M
ột sự im lặng buồn đau đến sợ hãi…Vũ vội vã khóa cửa nhà và dắt bé Tư đi.
Bây giờ đi đâu? Hẳn là đến bệnh viện, nơi có người bố đang đi trên ngưỡng cửa của sự sống và cái chết. Cu Tư ơi, em có biết không, tai họa đã đổ xuống đầu em, cũng như ngày xưa nó đã đổ xuống đầu anh và người thân của anh. Bất giác Vũ bật khóc tức tưởi, hôn tới tấp vào khuôn mặt nhòa nước mắt của bé Tư. Khuôn mặt ngây thơ tội nghiệp kia, chẳng hiểu sao, cũng có nhiều nét giống em trai của mình đến thế. Niềm yêu thương trào lên trong lòng Vũ. Cậu dắt tay em Tư đi như chạy. Đường phố vẫn ồn ào và trong lòng Vũ vẫn náo động. Cậu tự hỏi, có phải sự tan vỡ này khiến cho những may mắn hạnh phúc của đời cậu thêm một lần bay biến. Hình như không phải thế, nhưng sao lòng cậu cứ vẫn quặn đau. Cậu tự hỏi sao cuộc đời có lắm nỗi đau và ngang trái. Và ai là kẻ gây nên tội lỗi. Trong đầu Vũ hiện lên một người cha vô trách nhiệm, một ông bố dượng bỉ ổi và cuối cùng là vợ chồng ông chủ nhà hàng Mây mưa, là gia đình ông bà Ba Bé đầy mâu thuẫn, khó hiểu.
Họ là những kẻ dối trá, tàn ác, vũ phu hay cưu mang vụ lợi... Vũ suy nghĩ, muốn cho tất cả những kẻ đó vào tù! Vào tù cho đáng với tội lỗi của họ. Nhưng Vũ bỗng chững lại, trong Vũ hiện lên đôi mắt đau buồn, chứa nhiều uẩn khúc của ông Phụ. (Khi tỉnh lại ở bệnh viện, biết mình vừa thoát lưỡi hái tử thần, Vũ mới rõ một sự thật, người đã lao ra che chắn phát đạn chí chết của lão Sói gà đó là Đại tá Nguyễn Văn Phụ, chứ không phải tên là Long như nhiều lần giới thiệu với Vũ.) Ông ấy có nỗi niềm gì vậy? Cậu muốn biết lắm, nhưng không thể. Vì giờ đây không còn như xưa nữa! Giờ đây, bà chủ nhà hàng Mây mưa đã chết, bà Ba Bé đang hôn mê, “thập tử nhất sinh” trong phòng cấp cứu. Tại sao, vì đâu bà Ba Bé lại gieo tai họa thêm cho ông Phụ. Ông đã cay đắng lại thêm cay đắng cho gia đình, bỏ lại đau khổ cho bé Tư. Cho nên trong lòng Vũ, chỉ còn một chút biết ơn bà nhưng không thể kính trọng bà như ngày trước nữa. Còn ông Phụ, vẫn là người đáng kính nể và càng kính trọng ông hơn nhiều so với ngày trước. Những xử sự của bà chủ đối với ông chủ như vậy quá cạn tình, cạn nghĩa của người vợ như bà Ba Bé. Bà Ba Bé vô tình chắp thêm sự rạn nứt đã đi vào ngõ cụt của tình cảm vợ chồng. Ông Phụ quả là một người quá bất hạnh. Mấy ngày hôm nay, phục vụ ông ở viện Quân y chỉ là những y bác sĩ Quân đội. Y bác sĩ Quân y viện tuy rất tận tình chăm sóc ông Phụ nhưng thiếu bàn tay hiền thục của người thân gia đình khiến nhiều lúc ông không khỏi ngậm ngùi. Đưa cu Tư vào với bố, Vũ ra ngoài hành lang Quân y viện mông lung suy nghĩ. Tại sao ông Phụ lại dấu tên thật? Tại sao quá tốt với thằng con trai nhà quê làm thuê, đi ở như mình? Không thể tin được chỉ là tình cảm bố và con nuôi mà ông Phụ lại lo cho Vũ theo học trường Cao đẳng Hàng Hải. Cứ cho là giỏi giang, được học bổng và đoàn thể nhà trường giúp đỡ thì mọi chi tiêu sinh hoạt học tập đâu có ít tiền. Vừa học vừa đi làm thuê ở nhà hàng Mây mưa, phụ giúp gia đình ông Phụ, nếu Vũ không cố gắng hết mình thì đâu trụ được, theo được.
Thế là 4 năm học trường Cao đẳng Hàng Hải cũng đã kết thúc. Bốn năm cố gắng miệt mài, nhớ lại buổi lễ tốt nghiệp, Vũ không khỏi bùi ngùi. Viện lí do có công tác đột xuất, ông Phụ không chở bà Ba Bé đến dự lễ tốt nghiệp của cậu “con nuôi”, mặc dù Vũ đã năn nỉ: “Mẹ con thế nào cũng xuống. Mẹ còn chuẩn bị cả quà biếu bác Bé và cu Tư...”. Buổi lễ tốt nghiệp thật vui vẻ, nhưng không hiểu sao Vũ vẫn thấy nét buồn phảng phất trên gương mặt mẹ. Thế là Vũ và toàn trường làm lễ nhận Bằng Tốt nghiệp, không khí xung quanh trang nghiêm. Vũ bước lên trước hội trường trang trọng và lộng lẫy. Tiếng trống kèn vang lên rộn rã. Vũ reo lên trong lòng: Mẹ ơi! Mẹ đã đến kịp với con, ôi con sung sướng quá, giây phút hạnh phúc và đẹp nhất của đời con. Vũ là người phát biểu cảm ơn trước hội nghị. Vũ nghẹn ngào. Mẹ ở dưới nhìn lên đứa con cũng nghẹn ngào.
- Con có được ngày hôm nay, đầu tiên là nhờ ơn mẹ sinh thành nuôi dưỡng nên người. Thứ hai, nhờ gia đình bác Long đã cưu mang tài trợ cho cháu ở và ăn học. Ơn này xin ghi lòng tạc dạ suốt đời con. Con nguyện làm con ngoan trò giỏi của trường, con xin hứa với quê hương Tổ quốc quyết tâm bảo vệ Biển Đảo. Bảo vệ vành đai bờ biển của Tổ quốc mình. Tất cả lớp trẻ Hàng Hải xin hứa hết mình để bảo vệ đất nước.
Bữa đó, mẹ Hải Thanh theo Vũ về nhà ông bà Ba Bé để cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của gia đình. Nhưng về đến nhà cu Tư đi học chưa về, còn bà Ba Bé đi vắng.
Vũ đi vào phòng riêng, thấy một mảnh giấy ghi vội: Cháu đi học về nhớ lên trường đón thằng Tư về giúp, rồi hai anh em chăm sóc nhau. Bà có việc gấp phải đi Đà Lạt mấy bữa. Vậy là hết, mẹ Hải Thanh vẫn không có duyên với ông bà chủ. Một lần ông Phụ chở Vũ về nhà thì mẹ Hải Thanh đi chăm dì đau bệnh nằm viện. Bữa nay cố ý đến nhà thì ông bà chủ lại đi công tác, đi công chuyện. Hai mẹ con hậm hụi tiếc nuối. Nghỉ ngơi ăn cơm trưa xong, Vũ chở mẹ ra bến để bắt xe về quê kẻo sợ muộn. Vũ ríu ra ríu rít quanh quẩn với mẹ. Mẹ Hải Thanh mừng con nay đã lớn khôn và thành đạt. Chị không lo nghĩ gì nữa. Giờ chị lo nghĩ cho phần đời của chị và Phúc phải như thế nào đây. Nhiều lần chị có phần suy nghĩ khi nghe Vũ nói thằng bé Tư giống thằng Phúc nhà mình lắm. Chị cứ ngờ ngợ, bán tín, bán nghi. Chị đang chiều suy nghi thì Vũ chạy ra:
- Mẹ con ta đi thôi! Như vậy là ông bà chủ không biết ngày nào về.
- Nếu bố mẹ nuôi con về, con nói mẹ đến nhà cảm ơn lòng tốt của gia đình đã cho con ăn học thành đạt. Dịp khác mẹ xin được đến thăm. Mẹ gửi lời con chúc gia đình ông bà ở lại gặp nhiều may mắn, hạnh phúc.
Thước phim quay chậm, quay chậm, dòng hồi ức trong đầu Vũ lại đặt ra nhiều câu hỏi. Hay ông Phụ quá thất vọng với người vợ chỉ biết lo trưng diện, mua sắm, đàn đúm nay mốt này mai mốt nọ.
Vụ bà Ba Bé và Bạch hồng đánh nhau, ôm nhau lăn ra đường, bị xe tông một chết một bị thương nặng đang hôn mê có đơn giản là một vụ đánh ghen... Hi vọng mọi sự sẽ sáng tỏ khi bà Ba Bé hồi tỉnh. Nếu biết chồng mình đã quên thân che chắn cho đứa con nuôi liệu bà Ba Bé nhìn mình với con mắt thế nào... Vũ không khỏi băn khoăn suy nghĩ. Đang định vô phòng hậu phẫu thăm sức khỏe của ông Phụ bữa nay thế nào thì em Tư ra. Thấy anh ngồi trầm ngâm ghế ngoài hành lang, Tư nhảy đại vào lòng, tíu tít: “Bố khỏe rồi, bố bảo mai mốt về đưa em đi học. Bác sĩ đang thay băng cho bố. Bố bảo anh em mình sang thăm mẹ. Anh đưa em đi sang với mẹ đi.”
Cổng bệnh viện đây rồi. Vũ dắt em Tư qua cửa lách, đi rất nhanh. Bà Ba Bé vẫn mê man bất tỉnh. Vụ tai nạn giao thông giữa xe chở sắt vụn và hai người đàn bà đánh nhau do ghen tuông ở ngã tư Ông Điểu bữa đó, Bạch hồng, chủ nhà hàng Mây mưa chết ngay tại chỗ, còn bà Ba Bé bị thương nặng.
... Két! Két...!
Cánh cửa phòng bệnh đặc biệt mở ra. Trước mắt Vũ là bà Ba Bé, mặt mày gầy gò phờ phạc, chỉ mới qua một vài bữa nay trông bà già đi hàng chục tuổi. Nhìn một mớ dây rợ chằng chịt ở miệng, ở tay mẹ, cu Tư cứ ngồi bên khóc. Vũ cũng khóc đầy nước mắt.
Trông thấy Vũ, em Tư, bà Ba Bé nở nụ cười thật khó khăn. Vũ đứng ngây ra nhìn bà. Trong đầu Vũ cứ diễn đi diễn lại những từ: “Một hiện thân của lòng nhân hậu”… “Một người mẹ đầy lí tưởng!” Còn gì đâu! Lòng Vũ cay đắng vô cùng khi nghĩ đến chuyện khó chấp nhận ghen tuông mù quáng của bà chủ. Không biết “thám tử” đã cung cấp những gì mà bà một mực khẳng định ông Phụ “lòng thòng” với ả chủ nhà hàng Mây mưa. Bữa đó, bà thuê “thám tử” chạy xe Honda 67 chở đến nhà hàng Mây mưa. Thấy mụ chủ nhà hàng áp tải xe than củi đi, bà đã điên tiết bám theo. Đến ngã tư Ông Điểu, xe chở than hư nằm đó, bà lao vào tình địch. Xe tông, tình địch chết, bản thân bà đang thập tử nhất sinh.
Vũ bước vào khẽ nói:
- Cháu đến đây thăm bà chủ, có mang cho bà một ít đồ ăn... Cháu báo cho bà biết, ông Phụ bị thương nặng lắm, nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Ông thường xuyên lui tới nhà hàng Mây mưa không phải ve vãn gì mụ chủ mà là làm nhiệm vụ triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên Quốc Gia. Chỉ đạo đường dây này là Đặng Sói và Vũ Trần Bạch, chủ nhà hàng Mây mưa. Hê rô in được cất dấu trong xe chở than củi.
Khuôn mặt bà Ba Bé hết đỏ lên lại tái xanh tái xám đi khi nghe những lời Vũ nói. Toàn thân bà run lên, mớ dây rợ chằng chịt rung bần bật tưởng chừng muốn đứt tung ra. Cô y tá trực phòng bệnh đặc biệt kéo tay Vũ ra ngoài hành lang:
- Bác ấy vừa tỉnh lại, người nhà không được làm bệnh nhân quá xốc. Ca này chúng tôi tiên lượng không qua được đến sáng mai.
Quay vào phòng bệnh, Vũ thấy em Tư đang vuốt tóc cho mẹ. Bà Ba Bé mắt nhắm nghiền, tay chân vẫn rung nhè nhẹ. Khuôn mặt lộ vẻ đau khổ đến tột cùng. Vũ cương quyết đứng lên và quay ra.
Nhưng chẳng hiểu sao, Vũ chợt quay lại:
- Thưa bà, xin bà cứ yên tâm. Cháu sẽ không bỏ mặc em và ông Phụ đâu. Nó cũng tội nghiệp lắm, tội nghiệp y như đứa em trai ở nhà của cháu vậy. Cháu cũng đã từng trải qua những nỗi đau bất hạnh của một đứa trẻ thiếu cha ở đời. Cháu sẽ cố gắng không thể bỏ rơi ai hết, không thể nào bỏ rơi em Tư đâu. Vũ quay lưng bước ra.
Tại Quân y viện, ông Phụ từ từ mở mắt. Tay chân nhúc nhích được rồi. Vừa lúc đó, thằng Tư thét lên:
- A! Bố tỉnh lại rồi!!
Ông Phụ liền hỏi, giọng rất yếu:
- Con trai bố đấy à. Bố không sao. Anh Vũ con đâu rồi? Mẹ sao rồi?
Bé Tư cứ tức nghẹn, nước mắt ào ào rơi xuống. Vừa lúc đó Vũ bước vào. Tư chạy đến ôm Vũ vừa nói, vừa chỉ về bố.
- Bố... Bố tỉnh lại rồi!
Bỗng dưng Vũ ào đến ôm ông Phụ gọi:
- Bố ơi! Bố đừng chết. Con sợ quá. Lúc sáng con và em Tư đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm bà Ba Bé. Bà yếu lắm, vẫn đang phải truyền nước, truyền máu. Bà chỉ lắng nghe con và em Tư nói chuyện rồi nước mắt ứa ra chứ có nói được gì đâu.
Vũ đang ngồi trò chuyện với ông Phụ và em Tư thì thấy thầy Cương giảng viên khoa Máy, dạy lớp Hàng Hải của Vũ bước vào:
- Nghe tin ông bà gặp tai nạn, nhà trường, lớp em Vũ cử tôi đến thăm. Chúc ông bà mau chóng bình phục, khỏe mạnh.
Thầy Cương trò chuyện với Vũ:
- Thầy biết em. Em là một người con trai tốt bụng, có lương tâm và trách nhiệm... Đây là một dịp để em đền ơn đáp nghĩa đối với ông bà chủ. Đó cũng là một trong những việc làm sẽ góp phần hoàn thiện nhân cách của em.
- Dạ! Thưa thầy! Em còn biết làm gì hơn....
- Thế em báo tin cho mẹ biết chưa?
- Dạ! Em vừa đánh điện chiều hôm qua khi mới từ bệnh viện Chợ Rẫy về...
Không ai bảo ai, họ cùng im lặng. Mọi nỗi xót xa cứ trỗi dậy trong lòng.
Chiếc loa nhỏ màu trắng gắn tường góc phòng bệnh tít tít rồi có tiếng nhắc nhẹ: “Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Phụ lên phòng dân sự có người xin gặp”.
Vũ liền chào Thầy và dặn em:
- Tư ngồi đây với bố, anh đi có chút việc rồi anh sẽ về nhà nấu cơm cho bố và em ăn nhé!
Thế là Tư cứ ngồi bên bố. Nó thơm bố khắp người, hai má... Nào tay… Nó vừa hôn, vừa nói:
- Bố là người bố vĩ đại của con. Con thương bố lắm.
Ông Phụ cứ nằm im, hình như đang muốn tận hưởng hạnh phúc bên những đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo. Nắm tay Tư đặt lên má, ông Phụ nhỏ nhẹ:
- Sao anh Vũ con đến chậm thế nhỉ?
- Anh Vũ về nhà làm thịt gà nấu cháo tẩm bổ cho bố nuôi, không thì sợ bố ốm nặng thêm... Anh Vũ là anh con, bố nhỉ. Mấy đứa bạn con cứ bảo anh Vũ là con nuôi bố mẹ chứ không phải anh con. Ứ phải bố nhỉ. Anh Vũ là anh con bố nhỉ.
Ông Phụ nhìn đứa con trai kháu khỉnh, lém lỉnh của mình mà ứa nước mắt. Ông thương bé Tư vô cùng. Rồi thước phim hồi ức lại quay chầm chậm trong đầu ông. Ông nghĩ đến Hải Thanh. Giờ em có khỏe không? Em có thấu hiểu cho lòng anh không hả Thanh. Thôi! Một ngày nào gần nhất em sẽ hiểu, anh hứa sẽ bù đắp lại cho em...
Vũ theo thầy Cương quá giang đến phòng dân sự của Quân y viện xa phòng bố nằm mấy dãy nhà dài. Thấy mẹ Vũ đã xuống. Mẹ Vũ cứ muốn vào gặp bố nuôi nhưng Vũ cản lại:
- Chưa vội đâu mẹ. Bố nuôi vừa mới tỉnh dậy, với lại mẹ vừa đi xa xuống đây, mẹ nên nghỉ ngơi tắm rửa. Nhà bố nuôi con đầy đủ tiện nghi lắm. Về nhà mẹ cứ thoải mái tắm giặt... Chúng ta ăn uống xong rồi cùng mang đồ ăn lên cho bố nuôi con sau.
Nghe anh Vũ nói nhà bố nuôi to đẹp, đầy đủ tiện nghi thì Phúc thích quá, nằng nặc đòi anh đưa về ngay. Chiều em, Vũ cùng mẹ đón xe về nhà.
- Nhà rộng, mỗi người một phòng. Bố mẹ nuôi cho con gian nhà kho này. Gọi là nhà kho chứ thực ra có để gì ở đây đâu. Phòng của con cũng rộng rãi sạch sẽ đấy chứ. Mẹ thoải mái, vô tư đi. Cần gì cứ gọi con. Con đi thịt gà nấu cháo.
Miệng Vũ nói, tay Vũ làm ai mà làm kịp với Vũ. Mẹ Hải Thanh dẫn thằng em Phúc tội nghiệp chỉ còn một tay vào mở vòi nước tắm. Nước se se mát lạnh, Phúc khoái quá, reo lên:
- Giá như nhà này của nhà ta mẹ nhỉ.
- Ừ! Hải Thanh nói đùa với con. Con cố gắng học thành tài, thì rồi sẽ có. Các con tạo dựng được thôi.
- Ừ nhỉ! Anh Vũ cố gắng, cả con cũng cố gắng.
Hải Thanh xoa đầu Phúc một cái:
- Con chỉ có lém miệng thôi!
- Ứ! Con không nói chuyện mẹ nữa, vì mẹ không tin ở con.
Hải Thanh mặc áo cho con, bảo Phúc:
- Con ra ngoài phụ bếp giúp anh con nhé!
Hải Thanh tranh thủ tắm giặt. Tuy ở vùng cao làm cô giáo nhưng chị cũng nương rẫy quanh năm. Một mình chị ba ha điều đang thời kỳ thu bói. Từ ngày Vũ đi học, làng xóm ai cũng khen chị có thằng con biết lẽ phải, chăm ngoan. Điều đó tăng thêm cho chị một động lực, thúc đẩy chị cần phải sống. Linh tính con tim mách bảo, Hải Thanh nhớ bố của mấy thằng con da diết, chị nhớ quặn thắt. Anh à! Giờ anh ở đâu. Có điều gì mà anh nông nổi quá vậy. Tình yêu của chúng mình buổi ban đầu đẹp như trăng rằm thế mà. Chúng mình yêu thương nhau, hứa sẽ đi cùng trời, cuối đất. Thế mà anh nỡ lòng nào để cho em trải bao sóng gió cuộc đời.
Anh! Anh ở đâu? Khuôn mặt đẹp và dịu dàng, mặc bộ đồ đen và một áo choàng len mỏng khoác ngoài cổ to màu đen. Thêm một chiếc khăn nhung tuyết mịn trùm lên mái tóc vắt ngang qua vai cũng màu đen. Tất cả cái màu đen kia vừa gợi buồn, vừa gợi lên cảm giác về sự ý tứ ăn mặc của những người đã đứng tuổi còn biết giữ gìn sắc đẹp…Từ nhà tắm đi ra, Hải Thanh xuất hiện như một điều diệu kì. Hai đứa con đồng thanh:
- Ôi! Hôm nay mẹ đẹp quá!
Cơm vừa dọn ra, chúng nó mời mẹ ăn cơm... Hải Thanh mới đứng dậy hỏi:
- Chứ không phải con bảo là ăn cháo gà à!
- Dạ vâng!
- Đưa mẹ xem phần ăn của bố mẹ nuôi, em con. Con để dành như thế nào rồi. À! Ra thế. Thằng con mình ngoan thật. Vậy chúng ta ăn cơm sớm để đến thăm ông bà chủ con nhé!
Họ ngồi trong ngôi nhà của bố mẹ nuôi, ông bà chủ, đã một thời nuôi dưỡng con mình ăn học.
- Bây giờ bố mẹ nuôi gặp hoạn nạn, mẹ con mình phải tận tụy, tận lòng chăm sóc mới đúng phải không các con?
Cả hai anh em đều đồng thanh trả lời:
- Dạ vâng ạ!
Họ cùng nhau ăn một bữa cơm thật ấm cúng. Duy chỉ có một điều, không ai bảo ai, ba mẹ con đều âm thầm cho cuộc gặp gỡ sắp tới. Cuộc gặp gỡ ngày mai chỉ có vài phút thôi, nhưng Vũ đã nhắn về với mẹ. Trước lúc bố nuôi ngất đi, ông xin Vũ một điều:
- Cho bố nuôi gặp mẹ và em con, bố nuôi muốn gặp lắm. Con cố gắng nhé, dù ít phút thôi, rồi con sẽ hiểu.
Vũ báo tin cho mẹ biết nguyện vọng của bố nuôi, nằn nì:
- Mẹ cố gắng đến thăm bố nuôi con nhé! Đừng để bố nuôi con thất vọng.
Hải Thanh nhận được tin nhắn của con trai mình, mấy đêm liền không sao ngủ được. Cuộc gặp gỡ này như có điều hệ lụy về một điều chấm dứt việc gì đây. Hay là ông bố nuôi muốn bộc bạch điều gì uẩn khúc đây. Cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ đem lại cho lòng người bao nhiêu hồi hộp, bao nhiêu trăn trở, nôn nao chờ đợi. Nhất là người mẹ. Một nỗi hồ nghi, đã dày vò chị suốt thời gian thu xếp công việc trên trường, nương rẫy... Việc học hành của cu Phúc.
Vũ mở cửa phòng 49 khoa Thần kinh. Bất giác bàn tay Hải Thanh run lên cầm cập(?) Linh cảm cho chị biết có một điều gì hệ trọng sắp xảy ra. “...Cháu không hiểu điều ấy có ý nghĩa gì?...” Đó cũng là một cách để con đáp lại thiện tình của ông bà chủ. Một vài ý nghĩa thoáng qua trong đầu Vũ. Cửa đã mở, Vũ ngạc nhiên thấy bố nuôi đã ngồi dậy tự bao giờ. Em Tư liền chạy đến vồ lấy anh Vũ. Ông Phụ kêu lên:
- Ôi! Con tôi! Các con ơi!
Hai anh em cứ ôm lấy nhau không rời. Nước mắt em Tư lã chã, Vũ ghì lấy đứa em trai nhỏ bé. Vũ cùng òa nức nở như đứa trẻ mới lên mười tuổi.
Hai anh em cứ ôm nhau đứng như vậy. Như hai kẻ trời trồng vô thức. Cho đến lúc cảm thấy xung quanh yên ắng quá, vắng vẻ quá, chúng mới buông nhau ra. Trong căn phòng bệnh viện sạch sẽ trắng tinh, trông chúng thật bé nhỏ, lẻ loi.
- Dạ thưa bố! Đây là mẹ con.
Nó không nhìn bố nuôi mà nó nhìn khuôn mặt mẹ nó. Rồi nó nhìn bố nuôi như đang chờ đợi, trông mong. Và đột nhiên Vũ thấy mình như đang đứng giữa hai điện cực. Chao ôi! Ánh mắt mẹ và bố nuôi nhìn nhau bàng hoàng, xa xót. Thương yêu và giận hờn. Và kìa, mẹ như muốn khuỵu xuống... Vũ chạy đến. Bỗng dưng bố nuôi rời giường bệnh đến đỡ mẹ còn nhanh hơn cả Vũ. Ôi! Một dòng điện quá cực mạnh. Đúng là một tình yêu đích thực đã làm cho họ vượt qua nguy hiểm, vượt qua sóng gió cuộc đời và đời không phụ lòng của những người chờ đợi. Mẹ đã xỉu trên đôi tay bố nuôi. Chị đã gục đầu vào vai anh trong chốc lát. Mẹ Vũ đã bình tĩnh lại. Mẹ nhìn thẳng vào ông bố nuôi Vũ:
- Thì ra ông đấy ư?
- Thế này là thế nào hả mẹ? Vũ tròn mắt ngơ ngác, hoang mang và sung sướng.
Hải Thanh hướng vào Vũ, chậm rãi nói:
- Người này chính là cha con đó!
- Hả! Vũ buông thõng hai tay. Vũ lùi dần ra phía cửa và kêu lên một tiếng “Bố” vô cùng sung sướng mãn nguyện.
Thằng Phúc cũng chạy đến ôm chầm lấy ông kêu bố. Vũ chạy ra ngoài sân và gục đầu vào một thân cây, cứ thế Vũ nức nở... Đầu óc cậu quay cuồng đảo lộn. Vũ rên rỉ. Trời ơi! “Lẽ nào.... Lẽ nào. Lẽ nào....”. Bỗng có một bàn tay rắn chắc, êm ái đặt lên vai Vũ cùng lúc với một giọng nói êm ái:
- Vũ ơi! Con hãy bình tĩnh nghe thầy giáo nói này...
Vũ ngẩng lên... Ánh mắt đầy thông cảm và bao dung của thầy giáo đang nhìn Vũ khích lệ. Vũ cố nén tiếng nấc, nhìn thầy giáo bằng đôi mắt đầm đìa nước mắt, chờ đợi:
- Vào với cha đi em!
- Vào đi em! Thầy giáo ôn tồn nhắc lại. Nếu cần em hãy nên giành cho mình một khoảng trống không quên lãng.
- Vâng! Vũ cúi đầu khẽ nói.
Vài bước thôi, Vũ lại đứng trước cửa phòng. Đôi tay rắn chắc của Vũ cố nắm lấy song cửa. Bóng người cha, người mẹ và hai đứa em nhòe đi trong dòng nước mắt.
Chiếc loa treo góc phòng lại nhỏ nhẹ thông báo:
- Ai là thân nhân của bệnh nhân Nguyễn Văn Phụ lên phòng dân sự, có tin từ bệnh viện Chợ Rẫy. Tin buồn...
Vũ lại dắt tay thằng em Tư chạy đến phòng dân sự nhận tin báo của bà Ba Bé. Vũ nhận, đưa phong thư về cho ông Phụ. Bây giờ, Vũ không gọi bố nuôi nữa mà gọi rõ từ “Bố”.
- Bố ơi! Có thư của mẹ Bé gửi.
Kính thưa ông! Việc làm mù quáng của tôi đã phải trả giá. Tuy vậy, con mụ Bạch hồng cũng đã phải đền tội. Nó chẳng quyến rũ ông thì nó cũng đã làm bao gia đình tan nhà nát cửa. Cái thứ ma túy đáng sợ kia đã làm bao nhiêu người thân tàn ma dại. Tôi đã phụ lòng ông, phản bội ông, vô trách nhiệm với con cái. Tôi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Mà dẫu có sống đi chăng nữa thì với thương tật này cũng chỉ thêm gánh nặng cho ông thôi. Mong ông sớm trở về quê tìm lại vợ con của ông và cho tôi gửi lại thằng cu Tư nhờ chị chăm sóc. Con nó còn nhỏ dại, thiếu đi sự chăm nom săn sóc của mẹ là một thiệt thòi lớn nhất với con. Cúi xin ông lượng thứ cho tôi mà hãy bằng mọi giá xin chị vợ trước của ông chăm sóc cho con chúng ta. Có được như thế, tôi mới yên tâm nhắm mắt. Cô xin lỗi cháu Vũ.. Mẹ xin lỗi con... Cu Tư ngoan của mẹ. Chúc ông chóng mau lành vết thương để chăm lo gia đình. Chào ông! Tôi đi đây...
Ông Phụ run run đọc lá thư nét chữ cứng cỏi mà bà Ba Bé nhờ người viết giùm khi đang tỉnh táo nhất. Ông kêu lên: Ôi! Cuộc đời sao lắm nỗi éo le, duyên số nào đưa ta đến với nhau bây giờ chia đàn sẻ nghé nhanh chóng như vậy. Tôi đi đây, đơn giản thế ư? Tôi đi đây - là một giải thoát thỏa đáng vậy ư?
Vũ nhìn thấy những dòng chữ “Tôi đi đây” liền chạy lại ôm lấy bé Tư:
- Ôi! Em tôi mất mẹ rồi.
Bé Tư nghe vậy, khóc mềm oặt trong tay Vũ. Hải Thanh tự nhiên chạy đến ôm chặt lấy Tư:
- Đến đây với mẹ. Ôi! Con tôi! Những đứa con bé bỏng tội nghiệp của tôi. Ôi! Con tôi. - Quay qua ông Phụ, Hải Thanh nói nấc nghẹn: Nó giống thằng Quá như đúc... Thương quá đi mất. Thôi các con về nhà. Cả ba anh em con về nhà. Mẹ ở lại đây chăm sóc cho...
Vũ xòe hai tay dắt hai đứa em về nhà. Nhưng lần này trái tim của Vũ lại dồn về hết cho cậu út Tư:
- Ôi em út của tôi quá tội nghiệp.
Cả ba đều chụm đầu vào nhau, niềm vui và đau thương lẫn lộn… Ngoài kia, tiếng đàn chim bay về tổ ở hàng me trên đường phố. Nó hót cao lanh lảnh, hòa quyện cùng với ánh nắng hoàng hôn. Có vài ánh nắng muộn màng rọi chiếu qua kẽ lá, rơi vãi xuống con đường đầy nắng gió, mưa sa…
Trên giường bệnh, ông Phụ rung cảm đọc lên mấy câu thơ. Tôi đã tìm thấy em! Ông Phụ nắm chặt tay Hải Thanh. Môi ông bật ra những dòng thơ ở tự đáy lòng mình:
Tôi đi tìm lại em
Cõi nhân gian lạ lẫm
Ngược xuôi ơi dòng đời
Nhá nhem tàn tro bụi
Tôi ngửa mặt nhìn trời
Trời cao xanh lồng lộng
Tôi hướng nhìn biển Đông
Nước xanh sâu thăm thẳm
Nước mắt và tiếng cười
Nấc nghẹn và đầy vơi …
Tôi tìm mãi, tìm mãi…
Em ở đâu em ơi....
Trong giông bão cuộc đời
Xâu chuỗi vòng nguyệt quế
Chậm chạp vụng về quay...
Nơi bùn đất lấm lem
Ở cuối dốc cuộc đời
Tôi đã tìm được tôi
Khi vết thương nham nhở
Tôi nhìn thẳng vào đời
Ta đã tìm được nhau…
Dương Thiên Lý
02/03/2012