D
ọc đường đi, Cách Tang Vượng Đôi gặp rất nhiều động vật chạy tháo thân.
Giờ anh ta mới nhớ ra mình quên mang theo súng săn. Nhưng nghĩ lại, anh ta bật cười. Ngọn lửa đang ngày càng áp sát. Không khí nóng hầm hập khiến cả khu rừng ngột ngạt như sắp tự bốc cháy. Hươu, nai, lợn rừng, thỏ rừng, gấu, sói, báo, mèo rừng và cả bầy sóc đều bỏ chạy tán loạn. Bọn chúng túm tụm chạy lướt qua người Cách Tang Vượng Đôi. Hồi trước, một tay thợ săn xuất hiện trong rừng, tất cả các loài động vật đều sẽ tỏ ra cảnh giác, nhưng phía trước là ngọn lửa đang áp sát như tai họa sắp sập xuống thì thợ săn sẽ chẳng là gì nữa. Huống hồ, tinh thần của tay thợ săn này lại không tỉnh táo, lại quên không mang súng. Các loài chim chóc thì không được bình tĩnh như các loài muông thú, bọn chúng kêu trong hoảng loạn và bay tan tác. Vừa ra khỏi khu rừng nguy hiểm, đến một khu vực rộng trống trải, rồi lại cuống cuồng chui vào trong rừng. Bởi vì, một vùng đất bao la không gì che chắn lại khiến chúng có cảm giác bất an hơn.
Cách Tang Vượng Đôi nghĩ, có lẽ sẽ gặp con gấu của mình. Nhưng nó không xuất hiện. Giờ anh ta mới nhớ ra, cô béo Ương Kim nói rằng, con gấu đó đã đi về phía đường băng cản lửa rồi. Cách Tang Vượng Đôi cười, nói: “Đúng là một con gấu tinh ranh.” Theo bản năng, anh ta xoa xoa vết sẹo con gấu đó để lại trên người mình, bóng dáng người bạn cũ với chiếc tai sứt một miếng thong dong đi lại trong rừng hiện ra trước mắt.
Anh ta nói: “Mày còn sống, nhưng Đa Cát thì chết rồi.”
Lúc nói câu này, Cách Tang Vượng Đôi đang ở gần hang động Đa Cát ẩn náu và làm phép, vì thế anh ta linh cảm Đa Cát đã chết thật rồi.
Linh cảm của Cách Tang Vượng Đôi không sai, Đa Cát đã chết trước khi sự diệt vong dội xuống thôn Cơ.
Trên khoảng đất trống bằng phằng ngay chỗ cửa hang, Lạt-ma Cống Bố thôn Giang đã dựng xong một đống củi to hình vuông, thầy mo được đặt ở tư thế ngồi ở bên trên, trên mặt phủ giấy trắng thấm ướt. Dưới tờ giấy trắng, khuôn mặt thầy mo lấp ló hiện ra. Từ những đường nét đó không thể nhận ra cảm xúc cuối cùng của người chết, cũng có nghĩa là Cách Tang Vượng Đôi không được nghe quan điểm cuối cùng của hắn về thế giới này. Đương nhiên, chỉ cần gỡ tờ giấy đó ra, anh ta có thể nhìn thấy Đa Cát đã từ biệt thế giới này với tâm trạng như thế nào. Nhưng, tờ giấy trắng đó là điều cấm kỵ. Giờ thời đại phá vỡ mọi điều cấm kỵ. Có thể đốn hạ rừng không thể chặt, chùa chiền của thần thánh có thể phá. Thậm chí, ngay cả Sắc Mô Thố mà toàn thể người dân thôn Cơ tin rằng có thể bảo vệ cả một vùng, thì bọn họ cũng có thể cho nổ tung. Do vậy, khi mà những điều cấm kỵ này bị phá vỡ hoàn toàn, thời đại cũ có lẽ sẽ kết thúc thật, tư tưởng mê tín lạc hậu có lẽ sẽ biến mất thật.
Cách Tang Vượng Đôi vói với Cống Bố thôn Giang: “Cảm ơn bác.”
“Sao phải cảm ơn tôi?”
Ở thôn Cơ không ai không biết, Lạt-ma Cống Bố thôn Giang xưa nay luôn cho mình là người theo phái Geluk Hoàng giáo chính thống, luôn coi thầy mo là bàng môn tà đạo, như nước với lửa. “Cám ơn bác đã hạ mình siêu độ cho Đa Cát.”
“Không có chuyện hạ mình hay không hạ mình, thời buổi này, tôi cũng giống hắn, đã mất đi thân phận chính phái rơi vào bàng môn tà đạo từ lâu rồi. Ôi, hôm nay, hắn đi, vẫn có tôi thương tiếc, đến đưa tiễn, lúc tôi đi, ngay cả khi thân trung ấm cũng không được nghe một câu kinh để sớm được siêu thoát.”
“Tôi không kịp đến nhìn mặt Đa Cát lần cuối...”
“Tôi cũng không được nghe câu nói cuối cùng của hắn, nhưng nhìn mặt hắn tôi tin rằng hắn ra đi rất thanh thản, nhẹ nhõm.”
Nhưng Cách Tang Vượng Đôi lại nghĩ, người tên là Kim Cương này, nếu là Kim Cương thật thì cũng là Kim Cương phẫn nộ. Cách Tang Vượng Đôi chứng kiến hắn lớn lên ở ngôi làng nhỏ bé này, bất cứ lúc nào nhớ đến hắn cũng không sao liên tưởng đến cái vẻ thanh thản trên mặt con người này.
Lúc này, Cống Bố thôn Giang chuyển sang điệu bộ trang nghiêm của vị Lạt-ma, nói bằng giọng lên lớp dạy đời: “Đây là quy luật của sự thay đổi, hỗn loạn hướng tới trật tự, ồn ào hướng tới yên tĩnh, yêu ghét tình thù hướng tới sự tôn nghiêm Niết bàn. Hơn nữa, anh nhìn xem, đầu hắn.” Đầu Đa Cát quả nhiên trọc lốc như hòa thượng. Cách Tang Vượng Đôi biết, mái tóc dài của hắn đã bị gọt sạch theo quy định của nhà tù.
Cống Bố thôn Giang cười, nói: “Nếu đã có người giúp tôi xuống tóc cho hắn, thì tôi cũng không ngại phiền hà giúp hắn sửa sang một chút.”
Cách Tang Vượng Đôi giờ mới chú ý, Cống Bố thôn Giang mang chậu đồng và dao cạo để xuống tóc thật. Không chỉ có vậy, Cống Bố thôn Giang còn mang cả bộ trang phục khi còn là Lạt-ma đến. Còn có cả bộ “Độ Vong Kinh”, đồ tế lễ và chiếc cà sa màu đỏ tía vừa dày vừa nặng.
Nghĩ đến việc hiếm có ai trong tộc Tạng dám công khai miệt thị Phật môn như thầy mo giờ lại bị xuống tóc, Cách Tang Vượng Đôi bất giác thấy rùng mình. Những lời nói vừa rồi của Cống Bố thôn Giang và bộ trang phục hành lễ đã lâu ngày không nhìn thấy kia đã làm tiêu tan lòng kính trọng vừa xuất hiện trong ý nghĩ của anh ta. Cách Tang Vượng Đôi tức giận, nói: “Ở trong tù bọn họ cạo trọc đầu hắn là việc của họ, ông không nên đối xử với Đa Cát như vậy!”
Cống Bố thôn Giang dù sao cũng không phải một Lạt-ma thực thụ, thấy Cách Tang Vượng Đôi nổi cáu, ông hơi sợ thật: “Tôi muốn hắn ra đi một cách chỉn chu, không được sao?”
Cách Tang Vượng Đôi thấy lòng nguội lạnh. Suy cho cùng thì Lạt-ma, đội công tác hay là lão Ngụy thì cũng có khác gì nhau đâu? Bọn họ đều tin vào một thứ không nhìn thấy cũng không sờ được, rồi bắt chúng sinh trong thiên hạ phải tin vào điều đó. Họ chưa bao giờ tin rằng, chúng sinh trong thiên hạ có lẽ có thứ mà họ muốn tin, ông trời rủ lòng thương, họ đã còn có một niềm vui nho nhỏ khi tin vào thứ trong tim mình. Nhưng những người này đều muốn biến thế giới này thành giống hệt nhau. Vì thế bọn họ đều nói hủy diệt là tái sinh. Chứ không phải thế giới thật này khiến mọi người nhìn thấy và tin rằng trong sinh có tử, trong tử có sinh. Bởi vậy, khi ngọn lửa lan đến, trong lòng Cống Bố thôn Giang thật ra là rất vui. Nhìn ánh mắt ngạo nghễ của ông ta thì biết, thật ra tâm hồn độc địa của ông ta đang hát: “Hủy diệt rồi, hủy diệt rồi!”
Nhìn vào mắt Sách Ba hay những đứa trẻ ngây thơ kia, Cách Tang Vượng Đôi cũng thấy được vẻ mặt như đang hát đó. Chẳng qua là đứng trước đám cháy, bọn họ ra sức kìm nén cảm xúc trong lòng mà thôi. Nghĩ đến đây, Cách Tang Vượng Đôi hắng giọng: “Vì sao các người muốn làm cho mọi thứ giống nhau như đúc! Chính vì suy nghĩ đó mà ngay cả cái đầu của người chết cũng không tha! Mấy người vui sướng thì thôi, ngọn lửa lan đến rồi, đốt sạch hết, rừng lại tái sinh, có phải cái gì cũng giống như trong kinh văn, nói thân thể giống san hô, cành lá giống mây trắng, ngoài những thứ này ra, ngay cả cây cối cũng sẽ không có hình dáng khác nữa!”
Trong chớp mắt, Cách Tang Vượng Đôi thấy trên đầu đóng chặt của mình mở ra một cánh cửa, thẩm thấu ánh mặt trời. Cứ nghĩ vậy, thì ít ra anh ta cũng hiểu được chính mình. Bao nhiêu năm qua, anh ta chỉ làm con người tiên tiến như người ta yêu cầu, chẳng khác gì muốn anh ta mọc thành cái cây “thân thể giống san hô, cành lá giống mây trắng”. Thế nhưng, anh ta đã trưởng thành trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình là thôn Cơ từ trước đó rất lâu rồi. Cuối cùng thì anh ta cũng bị gạt ra khỏi hàng ngũ những người tiên tiến. Đám thanh nhiên được tưới tắm trưởng thành từ những sóng gió của thời đại mới mới có thể thực sự trở thành những con người mà thời đại cần. Cách Tang Vượng Đôi vẫn nghĩ rằng, những người không tiến bộ được, những người bị thời đại đào thải, thì chỉ cần trở lại như ngày xưa, phủ phục trước mặt Bồ tát làm lại con người mới. Vừa rồi, khi Cống Bố thôn Giang nói như kiểu tuyên dụ, suýt chút nữa anh ta nằm rạp xuống đất rồi. Nhưng giờ Cách Tang Vượng Đôi đã hiểu, anh ta sẽ không thể trở thành tín đồ trung thành của Phật nữa rồi.
Ngày này, phút này, Cách Tang Vượng Đôi suýt chút nữa trở thành nhà tư tưởng trong lịch sử thôn Cơ.
Nhưng thời đại này, làm sao có thể sinh ra một nhân vật như vậy ở cái thôn làng heo hút mông muội cơ chứ?
Cống Bố thôn Giang nói: “Cậu em Cách Tang ơi, cậu không cần phải tức giận như vậy, xuống tóc cho Đa Cát xong tôi cũng thề rồi, sống được ngày nào thì tôi sẽ thay hắn nuôi tóc dài ngày ấy!”
Nghe vậy, Cách Tang Vượng Đôi nước mắt giàn giụa, một chút ánh sáng thẩm thấu trên đỉnh đầu, cánh cửa đó từ từ khép lại, thế giới lại rối rắm như một mớ bòng bong.
Cách Tang Vượng Đôi lại nhìn người đang ngồi trên đống củi, nói: “Bao giờ thì châm lửa?”
“Bây giờ châm lửa, cậu muốn làm tên tội phạm phóng lửa thứ hai sao, muốn trở thành một Đa Cát nữa sao?”
Cách Tang Vượng Đôi lắc đầu, Cống Bố thôn Giang nói: “Lửa dữ chắc chắn sẽ lan đến đây, cả cánh rừng này sẽ hỏa táng cho hắn. Cậu đã bao giờ được chứng kiến cảnh hỏa táng hoành tráng như vậy chưa?”
Trong lòng Cách Tang Vượng Đôi bỗng thấy hâm mộ khi nghĩ đến thân thể của người này ngồi một cách ngay ngắn và trang nghiêm, cả khu rừng cháy rừng rực như cười thích thú xung quanh hắn. Ở một nơi nào đó trên trời, hắn chắc chắn nhìn thấy phần thân thể lưu lại nơi thế gian đang bé dần, còn ngọn lửa như bó đuốc khổng lồ thì lại ngày càng bốc cao như reo hò sung sướng. Và rồi, khi tro tàn nguội lạnh, từng cơn gió thổi tới, một con người biến mất khỏi thế giới này kể từ đó.
Hai người lại đi vòng quanh đống củi vài vòng, sau đó hai tay chắp trước ngực cáo biệt hắn.
Trên đường về thôn, bước đi chậm chạp của Cống Bố thôn Giang bao năm qua bỗng trở nên nhẹ nhõm, ông nói: “Cậu đi tìm lão Ngụy ngay đi, báo cáo đã tìm thấy tên tội phạm chạy trốn rồi.”
Cách Tang Vượng Đôi cũng thấy bước chân mình nhẹ bẫng: “Nhưng hắn đã chết rồi.”
Cống Bố thôn Giang đứng lại, mặt nghiêm túc, nói: “Làm vậy may ra cậu mới có thể phục chức.”
Cách Tang Vượng Đôi cười: “Bác và mọi người chẳng phải đều ghét tôi sao?”
“Có nhiều lúc cậu quả thật rất đáng ghét, nhưng tôi tin, mọi người đều sẽ nói, tên xấu xa này lãnh đạo chúng ta, chắc sẽ khá hơn chút xíu so với tên xấu xa Sách Ba lãnh đạo chúng ta!”
Dọc đường đi, họ trông thấy nước suối đục ngầu, nước ở tất cả các dòng suối đục ngầu đều đang dâng lên. Vẫn đang là mùa xuân, thế mà các con suối đã như mùa hè. Ngọn lửa đang làm lớp tuyết dày trên đỉnh núi tan chảy nhanh chóng. Lúc này, hai người đều cảm nhận được những cơn gió nóng phía sau lưng đẩy họ về phía trước đã biến mất. Thay vào đó là luồng khí mát lạnh thổi tới. Gió lại đổi hướng, từ trên núi tuyết tràn xuống, lại chặn ngọn lửa đang áp sát từng bước.