R
ừng linh sam sinh trưởng phía trên hồ Sắc Mô Thố mọc khá thưa thớt, chất lượng gỗ cũng không bằng vân sam, thiết sam, bạch dương lá to, sồi trong rừng dưới núi, mọc xen kẽ có đỗ quyên chất lượng gỗ lại càng xốp giòn, to hơn cổ tay, chặt lại càng dễ.
Tuy trận gió đó chỉ quay đầu lại hơn nửa ngày, đường băng cản lửa phía trên hồ đã hoàn thành đúng kế hoạch trước khi lửa lan tới. Ban chỉ huy không lo. Một cái động đã được đào phía dưới bờ kè rộng cỡ bảy tám bước đi từ Sắc Mô Thố đến sườn núi, hàng thùng thuốc nổ đã được nhồi vào trong, dây điện kéo từ trong ra, nối với một cái máy nhỏ. Chỉ chờ lửa xuất hiện, chỉ cần bấm nút trên cái máy, nước hồ sẽ đổ xuống từ chỗ bị vỡ, thế là xong mọi việc.
Gió đổi hướng, xua tan mây đen và khói mù trên trời, ánh mặt trời ấm áp lại sưởi ấm vạn vật.
Bầu không khí ở ban chỉ huy tiền tuyến thật sự nhẹ nhõm. Mọi người đều phấn khởi, ngồi ăn lương khô, uống nước nói chuyện dưới ánh mặt trời. Thỉnh thoảng còn có người đứng dậy nhìn ngọn lửa ở đằng xa. Mọi người đều thở dài, chỉ mong sao lửa lan đến sớm, sau đó thì có thể rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này.
Người mặc bộ xanh công nhân càng ung dung tự tại, giờ lại chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, cầm bánh xà phòng thơm xuống hồ. Nước hồ lạnh cóng khiến anh ta nhảy tưng tưng, nhưng chỉ cần lên sưởi nắng một chút thì lại có thể xuống nước.
Có hai người tâm trạng không ăn nhập với bầu không khí này. Một người là Sách Ba. Cậu ta đã quen với việc thể hiện mình là người quan trọng vào mọi lúc mọi nơi. Song, một khi mối nguy cháy rừng không còn nữa, cậu ta sẽ mất đi vai trò, trong mắt những người kia cậu ta sẽ không còn quan trọng nữa. Lúc lãnh đạo đến vỗ vai cậu ta, giao một nhiệm vụ thế này: “Có một số việc cậu vẫn phải quản lý, không được để dân làng của cậu muốn làm gì thì làm.”
Người dân trong làng ăn no xong còn trộm đồ giữa thanh thiên bạch nhật. Bà con thôn Cơ trở nên tham lam vô độ như vậy từ lúc nào nhỉ? Họ đã lén lút mang về nhà rất nhiều thứ, đã vậy, bọn họ lại tiếp tục nhét những thứ có thể ăn vào cái túi vừa to vừa rộng. Người bình thường khó mà tưởng tượng ra cái túi đó của bà con dân tộc Tạng lại chứa được nhiều thứ đến vậy. Ngoài đồ ăn, họ còn nhét vào rìu, cưa tay, giũa, đèn pin, đèn bão, radio bán dẫn. Nhiều người nhét đủ thứ vào túi xong còn không nhấc lên nổi, ngồi bệt xuống đất, nhìn mọi người đang cười ngặt nghẽo.
Còn có một người, nhân lúc mọi người sơ ý, lẻn vào trong lều nhét cái máy điện thoại bàn vào trong người. Lúc vừa ra khỏi lều thì điện thoại reo. Tất cả đều ôm bụng cười. Người này lấy cái điện thoại trong người ra, đặt ngay ngắn dưới đất, cho đến khi có người đến, đẩy anh ta ra nhấc ống nghe lên, anh ta mới lắc đầu tiếc rẻ bỏ cười ngả nghiêng.
Nhưng Sách Ba lại tức run người: “Mất mặt, mất mặt quá.” Cậu ta nói, giai cấp bần cố nông mất hết thể diện trước mặt giai cấp công nhân rồi.
Cô béo Ương Kim cứ lẽo đẽo theo sau Sách Ba - người cơ bản đã tha thứ cho cô, nói hùa theo giọng pha chút ấm ức: “Mất mặt quá, đúng là mất mặt quá.”
Nhưng trông thấy người đàn ông đó cả người đỏ ửng đứng bên hồ không tìm thấy quần áo thì mặt cô liền trắng bệch. Đám người đó chỉ đứng cười chứ không có ai mang quần áo cho anh ta. Lúc này, cơ thể anh ta đã chuyển từ đỏ sang tím tái. Tuy anh ta đưa ra chủ ý hay, nhưng Ương Kim nhận ra, những người kia trong đó có cả lão Ngụy đều không hề ưa anh ta. Mọi người rất thích thú khi thấy anh ta từ một anh hùng túc trí đa mưu biến thành trò hề. Hơn nữa, lúc nhảy tưng tưng trên bờ cho đỡ lạnh, chân anh ta bị một hòn đá cuội sắc nhọn cứa rách một miếng dài. Anh ta sờ thấy máu ở chân thì giơ ngón tay dính máu hét toáng lên.
Người đàn ông kiêu ngạo và lạnh lùng chỉ trong nháy mắt này, giờ lại như một đứa trẻ mới lớn.
Sự thương hại dội lên trong ngực Ương Kim, nước mắt bất giác giàn giụa. Cô lột chiếc áo bông dài của một người rồi chạy qua, giở chiếc áo ra, ôm chặt người đàn ông đang bị cóng, bị hoảng sợ vào lòng. Cô nhắm chặt mắt, đắm đuối nói: “Đừng sợ, đừng sợ.” Người đàn ông giống như một đứa trẻ trong vòng tay của cô.
Tiếng cười ồn ào lại rộ lên bên tai.
Cô mở mắt, biết mình lại mắc sai lầm rồi. Tình cảm và hành động bồng bột khiến cô càng khó coi hơn.
Mở mắt ra là cô hiểu, trên thế giới này, ngoài bản thân không còn thuốc chữa ra, không có lấy một người cần cứu rỗi. Vóc dáng cô cũng không thể cao-rộng như tình cảm trong lòng mình. Lúc giở chiếc áo ra lao đến, cô chỉ đứng đến quá thắt lưng người đàn ông đó một chút, chiếc áo bông chỉ trùm kín được đôi chân dài, ngược lại, cơ thể thấp béo của cô lại treo lên người đàn ông đó một cách khó coi.
Người đàn ông mặc bộ xanh công nhân đó sực tỉnh, đẩy Ương Kim ra. Anh ta mặc áo bông vào, đi đến trước cửa lều, lấy lại vẻ tự tin, gọi: “Y tá!”
Y tá lấy thuốc và gạc trắng băng bó vết thương cho anh ta. Anh ta ngồi ngay ngắn ở đó, hơi chau mày lại, ánh mắt vượt qua đầu mọi người, nhìn xa xăm. Ương Kim nhục nhã, hổ thẹn, không còn dũng khí đứng dậy đi đến trước mặt mọi người nữa.
Môi Sách Ba run bần bật, tức không nói ra lời.
Trương Lạc Tang đang giấu đồ chôm chỉa được trong người, nhích dần qua, nói với Sách Ba: “Đội trưởng, cậu bảo đám đàn bà con gái về đi, phụ nữ không được đứng quá lâu bên bờ hồ thần trong sạch.”
Sách Ba chỉ tay nói: “Anh, anh còn đứng đó nói lảm nhảm hồ thần cái gì!”
“Trong mắt bọn họ, đây không phải hồ thần nên họ mới phá nó. Nhưng trong mắt bọn ta, nó vẫn là hồ thần, không được để đám đàn bà con gái đó làm nhơ bẩn, tốt nhất là bảo bọn nó biến đi.”
Sách Ba nghiến răng nói: “Được thôi, bảo bọn họ đi chỗ khác đỡ phải ở đây gây thêm phiền phức!”
Trong đội chỉ có vài chị em, chỉ chờ câu nói này của cậu ta, liền xông ra, lôi Ương Kim dậy, chạy khỏi bờ hồ. Loáng một cái, đã lẩn vào trong rừng không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc đó, mọi người đều nghe thấy tiếng khóc của Ương Kim.
Mặt người mặc bộ xanh công nhân trắng bệch khi nghe tiếng khóc như tiếng thú cái đang gầm rống.
Sách Ba cũng như quả bóng bị chọc thủng, hơi xì ra ngoài, ngồi thụp xuống khi đã xì hết sạch hơi.
Tất cả mọi người đều thấy xót xa khi nghe tiếng khóc thảm thiết và tuyệt vọng đó. Khi tiếng khóc vừa dứt, tiếng hát ngọt ngào nhưng bi thương từ trong rừng vang lên:
Em hát tặng anh lời ca thắm thiết,
Nhưng bên tai anh lại là những lời nguyền rủa
Em mời anh chén rượu thơm nồng,
Nhưng anh lại không nếm được vị của rượu ngon
Em trao trọn trái tim cho anh,
Nhưng anh lại làm con tim em rỉ máu.
Ánh nắng chiều rắc trên mặt hồ, gió đổi hướng khiến mặt hồ gợn sóng, ánh mắt mọi người chứa đầy ánh vàng.
Nghe tiếng hát, lão Ngụy thở dài. Sách Ba đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt người mặc bộ xanh công nhân, tay đè chặt lên con dao giắt bên hông. Người đàn ông đó ấp úng nói: “Tôi làm sao ngờ được cô ấy lại nghiêm túc như vậy chứ? Sớm biết vậy tôi đã không dây với cô ấy rồi.”
Lão Ngụy ôm chặt lấy Sách Ba, nói nhỏ vào tai cậu ta: “Đang là thời điểm then chốt, cậu định làm gì, không màng đến tương lai nữa sao?” Câu nói này quả là hữu dụng, người Sách Ba mềm nhũn ra luôn. Lão Ngụy nói với lãnh đạo: “Làm vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ hai dân tộc Tạng - Hán, quan hệ công - nông.”
Lãnh đạo nghiêm khắc nói: “Vô ý mạo phạm phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, cậu phải kiểm điểm sâu sắc!”
Vẻ ăn năn hối cải của người đàn ông mặc bộ xanh công nhân lập tức biến mất, chỉ thấy nhẹ cả người, nói ngọt xớt: “Vâng, tôi kiểm điểm, kiểm điểm sâu sắc.”
Gió núi buổi chiều hơi gai gai người, lãnh đạo không đủ nhẫn nại để đợi nữa, nói: “Chúng ta đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, ngọn lửa tốt nhất lan đến trước khi trời tối.”
Nhưng từ giờ đến khi trời tối còn ba tiếng đồng hồ, nhìn ngọn lửa ở đằng xa, quả thật đã không còn cái khí thế áp đảo như bình thường nữa, lúc này, đang đủng đỉnh bò lên ngọn đồi đối diện. Xem ra, chắc phải lề mề tới nửa đêm mới đến đây.
Lão Ngụy nói: “Lúc anh sợ thì nó gấp gáp, lúc anh chuẩn bị sẵn sàng rồi, nó lại đủng đỉnh.”
Người mặc bộ xanh công nhân lại đi kiểm tra hang gài thuốc nổ và sợi dây nối thuốc nổ, nói: “Thật ra, tối nay nó đến cũng chẳng sao. Chỉ là ban đêm không nhìn thấy hồ bị vỡ, khung cảnh hoành tráng nước tràn xuống.”
Vốn là người trầm tính ít nói, nhưng lúc này anh ta lại nói liên hồi. Trên núi cao như vậy, vốn đã thiếu ô-xi, cứ nói ra rả nên cũng thấy khó thở. Anh ta biết bản thân không muốn dừng lại. Trong thâm tâm, anh ta muốn rũ bỏ và quên đi nỗi hổ thẹn đối với cô béo Ương Kim. Anh ta không hiểu ý nghĩa của ca từ, nhưng cảm nhận nỗi đau và tuyệt vọng trong tiếng hát uyển chuyển du dương. Anh ta nghe không hiểu một câu:
Em trao trọn trái tim cho anh,
Nhưng anh lại làm con tim em rỉ máu.
Anh ta không hiểu ca từ đó, nhưng tiếng hát vẫn giống như gai đâm anh ta bị thương. Anh ta cứ nói tràng giang đại hải, mọi người đều bỏ đi, chỉ có vài người tốt bụng ngồi lại. Anh ta nói: “Chẳng phải mọi người đều nói ở đây bọn họ tùy tiện lên giường sao? Tôi chẳng qua chỉ nói đùa, sờ soạng cô ấy vài cái.”
Lão Ngụy là người thông thạo vùng núi này nhất trong số họ: “Vấn đề là cô ấy không phải chỉ muốn ngủ với cậu, mà là thật lòng với cậu. Những người này cũng thật khó hiểu. Bọn họ đúng là có thể vui vẻ lên giường với người khác, nhưng một khi đã rung động thật sự thì hết mình luôn, giết người phóng hỏa đều cam tâm tình nguyện làm!”
“Rõ ràng là cô ấy quyến rũ tôi mà.”
“Nhưng kỹ sư Uông ơi, anh cũng không vượt qua được thử thách. Các anh là người làm việc lớn, nhưng trí thức các anh lại không dễ gì vượt qua thử thách.”
Lúc này, ba cái bóng màu xám tổ chuyên án hiện nguyên hình.
Trong truyền thuyết nhiều năm sau của thôn Cơ, ba người này đột nhiên học được phép tàng hình. Nhưng lúc đó, họ nhập vai diễn của mình một cách vô cùng kiên định, vì thế ánh sáng và màu sắc trên cơ thể cũng nhạt dần. Con người dựa vào ánh sáng và màu sắc cuộc sống để thu hút người khác. Bọn họ có vẻ như tìm thấy một cái van bí mật nào đó trên cơ thể, ấn nhẹ một cái, sức nóng của sự sống sẽ hạ nhiệt dần dần, sau đó, biến thành cái bóng lúc đậm lúc nhạt. Lúc thi hành nhiệm vụ theo dõi và nghe lén, cái bóng xám đó mờ nhạt không nhìn thấy gì. Đến một lúc nào đó, cái màu xám đó gắn kết lại với nhau, biến thành hình người, đúng giờ xuất hiện bên cạnh lãnh đạo, bắt đầu báo cáo tiến triển công việc.
Lúc này ba người đã hiện nguyên hình.
Giống như mọi khi, không ai để ý họ từ dưới đất chui lên hay từ trên trời rơi xuống. Tóm lại, họ vẫn xuất hiện như mọi lần, cái kiểu xoẹt một cái xuất hiện trước mặt mọi người. Những người làm điều khuất tất, chỉ cần nhìn thấy họ thì toàn thân lạnh toát, tay chân tê dại. Nhưng lần này họ hiện hình rất đàng hoàng. Như thể, từ nay về sau sẽ không còn phải tàng hình nữa vậy.
Lần này, họ không phải đứng cạnh nói nhỏ vào tai lãnh đạo, mà đứng hai chân khép lại, giơ tay chào, tiếng sang sảng: “Báo cáo! Chúng tôi đã truy đuổi đến chỗ tên tội phạm đào tẩu đó rồi!”
Lãnh đạo quát: “Giải tên tội phạm phóng hỏa phản cách mạng lên đây!”
Màu sắc trên mặt, trên người họ lại bắt đầu chuyển sang màu xám: “Báo cáo, hắn đã chết ạ!”
“Sống phải nhìn thấy người, chết phải nhìn thấy xác, chết rồi cũng mang vào đây!”
“Nhưng, nhưng... chỗ đó đã cháy rồi ạ.”
Ngọn lửa quả thật đã lan đến khu rừng đó, cánh rừng bị cháy đã đốt đống củi hỏa táng mà Lạt-ma Cống Bố thôn Giang đã dựng lên. Trong lịch sử thôn Cơ, đúng là chưa có ai được hỏa táng bằng cả một cánh rừng. Thời điểm đó, ngọn lửa đã đốt cánh rừng thành tro. Thầy mo Đa Cát và đống củi sau khi cháy thành tro đang nguội dần. Gió cuốn lên, thổi tung từng nhúm tro, bay lên trời. Lửa cháy từ nửa người dưới của Đa Cát cháy lên, vì thế phần dưới cháy sạch không còn gì, nhưng xương sọ thì còn nguyên trong đống tro, gió thổi tro bay dần, chiếc xương sọ bị thiêu nóng rẫy dần hiện ra. Xương gặp gió lạnh, nứt thành từng vệt kêu lách tách. Thầy mo như Đa Cát có thể bói điềm lành dữ trong tương lai từ những vết nứt trên xương sọ. Nhưng hắn đã là thầy mo cuối cùng rồi. Những vết nứt đó chẳng những không còn ai đoán được, cho dù vết rạn đó có kêu tanh tách như kim loại thì cũng chỉ có những quả núi trọc nghe thấy mà thôi. Thậm chí ngay cả núi trọc cũng không nghe thấy. Bởi vì sau khi bị lửa thiêu rụi, núi đá đều bị nứt khi gặp gió lạnh, phát ra tiếng lách tách nghe còn vui tai hơn cả tiếng suối chảy.
Lãnh đạo nói: “Tên đó thoát khỏi nắm đấm sắt của giai cấp vô sản chuyên chính như vậy sao?”
Ba cái bóng xám lại ghé vào tai lãnh đạo, mọi người xung quanh chỉ nghe thấy bọn họ nói câu cuối, “Bọn chúng còn dám đưa tang hắn!”
“Giao hai tên đó cho các anh!”
“Rõ.”
Ba người lại biến thành bóng, biến mất trong ráng chiều hoàng hôn.