• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Núi vắng
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 39
  • Sau

1

S

ự việc đã qua được vài năm, Cách Lạp cũng đã lớn, Ân Ba cúi đầu bước tới, cho đến khi hai người chạm mặt nhau hắn mới ngước đôi mắt đầy những tia máu lên nhìn chòng chọc vào cậu, Cách Lạp không còn sợ nữa, cũng không còn thấy day dứt vô cớ nữa. Chẳng thế mà trên con đường gồ ghề từ cửa hàng xay bột đến thôn Cơ, một người tiến lại từ đằng xa, trước tiên là thấy một mái đầu đội chiếc mũ dạ nhô lên từ dưới dốc, nhấp nha nhấp nhô, rồi đến bờ vai so cao, sau đó là cả một cơ thể vạm vỡ giống như con ma chui lên từ lòng đất, nặng nề bước tới.

Hồi đầu, Cách Lạp cứ thấy sợ, luôn có cảm giác áy náy vô cớ. Nhưng bây giờ khác rồi. Cậu ngẩng mặt lên, tuy có hơi run, nhưng ngọn lửa thù hận ngùn ngụt trong mắt đã áp chế được đôi mắt to đầy tia máu, cái vẻ thù hận đã bị sự lưỡng lự thay thế, cả đôi mắt lẫn cái đầu đều rũ xuống.

Hai người đàn ông một già một trẻ cứ đến chỗ này là gặp nhau, lần nào cũng giao chiến trong im lặng như vậy. Ban đầu, cậu thiếu niên Cách Lạp là kẻ thất bại trong nơm nớp lo sợ. Hôm nay tình hình đã có chút xoay chuyển, Ân Ba hơi già trước tuổi như chấp nhận số phận, cúi đầu tránh ánh mắt sắc lẹm của cậu thiếu niên.

Tất cả đều là vì cái chết của một cậu bé. Cậu bé này nhỏ hơn Cách Lạp bốn tuổi. Cậu ta là con trai của Ân Ba. Năm con trai Ân Ba lên chín tuổi, bị thương do pháo đúng vào lúc năm hết Tết đến. Do vết thương bị nhiễm trùng, ăn Tết xong không bao lâu thì cậu ta qua đời.

Một đứa trẻ chín tuổi bị thương bởi một quả pháo là một việc rất bình thường. Lúc đó cả đám trẻ con hứng chí reo hò rồi giải tán, bỏ lại đứa trẻ gầy gò xanh xao bị thương than khóc ở giữa quảng trường, nếu nói nó khóc vì đau đớn thì chẳng thà nói nó bị hoảng sợ. Đứa trẻ này hơi tý là sợ, biệt danh của nó là thỏ đế mà. Cậu chàng thỏ đế khóc lóc đi về nhà. Việc này đáng lẽ đã qua rồi. Nhưng từ năm mới lịch Hán đến năm mới lịch Tạng, miếng vải trắng quấn trên cổ thỏ con ngày càng cáu bẩn, người cũng ngày một héo hon. Khi rừng liễu ở phía tây thôn đâm chồi nảy lộc, cậu thều thào nói với bà nội: “Cháu sắp chết rồi.”

Quả nhiên, tối hôm đó cậu qua đời.

Trước khi thỏ con chết, trong thôn loáng thoáng có lời đồn rằng, chính Cách Lạp đã ném quả pháo làm thỏ con bị thương. Lời đồn là vậy, tuy lờ mờ nhưng gió có thể luồn vào mọi ngóc ngách. Cách Lạp nghĩ, họ nhầm rồi, mình làm gì có pháo, không có bố cũng không có anh đi cướp pháo về cho mình. Cậu ta hỏi bà nội thỏ con qua hàng rào cây: “Bà có tin là cháu ném quả pháo đó không?.”

Bà ngước đôi mắt đục ngầu lên: “Cháu và nó đều là những đứa trẻ tội nghiệp, không phải cháu.”

Thế nhưng, khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy bố của thỏ con, nhìn thấy cơn phẫn nộ đang trào dâng trong mắt ông, thì hình như cậu cũng tin rằng chính mình đã cướp đi mạng sống của thỏ con. Tiếng thỏ con lí nhí, sức khỏe thỏ con yếu ớt. Thỏ con luôn lặng lẽ ngồi cùng bà sưởi nắng cuối cùng đã ra đi, đã hóa thành làn khói xanh bay theo gió ngay ở chỗ hỏa táng ấy, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trên quảng trường của thôn nữa. Chiều hôm đó, hoa liễu bay lãng đãng trên bầu trời, Cách Lạp đeo túi bột mì nhỏ từ cửa hàng xay bột về nhà, trên đường đã gặp Ân Ba, bố của thỏ con.

Thời niên thiếu, Ân Ba xuất gia theo ông cậu Cống Bố ở thôn Giang làm Lạt-ma ở chùa Vạn Tượng, rồi vào năm 1956 lại cùng Cống Bố thôn Giang bị chính quyền cưỡng chế hoàn tục, là một trong số ít người hay chữ trong thôn. Người có học vấn hơn hắn, chỉ có Cống Bố thôn Giang.

Cống Bố thôn Giang là quý ông có phong độ trí thức. Vì thế Ân Ba cũng sở hữu khuôn mặt với đôi mắt hiền lành và luôn mỉm cười, không liên quan lắm với thân hình vạm vỡ.

Nhưng Ân Ba đang bước tới lúc này, thân hình cường tráng đã bị đau thương đè cho oằn xuống, khuôn mặt chữ điền bị thù hận làm cho méo mó, đôi mắt trong vắt giờ chứa đầy những tia máu đỏ tươi, ánh mắt ấy lạnh như dao, nóng như than. Cách Lạp đứng lại, cục yết hầu chạy lên chạy xuống, muốn nói gì đó, nhưng đôi mắt thù hận của Ân Ba nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu không sao mở lời. Cậu nghe thấy có tiếng nói văng vẳng trong đầu: “Bà nội nói, thỏ con không phải do cháu hại chết.” Tiếng nói văng vẳng trong đầu đương nhiên chỉ có cậu nghe thấy thôi. Ân Ba đi lướt qua. Tối hôm đó, Cách Lạp nằm trên tấm đệm da cừu nhưng vẫn thấy tim đau nhói từng chập. Sau đó, khuôn mặt xanh xao với nụ cười e lệ rụt rè của thỏ con xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Thỏ con thỏ thẻ nói: “Họ đổ oan cho anh rồi, pháo không phải do anh ném.”

Cách Lạp ngồi bật dậy: “Thế theo em là đứa nào? A Ca nhà Kha Cơ, anh em Uông Khâm, thằng Tề Mễ mõm thỏ con trai Lạc Ngô Đông Châu giọng nói oang oang, hay là...”

Đúng là một giấc mơ kỳ lạ, cứ mỗi cái tên được thốt ra, sau lưng thỏ con lại xuất hiện một khuôn mặt, và rồi những khuôn mặt hung hãn ấy vây lấy thỏ con, chúng đồng thanh hô: “Nói, là đứa nào!”

Mặt thỏ con ngày càng trắng, ngày càng mỏng, như một tờ giấy chuẩn bị bay đi mất. Cách Lạp kêu lên một tiếng Mẹ ơi. Nhưng mẹ không có ở nhà, chắc là lại ra sân phơi lúa rồi. Những bông cỏ khô tỏa hương thơm luôn là điểm đến lý tưởng của những chàng trai cô gái phải lòng nhau. Nước mắt Cách Lạp cứ thế tuôn trào.

Cách Lạp không biết có phải vì mình là con rơi nên mới bị cô lập như vậy không, đến nỗi phải chịu nỗi oan tày trời này. Cũng chính vì vậy, mỗi khi trông thấy ánh mắt hiền hòa, nét mặt tươi tắn của hai thầy tu hoàn tục trong thôn là cậu lại cảm thấy thân thiết và ấm áp. Lúc Cống Bố thôn Giang hoàn tục cũng đã ngoài năm mươi, về thôn vẫn chỉ sống một mình. Cách Lạp khoái nhất là nhìn cái vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt hiền lành ấy mỗi khi ông bắt gặp “người đàn bà lẳng lơ”, Tang Đan, mẹ cậu. Đối với một thầy tu, đây là loại đàn bà tà ác, là la sát, ma nữ. Nhưng ma nữ này không hề dụ dỗ ông, làm hại ông. Người đàn bà này chỉ thỉnh thoảng nở nụ cười ngây dại rung động lòng người, hơn nữa nụ cười của cô không dành cho đối tượng đặc biệt nào. Cô cũng thích lẩm ba lẩm bẩm, câu chuyện dông dài của cô cũng không có đối tượng nào đặc biệt.

Cách Lạp từng tưởng tượng vị hòa thượng hoàn tục Ân Ba kia là bố của mình. Nhưng Ân Ba đã lấy Lặc Nhĩ Kim Thố làm vợ và sinh ra thỏ con ốm yếu. Thỏ con bị một quả pháo cướp đi tính mạng, mọi người đều truyền tai nhau, Cách Lạp đã ném quả pháo đó.

Cách Lạp gọi mẹ, mẹ không có ở nhà, lại ra sân phơi thóc có hoa cỏ khô rồi. Ánh trăng chiếu vào trong phòng, cậu chìa tay qua cửa sổ, bàn tay này chưa từng chạm vào quả pháo bọc giấy đỏ, một quả pháo phát ra tiếng nổ lớn không phù hợp với vóc dáng của cậu. Nhưng bây giờ, cậu cảm nhận sâu sắc rằng, dưới ánh trăng mờ ảo này, sự thật là một quả pháo đã nổ tung từ đầu ngón tay của cậu, cậu chợt nhìn thấy máu chảy xuống, nỗi đau sắc lẹm, xé toạc ruột gan.