, lấy khăn mặt ướt che miệng, hễ có động vật chạy đến cầu xin một con đường sống, bọn họ bỏ khăn che miệng ra la lối ầm ĩ. Cuối cùng thì ngọn lửa cũng lan tới, bò lên những động vật đó, liếm rất nhẹ nhàng, chúng biến thành những quả cầu lửa quay tít, kêu thảm thiết.
Cũng có loài động vật nhát gan, chạy loanh quanh giữa người và lửa vài vòng rồi lăn ra đất, chết thẳng cẳng. Cũng có loài động vật hung hãn, bất chấp nguy hiểm lao ra từ trong đám đông, tìm lối thoát thân.
Có vài người bị thương, nhưng không phải bị thương do bỏng, mà do thú rừng va vào.
Vào lúc lửa tràn đến, không ai có thể ngờ rằng lại diễn ra một màn kịch giải trí như vậy trên đường băng cản lửa. Tham gia góp vui cho màn kịch này còn có các loài chim. Trong rừng có rất nhiều chim chóc, nhưng thực ra cũng có loài bay không giỏi. Chúng kêu om sòm trong hoảng loạn, bay lên, bay lên, bám vào chỗ cao nhất trên cây, lúc lửa chồm đến, bọn chúng giương cánh bay lên. Luồng gió do ngọn lửa đẩy lên khiến chúng bay cao hơn, nhẹ nhõm hơn bình thường. Nhưng chúng không có đủ bản lĩnh bay thẳng lên thiên đường. Trong quá trình hạ cánh, ngọn lửa đã bùng lên như con rồng ác, rồi liếm luôn bộ lông giúp chúng bay được khiến chúng biến thành cục thịt, rơi thẳng xuống biển lửa.
Trong vành đai rừng mà cây lá kim và lá bản mọc xen kẽ rậm rạp, cây thân gỗ và cây bụi còn có cả rừng tre sinh trưởng đang xen ở mé dưới hồ, khí thế hừng hực của “giặc lửa” đã áp sát đường băng cản lửa. Đó là vành đai giàu sức sống nhất của cả cánh rừng này, ở đó, có rất nhiều muông thú đang gầm rú, rất nhiều chim chóc đang liều mình để giành giật sự sống, bay lên cao lần cuối cùng trong kiếp này.
Lãnh đạo khoát tay: “Cho nổ!”
Ầm một tiếng. Bùn đất, gạch đá, nước hồ, cả cá trong hồ bay lên trời. Mất một lúc, tai mọi người không nghe thấy gì. Chỉ trông thấy một vòng xoáy ở giữa hồ bị lửa chiếu cho đỏ lựng. Vòng xoáy từ bé đến lớn, từ nhanh đến chậm, tất cả cá chết nổi đầy trên mặt hồ, thậm chí là ánh lửa sáng rực đều bị hút hết vào hố sâu. Lúc này mọi người mới khôi phục thính lực. Nghe thấy tiếng xoáy nước hút mọi thứ mà nổi da gà.
Nhưng nước lại không hề như mọi người hy vọng, là sẽ đổ xuống sườn núi mãnh liệt hơn cả lửa.
Cùng với sự chuyển động của xoáy nước, cả mặt nước hồ cũng sụt xuống.
Nhưng điều kỳ lạ là rất nhiều nước biến mất vào lòng đất.
Lượng nước tràn ra từ chỗ bị vỡ không nhiều. Tuy lúc trước có vứt bừa thêm vài bọc thuốc nổ vào chỗ bị vỡ nhưng cũng không có tác dụng gì nhiều. Với tình hình này, cho dù toàn bộ nước hồ tràn xuống e rằng cũng không ngăn nổi “giặc lửa.” Thật ra cũng dễ hiểu bởi phía dưới đường băng cản lửa còn rất nhiều cây cao, mà nước có tràn xuống thì cũng chảy sát đất, cho dù thế núi có dốc đến mấy cũng không thể tạo ra con sóng cao bằng cái cây được. Nước bục ra từ chỗ vỡ, chảy ầm ầm xuống vách núi như con rồng dữ lao xuống. Lúc nước lớn gặp lửa, không phải dập tắt lửa ngay, mà hất ngọn lửa lên cao cùng cành khô lá thối, lửa vẫn tham lam muốn thôn tính tất cả, nhưng khi muốn bám chắc chân thì chỉ có sà xuống mặt nước, nhưng rồi lại tro bay lửa tàn. Khung cảnh hoành tráng nhất là đỉnh của con nước không phải là con sóng khổng lồ gào thét, mà là những con sóng nước đang đẩy hàng đống cây cối đang cháy lên cao, rồi đổ ào ào xuống núi với tốc độ còn nhanh hơn cả lửa.
Cảnh tượng này cũng được đưa vào truyền thuyết về lửa của thôn Cơ. Truyền rằng thần nước sợ không nhìn rõ đường nên đã ép thần lửa giơ bó đuốc chạy trước dẫn đường. Vì sao thần nước lại sai khiến được thần lửa nhỉ? Người dân thôn Cơ sẽ không hỏi vấn đề như vậy đâu. Bởi vì với họ đây là điều đương nhiên, vì nước là từ hồ Sắc Mô Thố tràn ra, dù cho đôi vịt vàng đó không biết đã bay đi đâu mất.
Nhưng có một điều có thể khẳng định là, chứng kiến cuộc đọ sức hoành tráng giữa nước và lửa, mọi người đều không thốt nên lời, vài ngàn người trên núi đều há hốc miệng, nhưng lại im phăng phắc. Ít ra thì không ai còn nhớ mình hoặc người khác đã thốt ra tiếng gì vào thời khắc đó. Chỉ đáng tiếc là mặt hồ thụt xuống một cách kỳ lạ, con nước vừa cuồn cuộn dội xuống thì đã bị hụt hơi. Nhưng lửa có vẻ sợ sau này mọi người sẽ nói, nó chờ thế nước qua đi thì mới lấy lại được ưu thế. Vì thế, khi nước mang theo sức mạnh bùng nổ ban đầu, gột sạch mé dưới rừng cây một cách oai phong, lửa còn muốn vùng vẫy, để khung cảnh nước lớn dập lửa dữ diễn ra càng thêm ngoạn mục. Đúng lúc đó thì lửa tách ra, vui sướng ngóc lên. Khi chân ngọn lửa trên mặt đất bị nước dập tắt, thì thân ngọn lửa đã bò đến chỗ cao hơn, nhẹ nhàng trườn đến đối diện đường băng cản lửa. Nước vẫn đang chảy ào ào mé dưới rừng, khi nó nuốt trọn từng đám lửa, thì lại có rất nhiều ngọn lửa leo lên mé phía trên, nhảy nhót trên từng tán cây xanh um rậm rạp. Nơi mà ngọn lửa vênh váo lướt qua, từng tán cây sừng sững biến thành những bó đuốc khổng lồ, dáng đi uyển chuyển, thân hình lả lướt.
Cứ như thế, ngọn lửa nhẹ nhàng xuyên qua tuyến phòng thủ mọi người đã dựng lên.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác.
Chưa bao giờ bà con thôn Cơ lại nghĩ rằng thần hồ sẽ biến mất, chỉ trong chớp mắt, sau một tiếng nổ long trời, thần hồ biến mất thật. Đương nhiên họ cũng nghĩ thông suốt rồi, đôi vịt vàng sống ở hồ thần lâu thế mà chỉ trong một buổi sáng vô duyên vô cớ đột nhiên bay đi mất.
Người của ban chỉ huy cũng không thể lường trước việc “giặc lửa” phá vỡ sự bao vây của nước một cách dễ dàng như vậy. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn là không ai nghĩ rằng đáy hồ lại xuất hiện một cái phễu khổng lồ như vậy.
Mặt kỹ sư Uông trắng bệch, túm lấy những người đứng cạnh giải thích “Nếu không có cái phễu đó, lửa sẽ không vượt qua được.”
Rất nhiều nước trong hồ cuộn thành một xoáy nước khổng lồ, đã biến mất một cách kỳ lạ trước khi chưa bị vỡ. Mà không ai biết nước đó chảy đi đâu. Kỹ sư Uông biết đá vôi ở đáy hồ bị sập, mặt nước cũng thụt xuống theo. Nhưng anh ta cần một đáp án thần bí. Nhưng có lẽ cách nói thần bí hơn mới khiến anh ta được cứu rỗi. Vì thế anh ta túm chặt lấy Sách Ba: “Cho tôi biết, nước hồ chảy đi đâu hết rồi?”
Sách Ba không hiểu gì về khoa học. Nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ xuất hiện trong hồ, tất cả truyền thuyết thần bí về hồ nước này ở thôn Cơ đều hiện lên trong tâm trí mọi người. Sách Ba là thanh niên tiên tiến, cậu ta không muốn tin vào những truyền thuyết ly kỳ đó. Nhưng cậu ta cũng phải đối mặt với một vấn đề, nước trong hồ đã chảy đi đâu nhỉ? Giờ đây nước hồ đã chảy gần hết, chỉ còn lại cái hố sâu đen xì, ngọn lửa như bó đuốc rơi xuống thì cũng bị nuốt chửng, trong màn đêm đen ngòm âm u đó, tiếng giãy chết của rất nhiều cá hay một số sinh vật kỳ bí mắt thường không nhìn thấy khiến mọi người khiếp sợ.
Sách Ba run rẩy nói: “Tôi cũng đang định hỏi anh, tôi nghĩ người như anh mới hiểu được nguồn cơn việc này.”
Kỹ sư Uông lắc đầu, nói: “Tôi không biết, tôi làm sao biết được dưới đáy hồ lại có cái phễu to như vậy chứ?”
Lãnh đạo ban chỉ huy mặt tái mét, nhìn lửa xuyên qua đường băng cản lửa ngày càng lan rộng, chẳng mấy chốc thì mở ra thế trận quy mô lớn, tràn vào khu rừng nguyên sinh còn âm u hơn cả màn đêm, nghiến răng nói: “Cậu không biết thật hay giả vờ ngây ngô đấy?”
“Tôi thật sự không biết.”
“Cậu biết!” Lãnh đạo hét lên.
“Tôi không biết.” Kỹ sư Uông nói như rên rỉ.
“Biết!”
“Tôi không biết thật mà.”
Nói rồi kỹ sư Uông xỉu đi.
“Các đồng chí, chúng ta đã trúng kế hoãn binh của kẻ thù giai cấp. Đến giờ hắn vẫn còn muốn tiếp tục lừa bịp chúng ta! Mọi người nói xem, chúng ta nên làm thế nào?”
Hai chữ thường dùng nhất thời đại đó bật ra từ miệng một số người. Mắt họ dõi theo ngọn lửa đang cháy ngày càng dữ dội, nắm đấm hờ giơ lên hạ xuống, hô: Đả đảo! đả đảo!
Cái người sợ đến vỡ mật đó đã nằm bẹp dưới đất từ lâu rồi.
Khi tiếng khẩu hiệu vang lên, người tàng hình của tổ chuyên án hiện nguyên hình. Trên người giắt khẩu súng lục cứng đơ, họ lấy một chiếc còng số tám sáng loáng ở cạp quần ra, cạch một tiếng, còng tay gã kỹ sư đang ngất xỉu trên đất. Vừa nghe thấy tiếng còng khóa, kỹ sư Uông liền tỉnh lại. Anh ta muốn bò dậy, nhưng tay bị còng, không thể giúp anh ta tìm chỗ đỡ, kết quả là, anh ta bị người ta túm cổ áo lôi dậy. Nhìn chiếc còng trên tay, anh ta trấn tĩnh lại ngay. Thậm chí còn cười với mọi người, nói: “Đi thôi.” Nói rồi thất tha thất thểu đi trên con đường mòn xuống núi. Người của tổ chuyên án rút súng ra khỏi bao, cầm trong tay, đi theo. Lúc này, mọi người đều nhìn thấy, bóng của mấy người đó sẽ không còn biến thành màu xám nhờ nhạt nữa, hay thậm chí loáng một cái là biến mất như tàng hình. Lúc này, họ đã hiện nguyên hình, ánh mắt sắc như dao, lúc bước đi cơ thể còn toát ra hơi nóng, tiếng sột soạt phát ra từ nếp nhăn trên quần áo. Họ áp giải kỹ sư Uông đi được một đoạn, một người quay trở lại, nói với lãnh đạo hàm ý sâu xa: “Chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên toàn bộ sự thật đã xảy ra ở đây.”
Lãnh đạo gật đầu lia lịa, nói: “Đương nhiên, đương nhiên rồi.”
Đợi người đó quay lưng đi, ông liền ngồi bệt xuống đất. Lãnh đạo bỏ chiếc mũ xanh đang đội trên đầu xuống. Mọi người đều trông thấy, một làn khói đang bốc lên từ đầu ông ta.
Lão Ngụy thở dài nói: “Đi đời rồi.”
Sách Ba cũng thở dài nói: “Đúng là xong rồi, lửa mà vượt qua được thì rừng của thôn Cơ đi tong hoàn toàn.”
Lão Ngụy cười; “Ý tôi nói không phải là rừng, mà là người kìa, cậu còn chưa hiểu sao?”
Sách Ba nghĩ ngợi, nói: “Cái tay kỹ sư đó bị trừng phạt đúng người đúng tội!”
“Hừ! Xem ra cậu vẫn chưa hiểu.”
Sách Ba lại hỏi, lão Ngụy nói: “Tôi không muốn nói gì thêm với cậu, tôi không tin cậu. Tôi cũng không muốn rước họa vào thân. Cậu là người thông minh, cậu tự nhìn nhận và đánh giá, cậu sẽ hiểu thôi.”
Trong màn đêm mà ánh lửa đỏ lựng chiếu sáng khắp chốn còn sáng hơn cả đêm rằm, Sách Ba thấy trong đầu mình mây mù vấn vít, vốn rất tỉnh táo thế mà giờ lại lơ mơ.
Sách Ba càng ngày càng thấy lão Ngụy là người không đơn giản chút nào, đang muốn nói thêm gì đó thì thấy lãnh đạo vẫy tay gọi lão Ngụy qua, nói một cách chán nản: “Tôi muốn nghe ý kiến của anh.”
“Rút xuống đi, đợi ngày mai xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.”
Lãnh đạo liền khoát tay, nói: “Được, rút thôi!” sau đó tay chống gậy, trước ngực đeo cái ống nhòm đi xuống núi. Mọi người cũng vội vàng thu dọn đồ đạc, theo sát phía sau. Vừa rẽ vào hẻm núi, bóng tối trùm lên. Phía trên, ngọn lửa rừng rực như ban ngày, nhưng chỉ chỗ rộng rãi ở trên cao thôi. Còn ở trong hẻm núi sâu trũng này, vẫn là nơi màn đêm tối om thống lĩnh. Hơn nữa, đường còn bị nước hồ vỡ xối thành bùn nhão trơn trượt. Điều đáng ghét hơn cả là nước còn đẩy rất nhiều cành cây khô, gỗ mục ra giữa đường, mặc dù các đội đều có nhiều người mang đèn pin, nhưng xuống núi khó khăn hơn lúc lên. Mọi người thở phào khi nhìn thấy ánh đèn của thôn Cơ. Đây lại là một bãi đất cao nữa trong hẻm núi. Nước chảy đến đây thì đuối sức, thế là gạch đá từ trên núi trôi xuống, rễ cây loằng ngoằng bị bật tung khỏi mặt đất, cây cối cháy dở đã tắt ngấm, than củi, thậm chí cả xác động vật đều dồn ứ ở đây. Bên cạnh những thứ ngổn ngang chất đống này là một bãi cỏ lúc ẩn lúc hiện dưới ánh lửa.
Lãnh đạo nói: “Lão Ngụy, nghỉ chân ở đây một lát chứ?”
Lão Ngụy nói: “Nghỉ một lát ở đây vậy.”
Không ai thông báo mệnh lệnh chính thức nhưng mọi người đều ngồi xuống nghỉ.
Gió đêm rì rào khi lướt qua những cành cây chưa bị lửa thiêu sót lại trong hẻm núi. Gió thổi đến chỗ vành đai lửa đang tiến về phía trước, gió bất thình lình mạnh lên, ngọn lửa thổi bùng lên cao, giống như một tia chớp, ánh sáng lướt qua những khuôn mặt chứa đầy tâm sự. Ánh sáng lóe lên, soi rõ từng khuôn mặt, rồi lại tối om, khiến những khuôn mặt đó không kịp hiện rõ, giống như người này không nhìn rõ tâm sự của người kia.
Những ngày qua, lửa áp sát từng bước khiến ý chí chiến đấu của mọi người dâng cao, ai cũng sẵn sàng chiến đấu với giặc lửa một phen, nhưng giờ lửa đã dễ dàng vượt qua đường băng cản lửa. Trong nháy mắt, họ đã ở phía sau vành đai lửa đang không ngừng thẳng tiến. Lúc đó, có người nghe thấy tiếng rên rỉ xót xa như chính tiếng trong lòng mình.
Sau đó, mọi người nghe thấy tiếng rên khe khẽ.
Vệt sáng của mấy chiếc đèn pin lướt qua lướt lại, rọi về hướng phát ra âm thanh đó.
Có tiếng người rú lên sợ hãi. Không ngờ trong đống hỗn độn đó có lẫn cả xác người! Mọi người cùng xúm lại mỗi người một tay, bới ra được một người với cơ thể đã cứng đờ trong mớ cành khô lá thối. Bới tiếp, lại tìm thấy một người, cũng đã chết! Chỉ một lát, lại bới ra được năm thi thể. Trong đó, ba thi thể phụ nữ thôn Cơ, hai thi thể công nhân mặc bộ đồ xanh. Nhưng vẫn nghe thấy tiếng rên khe khẽ. Cuối cùng thì cô béo Ương Kim đã được cứu ra từ đống lá thối và bùn đất. Sách Ba moi bùn đất trong miệng và mũi cô ra. Cô béo Ương Kim còn rặn ra cười được một cái, nói khẽ: “Đừng sợ, tôi không phải ma, tôi còn sống.”
Sách Ba cũng cười: “Yên tâm, tôi sẽ cứu cô.”
Nói rồi, miệng ngậm đèn pin, cõng cô ta lên, chạy xuống núi.
Những người còn lại trầm ngâm, người thôn Cơ đã nhận ra ba phụ nữ thiệt mạng đó, còn hai công nhân mặc bộ đồ xanh thì nhất thời không ai nhận ra. Năm thi thể được đặt nằm trên bãi cỏ, mặt được che bằng chiếc mũ bảo hiểm, đoàn người lặng lẽ xuống núi. Lúc này, thôn làng dưới núi cũng vắng lặng như tờ, ánh sáng bị ngọn lửa nhuộm thành màu đỏ tươi, nhìn rất yên bình, không có vẻ gì là sắp nhận tin dữ.
Lúc lửa mới nhen nhóm, cả thôn đều háo hức theo dõi, thậm chí đám trẻ con còn bò lên chỗ chòi cao, liên tục thông báo về hướng đi của lửa. Bây giờ, khi lửa đến thật rồi thì cả thôn làng lại chìm trong giấc ngủ.